Truyen3h.Co

marhoon 𝜗ৎ voting (hoàn)

02.

yyd_soft

chương này đỡ mắc cỡ r nhé các vk ơi 😻😻😻

.

khác với bầu không khí lúc sáng khi cả nhóm rời đi, seoul về đêm khoác lên mình tấm áo choàng tĩnh mịch và lạnh lẽo của những ngày cuối xuân. gió rít gào qua khe cửa sổ ký túc xá, nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt ấy dường như chẳng thể nào len lỏi vào được trái tim đang nóng rực như lửa đốt của kim juhoon lúc này.

kim đồng hồ tích tắc từng nhịp, hai mươi ba giờ ba mươi phút, kim juhoon đã thẫn thờ như thế được hơn một tiếng rồi.

trong căn phòng ngủ nhỏ ấm áp, kim juhoon đang nằm sấp trên giường, cằm tì lên gối, hai chân vô thức đung đưa trong không khí. đôi mắt to tròn của nó dán chặt vào màn hình điện thoại, nơi con số 51% đỏ chót ở mục "mua đồ ăn khuya mang đến cho cậu ấy" trên cái poll threads đang tỏa sáng rực rỡ như đang không ngừng thúc giục nó chạy ngay đến bên cạnh cái tên vẫn đang đóng cọc ở studio kia.

thật lòng mà nói, sau những gì đã xảy ra trên xe lúc sáng, để giữ bình tĩnh khi phải đối diện với park wooju lúc này là một thử thách quá lớn đối với kim juhoon.

những dư âm từ cái nắm tay lúc sáng, xúc cảm ấm áp khi da thịt chạm vào nhau và cả những lời nói vốn rất bình thường nhưng nghe lại đầy ẩn ý cùng ngữ điệu như là đang tán tỉnh của người kia vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí kim juhoon, từng phút từng giây đều như đang thiêu đốt trái tim bé bỏng của nó.

park wooju dường như đã bước qua ranh giới an toàn thường ngày, những lời nói lấp lửng và cử chỉ thân mật ấy khiến một kẻ đang ôm mối tình đơn phương như juhoon vừa khấp khởi hy vọng, lại vừa sợ hãi vì không thể đoán định được lòng người ta. nó cảm thấy mình như đang đứng giữa một màn sương mù dày đặc, mặc dù rất muốn tiến lên phía trước nhưng vì chẳng thấy đường nên trong vô thức lại sinh ra sợ hãi.

kim juhoon sợ mình sẽ bước nhầm, hụt chân, rồi sẽ ngã rất đau.

nhưng những suy nghĩ mông lung ấy cũng không níu chân nó được bao lâu, thế lỡ mình đi đúng đường thì sao? thế là sự cố chấp trong lòng kim juhoon lại trỗi dậy.

nó chấp nhận việc bản thân đã lún sâu vào mối quan hệ không tên này, cũng chấp nhận việc trái tim mình đã hoàn toàn thuộc về người ta. nhưng kim juhoon không muốn mình mãi là kẻ bị động, cứ mãi để cho cảm xúc của bản thân dẫn dắt. phần tình cảm này là của nó cơ mà.

kim juhoon thầm đưa ra quyết định, dù cho park wooju thật sự có ý gì với nó hay không, hay hắn chỉ đơn thuần là muốn trêu đùa nó, kim juhoon vẫn sẽ kiên định với kế hoạch của mình và sẽ tỏ tình với hắn khi cảm thấy mọi thứ đã chín muồi.

kim juhoon sẽ không cho phép bất kì ai làm ảnh hưởng đến kế hoạch của mình, dù cho đó có là park wooju đi chăng nữa.

nhưng nghĩ thì ai mà chẳng nghĩ được, bắt tay vào làm mới khó.

chỉ vừa nghĩ đến việc lát nữa thôi sẽ lại đối mặt với ánh mắt sâu thẳm ấy trong không gian chỉ có hai người...

mắc cỡ quá á á!

kim juhoon thở hắt ra một hơi dài thườn thượt, úp mặt vào gối, giấu đi sự xấu hổ đang lan tràn trên vành tai đỏ ửng. nó lăn qua lăn lại trên giường, thầm cầu nguyện cho bản thân lúc ấy đừng quá lộ liễu.

"khùng hả trời?" ở giường bên kia, james chao đang rưng rưng cảm động vì bộ anime trong điện thoại cũng không nhịn được mà chú ý đến đứa em cùng phòng cứ hết thở dài đến lăn lộn rồi lại phát ra những âm thanh kì lạ. anh chép miệng, cảm thấy mấy đứa nhỏ bây giờ sao mà khó hiểu vãi, nghĩ rồi anh liền kéo chăn lùi sát vào góc giường của mình, quyết tâm tránh kim juhoon càng xa càng tốt.

kim juhoon bên này vẫn không hề hay biết những hành động của người anh cùng phòng, bởi vì nó vừa nhận ra một vấn đề còn nan giải hơn.

