Truyen3h.Co

marhoon 𝜗ৎ voting (hoàn)

04. end

yyd_soft

warning: nhìn lượt vote là biết cảnh báo cái gì r he! hun kiểu gà bông, hun siêu mắc cỡ, cân nhắc trước khi đọc vì sẽ đỏ mặt á á ><

ê lói thiệc á cảnh báo r á nha...

.

kí túc xá của cortis chào đón một ngày mới bằng những tia nắng rực rỡ hiếm hoi của mùa đông. ánh mặt trời ấm áp lách qua khe rèm cửa, tinh nghịch nhảy nhót trên sàn nhà. thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với cảm giác yên bình mà thời tiết mang lại, kim juhoon lại phải đối mặt với một loại áp lực vô hình đang đè nặng trong lồng ngực, xen lẫn trong đó là râm ran thứ cảm giác kích thích kì lạ.

hôm nay nó phải tỏ tình với park wooju.

đúng bảy giờ sáng, kim juhoon đã ngồi xếp bằng ngay ngắn trên giường, hay nói đúng hơn là nó đã trằn trọc lăn lộn cả đêm vì không sao chợp mắt nổi. bằng chứng là hai con mắt thâm quầng như gấu trúc đang mở thao láo, trân trân nhìn vào màn hình điện thoại. kim juhoon lại có thêm một hit threads, nó có nên ăn mừng không, bởi vì bỗng nhiên viral thế này mà có đến hàng nghìn người tràn vào thúc giục nó hãy mau mau thổ lộ tình cảm. số bình luận áp đảo ấy giống hệt như một đạo bùa giục mệnh dán thẳng lên trán, kiên quyết chặt đứt mọi đường lui của con rùa rụt cổ kim juhoon.

nó nặng nề thở hắt ra một hơi, hai tay vò rối mái tóc vốn dĩ đã bù xù như tổ quạ của mình.

"điên rồi kim juhoon... mày điên thật rồi..." nó lầm bầm trong cổ họng, vừa nói vừa tự đưa tay lên véo má mình một cái rõ đau. cơn đau truyền đến từ lớp da mỏng manh khiến nó nhăn mặt, nhưng đồng thời cũng là minh chứng chân thực nhất xác nhận rằng tất cả những chuyện điên rồ này hoàn toàn không phải là một giấc mơ.

chỉ cần nhắm mắt lại, những hình ảnh ái muội ngày hôm qua trên sóng livestream ngay lập tức ùa về như một cơn đại hồng thủy, cuốn trôi đi mọi lí trí yếu ớt còn sót lại của kim juhoon. nó nhớ sự cưng chiều và giọng điệu đầy dỗ dành của park wooju, nhớ khi hắn âm thầm giúp nó chắn cạnh bàn, khi hắn vui vẻ nương theo những trò ngốc nghếch của nó mà không một câu ý kiến. và hơn hết, làm sao nó có thể quên được nụ cười chợt tắt và ánh mắt tối sầm lại đầy xót xa của park wooju khi nhìn thấy vết thương trên tay mình, sao nó có thể quên cái cách hắn cẩn thận nâng niu, nhẫn nại phả từng luồng hơi mát rượi lên vết xước hệt như đang dỗ dành một món bảo vật dễ vỡ trước hàng vạn con mắt.

thì ra, park wooju sớm đã bật đèn xanh cho nó rồi. chính xác hơn là, luôn bật.

kim juhoon cảm thấy vô cùng hối hận khi muộn như vậy mới nhận ra tình cảm của hắn.

nó hít sâu một hơi, siết chặt hai bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh của mình. nếu park wooju đã kiên nhẫn vì nó mà bước hết chín mươi chín bước, bao dung cho mọi sự trốn tránh của nó, vậy thì một bước cuối cùng này, dù có phải liều mạng, kim juhoon cũng nhất định phải tự mình bước đi. nó không thể cứ mãi là một thằng ngốc nhút nhát, chỉ biết núp sau mấy cái tài khoản ẩn danh để mượn động lực mà dò xét người ta được nữa.

hôm nay, kim juhoon thề chắc chắn phải "chốt đơn" thành công!

sau khi tự làm công tác tư tưởng thêm một trăm lần nữa, kim juhoon vỗ vỗ hai má cho tỉnh táo, mang theo một bụng quyết tâm siêu to khổng lồ hùng hổ vặn tay nắm cửa, hiên ngang bước ra khỏi phòng ngủ như một dũng sĩ chuẩn bị ra chiến trường.

thế nhưng, vừa mới bước ra đến phòng khách, cái "bụng quyết tâm" ấy ngay lập tức tiêu biến, còn nhanh hơn tốc độ của thuốc giảm cân cấp tốc trên tiktok bán nữa.

ở gian bếp chung ngập tràn nắng sớm, mùi cà phê thơm lừng thoang thoảng bay trong không khí. park wooju đang đứng đó, lười biếng tựa lưng vào đảo bếp. hắn chỉ mặc một chiếc áo phông màu xám trơn đơn giản, mái tóc màu hạt dẻ sau một đêm ngủ dậy chưa vuốt sáp vẫn còn rủ xuống trán có chút lòa xòa. thoạt nhìn, dáng vẻ ấy vừa mang theo sự thảnh thơi của buổi sáng sớm, lại vừa toát ra một loại mị lực gợi cảm chết người, đặc biệt là khi yết hầu của hắn khẽ chuyển động lên xuống nhịp nhàng theo từng ngụm cà phê.

nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch quen thuộc, park wooju từ từ quay đầu lại.

khoảnh khắc ấy, ánh mắt của hai người va vào nhau giữa không trung. thời gian như thể bị ai đó bấm nút tạm dừng.

