Rê
Now playing: Hotel California - Eagles và American Wedding - Frank Ocean
"Just an American wedding
They don't mean too much
They don't last enough
We had an American wedding
Now what's mine is yours
American divorce"
.
.
.
3.
Không có gì bất ngờ khi suộc mà Coralline quay... không có cái nào dùng được.
"WHAT YOU WANT!!!!.... ARHBFAJBJFV ANH ƠI KEONHO NHÌN EM KÌA ÀBADBFVLAJFL"
"Anh thôi coi!" Coralline thô bạo giật lại điện thoại từ tay Juhoon. "Chẳng qua do anh ngừng stan rồi thôi, chứ thử mà mấy năm trước xem có gào bể họng lúc xem CORTIS diễn không?"
Chống cằm nhìn hai con mắt Coralline sưng vù vì những giọt nước mắt xúc động, tự nhiên Juhoon lại nhớ về chính mình của những ngày đầu tiên. Trong miên man, Juhoon thuận miệng hỏi:
"Em có biết show diễn đầu tiên của 3 thằng nó là ở đâu không?"
Coralline ném ra một vài phỏng đoán, nào là phòng trà, nào là lễ hội trường học. Juhoon ngửa cổ cười một cái vang dội, đáp lời:
"Đâu mà sang dữ vậy. Đi diễn lót cho một tay rapper soundcloud trong bar đó."
Mà được diễn cũng không phải vì họ tài hoa gì cam - chẳng qua khi đó Keonho giàu, uống rượu ở đấy suốt nên mới mồi chài được cơ hội trình diễn thôi. Kể ra quyết định đúng đắn nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Martin là đi học bơi ở cái hồ gần nhà Keonho - dù rằng anh học chưa được một tháng đã phải nghỉ học vì viêm tai giữa, Martin cũng đã vớ bẫm được tay trống giàu sụ này. Không nhờ có cái biệt phủ Quận 2 làm studio và cơm chùa mà mẹ Keonho nấu cứu đói, chắc bây giờ Martin vẫn chổng mông đi giám sát công trình và Seonghyeon thì vẫn tối ngày làm báo cáo tài chính.
"Thế còn quyết định đúng đắn thứ hai của ông Martin là gì?" Coralline tò mò.
Khẽ ngả người để nhẹ tựa vào tường, Juhoon không trả lời ngay. Sau một hồi phân vân, cuối cùng, cậu đã làm một điều mà cứ ngỡ cả đời sẽ chẳng bao giờ có thêm lần nữa. Khi Coralline táy máy nhìn vào màn hình điện thoại của anh mình, cô thấy mấy ngón tay dài và sạm đi vì nắng của Juhoon nhập hết lượt mật mã này đến lượt OTP khác. Phải chừng 5 phút sau, một thư mục mang tên "my youth" mới hiện ra.
Lướt tìm video đầu tiên, Juhoon xoay màn hình sang cho Coralline nhìn được rõ:
"Là để cho Seonghyeon solo guitar Hotel California. Làm màu thấy ớn, nhưng mà tao dính."
Cái ngu của Juhoon hồi đó là coi thường mấy loại cocktail chua ngọt. Mới ly đầu thì tỉnh bơ, vậy mà tới ly thứ 3 thì đã thấy trúng tiếng sét với em trai chơi guitar điện trên sân khấu đèn mờ. Say đến độ một đứa có thù với camera như Juhoon lại móc điện thoại ra quay lại cảnh Seonghyeon chơi đoạn riff nổi tiếng. Sau đó là khóc huhu vì bạn trai cũ (hồi đó) của Juhoon cũng khoe mẽ bằng đoạn riff này suốt, nhưng làm gì chơi hay được bằng em Eom? Cuối cùng là chạy lên sân khấu giật mic của thằng vocal vì tại sao không hát bản gốc mà lại hát bản cover của Frank Ocean....
May mà video đã ngắt ngay từ lúc Juhoon vừa mới hức hức, chứ nếu Coralline thấy cái cảnh Juhoon đòi bịt miệng Martin lại mà không được vì anh cao quá, chắc Juhoon bỏ xứ đi tiếp lần 2. Được phen cười nổ phổi, Coralline thoi thóp mãi mới có hơi để hỏi lại:
"Thế ra làm fan là vì thấy áy náy à?"
"Ừ, hồi đầu là thế. Đi nghe ủng hộ thêm mấy lần vì lỡ phá show diễn đầu của người ta, rồi dính ngải CORTIS hồi nào không hay."
Coralline huých vai anh, khẽ đùa:
"Cũng có duyên phết chứ đùa."
"Duyên số mấy thì cũng chia tay rồi đó thôi." Juhoon chỉ nhún vai, dường như chẳng bận tâm gì đến lời cô mấy.
"Mấy chuyện duyên kiếp khó mà nói chắc lắm, anh mình ơi. Anh buông rồi mà người ta còn vấn vương thì cũng chưa dứt hẳn đâu." Coralline tựa đầu vào vai Juhoon, nói nhỏ. "Ông Martin không đồng ý mà ông James lại áp giải anh vào cánh gà á? Còn lâu!"