"mua đồ ăn ở đâu bây giờ? giờ này các quán ngon đều đóng cửa rồi. mua ở cửa hàng tiện lợi thì cũng chẳng ngon lắm, lại toàn đồ chế biến sẵn, cậu ấy ăn vào không tốt..."

kim juhoon lăn lộn trên giường thêm năm vòng nữa, vò đầu bứt tai. trong đầu nó hiện lên hình ảnh park wooju với đôi mắt thâm quầng và khuôn mặt mệt mỏi vì làm việc quá sức. trái tim nó bỗng thắt lại, đau nhói một cách kì lạ.

không được, người thương của kim juhoon này sao có thể ăn uống qua loa được chứ!

"đói bụng à? dưới kệ bếp có mấy gói mì ramen đấy. hôm qua anh-" chưa kịp để james chao nói hết câu, kim juhoon đã ngay lập tức bật dậy như cái lò xò, vèo một cái biến mất trước mắt anh. james chao ngớ người, thoáng cái không biết nên phản ứng như thế nào mới phải, cuối cùng anh chọn quay trở lại với bộ anime đang xem dở, ít nhất thì mấy cục pixel nhật bản chưa bao giờ đối xử với anh như vậy.

ngoài bếp, kim juhoon sau khi tìm thấy mì thì bắt đầu chuẩn bị dụng cụ và các nguyên liệu còn lại. vừa nghĩ đến việc park wooju sẽ ăn bữa khuya do chính tay mình nấu rồi cứ tấm tắc khen ngon, trong lòng nó sướng rơn, cảm giác như ỉn mọc thêm cánh, có thể bay lên trời bất cứ lúc nào luôn.

ngoài thông minh ra thì tui còn là em ỉn đảm đang nhất nữa đó!

mì ngon, thịt bò loại thượng hạng mà mẹ gửi lên hôm trước, hành paro, trứng không biết ai mua, và một chút bột ớt gia truyền. kim juhoon bày biện để nấu bữa khuya cho park wooju mà trông thịnh soạn còn hơn cả bữa chính của bản thân.

nước dùng sôi sùng sục trên bếp, tỏa ra mùi thơm nồng nàn lan tỏa khắp gian bếp nhỏ. kim juhoon đứng đó, cẩn thận nêm nếm từng chút một, ánh mắt chăm chú và dịu dàng đến nhường nào, có lẽ chính nó cũng không thể nhận ra được. từng sợi mì được trụng vừa tới để giữ độ dai, thịt bò thái lát mỏng mềm tan, nước dùng đậm đà vị xương hầm và thêm một quả trứng trần vừa tới trông vô cùng hấp dẫn.

không những vậy, kim juhoon còn bỏ vào đó một loại gia vị bí mật mà có lẽ park wooju sẽ không thể tìm thấy ở đâu khác. là mùi vị của một tình yêu thầm kín thuần khiết, thứ mà chỉ riêng park wooju mới có thể nếm ra.

kim juhoon nhìn thành quả đầy ấn tượng trước mắt mà thầm mỉm cười, mong rằng park wooju sẽ hiểu được tấm lòng của nó.

sau khi hoàn thành, nó cẩn thận trút mì vào một chiếc hộp giữ nhiệt màu cam, màu mà park wooju thích nhất, cái này là trong một lần đi mua sắm kim juhoon đã tiện tay cho vào giỏ hàng, không ngờ lại có lúc dùng đến. đoạn, nó gói gói ghém kỹ càng mọi thứ trong túi vải giữ nhiệt rồi chuẩn bị lên đường.

Kim Juhoon đứng trước gương, trùm lên người chiếc áo phao đen to sụ dài đến đầu gối, đội mũ lưỡi trai sụp xuống tận mắt, đeo thêm cái khẩu trang đen kín mít che đi hơn nửa khuôn mặt. Trông nó bây giờ chẳng khác gì một ninja đang thực hiện nhiệm vụ mật cấp quốc gia, hay một tên trộm đang lén lút lẻn ra khỏi ký túc xá giữa đêm khuya thanh vắng.

nó nhìn mình trong gương, hít một hơi thật sâu để trấn an nhịp tim đang đập thình thịch như trống bỏi.

"không sao không sao, chỉ là đến đưa đồ ăn thôi mà, không thể để cậu ấy đói được. đưa xong là chạy, cấm được lưu luyến, cấm được nhìn vào mắt cậu ấy quá ba giây, và tuyệt đối không được để lộ sơ hở!"