"dậy rồi à?" park wooju hạ ly cà phê xuống, khẽ cong môi mỉm cười, chất giọng trầm khàn đặc trưng của buổi sáng cất lên nghe êm ái như một bản tình ca. nhưng lúc này, trong mắt một kim juhoon đang lòng đầy rối bời, nụ cười ấy lại có sức sát thương vô cùng to lớn. trong mắt hắn ánh lên một tia trêu chọc rõ rệt, lại mang theo vài phần ý tứ mập mờ, giống hệt như một kẻ đi săn đang ung dung chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới.

nhìn nụ cười đầy ẩn ý kia, kim juhoon chính thức xịt keo cứng ngắc. cả người nó cứng đờ như bị điểm huyệt, hai vành tai tự động đỏ bừng lên.

"à, ừm, t-tớ đi vệ sinh!" nó lắp bắp thốt ra một câu chống chế rồi lùi lại ba bước trong sự hoảng loạn tột độ. không nói không rằng, kim juhoon quay ngoắt một trăm tám mươi độ, cắm đầu cắm cổ lao thẳng vào nhà vệ sinh rồi đóng sầm cửa trước sự ngơ ngác của ahn keonho đang ngồi ngoài phòng khách.

bên ngoài, nghe tiếng cửa nhà tắm khóa trái cái "cạch", park wooju không thể nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. tiếng cười trầm thấp, sảng khoái vang lên, hòa cùng những hạt nắng đầu ngày chui lọt qua kẽ lá. hắn thong thả đưa ly lên nhấp thêm một ngụm cà phê đắng ngắt, nhưng lại cảm thấy dư vị đọng lại trên đầu lưỡi ngọt ngào đến kì lạ.

ánh mắt park wooju dán chặt vào cánh cửa nhà tắm đang đóng kín mít kia, khóe môi nhếch lên một đường cong ranh mãnh.

để xem hôm nay cậu trốn tớ được bao lâu.

cả ngày hôm đó đối với kim juhoon giống như một trò chơi sinh tồn vậy. nó đã phải dốc hết mọi kĩ năng ninja, phép thuật,... học được từ phim ảnh và những đêm nằm nghe james chao thao thao bất tuyệt về mấy bộ phim anh thích để duy trì khoảng cách an toàn với park wooju. lúc ăn cơm thì cố tình chen vào giữa ahn keonho và eom seonghyeon, lúc lên xe bảo mẫu thì phi ngay lên ghế đầu ngồi cạnh anh quản lý. đến phòng tập, nó cũng chọn cái góc xa nhất qua chiếc gương lớn để đứng.

chỉ cần park wooju tiến tới một bước, kim juhoon sẽ lập tức lùi lại ba bước.

nhưng park wooju là ai chứ? hắn là nhóm trưởng của cortis, là người (tự nhận) thông minh nhất cái kí túc xá này, hắn biết tỏng con ỉn nhỏ kia đang căng thẳng đến mức nào. vậy nên hắn cũng không vội vã dồn ép, thỉnh thoảng chỉ mượn cớ luyện tập để đến gần, chỉnh lại dáng vai cho nó, vô tình để hơi thở lướt qua vành tai đang đỏ bừng của kim juhoon, sau đó lại thản nhiên rời đi, để lại một kim juhoon đứng đực ra như khúc gỗ.

tui sắp điên rồi...

kim juhoon ôm đầu ngồi thụp xuống góc phòng tập khi mọi người đang tản ra nghỉ giải lao.

nó lén móc trong túi quần ra một mẩu giấy nhỏ đã bị vò nát bươm. trên đó là những dòng chữ ngoệch ngoạc mà nó đã tốn cả buổi sáng ngồi trong toilet để soạn ra.

"wooju à, thật ra tớ- không, không được, sến quá. wooju, chúng ta- à không, nghe như sắp chia tay vậy!"

kim juhoon khổ não vò đầu bứt tai, lầm bầm tự biên tự diễn với chính mình. nó hoàn toàn không hay biết rằng, gần trong gang tấc thôi, park wooju không biết từ lúc nào đã lân la lại chỗ nó, đang cầm chai nước khoáng đứng sững người.

toàn bộ một màn tập dợt đầy ngốc nghếch này đã lọt vào tai hắn không sót một chữ nào. trái tim park wooju khẽ xao xuyến, một cỗ ngọt ngào khó tả trào dâng trong lồng ngực. hắn tựa lưng vào tường, vừa vểnh tai nghe con ỉn nhỏ kia chật vật đánh nhau với từng câu chữ tỏ tình, vừa không giấu nổi nụ cười tủm tỉm rạng rỡ trên môi.

hắn cứ đứng đó, lặng lẽ tận hưởng sự đáng yêu này một lúc lâu. sau đó, nhìn kim juhoon cứ vò đầu bứt tai ngốc xít như vậy, park wooju không nhịn được bèn quyết định phải chủ động giúp tên ngốc kia đẩy nhanh tiến độ mới được.

