Mi
Now playing: Chasing Pavements - Adele
"Em nên buông xuôi
Hay em vẫn nên đeo đuổi
Dù biết con đường của đôi ta chẳng dẫn đến đâu."
.
.
.
5.
Ngày 30 tháng 05, 3 năm trước
"Em tính hết rồi, lúc mình đáp xuống Đà Nẵng thì vẫn còn sớm lắm, tụi mình cứ ăn uống nhẹ rồi về khách sạn cất hành lý, đến tối vẫn kịp xem khai mạc Lễ hội Pháo hoa nè. Em săn được vé trên-"
"Bé ơi," Martin cắt ngang lời cậu. Anh hơi sụt sịt mũi, mệt mỏi nói tiếp. "Anh nói cái này được không?"
Không. Tự dưng trong đầu Juhoon bật ra như thế. Vì hình như cậu đoán được anh định nói gì. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ chán nản tiếp lời:
"Đừng nói là anh không đi được với em nhé?"
"Thì... Em cũng biết là trong tuần anh đi công trình liên miên, hẹn đi hẹn lại với bọn Keonho và Seonghyeon thì cũng chỉ còn cuối tuần này để thu âm mà thôi." Anh nói, như thể anh đã giữ trong lòng rất lâu rồi, nhưng đến giờ mới chịu thành thật với cậu.
Qua sóng điện thoại, Juhoon cố đi tìm một chút hối lỗi ở anh. Nhưng giọng của anh rỗng quá. Thật ra Juhoon cũng hiểu đấy: Khi mà người ta kiệt quệ quá, đến nỗi thở thôi cũng khó, thì còn hơi sức đâu mà thương, mà yêu kẻ khác đây?
Mang tiếng "vị tha" thế đó, mà tim Juhoon vẫn thắt lại khi anh nói:
"Thấy em háo hức quá, anh cũng không nỡ nói. Nhưng thật sự là album không thể chờ thêm được nữa rồi."
Vậy em thì chờ được sao? Juhoon cắn chặt lưỡi để không lỡ lời. Cậu đã trả lời thế nào khi Martin cho cậu leo cây hồi sinh nhật nhỉ? Vâng, anh cứ lo bên công trình đi, hôm khác ta đi bù cũng được. Và cả cái lần anh phải đi đàm phán với bên hãng đĩa nữa? Năm nào mà chẳng có Valentine. Thôi thì hè này mình đi Đà Nẵng xem pháo hoa bù vậy. Lần nào Juhoon cũng trở về với cái bụng căng tức vì phải ăn luôn phần của anh, và một trái tim trống rỗng vì phải cố gắng luôn phần của anh.
Có phải vì thế nên anh nghiễm nhiên xếp cậu đằng sau những trách nhiệm khác không nhỉ? Martin biết thừa là Juhoon sẽ bỏ qua cho anh thôi. Mày là fan mà, Juhoon tự dặn mình như thế, đừng cản trở con đường sự nghiệp của anh. Giờ thì cậu há miệng mắc quai rồi.
Và anh đúng. Suýt nữa thì Juhoon đã quen miệng không sao đâu, như cả vạn lần trước đây. Đó là cho đến khi cậu nhìn thấy cái bóng của chính mình trên màn hình máy tính đã tắt ngúm. Ngay đó, trên chiếc màn hình đầy bụi, là một khuôn mặt khô quắt lại vì luôn phải nhăn nhúm trong căng thẳng. Màu trắng gắt gỏng của bóng đèn huỳnh quang duy nhất còn sáng trong văn phòng rọi thẳng từ trên xuống, khiến cho quầng thâm dưới mắt cậu càng thêm đậm, và bờ môi cũng bợt bạt hơn.