đoạn đường từ ký túc xá đến studio của công ty không quá xa, nhưng đối với kim juhoon, nó dài như cả một thế kỷ. ngồi trên taxi, nó ôm chặt túi đồ ăn trong lòng như báu vật, hơi ấm từ hộp mì xuyên qua lớp vải lan tỏa vào lồng ngực, nhưng vẫn không thể xua đi sự hồi hộp đang xâm chiếm từng tế bào. trong đầu nó bắt đầu diễn tập hàng loạt câu thoại.

​"tớ nấu dư nên mang qua cho cậu." không được không được, nghe chẳng có lòng chút nào, như bố thí ấy.

"tớ đi dạo tiện đường nên ghé vào xem cậu làm đến đâu rồi." cũng không được, tiện đường quái gì giờ này?

hay nói thẳng là "tớ xót cậu quá nên nửa đêm xắn tay áo vào bếp nấu tiếp năng lượng cho cậu đấy!" nhỉ? nhưng nếu thế thì sẽ ngại lắm, lại còn lộ liễu nữa...

nghĩ tới nghĩ lui một hồi vẫn chưa xong mà xe đã đến nơi. kim juhoon trả tiền, hít sâu một hơi rồi bước xuống, cố gắng ổn định nhịp thở mà đi vào tòa nhà công ty.

thang máy xuống đến nơi, kim juhoon có hơi chần chừ rồi cũng từ từ bước ra. hành lang giờ này vắng lặng đến mức nó có thể nghe rõ tiếng tim mình đập bùm bụp trong lồng ngực. đứng trước của studio, nhìn ánh đèn vàng hắt ra từ khe cửa khép hờ, lòng kim juhoon thoáng chốc mềm đi vài phần, người bên trong vẫn đang làm việc rất chăm chỉ.

nó do dự đưa tay lên rồi lại rụt về. kim juhoon sợ mình sẽ làm phiền park wooju, sợ hắn sẽ không vui khi nó đột nhiên đến và cắt ngang mạch cảm xúc của hắn. và hơn hết, kim juhoon sợ chính bản thân mình sẽ không kìm chế được mà để lộ ra phần tình cảm đã giấu kín bấy lâu nay. đứng trước người mình thích, con người ta luôn trở nên hèn nhát và lo được lo mất như thế đấy.

nhưng mì sắp nguội rồi... mình đã đặt rất nhiều tâm huyết vào nó mà...

suy nghĩ ấy dường như đã tiếp thêm cho nó một chút dũng khí. kim juhoon nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi gõ nhẹ lên cánh cửa.

cốc cốc.

bên trong im lặng chừng một giây, tiếng nhạc đang phát bỗng dừng lại, sau đó là tiếng ghế xê dịch và tiếng bước chân vang lên, ngày một gần hơn.

cánh cửa bật mở.

khoảnh khắc park wooju xuất hiện, thế giới của kim juhoon như ngừng quay. mọi thứ xung quanh dường như đều nhòe đi, chỉ còn lại hình ảnh người con trai trước mặt, gần trong gang tấc, rõ ràng hơn bao giờ hết.

hắn đứng đó, tựa người vào khung cửa, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản làm nổi bật bờ vai rộng và xương quai xanh quyến rũ. mái tóc màu hạt dẻ hơi rối bù xù vì bị vò, trên sống mũi cao thẳng còn đeo một chiếc kính gọng bạc trễ xuống. giao diện "bạn trai đang tăng ca" này có sức sát thương quá lớn, đánh thẳng vào trái tim yếu đuối của kim juhoon.

park wooju nheo mắt nhìn cục bông đen thui trước mặt, ánh mắt từ cảnh giác chuyển sang ngạc nhiên, rồi cuối cùng đọng lại là sự dịu dàng không đáy hiếm thấy.

"juhoon?" giọng hắn hơi khàn đi vì mệt, nhưng khi gọi tên nó lại nghe êm tai đến lạ lùng.

"à ừm, tớ nè." kim juhoon ấp úng, hai tay siết chặt quai túi đồ ăn, mắt đảo liên hồi liếc đông liếc tây, duy chỉ không dám đối diện với ánh nhìn nóng bỏng của người trước mặt.

nó gãi gãi đầu, cố gắng giữ giọng điệu bình thản nhất có thể, dù hai vành tai đã đỏ lựng lên sau lớp tóc mai.

