03.
warning: ảo ma ca na đa, xin đừng quánh giá, cũng đừng quánh anh 😔💞
7k chữ lựn á các vk khen anh đi!
.
có thể là do bầu không khí trong phòng quá mức dễ chịu, hoặc cũng có thể là do hơi ấm từ chiếc áo măng tô cùng bàn tay đang đan chặt của park wooju, kim juhoon đã có một giấc ngủ rất sâu. nó đã mơ thấy một giấc mơ, một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào, đến mức kim juhoon vậy mà có thể tự mình nhận thức được mọi thứ chỉ là ảo tưởng của bản thân mà thôi.
trong mơ, kim juhoon thấy mình đi lạc giữa một khoảng không vô định. nó cứ đi mãi, đi mãi trong sự tĩnh mịch trống rỗng, xung quanh chẳng có lấy một ai, một chút âm thanh cũng không có. giữa lúc sự sợ hãi và cô độc sắp sửa nuốt chửng lấy nó, một vầng sáng dịu dàng bỗng chốc rẽ ngang màn sương mù mờ mịt, vụt qua trước mắt nó như đang mời gọi. kim juhoon như người đi trong đêm đen tìm thấy tia sáng dẫn lối, vội vã chạy thục mạng về phía luồng sáng ấy.
và ở nơi ánh sáng ngập tràn, đánh tan đi mọi tăm tối lạnh lẽo, park wooju đang lặng lẽ đứng đó, mỉm cười đón chờ nó. nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy từ xa, kim juhoon không kìm được sự tủi thân xen lẫn xúc động mà lao tới. nó run rẩy níu lấy vạt áo hắn, mấp máy môi gọi một tiếng thật khẽ, "wooju ơi..."
nhưng chưa để nó kịp nói hết câu, park wooju đã vươn tay ra, dịu dàng bao trọn lấy tay nó, rồi dùng cả cơ thể ấm áp ôm nó vào lòng. giọng nói trầm khàn cất lên bên tai, mang theo sức mạnh xoa dịu vạn vật, "tớ vẫn ở đây."
trong mơ, park wooju cứ thế ôm nó thật lâu, nhè nhẹ vỗ về. kim juhoon ngẩn người, tự hỏi bản thân có phải đã u mê đến mức phát điên rồi không? tại sao rõ ràng biết chỉ là một giấc mơ do não bộ tự tưởng tượng ra, mà cái siết tay này, vòng ôm này, và cả nhiệt độ nóng hổi truyền qua da thịt lại có thể hiện hữu một cách chân thực đến vậy?
những vương vấn ngọt ngào ấy cứ kéo dài mãi, cho đến khi kim juhoon bắt đầu có dấu hiệu tỉnh giấc.
nó lầm bầm vài tiếng vô nghĩa trong cổ họng, theo bản năng cựa mình, định tìm một tư thế thoải mái hơn để cuộn tròn ngủ tiếp. nhưng ngay khoảnh khắc khứu giác thu nạp trọn vẹn mùi hương bạc hà pha lẫn gỗ trầm vô cùng quen thuộc, đại não của kim juhoon giống như bị ai đó dội thẳng một gáo nước lạnh, lập tức tỉnh cả ngủ.
mở choàng mắt ra, đập vào mặt kim juhoon là trần phòng studio, và trên người nó lúc này đang được bọc kín mít bởi chiếc măng tô dạ màu đen mang đậm hơi thở của park wooju.
chưa dừng lại ở đó, cảm giác truyền đến từ bàn tay phải mới là thứ chí mạng nhất. kim juhoon nín thở, từ từ cúi đầu xuống nhìn. bàn tay nó đang nằm gọn lỏn trong bàn tay to lớn của park wooju, mười ngón tay còn đang đan vào nhau vô cùng chặt chẽ. mà chủ nhân của đôi bàn tay kia, hiện tại đang ngồi bệt dưới sàn nhà, gục đầu lên mép ghế sofa ngay sát cạnh nó, ngủ một cách vô cùng bình yên.
bùm.