Đột nhiên, Juhoon nhớ ra hình như mình cũng phải liên tục tăng ca đến 11 giờ khuya vì chuyến du lịch Đà Nẵng này - một chuyến du lịch mà đáng lý ra đã phải diễn ra vào anniversary của hai đứa từ năm ngoái rồi. Trước khi lý trí kịp cầm cương, Juhoon đã buột miệng:
"Thế sao anh không từ chối từ sớm đi? Em đặt cọc hết cả rồi, tốn nửa tháng tiền lương của em chứ ít gì! Mà em cũng có bắt anh đi nhiều đâu, có mỗi 2 ngày cuối tuần thôi, anh thử nghĩ xem bao lâu rồi anh dành trọn vẹn được 2 ngày cho em mà anh nói như thể em làm phiền anh lắm thế?"
Yêu nhau đến năm thứ ba, xích mích là điều không thể tránh khỏi - có lẽ cũng vì cậu đã quá kỳ vọng rằng chuyến đi này sẽ kéo hai đứa lại gần nhau hơn. Nhưng hình như Juhoon cứ mở miệng ra là sẽ hoá thành cãi vã. Lẽ hiển nhiên, trước những lời trách móc của cậu, Martin có quyền được phản kháng. Gắt gỏng, anh vặc lại:
"Ý em là anh phải bỏ hết công việc để cung phụng em thì em mới vừa lòng đúng không?"
"Anh biết thừa ý em không phải thế!" Chính Juhoon cũng điếng người khi nghe giọng mình đứt nghẹn trong tiếng khóc. Đây nào có phải là cậu - Juhoon có phải là một đứa thảm hại và yếu đuối đâu? Nhưng mà anh ơi, anh dày vò em quá. Tại sao nỗ lực của em lại bị anh khép thành tội danh 'cản trở sự nghiệp của anh'? "Nếu anh bận thì lúc em đề nghị đi chơi, anh có thể từ chối luôn hoặc đổi ngày được mà!"
"Lúc đó anh mà từ chối thử xem em có làm ầm lên không? Hay em lại la hét rồi trách móc anh?" Giọng Martin bình thản lắm, nhưng lại sắc nhọn đến đáng sợ. "Anh cũng làm việc chứ anh ở nhà chắc? Không phải ai cũng phải xoay quanh em đâu, Kim Juhoon."
Nhưng em là người yêu của anh mà. Em cũng phải gạt bỏ những dự định của riêng mình để được ở gần anh mà. Juhoon chuẩn bị chống trả thì nghe được giọng Seonghyeon từ đầu dây bên kia.
"Thôi đi, xin hai người đây." Giọng nó nhỏ và mệt mỏi. "Lúc nào cũng thấy đang cãi nhau."
"Xin lỗi, xin lỗi." Martin nói với Seonghyeon, cố kìm cơn giận đang sôi sùng sục. "Đ** hiểu sao cứ nói chuyện là tao phải đóng vai ác nữa."
Juhoon biết anh không cố tình nói cho cậu nghe, anh chỉ đang trả lời Seonghyeon thôi. Nhưng Juhoon vẫn không thể ngăn cảm giác tê cứng, nhục nhã như vừa bị tát vào mặt. Hoá ra bấy lâu nay, lời khẩn khoản mưu cầu yêu và được yêu của Juhoon đều bị anh xem như trò đóng vai nạn nhân.
Juhoon co rúm người trên chiếc ghế xoay văn phòng, phải đến khi mở miệng trả lời, cậu mới biết mình đã khóc nấc lên:
"Em xin lỗi. Anh cứ làm việc đi ạ, coi như em chưa nói gì nhé."
"Juho-"
"Juh-"
Kim Juhoon, tỉnh lại đi, đây chỉ là mơ thôi. Dậy, dậy, dậy!
Choàng tỉnh, Juhoon thấy người mình lạnh toát.