"tớ tiện đường, ừm đúng vậy, tiện đường đi ngang qua. thấy đèn studio còn sáng nên ghé vào xem thử thôi." nói rồi, nó chìa túi đồ ăn ra, dúi vào lòng park wooju trước khi hắn kịp nhìn rõ đó là cái gì, "nè, cho cậu. ăn đi cho nóng."

không gian tĩnh lặng trong vòng ba giây.

park wooju không vội nhận lấy túi đồ ăn. hắn khoanh tay trước ngực, khóe môi từ từ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. hắn nghiêng đầu, ánh mắt lướt từ đỉnh đầu xuống chân kim juhoon, rồi dừng lại ở đôi mắt đang láo liên vì chột dạ của nó.

"ngốc ơi." hắn gọi khẽ, chất giọng ấm áp lần này mang theo ý cười trêu chọc rõ rệt, "studio của chúng ta ở tầng hầm."

"hả... hả?" juhoon ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mắt chớp chớp đầy bối rối, "cậu đi ngang qua kiểu gì mà thấy được đèn ở tầng hầm còn sáng thế? cậu đào vàng à? hay là cậu đi dạo dưới lòng đất?"

... im coi?

kim juhoon chính thức bùng nổ, cơn nóng rực lan từ cổ lên tận đỉnh đầu, cả người từ trắng hồng tự nhiên chuyển sang đỏ lựng như trái cà chua.

nói đại nói dại hại đời trai rồi!

"đi ngang qua" cái gì mà phải bấm thang máy, quẹt thẻ từ rồi đi bộ hết cái hành lang dài ngoằng này chứ? cái cớ này đến trẻ con ba tuổi cũng không tin nổi, vậy mà nó dám đem ra khoác lác hòng đánh lừa park wooju. kim juhoon cắn môi, chỉ hận không thể ngay lập tức đào một cái hố để chui xuống trốn.

"tớ... thì tớ..." juhoon lắp bắp, lưỡi líu lại vào nhau, não bộ hoạt động hết công suất để tìm một lời bào chữa, vừa liến thoắng vừa khua tay múa chân, "tớ, tớ để quên đồ ở công ty! đúng rồi, tớ đến lấy đồ, thật đó! tiện đường, haha, tiện đường ghé qua đây thôi, cậu phải tin tớ!"

tin tớ! cậu nhất định phải tin tớ! trên đời này không có ai đáng tin ngoài tớ!!!

park wooju bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm thấp, sảng khoái vang vọng trong hành lang vắng. hắn nhìn bộ dạng xù lông lên để che giấu sự ngại ngùng của juhoon mà lòng mềm nhũn. hắn biết thừa nhóc con này nói dối, nhưng sự vụng về ấy lại đáng yêu đến mức hắn chỉ muốn ôm chầm lấy nó mà cưng nựng, muốn giấu nó vào trong túi áo mang đi khắp nơi.

thấy park wooju mãi vẫn không đáp lời, kim juhoon gấp đến muốn khóc luôn tại chỗ. nhìn bộ dạng mếu máo đầy tủi thân vì bị oan khuất của nó, park wooju thấy thương, vì vậy cũng thôi không vạch trần thêm nữa. hắn vươn tay nhận lấy túi đồ ăn, bàn tay to lớn cố ý chạm nhẹ vào ngón tay lạnh buốt của juhoon, truyền sang một hơi ấm dễ chịu.

"được rồi, mau vào đi đã, ngoài này lạnh lắm."

hắn lùi lại, mở rộng cửa mời juhoon vào.
căn phòng studio ấm áp và thoang thoảng mùi nước hoa gỗ quen thuộc của park wooju khiến kim juhoon có cảm giác an toàn đến vô cùng. vốn là chỉ định đến đưa đồ ăn ăn rồ chuồn lẹ, ấy vậy mà không biết ma quỷ khiến thế nào, hay là do park wooju quá sức quyến rũ, kim juhoon cuối cùng lại nghe lời mà bước vào, cởi giày, đặt mông ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng.

hắn đặt túi đồ ăn lên bàn làm việc, mở nắp hộp giữ nhiệt ra. làn khói trắng bốc lên, mùi thơm nồng nàn, hấp dẫn của nước dùng bò hầm cay ngay lập tức xâm chiếm khứu giác của park wooju, thoáng cái đã lan ra khắp phòng, lấp đầy cả không gian nhỏ bé.

"thơm quá!" park wooju cảm thán, ánh mắt sáng lấp lánh. hắn quay sang nhìn kim juhoon đang ngồi một góc trên ghế, vẫy tay, "lại đây."

hắn kéo chiếc ghế xoay còn lại lại gần chiếc sofa mà nó đang ngồi, vỗ vỗ lên phần nệm trống, "lại đây ngồi với tớ."

"thôi, tớ ngồi đây được rồi..." kim juhoon ngại ngang không dám nhìn thẳng.