kim juhoon có cảm giác như mình vừa bị thả vào một nồi nước sôi, cả người đều đỏ lựng lên như con tôm luộc. kí ức tối hôm qua lần lượt ùa về như một thước phim quay chậm. nó đến đưa đồ ăn, nó và park wooju chụm đầu ăn chung một bát mì, còn suýt, ờm, hôn, chắc thế, khi mà park wooju dùng ngón tay trần lau vết nước sốt trên môi nó với ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng nó. và sau đó, kim juhoon căng da bụng bắt đầu trùng da mắt, có lòng đến chăm crush tăng ca nhưng cuối cùng lại lăn đùng ra ngủ trước người ta luôn.
kim juhoon khóc không ra nước mắt.
n-nhưng mà tui ngủ kệ tui, t-tự nhiên nắm tay tui chi dạ...
nó nhìn gương mặt vẫn còn đang say giấc của người thương, lại nhìn đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai đứa, nhìn mãi lòng cũng dần bình tĩnh lại, không hiểu vì sao còn có chút vui vẻ, giống như đứa trẻ vừa được nếm viên kẹo ngọt nhất thế gian.
"wooju thích tớ hả?", nó mỉm cười thầm thì giữa không gian tĩnh lặng, cổ họng nó khô khốc vì vừa mới thức giấc, âm thanh phát ra nghe cũng không rõ ràng.
vậy mà park wooju lại đột nhiên lên tiếng, "ừm."
kim juhoon giật mình thon thót, sau đó cứng đờ cả người. kì thực, nó đã muốn hỏi câu này từ rất lâu rồi, nhưng không có cách nào gom đủ dũng khí để mở lời. nghĩ cũng phải, nếu dễ dàng như vậy thì hiện tại cũng đâu cần phải cực khổ thử lòng thử dạ như thế này.chung quy lại, trong tình yêu kim juhoon vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát mà . lúc nãy lớn gan lớn mật như vậy chắc là do vừa ngủ dậy đã bắt gặp cảnh này, hạnh phúc đến quá bất ngờ nên sinh ra hưng phấn quá độ.
nhưng nó cũng đâu ngờ được park wooju lại đáp lại?
kim juhoon dè dặt quan sát hắn một lúc lâu, thấy hắn mãi không có hành động khả nghi nào khác mới thở phào, tự an ủi chắc là hắn chỉ nói mớ thôi. dù sao bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để thổ lộ.
cắn chặt môi dưới, nó khẽ khàng rút từng ngón tay mình ra khỏi sự bao bọc ấm áp của park wooju, cẩn thận từng chút một sợ sẽ làm người kia thức giấc. kim juhoon không biết hắn ngủ từ khi nào, nhưng nó biết park wooju ắt hẳn đã rất mệt, nó muốn để hắn nghỉ ngơi thêm một lúc. mất đi hơi ấm quen thuộc, đầu ngón tay kim juhoon khẽ co lại vì hụt hẫng, nhưng lý trí bảo nó phải mau chuồn thôi.
nó rón rén ngồi dậy, gấp chiếc áo măng tô đặt lại ngay ngắn trên mép ghế, rồi nhón gót, khom lưng đi thẳng ra cửa hệt như một tên trộm.
"juhoon à?"
một giọng nói khàn đặc, trầm thấp mang theo nồng đậm vị ngái ngủ vang lên phía sau lưng, thành công đóng băng toàn bộ hành động của kim juhoon. nó cứng đờ người, từ từ quay đầu lại.
park wooju đã tỉnh. hắn hơi nheo mắt vì chưa quen với ánh sáng, mái tóc hạt dẻ rối tung lên trông vô cùng lười biếng nhưng trong mắt kim juhoon lại quyến rũ một cách quá đáng. hắn nhìn bộ dạng lén lút của nó, rồi lại nhìn xuống lòng bàn tay mình vừa bị mất đi cục bông mềm mại. trên ngón áp út của hắn vẫn còn vương lại một sợi chỉ mảnh từ tay áo hoodie của kim juhoon. park wooju nhìn nó một lúc, rồi vô thức siết nhẹ lòng bàn tay lại như thể vẫn còn nắm lấy người kia. trong lòng dâng lên một cỗ hụt hẫng khó gọi tên. nhưng ngoài mặt, khóe môi hắn vẫn khẽ nhếch lên một nụ cười ấm áp: "sao tỉnh rồi không gọi tớ? định bỏ trốn đấy à?"
