01.
warning: sảng văn, siêu mắc cỡ, cân nhắc trước khi đọc...
.
seoul sáu giờ sáng vẫn còn đang ngái ngủ, bầu trời xám xịt phủ lên vạn vật một lớp sương mù đầy ảm đạm. trái ngược với sự tĩnh lặng của thủ đô, ký túc xá của cortis mới giờ này đã bắt đầu ồn ào náo nhiệt, hay nói đúng hơn là đang bị quậy thành một mớ hỗn độn.
tiếng đồ vật va chạm vào nhau chan chát, tiếng bước chân vội vã thình thịch, và cả tiếng quản lý liên tục giục giã như đòi nợ. tất cả tạo nên một bức tranh buổi sớm mai thảm đến không nỡ nhìn thẳng.
kim juhoon, trong bộ dạng trùm kín mít từ đầu đến chân như một tên trộm, là người dậy sớm nhất. nó đứng trước chiếc gương tròn trong phòng tắm, vỗ nhẹ vào má hai cái cho tỉnh táo, rồi lại thở dài thườn thượt khi nhìn thấy hai cái quầng thâm đáng ghét dưới mắt. biết thế hôm qua nó đã ngủ sớm hơn rồi.
"51%..." kim juhoon lẩm nhẩm, liếc về phía chiếc điện thoại còn đang sáng màn hình đặt trên kệ, liên tục tự thôi miên bản thân, "mày làm được mà kim juhoon. chỉ là một cái tựa vai thôi, nhiều người như thế bảo kê cho mày, không việc gì phải sợ hết!"
chuyện kim juhoon thích thầm cậu bạn nhóm trưởng, trước đây bao gồm cả nó cũng chỉ có trời biết, đất biết. ban đầu nó vốn không có ý định chia sẻ chuyện này với bất cứ ai, càng không định sẽ thử tiến thêm bước nữa trong mối quan hệ này. sống để bụng, chết mang theo, phần tình cảm này suy cho cùng đối với kim juhoon cũng chỉ là một biến số phát sinh trong cuộc đời của nó và cả park wooju mà thôi.
nhưng tiếc thay, nó lại không thể kiểm soát được biến số này.
có lẽ bởi vì park wooju quá đỗi thân thuộc. hoặc có lẽ là vì hắn luôn nuông chiều, nâng niu nó như một đứa trẻ. những cái ôm quá đỗi ấm áp, những cái xoa đầu vô cớ với hơi ấm từ đôi bàn tay to lớn làm rối tung những lọn tóc và cả trái tim nó, hay chỉ là những lời nói hết sức bình thường nhưng lại được thốt ra với giọng điệu ngọt ngào khó cưỡng,... có hàng trăm hàng ngàn lý do mà kim juhoon đã đưa ra để giải thích cho việc mọi thứ đang dần lệch ra khỏi quỹ đạo vốn có.
kim juhoon là kiểu người sống theo kế hoạch. và khi những cảm xúc đối với park wooju dần thoát ra khỏi tầm kiểm soát, nó biết mình tiêu chắc rồi.
kim juhoon đã rất bối rối. nó đã đọc ở đâu đó rằng khi con người ta thích ai đó, trong vô thức bản thân cũng sẽ nảy sinh cảm giác rằng người đó cũng thích mình. điều đó càng làm nó hoang mang hơn. kim juhoon không thể chắc chắn những hành động thân mật mà park wooju làm với mình, những lời nói đùa mang hàm ý tán tỉnh đó, thậm chí cả sự quan tâm đôi khi có phần vượt mức của hắn,... có phải là vì hắn thích nó hay không.
kim juhoon không biết trong lòng park wooju thật sự nghĩ gì khi hắn đối xử như thế với nó, nhưng nó biết mình đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy chết người này khi bản thân luôn thản nhiên đón nhận mọi thứ từ hắn, dù cho có là gì đi chăng nữa.