hắn đi vòng qua góc tường, ung dung ngồi xuống ghế uống nước, rồi lấy điện thoại ra. vô tình hay cố ý mà ánh mắt hắn lại hướng thẳng về phía kim juhoon. kim juhoon giật thót tim, vội vàng nhét tờ giấy vào túi, làm bộ đang giãn cơ chân.

bỗng nhiên, điện thoại trong túi áo khoác của nó rung lên một tiếng.

kim juhoon mở ra xem. là tin nhắn từ park wooju.

park wooju: tối nay mười một giờ, gặp ở sân thượng công ty. tớ có chuyện muốn nói.

kim juhoon đọc xong tin nhắn mà trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.

cậu ấy chủ động hẹn mình? có chuyện muốn nói? chuyện gì? chẳng lẽ... cậu ấy định tranh phần tỏ tình trước!? không được! kịch bản này là do siêu hội đồng quản trị của tui vạch ra, phải để tui để tui!!!

kim juhoon: được, tớ cũng có chuyện cực kì cực kì cực kì quan trọng muốn nói với cậu!

nhấn nút gửi xong, kim juhoon có cảm giác như mình vừa kí giấy bán thân, tay nó run rẩy đến mức mém đánh rơi điện thoại. nhưng thôi, phóng lao thì phải theo lao. park wooju đợi đó!

.

mười một giờ đêm, từng đợt gió lạnh rít gào trên sân thượng của tòa nhà công ty, mang theo cái buốt giá cắt da cắt thịt những ngày cuối năm.

kim juhoon đứng thu lu ở một góc, cả người được bọc kín mít trong chiếc áo phao to sụ màu đen. hai tay nó đút sâu vào túi áo, ngón tay vì căng thẳng mà không ngừng vò nát mẩu giấy ghi chép kịch bản đến mức nhăn nhúm. nó cứ bồn chồn đi đi lại lại, miệng lầm bầm mấy câu thoại đã cất công soạn sẵn từ sáng như tụng kinh.

bỗng, cánh cửa sắt dẫn lên sân thượng vang lên một tiếng "két" nặng nề.

nhịp tim của kim juhoon lập tức đánh thót một cái.

tiếng bước chân vững chãi đều đặn vang lên, park wooju từ từ bước ra khỏi vùng tối, chậm rãi tiến về phía khu vực có ánh đèn vàng vọt đang hắt xuống.

trái ngược với bộ dạng quấn thành đòn chả của juhoon, hắn ăn mặc khá phong phanh, chỉ khoác hờ một chiếc áo dạ dáng dài quen thuộc. gió đêm thổi làm mái tóc màu hạt dẻ của hắn hơi rối tung, nhưng lại chẳng thể che đi được đôi mắt tuyệt đẹp đang sáng rực lên như những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời seoul.

"lên sớm thế? lạnh không?" park wooju cất giọng trầm ấm, dừng bước khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn đúng một bước chân.

"k-không lạnh..." kim juhoon nuốt khan, sống lưng bất giác cứng đờ. rõ ràng gió rít lạnh thấu xương, nhưng nhiệt độ cơ thể nó lúc này lại đang sôi sục như núi lửa. nó tự cấu vào tay mình một cái, thầm nhủ với bản thân ngàn vạn lần phải bình tĩnh, rồi hít một hơi thật sâu.

"cậu bảo có chuyện "cực kì cực kì cực ki" quan trọng muốn nói với tớ?" park wooju đút hai tay vào túi quần dạ, hơi nghiêng đầu nhìn cục bông trước mặt. dưới ánh đèn lờ mờ, khóe môi hắn dường như đang giấu đi một nụ cười vô cùng cưng chiều, "vậy cậu nói trước đi, tớ đang nghe đây."

kim juhoon nghe thế liền vội vàng nhắm tịt hai mắt lại. nó biết rõ giới hạn tự chủ của mình, nó sợ chỉ cần lỡ sa vào đôi mắt sâu thẳm mang đầy mị lực kia thêm một giây nào nữa, bản thân sẽ lại xịt keo, rồi lại lắp bắp không thành tiếng mất. đại não kim juhoon bắt đầu đánh lô tô, điên cuồng khởi động để load lại cái kịch bản tỏ tình sướt mướt dài 7749 chữ.

nhưng lịch sử một lần nữa lặp lại. cũng giống như lần trước, và lần trước nữa, chỉ cần đứng trước park wooju là bộ não cá vàng của kim juhoon vào lại quyết định phản chủ vào thời khắc quan trọng nhất.

chữ nghĩa bay đi đâu hết sạch sành sanh, trắng xóa như một tờ giấy nháp, trong đầu kim juhoon bây giờ chẳng còn sót lại áng văn chương mĩ miều nào nữa. nó chỉ còn lại duy nhất một luồng suy nghĩ đơn giản, trần trụi nhưng lại mãnh liệt nhất.

nếu hôm nay không dũng cảm nói ra, có lẽ cả đời này nó cũng sẽ không bao giờ có cơ hội mở miệng nữa.

hỡi ông vị thần tình yêu, con chỉ có đủ can đảm cho một lần này thôi. con thích cậu ấy nhiều lắm, xin hãy phù hộ cho con!

kim juhoon siết chặt hai nắm tay đang rịn mồ hôi, hít một hơi thật sâu căng tràn lồng ngực. hai mắt vẫn luôn nhắm chặt, nó lấy hết sức bình sinh, dùng âm lượng gần như là gào lên với cả thế giới.