"lại đây." giọng park wooju khẽ hạ thấp, mang theo nửa phần áp đặt, nửa phần lại như đang dỗ dành, hòa vào nhau tạo ra một loại cảm giác mềm mỏng nhưng không thể chối từ, "chẳng lẽ cậu định để tớ ăn một mình sao? ăn một mình buồn lắm, nuốt không trôi."

kim juhoon mím môi, tim đập thình thịch.

park wooju thấy người nọ có vẻ đã lung lay, khóe môi kín đáo nhếch lên, sau đó liền tung chiêu cuối, "cậu phải ngồi bên cạnh tớ mới ăn ngon được."

cuối cùng, kim juhoon cũng phải giơ cờ trắng đầu hàng trước ánh mắt cún con của tên cao hơn mình một cái đầu, từ từ ngồi lên ghế rồi nhích lại gần hắn.

hai người ngồi sát bên nhau, vai kề vai, khoảng cách gần đến mức kim juhoon có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể park wooju và mùi gỗ thơm từ nước hoa trên áo hắn.

nhìn một màn này, sự hài lòng hiện rõ trên biểu cảm của park wooju. hắn không nhịn được cười tươi, rất vui vẻ mà cầm đũa lên, gắp một gắp mì đầy ắp thịt bò, thổi phù phù cho bớt nóng rồi đưa lên miệng.

kim juhoon nín thở quan sát, mười ngón tay xoắn chặt vào nhau. cậu ấy có thấy ngon không? có mặn quá không? có nhận ra là mình nấu không? ngàn lẻ một câu hỏi vì sao cứ chạy qua chạy lại trong đầu nó.

park wooju liếc mắt thấy hai bàn tay xinh của kim juhoon cứ xoắn hết vào nhau, chắc là đang hồi hộp lắm. không hiểu sao lúc ấy hắn lại nổi máu muốn trêu đùa bạn nhỏ này. nghĩ vậy, park wooju không nhanh không chậm gắp thêm một đũa nữa, từ tốn nhai một lúc mới nuốt xuống, rồi đột nhiên động tác của hắn khựng lại.

hắn cúi xuống nhìn bát mì bốc khói, rồi lại ngước lên nhìn kim juhoon. trong đáy mắt sâu thẳm của hắn gợn lên những ngọn sóng cảm xúc phức tạp.

vị này...

không phải vị mì công nghiệp mua ở cửa hàng tiện lợi, cũng không phải vị của bất kỳ quán ăn nổi tiếng nào gần công ty.

sợi mì tươi mềm mượt, dai vừa đủ. nước dùng ngọt thanh vị xương hầm ninh kỹ nhiều giờ, cay nồng vừa phải. và quan trọng nhất, là mùi hành paro phi thơm, thứ topping mà wooju cực kỳ thích nhưng các quán ăn thường ít khi cho nhiều.

là vị của cơm nhà.

là vị mà chỉ có người thực sự để tâm đến từng sở thích nhỏ nhặt của hắn mới có thể nấu ra được.

park wooju vốn định bảo bát mì này có vị hơi lạ để trêu kim juhoon một chút, nhưng ngay khoảnh khắc nhận ra nó đến từ đâu, lòng hắn thoáng chốc đã mềm nhũn, hoàn toàn dẹp bỏ ý định trêu đùa bạn nhỏ ngốc bên cạnh. trái tim park wooju như được ngâm trong hũ mật, ngọt ngào đến mức muốn tan chảy.

hạnh phúc đến quá bất ngờ, park wooju thật sự không dám tin.

hắn tưởng tượng, để có được hộp mì nóng hổi này vào giờ này, kim juhoon chắc chắn đã phải hì hục trong bếp từ rất lâu, rồi lại lặn lội mang đến đây giữa trời đêm giá rét. vậy mà cậu ấy lại nói dối là tiện đường nên cho hắn.

đồ ngốc này, sao lại có thể khiến người ta rung động đến thế chứ?

cảm thấy kim juhoon có thể sẽ ngại, park wooju quyết định không hỏi nó. hắn sẽ giữ bí mật này cho riêng mình, một bí mật ngọt ngào giữa hắn và kim juhoon. hắn mỉm cười, nụ cười dịu dàng và chân thành nhất từ đầu đến giờ.

"ngon lắm." hắn nói, giọng trầm ấm như rót mật vào tai kim juhoon. "ngon hơn bất cứ quán nào tớ từng ăn. cảm ơn cậu nhé."

kim juhoon thở phào nhẹ nhõm, hai mắt híp lại thành đường chỉ vì vui sướng, hai chiếc má bánh bao thoáng chốc hồng hào trông vô cùng đáng yêu, "thật hả? may quá. à không, ý tớ là, ừm..."

park wooju bật cười, hắn gắp một miếng thịt bò to, thay vì ăn nó, hắn lại đưa đến trước miệng kim juhoon, "cậu cũng ăn đi."