đó là lúc kim juhoon quyết định phần tình cảm này phải có một cái kết khác.
nhưng vẫn quá ngượng ngùng nếu nó phải chia sẻ với ai đó rằng mình đang mông lung trong chuyện yêu đương. chưa kể đến việc nó không có nhiều người để tâm sự một vấn đề quá riêng tư như vậy, thì kim juhoon thề, những người mà nó tìm đến chắc chắn sẽ nhận ra đối tượng trong câu chuyện của nó là ai. kim juhoon vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này.
vậy nên nó đã nghĩ ra một sáng kiến mà nó cho là quá tuyệt vời, đó chính là ẩn danh xin tư vấn của cộng đồng mạng. mạng xã hội biết bao nhiêu là người, nó nghĩ ít nhiều gì họ cũng sẽ giúp được mình, đặc biệt nhất là còn không dễ lộ danh tính. làm sao mọi người có thể ngờ được kim juhoon của nhóm nhạc cortis lại lên threads xin tư vấn cách tán crush kiêm trưởng nhóm martin edwards chứ?
với sự nhiệt tình của siêu hội đồng quản trị, đã một thời gian trôi qua nhưng kim juhoon vẫn chưa thăm dò được gì...
nó không biết là do trình mình quá gà hay do tên tồ (không biết là có tồ thật không) park wooju kia che giấu quá kĩ. nhưng kim juhoon sắp không nhịn nổi nữa rồi, mỗi ngày nhìn thấy park wooju lượn qua lượn lại trước mặt nó chỉ hận không thể chạy đến túm lấy cổ áo hắn mà hét lên "tớ thích cậu, cậu có thích tớ không!?"
nhưng kim juhoon nào có cái can đảm đó, nên nó quyết định tăng độ bạo trong những đáp án bình chọn lên. dù cũng không có gì lắm nhưng đối với một kim juhoon chỉ biết xịt keo trước crush thì đó đã là quá lắm rồi.
trong đầu kim juhoon có rất nhiều kịch bản, cái nào cũng biên rất dài, rất sến, nhưng nó lại không có dũng khí để thực hiện bất cứ cái gì. nên vẫn cứ là để siêu hội đồng quản trị hỗ trợ vậy, dù sao thì nếu nó thành công không phải họ cũng rất vui sao? tất cả mọi người đều rất nhiệt tình, có người còn nhắn tin chia sẻ bí kíp cho kim juhoon, có người khác còn đề nghị xem tarot giúp nó. tấm chân tình này kim juhoon nguyện khắc ghi trong lòng, nhớ mãi không quên.
đêm qua, sau khi trằn trọc lăn qua lộn lại đến mức cái nệm lò xo muốn biểu tình, kim juhoon dưới danh nghĩa tài khoản wjh_ đã rất hồi hộp đăng cái poll đó lên threads. nó cũng không đặc biệt muốn chọn cái nào hay sợ cái nào, vì căn bản nó thấy cái nào cũng khoai như nhau... ở gần crush giống như chơi trò chơi mạo hiểm vậy, có run rẩy cỡ nào vẫn cứ muốn chơi. liều thì ăn nhiều, chết thì hết thôi.
sáng nay, chuyện đầu tiên kim juhoon làm ngay khi thức dậy là kiểm tra kết quả bình chọn, và "giành chỗ ngồi kế bên cậu ấy, giả vờ tựa lên vai cậu ấy ngủ!" là option chiến thắng áp đảo với với hơn một nửa phần trăm vote.
kim juhoon nuốt nước bọt cái ực. lại nhớ đến tấm lưng ướt sũng mồ hôi dính vào lớp áo thun mỏng cùng bờ vai rộng vững chãi của park wooju tối qua, lúc hắn vừa hướng dẫn cho nó vừa cười tươi ơi là tươi. nụ cười ấy đẹp trai đến mức khiến tim kim juhoon phải hẫng mất một nhịp, quyến rũ vô cùng.
nhưng park wooju cũng rất tinh ý, lỡ như nó diễn không đạt, bị hắn phát hiện ra thì có chui xuống mười tất đất cũng không hết nhục.