"park wooju! tớ thích cậu! tớ thích cậu lắm lắm luôn! không phải theo kiểu bạn bè mà là kiểu... kiểu muốn nắm tay, muốn ôm cậu... muốn làm nhiều trò với cậu á!!! cậu có thích tớ không!?"

huhu thích đi mà năn nỉ...

lời tỏ tình vụng về, ngốc nghếch vang vọng khắp không gian tĩnh mịch của sân thượng, lấn át cả tiếng gió gào.

nói xong những lời đã chôn giấu tận đáy lòng từ lâu, kim juhoon thở hồng hộc như người vừa mới chạy nước rút nốt chặng marathon mười cây số. nó vẫn nhắm tịt mắt, không dám đối diện với hiện thực. hai gò má và vành tai đã đỏ rần lên như quả cà chua chín nẫu, hai vai gồng cứng lại, cả cơ thể co rúm để chuẩn bị tinh thần đón nhận "bản án" cuối cùng từ người đứng đối diện.

tích tắc.

thời gian cứ thế hậm chạp trôi qua, từng giây từng phút như kéo dài hàng ngàn thế kỉ

không gian xung quanh tĩnh mịch đến đáng sợ. không có tiếng trả lời, cũng chẳng có tiếng cười cợt trêu đùa như mọi khi. thứ duy nhất đáp lại lời tỏ tình xé gan xé phổi của nó chỉ có tiếng gió đông rít gào qua mang tai.

trong bóng tối, kim juhoon bắt đầu hoảng loạn cực độ.

sao lại im lặng thế này? là sốc quá không biết nên phản ứng thế nào hay... hay là bỏ đi rồi? wooju không thích tớ sao...

không chịu nổi sự tra tấn của trí tưởng tượng, nó nuốt khan, run rẩy hé mở một bên mắt ra nhìn.

park wooju vẫn đang đứng đó. hắn không cười, cũng chẳng hề biểu lộ sự chấn kinh. trên gương mặt góc cạnh của hắn lúc này là một tầng biể.u cảm vô cùng khó đoán. hắn cứ trầm mặc đứng nhìn kim juhoon chằm chằm. ánh mắt sâu thăm thẳm nom nguy hiểm tựa như loài mãnh thú khóa chặt lấy con mồi, tỏa ra một loại áp bách vô hình và nặng nề, ép tới mức khiến hô hấp của kim juhoon cũng trở nên vô cùng khó khăn.

bỗng nhiên, park wooju động đậy, hắn dứt khoát tiến lên, gần như ngay lập tức áp sát nó.

kim juhoon giật thót tim, lồng ngực đánh "thịch" một cái, theo phản xạ tự nhiên vội vàng lùi lại. thế nhưng chỉ vừa lùi được một bước, lưng nó đã va phải vách tường lạnh lẽo.

hết đường lui rồi.

park wooju áp sát tới, bá đạo dồn nó vào khoảng không chật hẹp giữa bức tường cứng ngắc và lồng ngực rộng lớn đang phập phồng của mình. một cánh tay thon dài mạnh mẽ vươn ra, dứt khoát chống lên tường, triệt để giam lỏng kim juhoon trong vòng tay mang đậm mùi hương bạc hà pha chút mộc qua ngai ngái của riêng hắn.

"thích tớ sao?" giọng park wooju hạ xuống thật thấp, khàn khàn ma mị, thoang thoảng bên tai lại mang theo một tia nguy hiểm khó lường, "thích tớ đến vậy thì tại sao không chịu nói sớm?"

"t-tớ sợ cậu không thích tớ..." kim juhoon co rúm người, lắp bắp đáp lời. nó hận không thể khảm luôn cơ thể mình vào bức tường phía sau, hai mắt đảo liên hồi tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào ánh mắt rực lửa của người đối diện.

"sợ tớ không thích cậu?" park wooju khẽ hừ lạnh một tiếng, mang theo vài phần bất đắc dĩ và tức tối. hắn tiếp tục ép sát lại gần hơn nữa, khoảng cách giữa hai gương mặt phút chốc bị thu hẹp lại chỉ còn tính bằng milimet. hơi thở nóng hổi phả thẳng lên chóp mũi đang ửng đỏ của kim juhoon, "vậy tại sao cậu không tự mình đến hỏi tớ, mà lại rảnh rỗi đi hỏi mấy người xa lạ trên mạng, hả cái tên ngốc wjh_ kia?"

bùm.

thế giới quan của kim juhoon giống hệt như vừa bị một quả bom nguyên tử dội thẳng xuống. sụp đổ, vỡ vụn, đại não chính thức đình trệ hoàn toàn.

nó bàng hoàng mở to đôi mắt tròn xoe, trân trân nhìn park wooju như thể vừa nhìn thấy một sinh vật ngoài hành tinh đáp đĩa bay xuống trái đất.

"c-cậu vừa gọi tớ là gì cơ!?"