ủa tưởng đang ngủ mà???
"t-tớ đâu có trốn!" kim juhoon lắp bắp, hai tay khua khoắng loạn xạ, lảng tránh ánh mắt đầy thâm tình của người kia, "t-tớ phải về kí túc xá thay đồ! chiều nay chúng ta có lịch livestream chung mà, cậu quên rồi hả? đúng rồi, tớ phải về chuẩn bị! tớ đi trước đây!"
nói một tràng không kịp thở, kim juhoon quay ngoắt người, mở cửa chạy trối chết ra ngoài hành lang. bởi vì quá mức luống cuống và hoảng loạn, đôi chân vướng víu vào nhau, vừa rẽ qua khúc ngoặt hành lang, kim juhoon đã vấp phải phần viền thảm trải sàn dội lên.
oạch.
nó ngã chúi nhào về phía trước, lòng bàn tay phải chống thẳng xuống mặt sàn thô ráp để đỡ lấy cơ thể. một luồng ma sát xót xát xẹt qua da thịt. hơi rát. kim juhoon lật tay lại xem, phần gờ bàn tay dưới ngón cái đã bị quẹt một mảng đỏ ửng, rớm chút máu li ti. nhưng sự xấu hổ đã lấn át cả cơn đau, nó cắn răng lồm cồm bò dậy, cắm đầu chạy thẳng một mạch không dám ngoái đầu nhìn lại.
bên trong studio, park wooju đương nhiên không biết chuyện gì vừa xảy ra. hắn chỉ nghe tiếng bước chân xa dần rồi mất hút, bèn bật cười thành tiếng. hắn đưa tay lên xoa xoa gáy, nhìn xuống vị trí bên cạnh sofa đã trống trơn, ánh mắt đong đầy sự sủng nịnh.
"đúng là đồ ngốc."
quay trở về kí túc xá an toàn, việc đầu tiên kim juhoon làm sau khi khóa trái cửa phòng tắm là móc điện thoại ra, mở ngay ứng dụng threads lên để kiểm tra. cái poll mà nó đăng lúc khuya đã kết thúc thời gian bình chọn từ lâu.
và con số đập vào mắt kim juhoon khiến nó suýt chút nữa thì đánh rơi điện thoại vào bồn cầu.
65%, "giả bộ làm nũng hay nhõng nhẽo một chút xíu trên live xem cậu ấy sẽ làm gì 🫣"
"gì đây?" kim juhoon gào thét trong câm lặng.
nó vò rối mái tóc vốn dĩ đã chẳng gọn gàng gì của mình, trượt người ngồi bệt xuống sàn nhà tắm lạnh lẽo. siêu hội đồng quản trị của nó, những người anh chị em thiện lành của nó, rốt cuộc mấy người đang nghĩ cái quái gì vậy hả!?
tui biết mấy người chỉ muốn xem tui làm trò!
vốn lúc tạo poll này kim juhoon cũng đã gật lên gật xuống vì buồn ngủ rồi, nghĩ được cái nào thì cho đại vào cái đấy luôn. nó nổi tiếng trong fandom với hình tượng là một "chill guy", "nonchalant", ít nói lạnh lùng ngầu lòi đồ đó. ừ thì lâu lâu nó cũng tự thấy mình có hơi dễ thương một xíu đi, nhưng bắt nó làm nũng với park wooju không phải rất quá đáng hả?
mấy người có dám nũng nà nũng nịu trước mặt crush mấy người hông? tui cũng biết ngại chứ bộ!?