"ơ? không cần đâu, tớ ăn rồi, bây giờ no lắm!"

"há miệng ra nào. miếng thịt này nhìn ngon như vậy, không ăn là tiếc lắm nhé." trước sự tấn công dồn dập và ánh mắt mong chờ của bạn trai (tương lai), lý trí của kim juhoon hoàn toàn sụp đổ. nó ngoan ngoãn hé miệng, nhận lấy miếng thịt từ park wooju.

"ăn cùng tớ đi." park wooju bỗng nhiên thì thầm, giọng nói đầy từ tính vang lên sát bên tai nó. kim juhoon cứng đờ người, miếng thịt bò trong miệng còn chưa nhai xong, nghe hắn nói mà suýt nữa thì mắc nghẹn.

cùng nhau ăn mì?

"juhoon, ăn mì rồi hẵng đi nhé?"

kim juhoon ngay lập tức ho sặc sụa, toàn thân lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn. nó nhìn park wooju với đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

cậu ấy, cậu ấy có biết mình đang nói gì không thế!?

trong văn hóa hàn quốc, việc mời ai đó đến nhà hay ở lại ăn mì, nghe thì như một lời rủ rê bình thường, nhưng lại mang một tầng nghĩa khác, một tầng nghĩa mập mờ, ám muội và đầy ý tứ tán tỉnh. nói trắng ra, "ăn mì rồi hẵng đi nhé?" còn có thể hiểu là, "em có muốn ở lại đây đêm nay với tôi không?"

câu này không thể nói bữa được, kim juhoon hoàn toàn không biết park wooju chỉ là đơn thuần muốn rủ nó ăn mì hay thật sự có ý với nó nữa.

"cậu... cậu..." kim juhoon lắp bắp, mặt đỏ bừng như quả gấc chín, đầu óc quay cuồng.

park wooju nhìn phản ứng đáng yêu đến mức muốn cắn một cái của người bên cạnh thì cười khẽ cong môi cười thầm. hắn đương nhiên biết câu nói đó có nghĩa gì, hắn cố ý mà.

park wooju vốn dĩ đã kiệt sức sau hàng giờ liền ghi hình rồi lại giam mình trong studio, nhưng ngay giây phút cánh cửa bật mở, nhìn thấy một cục tròn ủm trùm kín mít đứng ngoài hành lang, lồng ngực hắn bỗng nhẹ bẫng đi. bao nhiêu mệt nhoài dường như đã bị dáng vẻ ngốc nghếch ấy xua tan mất. giữa không gian vắng lặng của đêm khuya, hắn cảm thấy mọi nỗ lực đều trở nên vô cùng xứng đáng, bởi ông trời đã gửi đến cho hắn một kim juhoon quá đỗi ngọt ngào để tiếp thêm sức mạnh.

hắn đẩy bát mì vào giữa hai người, ánh mắt lấp lánh ý cười, "ý tớ là cái này nhiều quá, tớ ăn một mình không hết. chúng ta chia sẻ đi, cùng ăn mới ngon."

"à ừ." kim juhoon cúi gằm mặt, lí nhí đáp, thầm mắng bản thân suy nghĩ đen tối. nhưng trong lòng lại len lỏi một cảm giác ngọt ngào khó tả đang lan tỏa khắp cơ thể.

chia sẻ đồ ăn, dùng chung một đôi đũa, thế này chẳng phải là hun gián tiếp sao? ồ mô tui chưa sẵn sàng!?

nghĩ là thế nhưng cuối cùng hai người vẫn thân mật chụm đầu vào nhau bên bát mì nóng hổi giữa đêm khuya thanh vắng. tiếng xì xụp vui tai hòa cùng tiếng nhạc du dương tạo nên một khung cảnh tình cảm đến lạ. thi thoảng, khi cả hai cùng cúi xuống, đầu của họ lại vô tình cụng nhẹ vào nhau, sau đó lại nhìn nhau cười ngô nghê. bởi vì ngồi rất gần, cánh tay của park wooju cứ liên tục chạm vào tay nó, mỗi một lần như thế đều như có dòng điện tê rần chạy dọc sống lưng kim juhoon.

vốn đã vụng về lại còn đang trong trạng thái rối bời, một chút nước súp mì vô tình dính lại trên khóe môi của juhoon.

nó định đưa tay lên quẹt đi, nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn.

park wooju vươn tay ra, không dùng khăn giấy, hắn dùng chính ngón tay cái ấm áp của mình, nhẹ nhàng lướt qua khóe môi kim juhoon, lau đi vệt sốt đỏ.

thời gian như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc ấy.