"wjh_" park wooju trêu chọc nhấn mạnh từng chữ một, khóe môi đang gồng cứng của hắn đến lúc này cuối cùng cũng không nhịn được nữa, rạng rỡ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng, vừa có nét lưu manh xảo quyệt, lại vừa ngập tràn sự thâm tình dung túng.

hắn thong thả dùng tay còn lại rút điện thoại từ trong túi áo dạ ra, lướt ngón tay mở khóa màn hình rồi trực tiếp đưa đến ngay trước mặt kim juhoon.

trên màn hình điện thoại đang sáng rực giữa đêm đen, hiển nhiên là giao diện quen thuộc của ứng dụng threads. thế nhưng, chễm chệ ở đó lại không phải là tài khoản mà park wooju công khai sử dụng với cả nhóm, mà là một tài khoản mới tinh tên luv_jju_sm.

ngay tại vị trí trung tâm màn hình, đập thẳng vào đôi mắt đang mở to bàng hoàng của kim juhoon, chính là cái hit threads quen thuộc mà nó vừa vô tình lướt thấy lúc ban chiều.

@luv_jju_sm

ngày mai crush tui định tỏ tình tui! đừng hỏi sao tui biết. có điều tui đang hơi giận ẻm một xíu vì ẻm đã ko tin tui... bh tui cần ae giúp tui chọn xem nên làm gì sau khi ẻm tỏ tình!!!

kim juhoon nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại phát sáng, rồi lại ngước lên nhìn khuôn mặt đẹp trai chết tiệt của park wooju. bộ não cá vàng chậm chạp của nó cuối cùng cũng chịu làm việc, điên cuồng chắp vá mọi dữ liệu.

@luv_jju_sm... luv jju so much... yêu jju rất nhiều... jju, chẳng phải là mình sao!?

"c-cậu... cái nick này... là của cậu!?" kim juhoon gào lên, giọng lạc cả đi vì quá sốc, "cậu biết hết rồi!? cậu biết tớ là wjh_ từ lúc nào cơ chứ!?"

"mới lờ mờ đoán được hôm qua thôi." park wooju khẽ nhướn mày, thong thả cất điện thoại đi. hai tay hắn nâng lên, nhẹ nhàng áp vào hai bên má đang nóng ran như lửa đốt của kim juhoon, giam lỏng khuôn mặt nhỏ nhắn ấy trong lòng bàn tay mình.

"cậu nghĩ tớ không nhận ra sao? cái kiểu cậu vừa lướt điện thoại xong liền đỏ mặt rần rần, rồi mấy lần cậu đọc bình luận mà lẩm bẩm mắng người." park wooju bật cười khẽ, ánh mắt tràn ngập sủng nịnh lướt qua từng đường nét của nó, "còn cái avatar dí sát cam chụp mỗi cặp mắt và cái trán nữa, cậu thích chụp kiểu đó nhỉ, tớ nhìn riết cũng thành quen. hơn hết thì, cậu diễn dở tệ, juhoon à. tớ mà không hùa theo chắc cậu sẽ bỏ chạy sang hành tinh khác mất."

cảm giác xấu hổ tột độ dâng trào như một cơn sóng thần, chìm ngập lấy mọi tế bào của kim juhoon. nó hận không thể tự tay đào một cái hố xuyên thẳng qua lõi trái đất để chui xuống trốn ngay bây giờ!

hóa ra, trong suốt những tháng ngày nó vật vã đăng bài cầu cứu, mất ăn mất ngủ vì phân tích từng hành động của hắn, thì cái tên lưu manh này đều ở ngay bên kia màn hình đọc hết. hắn nhàn nhã dùng nick clone để theo dõi, thậm chí còn hùa theo kết quả bình chọn!?

"đồ tồi! cậu trêu đùa tớ! cậu ức hiếp tớ!" kim juhoon thẹn quá hóa giận, nó giơ tay định đấm một cái thật mạnh vào ngực park wooju cho hả dạ, nhưng nắm đấm mềm xèo còn chưa kịp hạ xuống đã bị một bàn tay to lớn hơn tóm gọn lấy.

"tớ không đùa." nụ cười trên môi park wooju từ từ thu lại. ánh mắt lả lơi bỗng chốc trở nên vô cùng nghiêm túc, thâm tình và sâu thẳm đến mức khiến người ta chỉ muốn chìm nghỉm trong đó, "tớ thật sự rất giận. tớ giận vì cậu không chịu tin tớ, giận vì để đi được đến bước này, cậu thà tin những người xa lạ trên mạng còn hơn là tin vào ánh mắt tớ nhìn cậu mỗi ngày."

kim juhoon khựng lại. một chút uất ức dâng lên trong lòng bỗng chốc tan biến thành bọt nước, nhường chỗ cho một sự xót xa ngọt ngào đến quặn thắt. nó mím chặt môi, hốc mắt bất giác đỏ hoe, sống mũi cay xè: "thì tại... tại cậu cứ lúc nóng lúc lạnh, nửa đùa nửa thật... tớ sợ tớ chỉ là tự mình đa tình..."