"juhoon à, xong chưa? xe sắp chạy rồi đấy!" tiếng quản lý vọng vào cắt ngang dòng suy nghĩ rối như tơ vò của kim juhoon.
"em ra ngay đây ạ!"
kim juhoon vội vàng với lấy cái túi đeo chéo, hít một hơi thật sâu như chuẩn bị lên pháp trường, rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
trong xe, bầu không khí tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ rì rầm và tiếng hít thở đều đều của các thành viên. cũng phải thôi, lịch trình dày đặc khiến ai nấy lúc nào cũng đều trong trạng thái hồn lìa khỏi xác. ahn keonho và eom seonghyeon đã sớm chiếm đóng hàng ghế giữa, hai đứa nhỏ quấn lấy nhau ngủ say sưa, miệng còn hơi hé ra trông ngốc xít không chịu được. phía sau hai đứa anh cả james chao cũng đã ngủ từ lúc nào.
kim juhoon đảo mắt một vòng, đây rồi, mục tiêu xuất hiện.
ở hàng ghế cuối cùng, nơi ánh sáng lờ mờ của buổi sớm mai hắt vào không tới, park wooju đang ngồi đó. hắn mặc một chiếc hoodie đen rộng thùng thình, mũ trùm kín đầu che đi mái tóc màu hạt dẻ, tai đeo headphone loại chống ồn. park wooju ngồi khoanh tay, lặng lẽ nhắm mắt như đang tận hưởng chút yên tĩnh hiếm hoi này.
hàng ghế bên cạnh hắn vẫn còn trống.
á chỗ trống chỗ trống, của tui của tui!
kim juhoon siết chặt dây quai túi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở đang bắt đầu loạn. nó rón rén bước xuống cuối xe, từng bước chân nhẹ nhàng như mèo, sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ đánh thức người đang ngủ kia, lúc đó kế hoạch gì gì cũng coi như bỏ.
khi đứng trước hàng ghế cuối, kim juhoon khựng lại một giây. tim nó đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. kim juhoon cụp mắt, liếc nhìn park wooju lần nữa, hắn vẫn không có động tĩnh gì, hàng mi dài rũ xuống tạo thành một bóng râm nhỏ trên gò má.
ngủ thật rồi nhỉ? tốt nhất là cậu đừng tỉnh dậy trước khi tớ tựa được lên vai cậu!
kim juhoon cắn môi, rón rén ngồi xuống bên cạnh hắn.
cạch.
một tiếng động rất khẽ vang lên khi khóa kéo áo khoác của nó va vào thành ghế. kim juhoon giật bắn mình, nó nín thở, mắt mở to trân trân nhìn sang park wooju. người bên cạnh vẫn im lìm, chỉ có lồng ngực phập phồng đều đặn lên xuống.
kim juhoon thở phào nhẹ nhõm, từ từ thả lỏng cơ thể cứng đờ của mình xuống ghế đệm êm ái. một mùi hương quen thuộc ngay lập tức bao bọc lấy nó. là mùi bạc hà mát lạnh pha chút hương gỗ trầm ấm từ nước hoa của park wooju. sự kết hợp này tạo nên một cảm giác an toàn kỳ lạ, khiến kim juhoon chỉ muốn hít hà mãi không thôi.
ủa khoan, mình ngồi ở đây đâu phải để hít mùi nước hoa của cậu ấy!?
kim juhoon lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng đẩy hết những suy nghĩ không liên quan ra khỏi đầu để tập trung làm chuyện chính. nó lén lén lút lút rút điện thoại ra, che chắn cẩn thận, mở threads lên xem lại cái poll định mệnh kia một lần nữa như để lấy thêm dũng khí.
anh chị em ơi, tui làm thiệt đây, bây giờ mà bị đẩy ra một cái là mv tiếp theo sẽ có cảnh tui đang tu trên núi luôn!
nó nhét điện thoại lại vào túi, chỉnh lại tư thế ngồi. hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, lưng thẳng tắp như học sinh tiểu học chờ cô giáo gọi lên bảng kiểm tra bài cũ.
