trông cậy vào siêu hội đồng quản trị
marhoon 𝜗ৎ voting
by; soft
❝park wooju vô tình lướt thấy tài khoản threads của một tên ngốc đang yêu đơn phương nào đó, nơi mà người nọ đăng hàng chục cuộc thăm dò ý kiến mỗi ngày chỉ vì não cậu ta luôn đình công mỗi khi đối diện với người trong lòng.
kể từ đó, việc ngóng chờ bài viết mới của @wjh_ rồi lặng lẽ bình chọn bỗng dưng trở thành một thú vui nho nhỏ mỗi ngày của hắn.
cho đến khi park wooju nhận ra cậu bạn đồng niên kim juhoon của mình dạo gần đây thường xuyên cư xử rất lạ thường, mà đặc biệt hơn hết là những điều ấy lại trùng hợp một cách quá mức với những bài đăng của @wjh_ dở hơi kia.❞
ooc|real life|bad words|lowercase
|shortfic|
|interactive fic (?)|
có nghĩa là chúng ta (ck, các vk và hai đứa nhỏ) sẽ tương tác với nhau.
một chút tấm lòng gửi đến các vk vì đã ủng hộ ck, cảm ơn các vk vì 100 triệu phô lô.
ck đã nghĩ rất nhiều rất nhiều xem nên tặng gì thì hợp lí, vì thú thật trong đầu ck chỉ toàn iplot suy và lụy và se và be và đau lộn ruột... nhưng rồi ck nhận ra vì đây là quà mà, ck muốn cả nhà mình có thể vui vẻ ở đây, nên dưới sự trợ giúp của rql_rql22 ck đã nghĩ ra cái trò "tương tác" này =)))
giống như góc nhìn của park wooju, các vk có thể vote để "giúp đỡ" @wjh_, ck sẽ viết dựa theo bình chọn của các vk.
cũng vì là interactive fic nên ck sẽ cố cook nhanh hết sức có thể, các vk thông cảm nhé hị hị đang đi chơi tết :")))
là sản phẩm của trí tưởng tượng, mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên
𝜗ৎ
park wooju mệt mỏi thả mình xuống mặt đệm êm ái sau khi sấy khô tóc, cảm giác xương cốt toàn thân như muốn rã ra thành từng mảnh vụn. mái tóc màu hạt dẻ vừa sấy xong vẫn còn vương chút hơi ấm, hương dầu gội dịu nhẹ lẩn khuất nơi chóp mũi khiến tâm trí hắn dịu đi đôi phần. hắn lười biếng liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường phòng ký túc xá, ba giờ hai mươi lăm phút sáng, mọi người quả thực đã rất chăm chỉ.
ngày comeback của cortis đang đến gần, mọi thứ lúc này đều đã bước vào giai đoạn nước rút. cả nhóm đều đồng ý rằng dù họ đã thuộc nằm lòng vũ đạo của những bài hát mới đến nỗi trong mơ cũng có thể nhảy một cách thành thục, thì họ vẫn cần phải luyện tập thêm, luôn luôn cần phải luyện tập thêm. kết quả là cả bọn đã hì hục trong phòng tập đến quên cả thời gian và chỉ vừa mới lết xác về ký túc xá được nửa tiếng.
khác với park wooju cơ thể rã rời chỉ muốn mau mau tắm rửa rồi nghỉ ngơi, hắn nhướng người lên quan sát trong không gian tối om, hai nhóc con trốn đi ăn khuya kia vẫn còn chưa về. park wooju không biết đây có được tính là ăn khuya không nữa, nhưng hai thằng nhóc ấy quá lì để nghe lời hắn, thế nên park wooju mặc kệ. ngày mai, hay đúng hơn là sau vài tiếng nữa, có khá nhiều việc phải làm, rồi tụi nó sẽ biết hậu quả của việc thiếu ngủ thôi.
park wooju kéo chăn, quyết định kiểm tra lại điện thoại lần cuối trước khi đi ngủ, phòng khi có việc gì bị bỏ sót. hắn cứ lướt và lướt, hết ứng dụng này đến ứng dụng khác, từ weverse, instagram đến tiktok rồi đến threads, thế quái nào chỉ định bụng lướt một chút thôi lại có thể lướt mất một tiếng đồng hồ.
cho đến khi ahn keonho và eom seonghyeon rón rén bước vào phòng, park wooju mới bàng hoàng ra bản thân vừa lãng phí một tiếng ngủ quý giá chỉ vì mải chìm đắm vào mớ mạng xã hội vớ vẩn. ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt hắn trong bóng tối, trông vừa u ám vừa đáng sợ, thoáng chốc làm hai đứa nhỏ đang lén lút kia giật bắn mình, xém chút nữa là đã hét lên. bọn nó cứ đinh ninh là park wooju đã ngủ say như chết rồi cơ.