"vậy bây giờ thì cậu biết rồi đấy."

park wooju thở dài một hơi đầy bất lực. hắn nắm lấy bàn tay đang run rẩy của kim juhoon, dứt khoát kéo nó áp sát lên ngực trái của mình. cách một lớp áo dạ, kim juhoon vẫn có thể cảm nhận được từng nhịp đập thình thịch, mạnh mẽ và dồn dập đang dội thẳng vào lòng bàn tay nó.

"đừng hỏi người trên mạng nữa, hỏi tớ đây này." park wooju cúi đầu, cọ trán mình vào trán nhóc con trong lòng, giọng nói trầm khàn như cọ xát vào màng nhĩ, "trái tim này, cậu cảm nhận được không? nó đang nói thích cậu nhiều lắm đấy, ngốc ạ."

cảm nhận nhịp đập cuồng nhiệt dưới tầng áo dạ, nước mắt cuối cùng cũng ứa ra nơi khóe mi kim juhoon. hạnh phúc này đến quá đỗi dồn dập, quá đỗi trọn vẹn khiến nó cảm thấy đầu óc choáng váng ngất ngây.

nhìn giọt nước mắt lấp lánh đọng trên mi tâm người thương, park wooju xót xa dùng ngón cái nhẹ lau đi. bàn tay hắn mơn trớn gò má mềm mại, ánh mắt dần tối lại, lướt từ đôi mắt ươn ướt, trượt dọc theo sống mũi thẳng tắp, rồi cuối cùng dừng lại, dán chặt vào đôi môi đang hơi hé mở vì hô hấp dồn dập của kim juhoon.

ánh mắt park wooju ghim chặt ở đó, trong đầu hắn bất giác nhớ đến cái kết quả bình chọn chễm chệ trên tài khoản clone của mình lúc chiều.

43% "giận cái gì mà giận, được tỏ tình là sướn r, phãi hun ẻm một cái 🤭"

"siêu hội đồng quản trị của cậu đã chỉ cho cậu cách tỏ tình rồi." giọng park wooju khàn đi đến mức làm người ta phải nhũn chân. hắn hơi nghiêng đầu, từ từ hạ thấp trọng tâm, khoảng cách giữa hai chóp mũi chỉ còn tính bằng milimet, "vậy bây giờ, tớ cũng phải thực hiện theo đúng kết quả bình chọn của hội đồng bên tớ thôi."

"kết quả- ưm!"

câu hỏi ngơ ngác của kim juhoon còn chưa kịp thốt ra trọn vẹn đã bị nuốt chửng hoàn toàn.

park wooju cúi đầu, chuẩn xác phủ lên đôi môi mềm mại của người trước mặt.

khoảnh khắc hai phiến môi chạm vào nhau, một luồng điện tê dại xẹt ngang qua cơ thể, chạy dọc theo sống lưng của cả hai. kim juhoon giật nảy mình, đôi mắt to tròn lập tức trợn trừng. trong cơn hoảng loạn vì hô hấp bị cướp đoạt bất ngờ, hai tay nó theo bản năng vung lên, nắm chặt lấy hai bên cổ áo khoác của park wooju. nó vô thức siết mạnh tay, kéo cả người hắn chúi xuống thêm một chút.

động tác vụng về, cứng đờ đầy vẻ phòng ngự non nớt ấy chẳng những không đẩy được người ra, mà còn khiến park wooju không nhịn được mà bật ra một tiếng cười khẽ ngay giữa những cái chạm môi.

nụ hôn ban đầu chỉ là một sự mơn trớn nhẹ nhàng, như để thử nghiệm, lại như để cẩn thận khẳng định rằng người đang ở trong vòng tay hắn lúc này không phải là một giấc mơ. park wooju nhẫn nại mút mát cánh môi dưới của kim juhoon, say sưa thưởng thức vị ngọt ngào mà hắn đã thèm khát đến phát điên từ cái đêm chia nhau bát mì bò hầm.

mùi hương bạc hà the mát đặc trưng quyện cùng chút ngai ngái của gỗ mộc qua mạnh mẽ xâm chiếm lấy khứu giác kim juhoon, quấn lấy đại não khiến nó hoàn toàn mụ mị. đôi chân nó mềm nhũn, cả người như muốn trượt xuống nếu không có vòng tay vững chãi của park wooju kịp thời luồn ra sau eo, ngang ngược siết chặt, kéo sát cơ thể nó dán chặt vào lồng ngực đang không ngừng chuyển động lên xuống của hắn.

cảm nhận được sự ngoan ngoãn và rụt rè của người trong lòng, nụ hôn từ dịu dàng nâng niu dần chuyển sang một sự chiếm hữu đặc quánh thâm tình. park wooju cạy mở khớp hàm đang run rẩy của người thương, đầu lưỡi ấm nóng của hắn chạm khẽ vào môi cậu, mang theo chút thăm dò cẩn trọng, rồi chậm rãi, từng chút từng chút một kiên nhẫn kéo cậu chìm đắm vào một nụ hôn sâu hơn.