nhưng mà, nhìn lại dòng bình luận giải thích của một bạn dưới bài đăng,"tin tui đi ông, con trai khi yêu không ai có thể cưỡng lại được sự đáng yêu của crush đâu! ông cứ thử làm nũng một xíu, nếu cậu ấy chịu dỗ dành ông thì 100% là cậu ấy đã lọt vào lưới tình của ông rồi đó!"
câu nói ấy giống như một liều thuốc kích thích, đánh thẳng vào sự cố chấp và tò mò đang dâng trào trong lòng kim juhoon. đúng vậy, từ đầu đến cuối toàn là park wooju trêu chọc nó, khiến nó quay cuồng trong những cử chỉ mập mờ, làm nó ăn không ngon ngủ không yên. hôm nay, trên sóng trực tiếp trước hàng vạn con mắt của fan, kim juhoon phải thử một lần lấy lại thế chủ động. nó phải biết được, rốt cuộc park wooju đối với nó là loại tình cảm gì.
"làm nũng thì làm nũng! liều ăn nhiều, ngã thì đau, ai sợ ai!", kim juhoon hất mặt nhìn vào chiếc gương lớn trong phòng tắm, bắt đầu công cuộc luyện tập đầy gian nan.
nó hắng giọng, cố gắng mở to đôi mắt, chớp chớp vài cái để tạo hiệu ứng "ngây thơ vô tội".
"wooju ơi, tớ đói..." nó thử thốt ra một câu.
vừa dứt lời, kim juhoon đã nổi hết cả da gà. mắc ói! nó lắc đầu nguầy nguậy, tự vỗ bép bép vào má mình hai cái.
làm lại!
nó cắn nhẹ môi dưới, hơi phụng phịu hai má bánh bao, kéo dài giọng ra một chút, "wooju à... tớ không mở được cái này, cậu giúp tớ với..."
nó thử nghiêng đầu sang trái một chút, rồi lại sang phải. cuối cùng tự nhìn mình trong gương, trầm ngâm kết luận, "nhìn như bị trúng gió."
kim juhoon thấy mặt mình đỏ bừng lên. má ơi, nổi da gà quá, làm sao mà nó dám làm cái điệu bộ này trước mặt park wooju cơ chứ? nhỡ đâu hắn bảo nó bị điên thì sao?
nhưng kịch bản đã chốt, đâm lao đành phải theo lao. kim juhoon cứ thế tự nhốt mình trong phòng tắm gần một tiếng đồng hồ, liên tục lầm bầm luyện tập từ ánh mắt cún con, cái bĩu môi cho đến tông giọng sao cho nghe đáng thương nhất có thể.
bên ngoài, james chao đứng đợi mãi vẫn không thấy đứa em cùng phòng ra. anh vừa định gõ cửa hỏi thăm thì bất chợt nghe thấy tiếng nói chuyện kì lạ vọng ra từ bên trong. thà không nghe thì thôi, nghe xong james chao lập tức xịt keo. cái giọng điệu nhõng nhẽo nổi da gà kia là gì nữa vậy trời? cảm giác như vừa va phải một thứ tà môn ngoại đạo, nghĩ cũng không thèm nghĩ, james chao ngay lập tức ôm quần áo quay đầu bỏ chạy. dẹp, không tắm rửa gì nữa hết!
đúng mười sáu giờ chiều, buổi livestream của park wooju và kim juhoon chính thức bắt đầu.
"hi~"
[martin i love you!!!]
[juhoon ăn cơm chưa?]
chỉ mới giao lưu chào hỏi đợi mọi người vào nên bầu không khí ban đầu vô cùng tự nhiên. hai người ngồi cạnh nhau ngay trước camera, không xa không gần, một khoảng cách vừa đủ để cả hai đều lọt vào khung hình mà không vướng víu nhau. park wooju mặc một chiếc áo thun dài tay màu nâu trầm, trông ấm áp, vững chãi và dịu dàng như một vị học trưởng. còn kim juhoon lại mặc một chiếc hoodie zip màu xanh lam, tay áo dài quá nửa bàn tay, khiến nó thoạt nhìn trông nhỏ bé, mềm mại và ngoan ngoãn hơn hẳn thường ngày.