Mà Coralline không hề nói quá chút nào - hai anh em đang ngồi ngay sau cánh gà, cụ thể hơn là trước cửa phòng thay đồ của CORTIS. Sợ Juhoon bỏ trốn, từ khi band rục rịch diễn bài cuối là James đã xuống ngồi chung, vừa encore xong liền nắm đầu Juhoon cùng Coralline vào theo. Giờ thì hai đứa fan quèn đang ngồi khúm núm trước cửa phòng chờ, hèn hết chỗ nói.
Khẽ lắc đầu, Juhoon không phủ nhận hẳn mà chỉ cười cười:
"Nhưng mà tao ở đây với vai trò gì, là fan đời đầu, là bạn cũ, hay là người từng đi qua đời Martin? Và 4 người đó nghĩ gì về tao, là thương ghét hay giận hờn? Khó nhất sau khi chia tay chính là mấy mối quan hệ chồng chéo này đấy. Nên thôi em ạ, khó quá thì nên bỏ qua."
Trong một thoáng, Coralline chẳng nói gì mà chỉ nhìn cậu đăm đăm. Một lúc sau, cô bé mới mở lời:
"Mấy lúc như thế này em mới nhớ ra anh lớn hơn em đấy. Thôi, anh tranh thủ vào chào một tiếng đi cho hết lòng hết dạ, rồi một lát nữa hai anh em mình đi ăn. Anh muốn ăn Dookki hay Haidilao?"
"Anh muốn ăn nhiều."
"Vậy lát nữa qua nhà em ăn thịt nướng."
Vừa dứt lời, tự nhiên Coralline ré lên khi thấy thông báo một fan artist siêu nổi tiếng đang phát free gift. Thế là cô nhóc xách giỏ chạy một lèo, vứt lại thằng anh còm cõi một mình giữa lòng địch.
.
.
.
Chỉ còn một mình, Juhoon cũng tranh thủ gửi đống clip mình đã quay được sang cho Coralline. Trong một loạt những video bắt cận Keonho, ngón tay Juhoon dừng lại ở một ngoại lệ duy nhất. Quỷ tha ma bắt thế nào mà Juhoon lại bấm vào nút Start, và rồi cứ ngơ ngẩn xem hết set diễn single mới - "Vô tâm".
Cũng phải cảm ơn cái miệng súng bắn liên thanh của Coralline đã kịp cập nhật cho cậu drama đằng sau bài hát này. Người ta đồn rằng bài này Martin viết cho cô bạn gái cũ vừa chia tay hồi cuối năm ngoái.
"Anh có biết Julie không, cái cô idol xinh xinh mà nổi nổi ấy? Ừ, bạn trai cũ của anh cũng là bạn trai cũ của nhỏ ấy đấy."
Ở đâu thì không biết, chứ cư dân mạng Việt Nam đã đồn là thường trúng, thế nên Juhoon tin sái cổ. Rằng họ chia tay vì Martin nhập nhèm với vài cô hot girl A, B, C, còn Julie thì mập mờ với chàng producer X từng là bạn của Martin. Juhoon không nhớ Martin có người bạn producer nào tên X, nhưng mà... ừ thì Martin mà cậu từng biết cũng có phải là dạng người đã có bạn gái vẫn nhận lời ăn tối cùng vài mối khác đâu? Có lẽ thời gian, tiền tài và danh vọng đã thay đổi anh, mà có lẽ anh vốn dĩ đã như thế, chẳng qua là Juhoon không hiểu anh nhiều như cậu vẫn nghĩ thôi.
Ừm... Ừ, chắc vậy.
Sau đó Coralline còn kể rằng Martin luỵ Julie lắm. Dù anh chàng đã tìm đủ mọi cách để lò vi sóng, Julie vẫn thản nhiên với phương châm "người yêu cũ tốt nhất là sống như chết rồi". Không một chút mảy may giao động nào nơi Julie, dù Martin đã gửi hoa, tặng quà, thậm chí là đứng chờ trước cửa nhà. Thế nên là single này chẳng phải là một bài hát bình thường - đây là lời níu kéo cuối, là nỗ lực sau chót để cứu lấy một tình yêu.
"Lãng mạn quá anh nhỉ?" Coralline tặc lưỡi. "Đúng là yêu đương kiểu nghệ sĩ."
Trong một thoáng, tự dưng Juhoon cũng thắc mắc: Khi cậu rời đi, liệu Martin có viết bài nào cho cậu hay không? Hiển nhiên là Martin không thể bay theo Juhoon sang Úc để 'gửi hoa, tặng quà, thậm chí là đứng chờ trước cửa nhà', nhưng có ai cấm được anh viết nhạc về cậu bạn trai cũ này đâu? Cứ cho là anh có viết thật đi, liệu rằng anh có hát về cậu bằng những lời ngọt ngào luyến tiếc không, hay là Martin sẽ oán, sẽ trách? Nếu vậy thì, giữa việc 'làm kẻ xấu trong những bài nhạc buồn của của anh', với việc 'vô danh như chưa từng tồn tại trong đời anh', lựa chọn nào sẽ dễ chịu với Juhoon hơn?
Juhoon cũng không biết nữa. May là cậu đã chặn sạch tất cả anh em bạn bè cũ, và cả từ khoá về CORTIS hay Martin trên mạng xã hội, nên câu hỏi này chỉ dừng lại ở một thoáng tò mò bất chợt, chứ chưa sắc nhọn thành thứ gì đáng sợ hơn.
