Truyen3h.Co

Marhoon| Vì đó là cậu🫣

Phần 4

minhlaxoine

Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí quen thuộc như mọi ngày. Chỉ có điều, mẹ của Martin thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu và Juhoon bằng ánh mắt đầy ẩn ý, như thể bà đã nhận ra điều gì đó mà cả hai vẫn chưa kịp nhận ra.

Ăn xong, Juhoon theo thói quen nhanh nhẹn mang bát đĩa xuống bếp để phụ bác gái rửa chén rồi mới về nhà. Nhưng hôm nay có chút khác lạ. Người đứng cạnh cậu không phải bác gái, mà là Martin.

Cả hai lặng lẽ làm việc, chỉ còn tiếng nước chảy và tiếng bát đĩa va vào nhau khe khẽ.

Trong lúc với tay lấy chiếc bát, bàn tay Martin vô tình chạm vào tay Juhoon. Đầu ngón tay mềm mại lướt qua khiến tim cậu khẽ hẫng một nhịp. Martin lập tức rụt tay lại như bị bỏng, gương mặt nóng bừng. Juhoon cũng chẳng khá hơn, đôi tai đỏ lên thấy rõ, chỉ biết cúi đầu giả vờ chăm chú rửa chén.

Một lúc sau, Martin lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

"Cậu với anh James quen nhau từ khi nào vậy?"

Juhoon hơi ngạc nhiên.

"Sao tự nhiên cậu hỏi vậy?"

"Tại tớ tò mò thôi. Một người ít nói như cậu mà lại quen được một người nổi tiếng trong trường."

Juhoon cười nhẹ.

"Hmmm... Tớ cũng chẳng nhớ rõ nữa."

"Có lẽ là sau buổi sinh hoạt câu lạc bộ hôm đó. Anh ấy chủ động bắt chuyện với tớ, rồi từ đó tụi tớ quen biết nhau."

"À..."

Martin khẽ gật đầu rồi hỏi tiếp:

"Mà Ju nè... cậu thấy anh ấy là người như thế nào?"

"Umm... tớ thấy anh ấy khá dễ thương, còn rất biết quan tâm người khác nữa."

"Vậy à..."

Martin cúi đầu nhìn những chiếc bát trong tay, giọng nhỏ đi thấy rõ.

"Ủa, mà sao hôm nay cậu hỏi về anh James nhiều vậy?"

Martin giật mình.

"À... tại sắp tới tớ có chụp ảnh chung với ảnh nên hỏi trước thôi."

"À."

Không khí lại rơi vào im lặng.

Một lúc sau Martin lại cất tiếng:

"Mà Ju này... cậu có thấy anh ấy hơi kỳ lạ không?"

"Kỳ lạ chỗ nào?"

Martin khựng lại vài giây rồi lắc đầu.

"À... thôi, không có gì đâu."

Thằng này hôm nay bị sao vậy ta? Juhoon thầm nghĩ.

Đúng lúc ấy, mẹ Martin bước vào.

"Hay là tối nay Ju ngủ lại đây đi. Trời cũng khuya rồi."

Juhoon mỉm cười lễ phép.

"Dạ cảm ơn bác, nhưng cháu còn phải về làm bài tập với cả họp nhóm nữa nên chắc cháu xin phép về ạ."

"Trời ơi, thằng bé này. Học nhiều cũng phải biết nghỉ ngơi chứ."

"Nhớ giữ gìn sức khỏe của mình nữa."

"Dạ, cháu biết rồi ạ."

Martin lập tức lên tiếng:

"Hay để tớ đưa cậu về."

"Có phiền cậu không?"

"Phiền gì chứ. Đưa bạn về thôi mà."

Juhoon cười.

"Umm... vậy cũng được."

Suốt quãng đường về, cả hai gần như chẳng nói với nhau câu nào. Chỉ có tiếng gió đêm và những bước chân đều đều vang lên trên con đường vắng.

Đến trước cổng nhà Juhoon, Martin bỗng lên tiếng:

"Này... dạo này tớ thấy cậu vui vẻ hơn hẳn."

"Hả?"

"Hay là... Ju thích ai rồi?"

Juhoon sững người.

Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chẳng lẽ Martin đã biết chuyện cậu thích cậu ấy?

Juhoon vội vàng xua tay.

"Trời! Làm gì có."

"Chỉ là... dạo gần đây tớ có thêm người để trò chuyện nên thấy vui hơn thôi."

"À... vậy hả."

Martin cười, nhưng trong lòng lại có chút nhẹ nhõm.

"Tớ cứ tưởng cậu thích ai rồi chứ."

Juhoon thở phào.

"À mà..."

Martin ngập ngừng một lúc mới nói tiếp.

"Cậu... đừng thân với anh James quá nha."

Juhoon chớp mắt khó hiểu.

"Ủa? Sao vậy?"

"Thì... tớ thấy vậy thôi."

"Nhưng anh ấy là trưởng nhóm của tụi mình mà. Không nói chuyện thì cũng khó."

Martin im lặng vài giây rồi đáp nhỏ:

"Thì... nói chuyện vì công việc thôi. Đừng thân quá."

Juhoon nhìn Martin đầy khó hiểu nhưng rồi vẫn gật đầu.

"Umm... tớ biết rồi."

"Thôi, tớ lên nhà nha. Cậu về cẩn thận."

"Ừm... cậu lên đi."

Juhoon mỉm cười rồi quay người bước vào nhà.

Martin vẫn đứng lặng trước cổng. Chỉ đến khi thấy đèn phòng Juhoon sáng lên, biết cậu đã lên đến nơi an toàn, cậu mới khẽ mỉm cười rồi xoay người trở về trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co