Mất một lúc mà Juhoon vẫn không thể thoát ra được cảm giác uất ức và tuyệt vọng đang bao trùm lấy mình. Giấc mơ giờ đây chỉ còn là những mảng mờ ảo mà cậu không tài nào nhớ rõ được, nhưng cú sốc về cảm xúc thì vẫn còn nguyên. Mãi đến khi chuông điện thoại reo ầm ĩ, cậu mới ý thức được rằng những gì mình vừa trải qua chỉ là ảo giác.
Hoặc là một phần quá khứ đáng ra phải đang ngủ yên. Nhưng chính cậu cũng chẳng nhớ rõ để nói chắc.
"Alo, ai vậy ạ?" Bấm nhận cuộc gọi, Juhoon đáp, hổn hển như ma rượt.
"Dạ em giao hàng online ạ. Cho hỏi địa chỉ của mình là tiệm tóc ENHA đúng không ạ?"
"Đúng rồi ạ." Chỉnh trang lại bộ pijama xộc xệch, Juhoon nói vội vào điện thoại. "Anh đợi một chút, em xuống ngay."
Xỏ bừa đôi birkenstock, Juhoon chạy vội xuống nhà. Lần này về lại Sài Gòn, Juhoon không ở với bố mẹ nữa mà thuê tầng 2 của một căn nhà nhỏ, vừa để ở, vừa để mở một tiệm xăm. Lý do chọn cũng rất đơn giản, vì tầng 1 là barbershop của một ông anh Juhoon quen ở trường Mỹ thuật, trên cậu 3 khoá. Nishimura Riki hứa chắc nịch sẽ deal được giá tốt cho Juhoon, chỉ cần cậu đừng có đùng một cái bốc hơi nữa là được.
Tiếng đế dép của Juhoon gõ lên những bậc cầu thang "bồm bộp" làm xáo động cả cửa tiệm nhỏ. Hong Eunchae, thợ cắt chính của cả tiệm, cười cái đầu như tổ quạ của cậu:
"Juhoon đi đánh trận về hả em?"
Thú thật là lúc đó mắt mũi Juhoon cũng quá kèm nhèm để nhìn ra ai đang ở trong tiệm. Còn chưa kịp trả lời Eunchae, cả bọn đã bị đã bị tiếng thét của cô làm cho giật mình:
"Trời ơi cái thằng này, đang cạo râu mà tự nhiên quay mặt đi đâu vậy?"
Juhoon không khỏi tò mò nhìn về hướng của Eunchae, và rồi chết đứng.
Có lẽ Martin đã nghe thấy cô gọi tên Juhoon, hoặc là anh đã nhìn thấy phản ảnh của cậu trên tấm gương rộng trước mặt. Giờ thì anh đang ngoái đầu nhìn về phía Juhoon, một đường cắt đỏ máu nổi bần bật trên mớ bọt cạo râu trắng tinh. Vẻ bất ngờ trong mắt anh như đấm thẳng vào lồng ngực cậu, khiến Juhoon hơi khó thở. Mất một lúc mà chẳng ai nói được gì.
Chợt, tiếng chuông Iphone mặc định réo lên inh ỏi kéo Juhoon về thực tại. Sực nhớ mình cần phải ra lấy hàng ship, cậu luống cuống chạy thẳng ra ngoài.
Cái quái gì vậy? Nghiệt duyên hả trời?
Vốn Juhoon đã định làm như không quen anh, cứ thế đi thẳng lên tầng 2. Nhưng vừa mở cửa quay lại tiệm tóc, Juhoon đã nghe những tiếng xuýt xoa liên hồi. Tò mò, cậu nán lại.
"Trời ơi, tôi lỡ làm hư cái mặt của người nổi tiếng rồi." Eunchae khóc dở mếu dở, vừa ấn giữ miếng bông vào đường cắt dài trên cằm Martin, vừa nói. "Thế này chắc fan của em cào mặt chị mất."