đây là đang làm gì? chờ thời cơ đó, chỉ cần đợi tới khúc cua hãy ngã rẽ gì đó thuận thế ngã một cái trên vai cậu ấy rồi cứ tiếp tục giả vờ ngủ, cậu ấy có tỉnh dậy cũng làm sao có thể biết được là tui cố tình !? hahaha tui là em ỉn thông minh nhất!!!
nhưng có một chuyện mà kim juhoon không biết, rằng là park wooju vốn chưa từng ngủ, hắn chỉ tạm thời chợp mắt nghỉ ngơi một chút thôi.
trong cơn mơ màng, park wooju nghe thấy một tiếng động rất khẽ vang lên, phần đệm ghế bên cạnh cũng nhẹ lún xuống, kèm theo đó là mùi hương sữa tắm ngọt ngào quen thuộc xộc vào khoang mũi. không cần mở mắt hắn cũng có thể biết được người vừa ngồi xuống bên cạnh mình là ai.
park wooju khẽ nhếch môi, đôi mắt đang nhắm nghiền được giấu sau lớp mũ áo cũng theo đó mà cong lên đầy hứng thú, là kim juhoon.
đợi một lúc vẫn không nghe thấy thêm động tĩnh gì, park wooju mới khẽ hé mắt, cẩn thận quan sát cậu bạn đồng niên bên cạnh. kim juhoon cứ ngồi cứng đờ như tượng đá. hắn có thể cảm nhận được sự căng thẳng và cả nhịp thở có phần dồn dập, hồi hộp của người kia.
trong đầu park wooju chợt hiện lên hình ảnh của cái poll bình chọn tối qua trên threads.
nhớ đến wjh_ ngốc nghếch đó, park wooju không nhịn được cảm thán. trùng hợp ghê, hôm qua cả nhóm bọn hắn cũng bận tới khuya lắc khuya lơ và nay cũng phải dậy sớm đi xa để ghi hình.
không biết wjh_ với crush của cậu ta như thế nào rồi nhỉ?
đoạn, hắn nhìn sang cậu đồng niên bên cạnh, lại âm thầm cười, ước gì wjh_ là kim juhoon thì tốt biết mấy. nếu như vậy có phải kim juhoon sẽ thích hắn không? sẽ tựa vào vai hắn ngủ?
chuyện park wooju thích thầm kim juhoon ấy, thật ra thì cũng không thầm lắm đâu, vì ở đây ai cũng biết, ngoại trừ kim juhoon.
nhưng hắn cũng chỉ có chút bản lĩnh đó, múa may quay cuồng trong lòng một vòng cũng không dám mở miệng ra nói với đối phương khi nãy mình vừa đuổi hai thằng út ra chỗ khác để chừa ghế cuối rộng rãi cho người ta nghỉ ngơi.
trong lúc park wooju đang biên vô số kịch bản từ vui vẻ hạnh phúc lấp lánh màu hồng đến não nề buồn thúi ruột vì crush vô tâm, kim juhoon bên này vẫn đang khó khăn hít thở để lấy dũng khí trước khi làm chuyện đại sự.
xe bắt đầu lăn bánh, rời khỏi ký túc xá, lắc lư nhẹ nhàng theo nhịp điệu của những con đường chưa được tráng nhựa phẳng phiu, bỏ lại sau lưng là màn sương sớm và hình ảnh thành phố còn đang cựa mình trong cơn ngái ngủ.
năm phút rồi lại mười phút, đến khi park wooju gần như cảm thấy mình không thể kiên trì nổi nữa, kim juhoon mới nhẹ nhàng cử động. qua khe hở giữa hai hàng mi mắt, hắn thấy nó chợt hít sâu một hơi, vẻ mặt quyết tâm như thể sắp ra trận cảm tử.
trong đầu kim juhoon lúc này đang diễn ra một cuộc hội thảo cấp cao với hàng vạn câu hỏi vì sao và hàng ngàn kịch bản giả định. nó căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
đúng lúc đó, chiếc xe đi vào một khúc cua.
chính là lúc này!
kim juhoon hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thả lỏng toàn thân, phó mặc cho lực quán tính. đầu nó nghiêng sang bên trái, cả người như rơi tự do về phía người bên cạnh.
bộp.
quả đầu trứng cút tròn vo của của kim juhoon vậy mà thành công đáp ngay trên vai trái của park wooju.