vừa mới bắt đầu live, kim juhoon đã chủ động nhích người. thay vì ngồi giữ khoảng cách an toàn như mọi khi, nó cố tình nhích vào trong, ngồi sát rạt bên cạnh park wooju. sát đến mức đầu gối và phần đùi của hai người chạm hẳn vào nhau qua lớp vải quần.
park wooju đang điều chỉnh thiết bị, cảm nhận được sự kề cận bất ngờ này, đôi mày hắn khẽ nhướng lên. hắn cũng không có phản ứng gì là ghét bỏ, ngược lại còn rất thản nhiên ngồi yên mà hưởng thụ, thân trên còn hơi nghiêng về phía nhóc con đang cố tình dính lấy mình kia. nhiệt độ cơ thể từ người bên cạnh truyền sang khiến da thịt kim juhoon tê rần, tim nó đập thình thịch nhưng ngoài mặt vẫn cố gồng lên tỏ ra bình thản.
[á á á đẹp đôi quá!!!]
[giỏi lắm, hai người ở trước mặt tụi tui cứ như thế mà dính vào nhau!?]
[không thể tin được em ỉn iu của mẹ hôm nay lại là người chủ động ㅠㅠ]
màn hình ipad đặt trên bàn liên tục nhảy bình luận với tốc độ ánh sáng, hai người hoàn toàn không đọc kịp. kim juhoon thoáng thấy có bình luận nhắc đến mình, vì mải nhìn màn hình mà hơi rướn người về phía trước, điện thoại đang để trên đùi cũng theo đà mà rơi xuống đất. nó vội vàng cúi người tìm điện thoại, suýt chút nữa thì cụng đầu vào cạnh bàn.
thế nhưng, một bàn tay to lớn đã âm thầm đặt sẵn ở đó từ lúc nào, vững vàng bọc lấy phần cạnh đó để nhỡ không may kim juhoon có cụng trúng cũng sẽ không đau.
kim juhoon vốn không hề hay biết, vô tư nhặt điện thoại về rồi tiếp tục đọc bình luận, nhưng tất cả những người đang xem livestream đều đã thấy, còn thấy rất rõ ràng.
cho đến khi một bình luận "đẫm lệ" vô cùng nổi bật vô tình lọt vào mắt nó: [TỤI BÂY CÓ THẤY NHỮNG GÌ TAO ĐÃ THẤY KHÔNG ㅠㅠ MARTIN EDWARDS LẶNG LẼ CHẮN CẠNH BÀN CHO TWINSKI VÌ SỢ TWINSKI CỤNG ĐẦU ĐAU ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ]
kim juhoon giật mình, theo phản xạ cúi xuống nhìn, nhưng bàn tay của người bên cạnh sớm đã rút về. nó khó hiểu quay đầu nhìn park wooju, hắn cũng đang nhìn nó, thấy vậy liền cười cười đáp lại một cách vô tri. vành tai kim juhoon lập tức nóng bừng, nó không dám nhìn thẳng park wooju nữa bèn đánh mắt đi chỗ khác, ấp úng hỏi nhỏ: "khi nãy, ừm, cậu chắn cạnh bàn cho tớ hả?"
park wooju nghe vậy thì có hơi bất ngờ khựng lại một chút, sau đó khóe môi liền nhếch lên một nụ cười rạng rỡ và dịu dàng đến vô cùng, phải nói là rất đẹp trai, kim juhoon ngậm ngùi thừa nhận trước khi nghe hắn trả lời, "ừm, nhỡ cậu cụng trúng thì tớ xót lắm."
[á và đù thật to?]
[có bao giờ nghe lại những gì mình vừa nói không vậy? ừm đúng vậy, nghe lại cũng không có tác dụng gì, chỉ thấy gây th!]