"Không sao đâu ạ, tại em mà." Buồn cười là nạn nhân của chúng ta - Martin Edwards - lại phải đứng ra an ủi thủ phạm. Anh liên tục xua tay, dường như còn định nói gì đó, nhưng rồi lại im bặt khi chạm mắt Juhoon.
"Mà sao tự dưng lại quay mặt đi chỗ khác vậy? Hay là..." Quái. Sao đến cả bà chị Eunchae cũng ăn nói lửng lơ khi thấy Juhoon nhỉ? "Cơ mà trong tiệm hết sạch bông băng thuốc đỏ rồi, đợi một lúc chị ra tiệm thuốc đầu đường mua cho."
Đáng ra Juhoon nên đi thẳng lên phòng. Đáng ra cậu đừng nên cho Martin Edwards có cơ hội bước vào đời mình lần thứ hai. Nhưng có lẽ vì Juhoon sợ Eunchae thật sự sẽ bị fan của Martin cào rách mặt nếu không sơ cứu kịp thời cho anh ta, nên cậu đã xung phong một cách thừa thãi:
"Trên nhà em còn bông băng thuốc đỏ đây ạ. Nếu mọi người không ngại thì... "
"Không, anh không ngại." Martin còn chẳng thèm vờ như khách sáo, đồng ý ngay tắp lự. "Để anh lên cùng em."
"Để làm gì ạ?" Ôm cục hàng ship cùng một bụng thắc mắc, Juhoon ngơ ngác hỏi lại. "Em cầm xuống đây là được mà."
Mà Juhoon không để ý, người anh Riki và người chị Eunchae trời đánh của mình đang đá lông nheo tưng bừng với nhau vào khoảnh khắc ấy. Thế là cuối cùng, không phải Martin, mà chính anh Riki yêu dấu của cậu mới là kẻ phát ngôn xằng bậy:
"Nãy giờ Martin chảy nhiều máu lắm, chắc phải 2 lít lận đó. Em cho bạn ấy lên nghỉ ngơi một tí đi, chứ không thì cậu ấy tụt huyết áp mất."
Juhoon nhìn vết xước mỏng lét trên cằm Martin, cạn lời vô cùng:
"Dữ vậy hả?"
Sau đó thì sao? Sau đó thì Martin Edwards, người vốn vô cùng nghiêm trang trưởng thành trong mắt Juhoon, giả bộ xỉu cái đùng.
Nên là mới có chuyện, anh ta đứng trước cửa phòng của Juhoon ngay lúc này.
"Anh đứng đây đợi em một chút, em vào lấy cốp y tế rồi đưa cho anh." Dĩ nhiên là Juhoon cũng chưa ngu đến mức tin vào màn ngất xỉu giả trân của Martin. "Anh cứ dùng rồi để ở chỗ anh Riki là được, không cần mang lên đây đâu."
Juhoon nói một hơi, không để Martin có cơ hội chen vào. Đã lỡ khẳng định "chẳng còn gì để nói với nhau" ở buổi liên hoan tuần trước, cậu không khỏi có chút chống cự với anh. Nhưng Martin thì không như vậy - dù trông hơi ngố khi phải giữ chặt miếng bông tẩy trang (mà Eunchae dùng tạm để cầm máu) trên cằm, anh vẫn rất đạo mạo thở ra câu thoại sau.
"Em còn yêu anh à?"
"Hả?" Juhoon há hốc.
"Nếu còn yêu anh thì mới cần phải né tránh thôi. Còn hết yêu rồi thì em ngại làm gì?" Vừa nói, anh vừa nhún vai, làm như thể đó là một chuyện rất hiển nhiên, một lẽ rất bình thường vậy đó.
"Nói gì đó?" Mắt trái Juhoon giật liên hồi. "Lẹ đi, em sắp phải đi công việc rồi."
Giờ thì Martin Edwards đang an tọa trên chiếc ghế duy nhất trong nhà.