"Rồi em cứ đi, và em xé toạc tim anh ra."
"Tại sao em vô tâm, rồi lại bắt anh vô tâm?"
Tự nhiên Juhoon lại muốn cười. Ừ thì Martin J. Edwards, nếu mất đi J(ulie) thì đúng là không còn phần giữa ("vô tâm") thật. Càng buồn cười hơn khi Juhoon nhớ ra anh đúng là có một J xăm ở giữa ngực. "Liệu Julie có biết chữ J đó là vì cậu, chứ chưa từng là vì cô không?", một thắc mắc vừa chớm xuất hiện đã bị Juhoon dìm cho chết ngay lập tức.
"Người yêu cũ tốt nhất là sống như chết rồi", Juhoon tự dặn mình. Một người yêu cũ như cậu tốt nhất là tồn tại như một bóng ma trong đời anh - đừng thắc mắc khi anh nói với Julie, hoặc sau này có thể là Jacqueline, Jasmine, Juliette,... rằng chữ J giữa ngực anh là dành cho nàng; và cũng đừng đồn đoán xem anh có viết bài nào cho mình không.
Dù gì thì bây giờ khoảng cách giữa cậu và anh đã chẳng còn là fan và thần tượng nữa rồi.
Gạt hết những vui buồn trong quá khứ qua một bên, vẫn phải thừa nhận rằng Martin có tài. Có lẽ anh đã đặt trọn trái tim mình vào từng từ mình viết, nên khi anh hát, Juhoon đã thật sự tin rằng anh rất yêu, rất yêu Julie. Từ cái nhìn mang nhiều phần tiếc nuối, tới lối hát mà Keonho suốt ngày đùa là "như bị vợ bỏ, con cái từ mặt", Martin đã làm tất cả khán giả phải xiêu lòng.
Mà Juhoon nói tất cả khán giả, tức là có cả chính cậu nữa. Chính Juhoon cũng xiêu lòng trước tình yêu mà anh hát, đến nỗi quên cả nhiệm vụ quay fancam cho Keonho, cứ thế ngơ ngác cầm điện thoại, xem hết phần còn lại của tiết mục. Bây giờ kiểm tra lại, Juhoon mới nhận ra trừ bỏ 10 giây đầu cậu bắt cận được em Ahn, thì suốt thời lượng còn lại ống kính của Juhoon luôn focus vào Martin.
Chắc là Julie cũng sẽ xiêu lòng thôi, như tôi đã từng xiêu lòng vậy. Juhoon tự cười với mình, một nụ cười mang nhiều phần tự giễu. Mãi ngẩn ngơ, Juhoon không hề nhận ra cửa của cánh gà vừa hé mở, và có người đã đứng bên cạnh Juhoon vài phút liền.
"Em thấy thế nào?" Martin bất chợt nói, giọng đều đều.
Juhoon giật bắn cả người, suýt thì ném luôn điện thoại vào mặt anh, cứ như đang lật tài liệu mà bị bắt quả tang vậy.
Thật khó để diễn tả được cảm xúc trong cậu lúc này. Hai năm trốn chạy đã phần nào làm mờ nhoè đi ký ức về anh trong Juhoon. Đôi khi gặp những người cùng tên, hoặc thấy một dáng hình na ná, cậu cũng đã học được cách ngó lơ đi rồi. Thậm chí khi nhìn anh trên sân khấu ban nãy, Martin trong lớp trang điểm cũng chẳng giống Martin trong đầu cậu là bao.
Nhưng rồi anh ở đây. Ngay lúc này, với đôi mắt hiền và nhiều đốm tàn nhang trên má. Bộ dáng lêu nghêu che khuất nắng chiều, và mớ tóc mềm oặt nếu không vuốt keo tỉ mỉ. Mùi dầu gội đầu siêu thị và nước xả vải Comfort không át lại được mùi mồ hôi đẫm lưng áo. Đột nhiên Juhoon thẫn thờ - hình như anh vẫn là anh thôi đấy.
Nhưng làm sao mà anh vẫn là anh được đây?
"Dạ?" Hồi lâu sau, Juhoon mới đáp lại.
"À, anh thấy em xem lại fancam nên định hỏi ý kiến của em. Bài này có hợp gu em không?" Martin nhún vai, bình thản đáp lại như thể anh không vừa doạ Juhoon chết khiếp. "Xin lỗi vì đã nhìn lén điện thoại em nhé. Nhưng anh cũng xuất hiện trong clip nên chắc cũng có thể tha thứ được nhỉ?"
Mất một lúc mà Juhoon chỉ có thể nhìn anh trân trân. Vì sau tất cả, Juhoon không nghĩ anh sẽ bắt chuyện với mình, mà còn với một thái độ rất điềm nhiên, như thể Juhoon chỉ là một khán giả bình thường. Dù rằng giờ đây, Juhoon đối với anh chẳng hơn gì một khán giả bình thường, nhưng mà...
Nhưng mà gì? Juhoon tự cắt ngang suy nghĩ đang dần đi quá giới hạn của mình. Đáng ra Juhoon nên thấy biết ơn khi Martin không buồn, chẳng giận, mà rất bình thường đối với cậu. Đáng ra Juhoon nên học theo anh, không buồn, chẳng giận, mà phải thật bình thường đối với anh.