đau nha...
kim juhoon suýt thì kêu lên thành tiếng. hình như có gì đó sai sai ở đây rồi. thay vì hạ cánh êm ái vào hõm vai mềm mại của park wooju, trán của nó lại đập thẳng vào phần xương cứng ngắc của người ta. cú va chạm tuy không quá mạnh nhưng kim juhoon đoán kiểu gì trán nó cũng u một cục kha khá đấy.
nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, kim juhoon cắn răng chịu đựng, mắt nhắm nghiền, quyết tâm giả chết đến cùng.
bên cạnh, park wooju suýt thì không nhịn được cười, mặc dù không hiểu nó đang làm gì nhưng hắn rất hưởng thụ sự ngớ ngẩn này. chỉ xót cái tên ngốc này giả vờ ngủ cũng không biết chọn chỗ mà dựa, lại đi cụng đầu vào xương người ta thế kia.
"muốn mượn vai tớ ngủ thì nói một tiếng." park wooju hé mắt, liếc nhìn mái tóc mềm mại màu hạt dẻ giống hệt của mình đang dụi dụi vào vai mình. từ góc nhìn của hắn, quả đầu tròn của kim juhoon thật sự rất đáng yêu, park wooju không nhịn được mà đưa tay lên xoa một cái, "làm vậy chi đau hết cả đầu xinh."
giọng park wooju trầm thấp vang lên, nhẹ nhàng đến mức như gió thoảng qua tai, mang theo chút ngái ngủ buổi sớm mai, nghe quyến rũ đến lạ thường.
thình thịch, thình thịch.
tim kim juhoon đập điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
c-cậu ấy tỉnh rồi! tỉnh hồi nào? còn hỏi như thế, có phải là biết tui đang giả vờ rồi không!?
kim juhoon trong lòng chấn kinh, chẳng còn hơi đâu mà quan tâm đến lời nói cùng hành động thân mật của park wooju nữa, nó tưởng park wooju đã ngủ rồi. còn thức mà nãy giờ cũng không lên tiếng, nó mím môi, không biết park wooju có để ý đến những hành động lúc nãy của mình không nữa, thật là xấu hổ muốn chết.
trong đầu nó hiện lên dòng chữ "game over" to đùng màu đỏ chót. bây giờ phải làm sao đây? mở mắt ra, mỉm cười thật tươi với người ta rồi bảo trôn trôn? hay là tiếp tục giả điếc?
cuối cùng, kim juhoon quyết định sẽ áp dụng quy tắc ba không: không nghe, không biết, không trả lời. diễn một màn vô tình tựa lên vai người ta ngủ cứ như là ảnh đế oscar.
xe bất ngờ đi vào đoạn đường xóc, đầu của kim juhoon cứ nảy lên rồi lại đập xuống vai của park wooju. có vẻ đau, nhưng nó vẫn cắn răng chịu đựng, nhất quyết không chịu "tỉnh dậy".
park wooju thấy người bên cạnh vẫn im lìm không phản ứng, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười bất lực nhưng đầy cưng chiều. hắn cũng thôi không vạch trần nó nữa. hắn nghĩ có lẽ kim juhoon mệt nên muốn tìm một chỗ dựa thoải mái để ngủ, chỉ là ngại mở lời thôi. cơ mà vừa hay, đối với kim juhoon thì park wooju đây luôn sẵn lòng.
hắn khẽ chỉnh lại tư thế ngồi, trượt người xuống một chút để hạ thấp trọng tâm, tạo thành một góc độ thoải mái hơn cho người bên cạnh. kim juhoon cảm nhận được sự chuyển động của park wooju, và ngay sau đó, đầu nó được một bàn tay to lớn đỡ lấy, nhẹ nhàng đặt lại vào vị trí hõm vai êm ái nhất.