Nhà của Juhoon nhỏ xíu, mà cũng có thể là vì Martin hẳn là một người khổng lồ. Anh trông thật lúng túng trên chiếc sofa mà thường ngày Juhoon vẫn thoải mái nằm kềnh. Những chiếc thùng carton đựng đồ đạc khi chuyển nhà chiếm gần hết diện tích phòng khách - Juhoon thở dài, bắt đầu công cuộc truy tìm cốp y tế trong mớ hành lý lộn xộn của mình.
"Lẹ lên em ơi, không anh xỉu thiệt đó." Martin còn chẳng thèm giả vờ, rất không biết mắc cỡ mà nhìn chằm chằm vào vùng da trắng nõn lộ ra dưới chiếc quần short pyjama của Juhoon.
Đang chổng mông bới một thùng đồ thì nghe vậy, Juhoon muộn màng nhận ra: Hình như mình bị cha này khích tướng thành công rồi. Đã thế, đồ chó này còn nhìn chằm chằm vào mông cậu lúc Juhoon không để ý nữa chứ. Điên tiết, cậu tháo chiếc dép đi trong nhà, chọi thẳng vào đầu nam ca sĩ nổi tiếng Martin J. Edwards, làm anh la oai oái.
Sài Gòn, ngày mưa lướt thướt ẩm ương. Mong cho cha bồ cũ mọc sẹo lồi ngay cằm đi.
.
.
.
6.
Còn chưa được 3 phút mà Martin đã hỏi Juhoon hai chục câu rồi.
"Em ơi, cái bảng 'Rùa Bò' kia để làm gì thế?"
"Em định mở tiệm xăm à, anh thấy có cái ghế với bàn để xăm."
"Á! Vậy là bảng "Rùa Bò" là biển hiệu của tiệm em phải không? Mà sao đặt tên đó vậy?"
"Cơm nước gì chưa em?"
"Hồi nãy em mua gì vậy?"
"Sao nhà em có đúng một cái ghế thôi vậy?"
"Em-"
"Anh đừng có để em phải chụp thuốc mê anh." Đang cáu kỉnh vì tìm mãi không ra cốp y tế, Juhoon quay sang nạt anh một cái. "Trật tự đi."
Martin tròn mắt nhìn cậu. Nhưng thay vì khó chịu, anh lại vừa mím môi vừa làm động tác kéo khóa miệng lại. Rồi như nhớ ra mình quên nói điều gì, anh mở khoá ra, nói tỉnh bơ:
"Dạ, anh biết rùi." Rồi anh lại kéo khoá lại. "A im iệt è." Hình như là Anh im thiệt nè.
Chẳng hiểu sao Juhoon lại thấy tim mình nhức nhức khi thấy trò con bò của anh. Trước khi đầu óc nghĩ đi đâu xa hơn, Juhoon vội vàng quay đi tìm kiếm cốp y tế, và may là vẫn tìm ra được thật.
(Lỡ mà không tìm ra, Martin lại nghĩ Juhoon kiếm cớ để dụ anh lên nhà thì phiền lắm. Phiền anh, và phiền lòng Juhoon.)
Đôi mắt tròn xoe như bi ve của Martin chưa từng rời khỏi cậu, từ lúc Juhoon trèo xuống khỏi chiếc thang nhỏ sau khi đã lấy xong cốp đồ ở một ngăn tủ hơi cao, cho đến khi Juhoon lề mề bước về phía anh. Càng ngứa mắt hơn khi anh cứ bặm môi, làm trò kéo khóa kín miệng. Chịu không nổi, Juhoon đưa tay ngang tầm với môi Martin, mở khoá, giải phong ấn cho anh:
"Hỏi linh tinh nữa là em chụp thuốc mê thật đó, không giỡn đâu."
"Dạ." Anh ngoan ngoãn gật đầu. "Anh biết rồi mà."