"hì." ahn keonho cười cầu hòa, nụ cười méo xệch đầy gượng gạo. có cảm giác như trèo tường trốn đi chơi net cả ngày không sao, đến giờ tan học quay lại lấy cặp thì bị giám thị tóm vậy, trong lòng cũng vì thế mà có chút chột dạ, "anh chưa ngủ hả?"
"bây giờ ngủ." park wooju thở dài, "hai đứa cũng tranh thủ ngủ đi."
"vâng vâng." eom seonghyeon thuận thế dạ vâng, đẩy vai hối thúc ahn keonho mau về giường.
căn phòng lần nữa rơi vào yên tĩnh, park wooju quay trở lại với điện thoại của mình, định bụng xóa hết các ứng dụng đang chạy ngầm rồi mới đi ngủ. đây là thói quen của hắn.
vừa mở điện thoại lên thì giao diện threads lập tức tự động được làm mới, một bài viết với lượt tương tác cao đến bất ngờ vô tình đập vào mắt park wooju.
hắn không nhịn được tò mò mà nán lại một chút.
chỉ là một cuộc thăm dò ý kiến vớ vẩn thôi mà sao lại có nhiều người tham gia bình chọn như thế nhỉ?
mang theo một bụng thắc mắc, park wooju bấm vào trang cá nhân của chủ bài viết, không nhanh không chậm bắt đầu tìm hiểu lí do.
tên người dùng "sao cậu không thích tớ!?", phần mô tả cũng chỉ vỏn vẹn hai chữ "tại sao" cùng loạt dấu chấm hỏi và chấm than đầy ai oán giữa đêm khuya.
park wooju nhíu mày, khóe môi khẽ giật giật. người này chắc chắn đang gặp khủng hoảng tuổi mới lớn. hắn tiếp tục lướt xuống bài viết được ghim đầu trang của đối phương.
@wjh_
cứu với cứu với!
tui đang crush một cậu bạn cùng nhóm, tụi tui đều là nam. nhưng vấn đề ở đây là có đôi lúc tui cảm thấy hình như cậu ấy cũng thích tui, kiểu bật đèn xanh cho tui á! nhưng có đôi lúc thì lại không...
nói chung là kì lạ lắm kìa!
tui nên làm gì bây giờ?
tui thích cậu ấy lắm, nhưng hiện tại tui không thể nói ra được, không dám nói... lỡ đâu cậu ấy không có ý gì với tui thật thì chẳng phải mọi thứ sẽ hóa tồi tệ sao? ㅠㅠ
nhưng tui cũng không định sẽ im lặng mãi, đó không phải là tui! tui không cam tâm!!! vậy nên tui muốn thử thăm dò cậu ấy trước, nhưng khổ nỗi cứ mỗi lần đối mặt với cậu ấy thì não tui lại hoàn toàn trống rỗng. tui cũng bất lực lắm chứ ㅠㅠ
nghe danh cư dân thành phố sợi chỉ đã lâu, làm ơn hãy cứu vớt mối tình của tui với ㅠㅠㅠㅠ
đọc xong bài viết đó, park wooju thoáng đứng hình mất vài giây rồi bỗng dưng bật cười.
đồ ngốc nào đây?
dưới phần bình luận vậy mà có cả một siêu hội đồng quản trị, người thì khuyên can, người thì nhiệt tình bày cách. nhưng khổ nỗi wjh_ này lại thuộc dạng kén cá chọn canh, cái gì cũng sợ, cũng không ưng, không dám làm.
mãi cho đến khi có một cao nhân đề xuất: "hay là cậu cứ mở bình chọn đi? mỗi khi phân vân không biết làm gì thì để bọn tôi chọn hộ cho, coi như mượn 'dũng khí' từ cộng đồng mạng vậy."
và bất ngờ thay, wjh_ lại ngay lập tức đồng ý với phương án này.
park wooju tiếp tục lướt xuống dưới, người này vậy mà lại thật sự coi threads là cái miếu cầu tình duyên, cứ hễ gặp chuyện gì liên quan đến crush là lại lập đàn cầu khấn xin ý kiến.
hắn ngáp một cái rõ to, nước mắt sinh lý ứa ra nơi khóe mắt, không thể chống đỡ nổi cơn buồn ngủ nữa rồi.
park wooju nhanh chóng lướt ngược lên đầu trang, ngón tay thon dài dứt khoát nhấn theo dõi người nọ, còn tiện tay tham gia bình chọn ở bài viết mới nhất của người ta luôn.
làm xong mọi việc, park wooju tắt điện thoại, hài lòng chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không biết rằng cái bình chọn vu vơ lúc nửa đêm của mình sẽ gây ra sóng gió gì cho bản thân.
cũng chẳng ai biết, rốt cuộc park wooju đã chọn đáp án nào.
𝜗ৎ
có 1 option có chi tiết sít rịt, kkk hi vọng các vk chọn trúng 🫣🫣🫣
(anh sẽ thông báo sau khi đóng vote
一 12:08, chốt vote nhen các vk ✨️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co