[twinski mà nói chuyện cỡ này không biết yêu đương còn cỡ nào =)))]
kênh chat lại một phen nổ tung, nhưng nội tâm của kim juhoon còn nổ to hơn như thế gấp vạn lần.
g-giỡn hả... tui tin thiệt á nha tui dễ lừa lắm á...
không để bầu không khí khó xử này tồn tại lâu, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. park wooju quay đầu nhìn, là staff.
"ồ, hôm nay công ty có chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ cho hai đứa mình." park wooju nói rồi ngoan ngoãn nhận lấy đồ từ tay chị staff, còn không quên cùng kim juhoon nói lời cảm ơn trước khi chị ấy rời đi.
đó là một đĩa trái cây gọt sẵn và hai chai nước suối chưa mở nắp.
cơ hội tới rồi!
kim juhoon tự nhủ trong lòng, nó đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lúc bắt đầu live. hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, đại não nó bắt đầu khởi động tìm kiếm lại những "lời thoại" đã nhẩm đi nhẩm lại cả trăm lần trước gương ban sáng.
nhưng mọi thứ... trắng xóa.
đứng trước ống kính, và nhất là khi có sự che chở ngọt ngào cùng mùi hương quen thuộc của park wooju bao bọc ở khoảng cách gần như thế này, mọi phòng bị và kịch bản của kim juhoon trước đó hoàn toàn đổ sông đổ biển. nó run rẩy, cái gì nũng nịu, cái gì mắt cún con đáng thương, tất cả mọi thứ nó đều đã quên sạch, chẳng còn nhớ một câu một chữ nào nữa.
nó nuốt khan, đánh liều làm theo bản năng. kim juhoon cố tình chọn lúc park wooju đang mải nhìn màn hình, nó vươn đôi bàn tay bị tay áo hoodie che mất một nửa ra, cầm lấy chai nước suối.
kim juhoon còn chẳng thèm dùng một chút lực nào, rất tự nhiên ở trước ống kính diễn một màn khổ sở vặn nắp chai. vặn hoài vặn mãi vẫn không mở được, nó nhíu mày, bĩu môi một cái thật nhẹ. trong lòng thầm cầu mong trông bản thân sẽ không giống bị trúng gió như lúc sáng soi gương.
"ưm..." một tiếng hừ mũi vô thức bật ra từ cổ họng kim juhoon, nhỏ đến mức nếu không ngồi sát rạt chắc chắn sẽ không nghe thấy. nó quay sang park wooju, đôi mắt to tròn chớp chớp, đưa chai nước ra trước mặt hắn. nhớ lại sự dung túng ban nãy của hắn dành cho mình, nó quyết định lần này sẽ không nói gì cả, để xem park wooju có hiểu ý mà chiều theo không.
park wooju đang đọc bình luận thì khựng lại vì bị một chai nước chắn ngang trước mặt. hắn từ từ quay sang nhìn kim juhoon, đôi mắt đen láy của hắn ánh lên một tia ngạc nhiên hiếm có, trong vô thức nghiêng đầu thắc mắc, "hửm?"
mở dùm tớ!
kim juhoon trong lòng ào thét inh ỏi nhưng ngoài mặt vẫn lặng thinh, chỉ có môi xinh là bĩu ra thêm một chút. trông khó chiều vô cùng!
mẹ nó, đáng yêu quá! tất cả nhắm mắt lại hết, chỉ có tui được nhìn!!
[đm làm nũng à?]
[làm nũng kìa!?]
[wtf tự dưng???]
park wooju còn đang chìm đắm trong sự đáng yêu của crush, lúc này liếc qua bình luận mới sáng tỏ, à thì ra là đang làm nũng.
l-làm nũng, với mình!?
hắn cả kinh mở to mắt, nghĩ lại thì hình như đúng là vậy thật. mấy cái nắp chai này bình thường kim juhoon vặn cái một là xong, vậy mà hôm nay lại chủ động sáp lại gần, đưa chai nước cho hắn, còn bĩu môi nũng nịu cầu cứu hắn?
cùng lúc đó, trong đầu park wooju bỗng lóe lên một suy nghĩ.