Nên Juhoon cười, không biết có méo mó không, nhưng Juhoon vẫn cười:
"Hay lắm ạ. Em sẽ gửi video lại cho anh James để mọi người có thêm source làm social nhé!"
"Chỉ vậy thôi à?" Martin nhìn cậu lâu hơn bình thường một chút.
"Chứ còn thế nào nữa ạ." Lảng tránh ánh mắt của anh, Juhoon giấu đi chút bối rối sau môi cười cứng ngắc. "Anh biết là anh viết gì em cũng sẽ thấy hay mà."
"... Ừm." Martin gật đầu.
Và thế là câu chuyện đi vào ngõ cụt.
Thì có còn gì để nói nữa đâu. Hai năm không gặp cũng là hai năm Juhoon cấm mình không được nhắc nhớ gì đến anh, nên đến một chủ đề chung cũng chẳng có. Hỏi thăm khách sáo thì cũng thừa thãi quá - anh vừa diễn một lần cả chục bài, Juhoon cũng đầy đủ chân tay, bây giờ mà hỏi "Dạo này anh khoẻ không?" thì lại khiên cưỡng quá.
(Đương nhiên là Juhoon vẫn có thể hỏi về chuyện hẹn hò yêu đương của anh. Người bình thường vẫn tán gẫu về những chuyện như vậy mà.
Nhưng mà Martin thì vừa bị đá, còn với Juhoon thì anh vẫn chưa... bình thường. Thế nên chẳng ai bảo ai, chúng Juhoon vẫn tự biết né chủ đề này ra.)
Cứ tưởng anh ra ngoài có việc, thấy cậu thì thuận miệng hỏi thăm vài câu, ai ngờ Martin điềm nhiên ngồi luôn xuống cạnh cậu như thể giữa họ chẳng có hàng tá những câu hỏi vậy. Quá hơn nữa, anh còn lôi bao thuốc ra, nghiêng đầu hỏi:
"Anh hút thuốc được không?"
"... Vâng, anh cứ thoải mái ạ."
Mà Martin có bao giờ hút một điếu đâu. Anh toàn ngồi cả tiếng, vừa hút sạch bao thuốc vừa suy nghĩ viển vông. Chết thật - chắc là cậu đang chiếm chỗ hút thuốc quen của anh rồi. Ngẫm nghĩ một hồi, Juhoon tháo chặn số của James, soạn một cái tin thật dài, vừa chúc mừng vừa cảm ơn, sau cùng cũng là xin phép bái bai.
Chưa kịp bấm gửi, Martin lại bắt chuyện với cậu tiếp mới nhức đầu:
"Sao em không vào trong?"
Lần này thì Juhoon phải quay sang nhìn anh hẳn hoi một cái thật.
"Em vào làm gì ạ?" Không thể tìm ra được cái cớ nào phù hợp để anh hỏi một câu chống-chỉ-định-với-người-yêu-cũ như thế, Juhoon đành ngơ ngác hỏi lại.
Martin thở dài. Juhoon không nghĩ mình có đánh đố gì anh, nên thấy anh thở dài, lòng cậu lại khó chịu vô cớ. Cuối cùng, anh nói:
"Em cứ vào thôi. Nếu em muốn. Vẫn chưa có gì khác đâu. Mọi người vẫn vậy."
Bỏ một nhịp, anh nói, khô không khốc:
"Anh vẫn vậy."
Nếu sau này nghề ca sĩ không kiếm ra tiền nữa, Juhoon thấy anh nên cân nhắc vị trí sứ giả Hoà Bình xem sao. Một đứa ất ơ như Juhoon có đáng để anh phải làm hoà đâu, vậy mà anh vẫn chủ động tìm đến, và sẵn sàng làm người dũng cảm tạo cơ hội cho cả hai. Chòm sao bác ái Song Ngư hẳn đang rất tự hào về anh.
Không lời từ biệt, Juhoon biến mất 2 năm trời. Chẳng cần nói cũng biết đám James, Seonghyeon và Keonho đã dằn vặt, dò hỏi, xét nét anh đến mức nào. Cho dù anh không còn yêu Juhoon, thì 4 năm bên nhau cũng để lại rất nhiều duyên nợ. Chia tay không hoàn toàn là chỉ là lỗi của Juhoon hay anh, nhưng rõ ràng là Juhoon đã ích kỷ chạy trốn, để mặc cho Martin một mình giải quyết tàn dư của một tình yêu, tình bạn đứt gánh. So ra thì vẫn là anh khổ vì chuyện tình này hơn Juhoon
Tự nhiên Juhoon thấy có lỗi với anh ghê gớm.
"Vẫn vậy tức là vẫn xem em là fan, đúng không?" Nhưng Juhoon không muốn lại gần anh. Juhoon không muốn nỗ lực quên đi anh trong hai năm qua trở thành công cốc, thế nên cậu chỉ cười, và tìm cớ thoái thác. "Đùa đấy, em đi cùng bạn mà, đâu thể cứ bỏ nhóc ấy rồi chạy vào cùng mọi người được. Khi khác em sẽ đến chung vui cùng với mọi người nhé."