động tác của wooju rất chậm, rất nhẹ, giống như đang nâng niu ngắm nhìn một báu vật vô giá. đầu ngón tay của hắn miết nhẹ lên làn môi mềm mại đang run rẩy của kim juhoon, nán lại một lúc lâu.

trong một khoảnh khắc cực ngắn, ánh mắt park wooju tối sầm lại. từ đôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên của kim juhoon, tầm nhìn của hắn trượt xuống sống mũi, rồi dừng lại ở đôi môi đang hé mở, đỏ mọng vì mì khá cay.

​một loại cảm xúc khao khát mãnh liệt bất ngờ bùng lên trong tâm trí park wooju. hắn phải cố gắng đấu tranh với chính mình, khi mà lý trí bảo hắn phải dừng lại, nhưng con tim lại gào thét thôi thúc hắn hãy mau tiến tới đi.

​trong vô thức, park wooju nghiêng người về phía trước, kéo gần khoảng cách giữa mình và kim juhoon. hơi thở nóng hổi của hắn phả vào mặt nó, ánh mắt sâu thẳm, kiên định ghim xuống như muốn khóa chặt nó vào ghế.

m-muốn hun tui hả!?

​kim juhoon nín thở, hai tay bám chặt vào mép ghế, hồi hộp chờ đợi một điều gì đó mà đến chính nó cũng chẳng dám gọi tên.

​nhưng rồi, vào giây phút cuối cùng, park wooju dừng lại. hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để đè nén những cơn sóng đang nhất mực trào dâng trong lòng.

lý trí đã chiến thắng, park wooju không thể làm thế với kim juhoon. hiện tại cả hai chẳng là gì của nhau cả, không danh không phận, nhỡ đâu nó không thích như thế, hắn không thể làm tổn thương kim juhoon.

"dính rồi này." park wooju nói, giọng khàn khàn. suy nghĩ thấu đáo là vậy nhưng ánh nhìn của hắn vẫn không rời khỏi đôi môi mọng của kim juhoon, "đồ ngốc."

ơ, không hun à, làm tưởng đâu cũng thích tui...

park wooju tính tới tính lui, cuối cùng cũng không tính tới việc kim juhoon thích mình nhiều như thế nào, cứ như vậy mà bỏ lỡ nụ hôn đầu với nó, cũng bỏ lỡ luôn một cơ hội để mối quan hệ này có thể chính thức được gọi tên.

sau khi xử lý xong bát mì, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến như một cơn thủy triều không thể ngăn cản. cái bụng no căng cùng hơi ấm dễ chịu ở studio khiến mí mắt juhoon nặng trĩu như đeo chì. nó ngồi co ro trên chiếc ghế sofa, ôm gối, cố gắng mở to mắt nhìn park wooju quay lại làm việc. nó muốn thức để ngắm hắn thêm một chút nữa, muốn hắn biết nó đến đây là để tiếp thêm sức mạnh cho hắn.

nhưng park wooju làm việc quá chăm chú. hắn đeo kính lên, tập trung hết công suất vào những dải sóng âm xanh đỏ trên màn hình máy tính. vẻ mặt nghiêm túc khi làm việc của hắn quyến rũ đến mức kim juhoon không nỡ rời mắt.

tiếng click chuột đều đều và tiếng gõ phím lách cách trong phút chốc trở thành khúc hát ru êm đềm nhất thế gian. đầu kim juhoon bắt đầu gật gà gật gù như gà mổ thóc, nó mở điện thoại lên lướt, cố gắng tìm gì đó làm để vơi bớt cơn buồn ngủ. nhưng mắt nó vẫn cứ nhíu lại, đầu thì nặng nề một cách kì lạ. một lần, hai lần, rồi đến lần thứ ba. cuối cùng nó cũng không chống đỡ nổi nữa.

bộp.

kim juhoon gục xuống ghế sofa, nó chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, hơi thở đều đều vang lên khe khẽ, đôi môi hơi hé mở nhè nhẹ thở.

park wooju nghe tiếng động liền dừng tay, quay sang nhìn cục bông đang ngủ say sưa bên cạnh mình. ánh sáng yếu ớt trong phòng hắt lên khuôn mặt kim juhoon, làm nổi bật hàng mi dài cong vút và đôi má phính ra vì bị ép xuống ghế. kim juhoon khi ngủ trông hiền lành và ngoan ngoãn hệt như một chú mèo nhỏ, hoàn toàn không có chút phòng bị nào.

park wooju tháo kính xuống, chống cằm lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của người thương. trong mắt hắn lúc này tràn ngập sự dịu dàng và yêu thương mà hắn chưa từng dành cho ai khác trước đây. park wooju đưa tay ra, cách một khoảng không tham lam muốn chạm vào má mềm của kim juhoon.