!?
không chỉ dừng lại ở đó, park wooju sau đó cũng không rút tay về. những ngón tay thon dài của hắn lướt nhẹ qua gò má nóng hổi của kim juhoon, vén mấy sợi tóc lòa xòa đang che mất tầm nhìn ra sau vành tai đỏ ửng. động tác ôn nhu và tỉ mỉ đến mức khiến người ta lầm tưởng hắn đang nâng niu một món bảo vật dễ vỡ. kim juhoon nín thở, tim nó đập mạnh đến nỗi nó sợ park wooju sẽ nghe thấy tiếng thình thịch vọng qua lồng ngực.
cảm giác ấm áp lan tỏa từ bàn tay ấy khiến da đầu kim juhoon tê rần. nó muốn hét lên, muốn vùng dậy chất vấn park wooju rốt cuộc là có ý gì với mình mà cứ luôn gây thương nhớ kiểu này, nhưng sự dịu dàng của park wooju lại như một cái lưới vô hình giữ chặt nó chìm đắm trong khoảnh khắc ngọt ngào này.
hoặc chỉ đơn giản là kim juhoon muốn tận hưởng khoảnh khắc này một cách trọn vẹn nhất thôi. dù sao đây cũng không phải lần đầu cả hai có những hành động hơi thân mật quá kiểu này, nhưng lần nào sau đó park wooju cũng làm như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. kim juhoon thà tự mình tận hưởng sự ảo tưởng đơn phương này còn hơn là nghe hắn nói ra sự thật mất lòng là hắn chẳng có ý gì với mình cả. chung quy lại là nó vẫn rất hèn nhát trong chuyện tình cảm.
mọi chuyện tưởng chừng như đã ổn thỏa, cho đến khi một vấn đề khác lại xuất hiện.
tóc của kim juhoon khá dài và dày, cũng rất mềm, bởi vì chưa tạo kiểu hay vuốt keo gì, những ngọn tóc tơ ấy lòa xòa rũ xuống, cứ liên tục cọ nhè nhẹ vào vùng da cổ nhạy cảm của park wooju theo từng nhịp rung lắc của xe.
park wooju khẽ rùng mình. cảm giác ngứa ngáy ấy không chỉ dừng lại ở cổ, mà nó như một dòng điện chạy dọc sống lưng, len lỏi thẳng vào tim hắn. mùi hương dịu nhẹ từ tóc kim juhoon cứ vờn quanh mũi, trêu ngươi sức chịu đựng của hắn. hắn rụt cổ lại theo phản xạ, nhưng tuyệt nhiên không hề đẩy cái đầu xù xù kia ra. ngược lại, hắn còn hơi nghiêng đầu mình sang trái, để má mình chạm nhẹ vào đỉnh đầu kim juhoon, lén lút tận hưởng sự mềm mại ấy.
ai bảo hắn lỡ thích người ta rồi cơ chứ.
trong khi đó, kim juhoon cũng đang phải đối mặt với một kiếp nạn khác.
do xe xóc, bàn tay phải của nó đang đặt hờ hững trên đùi bắt đầu trượt đi. nó trượt khỏi lớp vải quần jeans, rơi thõng xuống khoảng không chật hẹp giữa hai người.
kim juhoon hoảng hốt gào thét trong lòng.
chết rồi, tay rớt rồi! giờ mà kéo lên thì lộ tẩy mất! tay ơi là tay!!!
kim juhoon rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, nếu bây giờ mà kéo tay lên thì một trăm phân trăm là lộ, hết cứu. nhưng nếu cứ để yên thế này thì máu sẽ dồn xuống tê rần mất. trong lúc nó đang đấu tranh tư tưởng xem có nên "tỉnh dậy" để nhặt cái tay về không, thì một bàn tay khác to lớn hơn, mang theo hơi ấm quen thuộc bất ngờ vươn tới, bao phủ lấy bàn tay đang chới với của nó.
park wooju thản nhiên nắm gọn bàn tay lạnh ngắt của nó trong tay mình trước sự ngạc nhiên của kim juhoon. nó cứng đờ người, toàn bộ dây thần kinh cảm giác trên cơ thể dường như đều tập trung hết vào nơi hai bàn tay chạm nhau.
park wooju cũng cảm nhận được phản ứng cơ thể của người bên cạnh, hắn lặng lẽ cười, thầm cảm thán kim juhoon đúng là nhóc đáng yêu.