Thật ra cả cậu và anh đều biết, khi khác ấy chính là không bao giờ. Không dám ngẩng lên để xem biểu cảm của Martin lúc này, cũng chẳng còn sức để ngăn mình không hiểu nhầm những lời đoan chính của anh, Juhoon đứng dậy, vội vàng nói nốt lời chào:
"Thôi, em xin phép về trước ạ, anh chào mọi người giúp em nhé!"
Đắn đo một lúc, Juhoon lại nói:
"Anh gửi lời chúc mừng đến tất cả mọi người giúp em nhé, single mới này hay lắm ạ, em không khen đãi bôi đâu. Ai cũng-"
"Tức là em còn độc thân?" Martin bất chợt xen ngang.
"Hả?" Juhoon nghiêng đầu, tò mò nhìn anh. "Anh xử lý thông tin kiểu gì mà suy ra được hay vậy?"
Martin lơ đẹp lời chất vấn của cậu, nói vội vàng:
"Nhưng em đến đây cùng người khác."
"Thì bạn-"
"Kim Juhoon. Đứng im đó" Từ trong phòng nghỉ, Seonghyeon lao ra như tên bắn, chẳng cho Juhoon nói dứt lời. "Keonho ! Cầm cọng thừng ra đây, trói cái thằng chó này lại cho tao!"
"Thường tao thấy mấy thằng trộm chó hay trùm bao tải hơn đó, chứ cột dây hơi chậm." Juhoon đùa dai. "Ơ! Nếu tao là chó thì mày không phải thằng jdnfiudigvde"
Juhoon chỉ nói chơi, Ahn Keonho lại làm thật. Chả biết nó làm thế nào mà qua mắt được cậu, rồi thình lình đột kích từ phía sau. Vừa bóp đầu Juhoon lắc tới lắc lui, cún Ahn vừa mắng:
"Thằng già tệ bạc này, ông nói cái quái gì? 'Gửi lời chúc mừng' hả? Mất cái miệng rồi hay sao mà không biết vào tự nói? Hay ông lại định trốn khỏi cuộc đời bọn tôi lần nữa hả Kim Juhoon?
Thôi xong. Hoá ra những lời xằng bậy của Juhoon đã lọt hết vào tai bọn nó rồi. Sau khi bị Seonghyeon, Keonho và James sấy khô vì tội danh "bạn tồi", Juhoon bị áp giải đến tiệm thịt nướng và kết án phải ăn hết 4 phần thịt to. Còn chưa kịp phản đối, Juhoon đã bị Seonghyeon chặn họng bằng một lời lạnh tanh:
"Ông anh nên biết ơn là bọn này vẫn quý ông đấy." Đeo Marceline lên vai, Seonghyeon tỉnh bơ nói. "Không thì thứ nằm trên dĩa là cái đầu ông chứ không phải con bò đâu."
Xớ! Ai sợ chứ! Chắc chắn là Juhoon sợ rồi! Đi!
.
.
.
4.
CORTIS thật sự thành công rồi. Đến cả chỗ liên hoan cũng không còn là những quán nhậu đầy muỗi, mà đã được nâng cấp thành nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc có nhân viên đến tận bàn nướng thịt giúp.
Cô bé phục vụ hình như nhận ra Keonho, khi gắp thịt bỏ lên vỉ nướng còn run hết cả tay. Cùng là phận fan với nhau, Juhoon nhẹ nhàng lấy cây kẹp từ tay cô bé, nhẹ giọng hỏi:
"Em thích CORTIS à?"
"Vâng ạ." Cô bé nhân viên gật đầu túi bụi, cả giọng cũng run lên. "Em... Em thần tượng các anh lâu lắm rồi ạ."
Keonho chớp đôi mắt trân châu, cười cái nét idol hết biết:
"Bạn có bút không?"
"Em có!" Coralline, bấy giờ đã được Martin xác nhận là 'không phải tình mới của Juhoon', vui vẻ giơ tay. "Anh ký cho bạn ấy xong rồi ký cho cả anh Juhoon của em nữa nhé, nghe đồn anh í cũng bias anh ạ."
Keonho vừa ký rẹt rẹt cho cô bé nhân viên, vừa trề môi:
"Riêng thằng già đó hả... Đây không bao giờ ký tên cho đâu."
"Ê!" Đang lật thịt nhiệt tình, Juhoon vẫn bức xúc kiện cáo. "Mắc gì không ký trời?"
Vừa dứt lời, Juhoon đã bị nó lườm cho một cái sắc lẻm:
"Thằng này không ký cho loại bỏ rơi bè bạn." Nói rồi, nó lấy cây kéo cắt thịt chĩa vào mặt Juhoon, giọng lanh tanh. "Khai mau, vì sao biến mất, 2 năm rồi đi đâu, đừng có để cho tôi nóng."
Nhưng mà mày nóng rồi chứ có nguội đâu. Nghĩ bụng vậy thôi chứ Juhoon không có dám nói, đành cười ruồi:
"Nhưng mà tao bận nướng thịt rồi, để-"
"Để anh nướng cho." Martin, lúc bấy giờ đang ngồi đối diện, hơi xéo với tôi, cố tình vươn tay giật cây gắp. "Em nói đi."
... Juhoon hơi cạn lời:
"... Anh để cho bạn nhân viên làm việc của bạn ấy đi."
Martin coi lời Juhoon như gió thoảng mây bay, quay sang nói với bạn phục vụ:
"Em xuống đi, bọn anh tự làm được. Cảm ơn em nhé!"