đáng yêu quá.

hắn đứng dậy, đi lấy chiếc áo khoác dạ dài của mình đang treo trên giá, rón rén lại gần rồi phủ chiếc nó lên người kim juhoon, còn cẩn thận tém lại góc áo quanh cổ để gió không thể lùa vào, triệt để bao bọc nó trong hơi ấm và mùi hương của chính mình.

đoạn, hắn cúi thấp xuống, môi gần như chạm vào vành tai của người đang ngủ say, thì thầm một bí mật mà chỉ có bóng đêm mới nghe thấy, "mì cậu nấu ngon lắm. lần sau, lại nấu cho tớ nữa nhé, đồ ngốc."

nói xong, park wooju quay trở lại ghế của mình, định bụng làm nốt phần việc còn lại rồi cũng nghỉ ngơi. thế nhưng vừa đặt mông xuống ghế, hắn đã như bị một thế lực vô hình thôi thúc, chầm chậm lấy điện thoại ra.

​nhìn đôi môi đang hơi chu ra và cái má phồng phồng kia, park wooju vui vẻ ấn chụp. thoáng cái album ảnh của hắn đã đầy ắp ảnh kim juhoon ngủ xinh với mọi góc độ. nhìn những kiệt tác nghệ thuật mình vừa chụp được, tim park wooju mềm đi như sáp nến tan chảy. hắn ngắm tới ngắm lui một hồi lâu mới hài lòng cất điện thoại đi, quay trở lại bàn và nghiêm túc làm việc.

khoảng một tiếng sau, park wooju cuối cùng cũng đã hoàn tất công việc của mình. hắn quay đầu, đi đến bên cạnh sofa nơi kim juhoon đang ngủ, rồi ngồi xổm xuống mặt đối mặt với nó. người kia có vẻ ngủ rất ngon, nhè nhẹ thở đều, lâu lâu lại còn chép miệng mấy cái, cũng không biết là đang mơ thấy gì.

park wooju nhìn một lúc, cuối cùng vẫn không kìm được mà đưa tay chạm vào má nó. bất chợt, trong cơn mơ màng, kim juhoon khẽ cựa mình. bàn tay nhỏ bé của nó trong vô thức quờ quạng, rồi bắt lấy bàn tay park wooju đang đặt trên má mình. đôi môi nó khẽ mấp máy, "wooju ơi..."

​âm thanh phát ra nhỏ xíu, như tiếng mèo kêu, nhẹ nhàng cào vào lòng park wooju một cái. cả người hắn cứng đờ, nhìn chằm chằm vào người đang ngủ. tim hắn đập mạnh đến mức nơi lồng ngực dường như còn truyền đến cảm giác đau nhói.

cậu ấy, trong mơ, gọi tên mình?

​một niềm vui sướng điên cuồng bắt đầu len lỏi trong lòng park wooju. hắn muốn lay kim juhoon dậy, muốn biết em đã mơ thấy gì, vì sao lại gọi tên hắn. park wooju thật lòng rất muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng nhìn người thương vẫn đang ngủ rất say, hắn lại không nỡ đánh thức.

​cuối cùng, park wooju chỉ nhẹ nhàng gỡ tay kim juhoon ra khỏi áo mình, rồi dùng hai bàn tay của mình bao trọn lấy bàn tay nó, siết nhẹ một cái.

​"hửm, tớ đây." hắn thì thầm, đáp lại lời gọi trong mơ của kim juhoon, dù biết nó sẽ chẳng nghe thấy, "tớ vẫn ở đây."

cuối cùng, kim juhoon cứ như thế, nằm trên sofa êm ái, cả người được bọc trong chiếc áo măng tô ấm áp của park wooju mà ngủ ngon lành. còn hắn thì ngồi bệt dưới đất, gục đầu lên sô pha nghỉ ngơi, và vẫn không quên nắm chặt bàn tay của người thương.

​seoul về khuya càng thêm lạnh, gió rít gào từng cơn ngoài phố. nhưng bên trong căn phòng nhỏ bé này, mùa xuân dường như đã đến sớm hơn một chút, ấm áp và ngọt ngào đến lạ thường.

bỗng, điện thoại của park wooju vang lên một thông báo. là thông báo đến từ threads, một cái poll mà hắn bình chọn cách đây hai tiếng đã có kết quả.

.

一 04:24, chốt vote.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co