Anh nhỏ nhẹ vậy để làm chi? Tự nhiên Juhoon bực mình vô cớ. Có lẽ vì vậy mà khi rửa vết thương bằng cồn, Juhoon đã cố tình ấn miếng bông hơi mạnh một chút. Hùng hổ vậy thôi, chứ anh vừa xuýt xoa có một tí, Juhoon đã chột dạ:
"Em xin lỗi, em xin lỗi."
Martin vội vàng lắc đầu, mắt anh thoáng buồn. Một tay anh đưa lên chụp lại khuỷu tay cậu, rồi anh nói:
"Không có, anh không đau, em đừng xin lỗi."
Em đừng xin lỗi. Không rõ vì sao mà nghe bốn từ đó, Juhoon lại thấy tim mình đau như bị cưa đôi bằng dao cùn. Thà rằng anh cứ nói năng khó nghe, chém thẳng vào tim Juhoon như hồi sắp chia tay, ít ra hy vọng của Juhoon còn được có một cái chết thật nhanh. Chính cái thái độ dùng dằng, không rõ ràng này của anh mới là thứ khiến Juhoon phiền lòng nhất.
Hít một hơi thật sâu, Juhoon làm lơ đi ánh mắt van nài của anh và những cảm xúc nặng nề trong lòng, cố làm tiếp cho xong.
"Mà em sắp mở tiệm xăm phải không?" Chưa được bao lâu, Martin lại bắt chuyện với Juhoon tiếp. Quái lạ, Juhoon nhớ anh ấy có phải người ưa giao tiếp đến thế đâu?
"Vâng ạ." Không muốn chia sẻ quá nhiều với anh, Juhoon đáp qua quýt, nhẹ nhàng tra thuốc đỏ lên vết thương.
"Bao giờ khai trương, cho anh sang ủng hộ vài hình được không." Anh giơ hai cánh tay lên như để minh hoạ. "Anh thấy người mình hơi trống."
Juhoon lùi ra để nhìn rõ mặt anh. Anh chớp mắt nhìn lại cậu.
"Để em cho anh contact của thợ khác." Juhoon đáp gọn lỏn. Nghĩ gì vậy cha?
"Nhưng anh chỉ muốn em xăm cho thôi." Martin làm bộ tội nghiệp, ê a nói. "Lần trước để cho thợ khác làm, em cũng biết thành quả chẳng ra gì rồi mà."
Ký ức về chữ J giữa ngực anh ùa về, làm Juhoon hơi sững người. Anh từng bảo Juhoon có đôi mắt biết nói: chắc chắn anh thấy được toàn bộ những hoang mang, nghi ngờ, khó hiểu trong đôi con ngươi long lanh. Ngập ngừng, cậu hỏi:
"Anh còn chưa xoá đi à?"
Martin lắc đầu, mắt anh dường như cũng đang thủ thỉ. Anh cũng chỉ định yêu mình J thôi, lời hứa của ngày cũ nghe sao mà chua chát quá. Miệng Juhoon cứ mở ra rồi ngậm lại, mở ra rồi ngậm lại như một con cá mắc cạn.
Cuối cùng, cậu chọn không tin vào những ẩn ý. Juhoon không có thêm 4 năm để yêu và 2 năm để tìm lại chính mình nữa đâu.
"Vậy thì để em cho anh contact của chỗ xóa xăm."
"Nhưng anh-"
"Chừng nào anh xăm tên người yêu mới, hoặc sửa cái hình cũ xấu hoắc của anh thành tên người yêu mới thì em nhận." Dán miếng Urgo giữ cố định vết băng xong, Juhoon ngang ngược vỗ lên vết thương một cái đau điếng. "Cửa ở đằng kia, về đi. Đừng có lằng nhằng nữa."
Mạnh miệng thế đó, chứ chính Juhoon cũng không chắc là mình sẽ ổn nếu Martin thật sự bắt cậu phải sửa tên mình thành tên ai đó khác. Chắc Martin không độc ác thế đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co