Rồi như để giải thích cho hành động của mình, anh điềm nhiên nhún vai:
"Toàn chuyện riêng tư, để người ngoài nghe mất hay."
À. Chắc anh sợ rằng nếu để lộ ra về chuyện họ từng hẹn hò thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến CORTIS đây mà. Nhưng mà anh lo hơi xa - Juhoon cũng đâu có định lôi cuộc chia tay với anh ra làm đề tài để mổ xẻ cùng đám anh em bạn bè.
Nghĩ một hồi, Juhoon làm bộ thành khẩn khai báo:
"Bọn mày cứ nghĩ xấu cho tao thôi. Tao không cố tình biến mất đâu, tao bị thế lực hắc ám bắt cóc đấy!"
"Thế lực nào? Bắt cóc ông làm cái đách gì?" Seonghyeon đảo mắt, chọc chọc đũa vào đĩa kimchi.
"Đại học Sydney ạ." Juhoon nhăn nhở cười. "Bắt tao sang dựng 800 cái đồ án, nộp thêm một mớ đô la, cũng gian truân lắm."
Seonghyeon liếc lên, không muốn chọc đũa vào đĩa kimchi nữa mà hình như muốn chọc vào mắt cậu:
"Rồi ông về kiểu gì?"
"Thì tao lên mạng đặt vé máy bay, áp 7749 cái mã giảm giá, sau đó ngủ một giấc là về tới Sài Gòn rồi." Juhoon giả bộ chấm nước mắt. "Cảm ơn chú phi công đã giải cứu cho tao khỏi lục địa hắc ám."
Keonho là đứa buột miệng cười trước. Sau đó là Coralline, rồi cả Seonghyeon , Keonho và James - những đứa đang giận Juhoon lắm - cũng phải khúc khích cười. Tò mò, Juhoon đánh mắt nhìn người vẫn đang cần mẫn nướng thịt. Martin chỉ yên lặng lấy từng miếng thịt đã chín để vào trong đĩa, khoé môi anh hơi cong lên, nhưng Juhoon biết đó chỉ là cơ mặt thả lỏng của anh mà thôi.
Có lẽ anh cũng chẳng đủ quan tâm để thấy Juhoon buồn cười nữa rồi.
"Thế ở lục địa hắc ám đã có thằng mắt xanh nào làm em Juhoon nhà tôi đứng ngồi không yên chưa?" James rất tự nhiên gắp một miếng thịt bò, cuốn cùng với lá kim.
Đang định phủ nhận, Juhoon đã bị Coralline chen ngang:
"Nhiều lắm ạ." Con nhỏ nói xạo xong còn quay sang đá lông nheo với cậu. "Xui cho đám ấy là anh Juhoon chỉ yêu Mỹ thuật mà thôi."
"Hồi nào?" Juhoon chối đây đẩy.
"Nói gì vậy, có biết em đã được đút cho bao nhiêu cà phê để nôn số của anh ra không?" Coralline tặc lưỡi. "Phải mà em thích uống cà phê thật thì chắc nửa cái campus có số anh rồi đấy."
"Á à, hoá ra là vì đút lót sai món!" Keonho cười phá lên. "Bạn Juhoon coi vậy mà cũng có sức hút gớm."
Nó vừa nói xong, tự nhiên Martin đứng sững dậy. Juhoon cứ tưởng anh định làm cái gì ghê gớm lắm, hoá ra cũng chỉ là chia chỗ thịt đã được nướng chín cho cả bàn, cả người yêu cũ đáng ghét như Juhoon cũng được anh thương tình chia 2 miếng. Chắc vì Juhoon có tật nên mới giật mình thôi, vì ai cũng bình thản ăn như chẳng có chuyện gì. Seonghyeon còn thuận miệng mát mẻ:
"May mà còn có bạn gái đây kể cho, không cả đời này mấy thằng em đây cũng chẳng hay biết gì mất."
"Thì vốn cũng có quan trọng gì trong mắt người ta đâu." James tiếp lời, cười cười. "Thôi, lắm khi hôm nay là bữa ăn cuối được ngồi cùng bàn rồi, cả nhà ăn mạnh nhé."
Dù vẫn biết đó chỉ là những câu hờn dỗi thoáng qua thế thôi, miệng Juhoon vẫn đắng nghét.
Họ không nói quá nhiều về chuyện quá khứ, có lẽ vì CORTIS cũng đã thấm mệt, và chưa ai sẵn sàng để đối diện với câu hỏi "Điều gì đã khiến ta chia xa?". Seonghyeon gợi ra đủ chủ đề để cả bọn thảo luận, đến khi James và Keonho cãi nhau chí choé xem Trung Quốc đến bao giờ thì vượt được Mỹ, Juhoon lấy cớ có khách hàng liên hệ để chuồn ra ngoài.
.
.
.
Thực ra là chẳng có khách hàng nào cả, Juhoon chỉ đơn giản là không muốn ngồi đó nữa mà thôi.
Chuồn ra bên ngoài nhà hàng xong, cậu cứ kiếm đại một vệ đường rồi ngồi bệt xuống lướt Tiktok. Juhoon đã định ăn một bữa thật no để quên đi cảm giác tồi tệ này, thế mà Martin cũng cướp đi niềm vui đó của cậu.