"ưm... wooju..."

kim juhoon không kìm được, phát ra những âm thanh nức nở vụn vỡ trôi tuột trong cổ họng. dưỡng khí bị cướp đoạt sạch sẽ, nó chỉ biết yếu ớt ngửa cổ lên, ngoan ngoãn tiếp nhận sự cuồng nhiệt mang đậm mùi vị tình yêu của người trước mắt. park wooju quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của nó, day dưa mút mát, rót toàn bộ sự nhẫn nhịn, nỗi tương tư và cả tình yêu sâu đậm của mình vào trong đó.

tiếng mút mát ái muội dính dớp vang lên giữa không gian vắng lặng của sân thượng. mặc cho gió đông gào thét buốt giá bên tai, nhiệt độ giữa hai cơ thể đang dán chặt vào nhau lại nóng bỏng đến mức đủ sức làm tan chảy mọi tảng băng trên đời.

park wooju hôn nó rất lâu, rất sâu. hắn hôn như để bù đắp cho tất cả những ngày tháng thầm mến trong vô vọng, những lần xót xa nhìn nó tự ti lo được lo mất, và cả những lần hắn phải nghiến răng kiềm chế bản thân khi lén lút ôm nó trong bóng tối.

mãi cho đến khi kim juhoon gần như không thể đứng vững được nữa, hai tay rã rời chỉ còn biết câu cổ hắn bám víu như níu một chiếc phao cứu sinh, park wooju mới luyến tiếc tách rời.

khoảnh khắc hai đôi môi rời nhau, một sợi chỉ bạc mỏng manh ái muội kéo dài, rồi đứt đoạn.

kim juhoon lập tức gục đầu vào hõm vai park wooju, miệng há ra thở dốc từng hơi nặng nhọc, lồng ngực phập phồng kịch liệt. hai vành tai, cần cổ và cả hai gò má của nó đều đã đỏ ửng lên như sắp rỉ máu.

park wooju cũng không khá hơn là bao. ngực hắn nhấp nhô liên hồi, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào đỉnh đầu người đang mềm nhũn rúc trong lòng mình. hắn siết chặt vòng tay ở eo nó thêm một chút, cằm cọ cọ lên mái tóc tơ mềm mại, nở một nụ cười thỏa mãn đến tận cùng.

"tỏ tình xong rồi." park wooju cúi đầu thì thầm sát bên tai nó, âm điệu ngập tràn sủng nịnh đến mức muốn chảy ra nước. "vậy wjh_ đây đã thành công chốt đơn chưa?"

kim juhoon đang bận hớp lấy hớp để không khí, nghe thấy câu trêu chọc của hắn thì ngượng chín mặt, hận không thể thò răng cắn cho cái tên lưu manh này một cái. nó vùi mặt giấu sâu hơn vào hõm cổ hắn, khẽ gật gật đầu, cọ cọ chóp mũi vào lớp da áo, lí nhí đáp lại, "c-chốt đơn, cấm đổi trả."

park wooju bật cười sảng khoái, tiếng cười trầm ấm rộn rã vang vọng trong không gian, xua tan đi mọi buốt giá của đêm đông seoul. hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đang đỏ bừng của kim juhoon lên, hôn một cái chụt rõ to lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của nó.

"không bao giờ đổi trả. hàng hiếm thế này phải cất giữ cho thật kĩ chứ."

đoạn, park wooju khẽ hạ đầu, áp trán mình chạm vào trán nó, dùng chất giọng trầm ấm cất lời trêu chọc, "vậy là từ hôm nay, tớ chính thức được phép nắm tay cậu công khai rồi nhỉ?"

kim juhoon vẫn chưa hết ngượng, cái mỏ vô thức bĩu ra lầm bầm, "từ trước tới giờ cậu cũng có thèm hỏi ý tớ đâu."

"ừ." park wooju cọ cọ chóp mũi mình vào mũi nó, đôi mắt lấp lánh ý cười âu yếm, "vì tớ biết chắc chắn cậu sẽ đồng ý mà."

.

sáng hôm sau, mặt trời lên cao, rải những tia nắng vàng ươm nhảy nhót khắp mọi ngõ ngách của kí túc xá cortis.

khác với sự ồn ào vội vã của lịch trình thường ngày, hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi của cả nhóm.

trong phòng ngủ, kim juhoon đang lười biếng cuộn tròn trong chăn êm đệm ấm. nhưng khác với mọi ngày, chiếc đệm hôm nay dường như chật chội và ấm áp hơn bình thường. nguyên do là bởi quanh eo nó lúc này đang có một vòng tay lớn ôm cực kì chặt, kéo nó lọt thỏm trong một lồng ngực vững chãi, tỏa ra nhiệt độ nóng hôi hổi.

nhớ lại chuyện tối qua, sau khi nụ hôn trên sân thượng kết thúc, cái tên lưu manh park wooju viện cớ "tụi mình mới chốt đơn nên một giây cũng không thể xa nhau", trực tiếp ôm gối chui tọt vào giường của nó. hắn còn ngang ngược dùng vẻ mặt đe dọa xen lẫn đắc ý để đá đít james chao, người anh cả vừa mới ngủ say chưa được bao lâu ra ngoài, khiến phải ôm chăn gối lóc cóc chạy sang phòng khác tị nạn.

kim juhoon lầm bầm cựa mình, cảm nhận được hơi thở đều đặn của người phía sau đang nhè nhẹ phả vào gáy, khóe môi nó vô thức cong lên một nụ cười hạnh phúc tột độ.

vẫn chưa muốn rời giường, kim juhoon khẽ thò một cánh tay ra khỏi chăn, quờ quạng mò mẫm lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường.

nó mở ứng dụng threads.

chuyện là tối qua, sau cú sốc trên sân thượng, kim juhoon đã dỗi hờn, bắt park wooju phải chịu trách nhiệm cho việc theo dõi lén lút và thao túng tinh thần mình bấy lâu nay. thế là hai cái con người rảnh rỗi sinh nông nổi, đang chìm đắm trong men tình yêu ấy đã cùng nhau hì hục tạo ra một kiệt tác cuối cùng, coi như lời chào tạm biệt trước khi chính thức đóng cửa cái "miếu cầu duyên" này.

trên màn hình điện thoại của kim juhoon, ngay trên đầu trang cá nhân, là một bài viết mới nhất vừa được đăng tải lúc hai giờ sáng.