"tay cậu lạnh quá." nói rồi, không để kim juhoon kịp tiêu hóa, park wooju trực tiếp đan tay mình vào tay đối phương, đúng rồi, chính là mười ngón tay đan vào nhau đấy.
từng ngón tay thon dài, ấm nóng của park wooju len lỏi vào kẽ tay của kim juhoon một cách chậm rãi nhưng đầy kiên định. hắn siết nhẹ một cái, rồi cứ thế gập ngón tay lại bao bọc lấy bàn tay trắng trẻo nhỏ xinh kia, đặt yên vị trên đùi mình.
bùm.
trong đầu kim juhoon như có hàng ngàn quả pháo hoa nổ tung cùng một lúc. cảm giác vừa chân thực vừa xa lạ này là gì đây? kim juhoon cho rằng mình thích người ta quá sinh ảo giác rồi. vốn chỉ định giả vờ ngủ một giấc thôi ai dè lại ngủ thật, còn có thể nằm mơ được một giấc mơ khủng bố như thế này. phải, chắc chắn chỉ có thể là mơ!
n-nhưng nếu đây không phải là mơ, anh chị em ơi, mv tiếp theo nên quay ở lễ đường nào đây?
tại sao cậu ấy lại nắm tay mình? có phải phản xạ tự nhiên không? hay là cậu ấy tưởng tay mình là cái tay vịn ghế?
không thể nào! tay vịn ghế làm gì có ngón tay cho cậu ấy đan!?
hàng vạn câu hỏi vì sao quay cuồng trong đầu kim juhoon như cơn lốc xoáy. nhưng dù lý trí có gào thét thế nào đi nữa, cơ thể kim juhoon vẫn hoàn toàn bất động. nó không dám nhúc nhích dù chỉ một milimet. bởi vì hơi ấm từ bàn tay của park wooju truyền sang quá đỗi chân thực, quá đỗi dịu dàng, khiến nó tham lam không nỡ buông bỏ. nó sợ chỉ cần mình cử động nhẹ thôi, phép màu này sẽ tan biến mất.
kim juhoon cự mình, nó đang bị mắc kẹt trong chính cái bẫy ngọt ngào của mình. nếu bây giờ nó rút tay lại, chẳng khác nào tự mình thừa nhận nãy giờ là giả vờ ngủ, là đồ lừa đảo. còn nếu để yên thì tim nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất.
park wooju đương nhiên hắn cảm nhận được bàn tay trong tay mình đang run rẩy nhẹ, lòng bàn tay cũng bắt đầu rịn mồ hôi ẩm ướt. hắn biết cậu bạn nhỏ đang hoảng loạn lắm rồi. khóe môi park wooju cong lên một đường cong hoàn hảo mà không ai nhìn thấy dưới lớp mũ áo. hắn dùng ngón trỏ miết nhẹ lên mu bàn tay của kim juhoon, từng đợt ngứa ngáy theo đó truyền đi khắp người nó, kim juhoon không có bằng chứng nhưng nó khẳng định tên đáng ghét này đang khiêu khích mình. nhưng đối với park wooju, đây chỉ là một hành động trấn an đầy cưng chiều mà thôi.