Điều buồn nhất không phải là cậu không chịu nổi cảm giác phải ngồi cùng bàn với những người từng thân thiết nhất, mà là việc 15 phút ngồi xem Tiktok này là khoảng thời gian duy nhất trong ngày Juhoon thật sự cảm thấy thoải mái. Thế nên cậu cứ lướt, rồi lại lướt, rồi lại lướt, dù rằng có người đang đợi, và não cậu sắp úng rồi cũng nên.
Dẫu không ai đả động đến chuyện quá khứ, những lời trách móc âm thầm vẫn làm cho Juhoon thấy khó thở. Juhoon không nghĩ là mình đã sai khi rời đi - nếu cứ nhất định phải gán cho Juhoon một cái tội, thì chắc cũng chỉ có thể là vì Juhoon đã không có một lời chào đàng hoàng với bọn Seonghyeon, Keonho, James mà thôi.
Nhưng khi đó Juhoon đã quá vụn vỡ rồi. Một ngàn mảnh vỡ đó, cậu biết sẽ không ai thừa thời gian nhặt lại và gắn lành cho mình. Nên Juhoon phải tự cứu mình trước. Cậu phải rời khỏi nơi đây.
"Nói chuyện với khách hàng xong rồi à?"
Giọng nói quen thuộc ấy lần nữa lại cất lên. Juhoon nhấc mắt, thấy anh dần dần tiến về phía mình, ánh đèn đường làm trũng mắt anh thêm sâu hơn đôi chút. Chắc Martin cũng đoán được chẳng có khách hàng nào ở đây, nhưng anh không bóc trần cậu. Juhoon cũng chẳng dại gì vạch áo cho người xem lưng, chỉ đáp cho có:
"Vâng ạ."
Martin đến bên cạnh cậu. Nhưng anh không ngồi xuống vệ đường như Juhoon, mà chỉ hỏi:
"Anh hút thuốc được không?"
"Vâng ạ. Anh không cần hỏi ý kiến của em đâu."
Mấy năm nay chắc là anh đã hút thuốc nhiều hơn, vì nghe giọng Martin khàn và già dặn hơn trước. Trước đây khi còn quen nhau, Martin chỉ thi thoảng mới hút một điếu xả stress, và mỗi lần như vậy, anh đều "xin phép" cậu. Những điều nhỏ nhặt như vậy từng làm Juhoon rất vui, nhưng giờ đây, cậu lại chỉ thấy phiền lòng.
Gió buổi đêm lay lắt, luồn vào tóc, khiến Juhoon hơi rùng mình. Sài Gòn không có mùa đông, nhưng sau cơn mưa ban chiều, chiếc áo thun xoàng xĩnh cùng quần short jean đã không còn đủ để giữ cho Juhoon ấm. Hít đầy một phổi mùi thuốc của anh, Juhoon định xin phép đi vào thì nghe Martin hỏi.
"Mới à?"
Mắt anh dừng lại ở hình xăm hai đóa phong lan tím nằm ngay trên đầu gối cậu.
"Vâng ạ."
Khi chia tay, Juhoon mới chỉ xăm được một nửa bông hoa ở đùi trái. Anh đăm chiêu nhìn, Juhoon không nghe ra được một cảm xúc cụ thể nào trong giọng nói của anh.
"Em có vẻ không muốn nói chuyện với anh nhỉ?"
Đấy. Lại thế đấy. Tại sao anh lại trách Juhoon vì cậu chưa thể quên đi anh như cái cách anh đã hoàn toàn quên đi Juhoon? Tại sao cứ cố gắng bắt chuyện với Juhoon làm gì, để rồi lại thắc mắc khi Juhoon không thể nói luyên thuyên như trước? Chẳng lẽ anh cứ phải bắt Juhoon thừa nhận rằng chỉ cần nghĩ đến anh thôi cũng khiến cậu đau đớn vô cùng thì anh mới vui hay sao?
Juhoon nên mắng thẳng vào mặt anh. Đúng, cậu nên dứt khoát như thế. Nhưng cậu không giận anh được. Juhoon chưa từng giận anh.
Sao Juhoon lại có thể giận Martin chỉ vì anh không còn yêu mình nữa?
Cuối cùng, Juhoon chỉ có thể mệt mỏi đáp lại:
"Mình chia tay rồi anh ạ. Chẳng còn gì để nói nữa đâu."
Nói rồi, Juhoon đứng bật dậy. Cố lờ đi cảm giác tê rần vì đã ngồi chồm hổm quá lâu, cậu đi vội vàng như sợ bị anh giữ lại. Màn đêm não nề nuốt lấy Martin và mơ hồ khói trắng từ điếu Marlboro dang dở.
Lại một lần nữa, cậu bỏ lại anh ở phía sau.
—--
Ngoài lề:
Chẳng ai bảo ai, nhưng chắc chắn tất cả đều thấy được tâm trạng não nề của Martin và Juhoon sau khi họ từ ngoài trở vào. Cô bé phục vụ đem bill thanh toán đến lúc này cũng xem như hợp lý, Juhoon vội vàng đưa thẻ của mình ra, nói quả quyết:
"Em gái, anh gửi-"
"Ê, rút tay lại liền." Seonghyeon sưng sỉa nhìn cái thẻ ngân hàng in hình Snoopyi của Juhoon, chê ơi là chê. Mở ví, cậu rút chiếc thẻ đen hạn mức trên trời ra đưa cho cô bé phục vụ, "Ví dụ đòi trả thì xài cái thẻ nào sang hơn tí được không? Mà bọn này cũng không mượn người Úc trả tiền, nhé!"