.

@wjh_

siêu hội đồng quản trị của tui ơi hic hic...

tui ngoi lên đây để báo một tin cực kì sốc, đó chính là tui đã lấy hết can đảm đi tỏ tình cậu ấy rồi...

và mọi người biết sao không? cái tên chết tiệt đó, cái người mà tui crush bấy lâu nay á, cậu ấy đã theo dõi cái nick này từ lâu rồi! hóa điên thiệt chớ!!!

cậu ấy biết tui lên đây hỏi ý kiến mọi người, biết mọi kế hoạch của tui, đã vậy còn âm thầm dùng nick clone để vote hùa theo mọi người nữa!? đồ tồi! đồ lưu manh!!!

mhưng mà nhé, kể nhỏ thui, cậu ấy đã hun tui đó >< hun xém tắc thở luôn. và cuối cùng thì bọn tui đã "chốt đơn" rồi nha!

cảm ơn tất cả các thành viên siêu hội đồng quản trị đã đẩy thuyền giúp tui, không có sự xúi bậy của mọi người chắc tui còn mập mờ đến già mất. từ giờ cái nick này xin phép đóng cửa nha, tui bận đi hẹn hò với người yêu tui rồi hí ><

.

bên dưới bài đăng, hàng ngàn bình luận đang nhảy múa điên cuồng. có người chúc phúc, có người gào thét vì ăn cẩu lương ngập mặt giữa đêm.

nhưng kim juhoon hiện tại chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến giông bão sắp nổ ra trên mạng nữa.

bởi vì người phía sau nó đã tỉnh rồi.

"dậy sớm thế, cưng ơi?"

giọng nói ngái ngủ, trầm khàn và đầy từ tính vang lên ngay sát bên vành tai, kèm theo đó là vòng tay ở eo đột ngột siết chặt lại, kéo sát cơ thể nó lọt thỏm vào lồng ngực nóng hổi của người kia. cằm park wooju gác hẳn lên vai nó, lười biếng cọ cọ vài cái đầy cưng chiều.

"tớ đang đọc lại bình luận của mọi người." kim juhoon cười hì hì, tiện tay khóa luôn màn hình điện thoại. nó ngoan ngoãn xoay người lại, rúc hẳn vào lòng park wooju như một chú mèo nhỏ đang tìm hơi ấm.

"siêu hội đồng quản trị của cậu giải tán được rồi." park wooju kéo chăn lên đắp kín cho cả hai, nhắm hờ mắt lại, đặt một nụ hôn nhẹ bẫng lên đỉnh đầu kim juhoon, "từ giờ mọi việc của cậu, đều do park wooju đây trực tiếp quản lý. cấm cậu đi hỏi ai khác ngoài tớ."

kim juhoon bật cười khúc khích, vòng hai tay ôm chặt lấy eo hắn.

"tuân lệnh, ngài park."

bên ngoài cửa sổ, nắng sớm vẫn đang vô tư nhảy nhót trên những tán cây. trong căn phòng nhỏ ấm áp, không còn bức tường nào có thể ngăn cách giữa hai người, cũng không còn những cuộc bình chọn hoang mang đầy lo được lo mất trên không gian mạng ảo nữa.

"mà này," park wooju bất chợt lên tiếng, "nói cho tớ nghe xem, ba chữ "wjh" có nghĩa là gì thế?"

"ứm ừm." kim juhoon không trả lời, lại ở trong lòng hắn nũng nịu cọ qua cọ lại.

là chúng ta đó, wooju và juhoon.

nhưng giờ đây điều đó không còn quan trọng nữa, cả hai đã đường đường chính chính ở bên nhau rồi, kim juhoon cũng không cần phải lén lút góp nhặt chút tâm tư ghép tên mình với người thương lại rồi che che giấu giấu nữa. ở đây, hiện tại, chỉ còn lại hai trái tim đang chung một nhịp đập, trọn vẹn và bình yên thôi.

câu chuyện nào có bắt đầu cũng phải có kết thúc, park wooju và kim juhoon đã bên nhau rồi, vậy nên cũng chúc cho những người có tình sớm sẽ về bên nhau nhé!

一 voting; end.

cảm ơn các vk rất nhiều vì đã yêu thích voting, cũng cảm ơn vì đã đợi anh. voting là quà mà anh tặng cho mọi người, nhưng lại lúc nào cũng cảm thấy mọi người mới là người tặng quà cho anh. không biết nói sao cho hết nữa, thôi thì ngắn gọn lại vậy. anh yêu các vk nhiều lắm ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co