đã là lần thứ bao nhiêu rồi, lần này không lẽ lại là trùng hợp nữa sao?
lần đầu tiên là buổi sáng trên xe đến địa điểm ghi hình, tài khoản @wjh_ trên threads hỏi có nên dựa vai không, thì ngày hôm đó kim juhoon ngủ gục lên vai hắn. lần thứ hai là tối hôm qua, tài khoản đó hỏi có nên mang đồ ăn khuya đến không, thì khuya đó kim juhoon lặn lội mang một bát mì bò hầm đến tận studio cho hắn. và sáng nay, khi hắn rảnh rỗi lướt threads, đã nhìn thấy kết quả của cái poll mới nhất vào khuya hôm qua, "giả bộ làm nũng hay nhõng nhẽo một chút xíu trên live".
và bây giờ, ngay khoảnh khắc này, kim juhoon đang bĩu môi, mở to mắt nhìn chằm chằm vào hắn, chờ đợi hắn mở giúp nó một chai nước.
trên đời này làm gì có sự trùng hợp nào lố bịch đến mức hoàn hảo như một kịch bản đã được viết sẵn như thế này?
đồng tử của park wooju khẽ co lại. một sự nghi ngờ mãnh liệt bắt đầu nảy mầm trong đầu hắn.
park wooju không ngốc. mặc dù chưa có bằng chứng xác thực 100%, nhưng sự nghi ngờ trong lòng hắn lúc này đã lớn đến mức không thể phớt lờ.
nếu kim juhoon thực sự là wjh_... vậy người mà cậu ấy viết trên threads, cái người mà cậu ấy thầm thương trộm nhớ... chẳng phải là mình sao?
chỉ cần nghĩ đến khả năng đó, máu trong người park wooju gần như đã sôi lên. nếu kim juhoon đã muốn thử hắn, vậy thì hắn sẽ cho nó thấy, sự thiên vị của hắn dành cho nó là không có giới hạn.
hắn sẽ cho nó thấy một cách rõ ràng nhất, rằng park wooju chính là rất rất thích kim juhoon.
nghĩ thế, park wooju liền cố đè nén sự kích động đang gào thét trong lòng. hắn giả vờ điềm tĩnh, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn kim juhoon, rồi vươn tay nhận lấy chai nước từ tay nó, ngón tay không yên phận còn cố tình sượt qua lòng bàn tay nhạy cảm của nó.
chỉ cần dùng một lực nhẹ park wooju đã có thể vặn mở nắp chai một cách dễ dàng.
nhưng park wooju không trả chai nước lại cho nó ngay. hắn rất tự nhiên đưa chai nước lên kề sát môi kim juhoon, tay kia còn cẩn thận đưa lên hứng dưới cằm nó như sợ nước sẽ đổ ra ngoài.
"uống đi." giọng hắn trầm ấm, đặc sệt sự sủng nịnh.
kim juhoon đơ toàn tập. kịch bản của nó chỉ là nhờ mở nắp thôi mà? đút cho uống tận miệng thế này là sao?
[tao hấp hối rồi chị em ơi...]
[ai đó hãy tát tui một cái để tui xem đây có phải là mơ không với...]
[vô ích thôi chị em, tui đã tát chồng tui 30 cái rồi, ổng đã khóc rất to nên tui nghĩ đây là hiện thực đó!]
trước ống kính, hàng vạn người đang xem, kim juhoon không thể lùi lại được. nó đành phải hé môi, ngoan ngoãn uống một ngụm nước do chính tay park wooju đút. yết hầu lên xuống, khóe môi vô tình vương lại một giọt nước nhỏ.
park wooju thấy vậy, thản nhiên dùng ngón cái, giống hệt như đêm qua lau vết sốt mì, miết nhẹ một đường rất êm ái để lau đi giọt nước trên khóe môi kim juhoon.
tiêu rồi tiêu rồi! tỉnh táo lên kim juhoon, mày không thể bị đánh bại như vậy được! cậu ấy chỉ tiện tay lau một cái thôi! đúng vậy, chừng nào hun một cái thì mày hun lại ủa-!?