"Ê, hai thằng bây rút lại liền." James cũng rút thẻ. "Lấy tiền quỹ trả, bị khùng hả?"
"Nhưng mà em có góp quỹ đồng nào đâu." Juhoon phân trần, nhoài người ra nhét thẻ Snoopy vào tay bạn phục vụ. "Với lại lâu lâu để tui mời-"
"Mời bữa cuối rồi lại cút hay sao?" Keonho nói xa nói gần, rút thẻ. "Nay thằng này vui, để thằng này bao. Không cho thằng này bao là thằng này hết vui."
"Mấy đứa cất cả đi, để anh trả tiền." Martin không rút thẻ. Anh rút ra một cọc tiền mặt. "Bill bao nhiêu vậy em?"
"Ê cất vô liền?"
"Rồi mắc gì không xài quỹ?"
"Thì quỹ để bữa sau ăn cũng được mà?"
"Ủa tui đã nói là tui không được bao là tui buồn nè!"
Giữa tên bay đạn lạc, Coralline đứng dậy kéo bạn nhân viên đi ra quầy thanh toán.
"Ủa!" Juhoon gào tớn lên khi thấy Coralline điềm nhiên cầm bill quay lại bàn. "Con bé này, ai mượn mày trả?"
Con nhỏ ngoáy ngoáy lỗ tai, giọng đành hanh mắc ghét:
"Thì em có trả đâu? Đây quán nhà em mà, em ghi sổ."
Ờ ha. Coralline đúng là có hứa dắt Juhoon về nhà mình ăn thịt nướng mà. Cô nhóc chỉ không nói rõ "nhà" ở đây là chuỗi nhà hàng thịt nướng lớn nhất nhì cái Sài Gòn này thôi.
Không được trả tiền nên Seonghyeon uất ức lắm. Nó bắt cả bọn phải cho nó chở về tận nhà, dù James và Juhoon đều từ chối vì ngược đường. Con Range Rover của Seonghyeon vòng và vòng vèo, thả Keonho ở quận 2, Coralline ở quận 3, Martin ở Phú Nhuận, và thả Juhoon ở...
"Mày thuê phòng ở quán cà phê 24h à?" James nheo mắt nhìn quán cà phê Internet to đùng ở Bình Thạnh, ra chiều không tin lắm. "Không ở nhà với cô Hồng nữa hả?"
"Ừ, ở phía trên có cho thuê trọ đó. Mẹ em đuổi em ra khỏi nhà rồi." Juhoon nói thật trân. "Mà anh cũng không ở gần chỗ anh Martin nữa à?"
"Chuyển đi lâu rồi cha." James chớp con mắt mèo. "Phải mà mày đừng bỏ anh em thì chắc mình cũng biết rồi đó."
Lỡ miệng nói rồi, James mới nhận ra từ lúc Juhoon về đến nay, anh chẳng hỏi han được mấy câu mà chỉ toàn trách móc. James không phải là bạn thân lâu năm của Martin như Seonghyeon hay Keonho, thế nên phần nào, anh thấy mình có phần công tâm hơn khi nghe câu chuyện của họ. Nói vậy không có nghĩa là Martin nói xấu gì Juhoon sau khi chia tay, nhưng mà...
"Nghĩ gì dữ vậy ông anh?" Chạy thêm được 500m, Seonghyeon tấp vào trạm xăng. Thấy James nghiêng đầu, tựa vào cửa sổ của ghế phụ lái, em Eom nhẹ giọng hỏi.
"Tao thương thằng Juhoon quá. Tất nhiên là vẫn giận thôi, nhưng rồi lại thấy tội nghiệp cho nó nhiều hơn." Vuốt mặt một cái thật mạnh, James thở dài. "Nó gầy quá. Nhìn nó vậy tao cũng chả giận nỗi."
"Ừ thì... Em cũng biết thế. Anh Juhoon tiều tuỵ quá." Chợt, Seonghyeon nhìn thấy một bóng người đang lóc cóc đi bộ phía bên kia đường. "Ủa! Ê! Ông Juhoon kìa!"
Juhoon tính không bằng trời tính. Đã cố tình cho địa chỉ sai để khỏi vương vấn gì thêm, ai dè ông trời lại cho xe Seonghyeon hết xăng, thế là bộ đôi James và Eom đã bắt tận tay cảnh cậu lóc cóc đi bộ về tiệm tóc "Sunshine Boys", leo một tầng lầu, bật đèn tầng 2.
Thế nên mới nói, ở đời, đừng bao giờ nói xạo với loài mèo. Người giống mèo cũng không được.
"Anh Martin, lúc nào tóc dài, anh nhớ qua chỗ này cắt tóc nha. Mà không, tóc ngắn sẵn rồi thì cũng cắt luôn đi." Bởi vì chắc chắn, họ nhà mèo sẽ trả thù bằng cách xúi người cũ của bạn sang nhà bạn cắt tóc. "Đảm bảo. Không. Thất. Vọng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co