đoạn, hắn cúi xuống, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn ngái ngủ, chỉ đủ để hai người nghe thấy, "ngủ ngoan, đừng quậy."
bốn chữ đơn giản nhưng lại mang sức sát thương cực lớn., hư một mũi tên xuyên thẳng qua lớp phòng thủ cuối cùng của kim juhoon.
n-ngủ ngoan? vãi!?
kim juhoon hoàn toàn gục ngã. nó không biết park wooju đang nói mớ hay là đang tỉnh, hay là cậu ấy biết tỏng rồi mà đang trêu mình. nhưng nó quyết định rồi, hôm nay, dù trời có sập xuống, dù xe có nổ lốp, thì nó cũng sẽ "chết lâm sàng" ở tư thế này cho đến khi xe dừng bánh!
cảm giác an toàn tuyệt đối lan tỏa khắp cơ thể. hương bạc hà thoang thoảng từ người park wooju bao lấy kim juhoon như một chiếc kén ấm áp. cùng với hơi ấm từ bàn tay đang đan chặt, nhịp rung lắc đều đều của chiếc xe bỗng trở thành khúc hát ru êm đềm nhất.
cơn buồn ngủ giả vờ ban đầu dần dần biến thành cơn buồn ngủ thật sự. mí mắt kim juhoon nặng trĩu, ý thức bắt đầu mơ hồ. chẳng bao lâu sau, tiếng hít thở của kim juhoon trở nên đều đặn và sâu hơn. trong cơn mơ màng, park wooju nghe người kia lẩm bẩm: "đồ tồi."
hắn hơi ngớ người, quan sát thêm một lúc lâu nữa mới có thể chắc chắn rằng kim juhoon thực sự đã ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. đầu nó tựa hẳn vào vai park wooju một cách tin tưởng tuyệt đối, hắn bật cười, "ngủ ngon như vậy còn mắng người ta. tớ nào dám tồi với cậu bao giờ."
lúc này, những tia nắng ban mai đầu tiên bắt đầu len lỏi qua cửa kính xe, chiếu thẳng vào khuôn mặt đang say ngủ của kim juhoon. park wooju khẽ nhíu mày. hắn sợ ánh nắng chói chang sẽ làm phiền giấc ngủ ngon của người thương. rất tự nhiên, hắn vòng tay còn lại qua vai kim juhoon, kéo sụp chiếc mũ áo hoodie của nó lên. chiếc mũ rộng che khuất đi ánh nắng gay gắt, cũng tiện thể che luôn cả khuôn mặt đang đỏ hồng vì ngủ say của cậu bạn.
làm xong đâu đấy, park wooju lại nhanh chóng điều chỉnh về tư thế thoải mái cho kim juhoon nhất. lại nhìn mười ngón tay của cả hai đang đan vào nhau, hắn mỉm cười, siết chặt hơn nữa, rồi cũng hài lòng nhắm mắt nghỉ ngơi.
chiếc xe vẫn lao vun vút trên đường cao tốc, bỏ lại sau lưng những ồn ào náo nhiệt của đô thị. trong góc nhỏ cuối xe, có một người giả vờ ngủ say sưa để che giấu nhịp tim loạn nhịp, và một người tỉnh táo tình nguyện làm gối ôm, cùng nhau chia sẻ một bí mật ngọt ngào buổi sớm mai.
park wooju tựa đầu lên đỉnh đầu kim juhoon, cũng từ từ nhắm mắt lại. trong đầu lần nữa hiện lên hình ảnh bài đăng trên threads tối qua.
không biết wjh_ và crush của cậu ta thế nào rồi nhỉ?
.
@wjh_
buổi ghi hình hôm nay đã trôi qua suôn sẻ trong sự hoảng loạn của tui, tạ ơn crush 😇 được rồi, tui nghĩ là cậu ấy cũng hơi hơi thích tui á ><
thôi quay trở lại hiện tại đi, tụi tui đã được thả về kí túc xá để nghỉ ngơi, dà hú! nhưng vấn đề là cậu ấy không ở đây, cậu ấy phải đến studio để chỉnh sửa gì đấy, cậu ấy nói sẽ về sớm nhưng khi nãy lại nhắn vào group là sẽ ở lại đó qua đêm luôn...
nhớ quá trời...
一 18:00, chốt vote.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co