kim juhoon mặt đỏ tía tai, nó cảm thấy mình có thể ngay lập tức nổ tung tại chỗ.
nhưng park wooju, người đã gây ra tất cả mọi chuyện, dường như không quan tâm đến điều đó lắm. hắn quay mặt nhìn vào camera, nở một nụ cười mỉm, giải thích với hàng vạn fan hâm mộ đang gào thét sau màn hình, "dạo này lịch trình dày đặc, có lẽ là juhoon đã mệt đến mức tay không còn chút sức lực nào rồi. là nhóm trưởng, mình không thể nhắm mắt làm ngơ được, đúng không, juhoon à?"
[??? đi về nhà mà tán tỉnh nhau nhé]
[bầu không khí gì đây đm???]
[đầu live vừa khen mà giờ em ỉn iu đã mất thế chủ động rồi hả con =))))))))))]
kim juhoon ngồi bên cạnh, mặt đã đỏ đến mức sắp bốc khói. cái gì mà "tay không còn chút sức lực"? sức của nó một đấm cũng dư sức làm vỡ trái dưa hấu đó có biết không hả tên-
lưu manh!
nhưng mà, cậu ấy thật sự đã dỗ mình... lại còn rất dịu dàng, lại còn nhìn mình bằng ánh mắt đó nữa...
trong lòng kim juhoon dâng lên một cỗ ngọt ngào khó tả. hóa ra lời bạn thành viên siêu hội đồng quản trị trên threads kia nói là sự thật, park wooju thật sự đã dỗ dành nó. nếu hắn đã không có sức chống cự trước sự mềm mỏng này, vậy có nghĩa là hắn thích nó rồi, phải không?
sự thành công ngoài mong đợi khiến kim juhoon được đà lấn tới. một lúc sau, khi đang đọc bình luận, park wooju bất chợt chợt quay sang nhìn nó cười cười, giở giọng đầy trêu chọc, "có bạn fan bảo juhoon dạo này trông má hơi tròn ra đấy, có phải tối qua ăn đêm đúng không?"
như đụng trúng tim đen, nhớ lại chuyện mang mì đến studio tối qua, kim juhoon giật mình thon thót. nhưng nó đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, quyết định tung ra tuyệt chiêu "nhõng nhẽo cấp độ 2".
nó cố tình nhăn mặt, làm ra vẻ hờn dỗi, môi dưới chu ra, hai má phồng lên hệt như một chú cá nóc tức giận. nó hừ một tiếng, lầm bầm lí nhí, "tớ không có mập nhé, tại góc máy quay thôi. người ta ăn đêm là do ai chứ!?"
nói xong, kim juhoon quay ngoắt mặt đi. nó lấy đà đẩy nhẹ chân, trượt chiếc ghế xoay lùi ra sau một chút, triệt để biến mất khỏi khung hình livestream. hai tay nó khoanh trước ngực, đầu ngoảnh sang một bên cố tình không thèm nhìn park wooju nữa, làm bộ làm tịch ra cái vẻ dỗi hờn vô cùng.
nhìn cái dáng vẻ phụng phịu rõ là giả trân nhưng lại đáng yêu đến muốn đòi mạng của nó, tim park wooju nháy mắt mềm nhũn, tan ra thành một vũng nước. hắn xoa trán, chịu thua, hoàn toàn giơ tay đầu hàng trước cục cưng này.
"rồi rồi, không mập, juhoon của chúng ta chỉ là ăn ngon ngủ khỏe thôi, nhỉ?" park wooju dỗ dành, giọng điệu ngọt hệt như đang dỗ người yêu. hắn cũng kéo ghế xích lại gần hơn, đến mức cả người gần như lọt ra ngoài khung hình, chỉ còn để lại một mảng lưng rộng lớn trên sóng trực tiếp.
hắn tiến đến gần kim juhoon, tự nhiên như không mà vươn tay ra, tìm đến bàn tay đang giấu kĩ trong ống tay áo hoodie của nó rồi nhẹ nhàng kéo ra ngoài.
"thôi, tớ xin lỗi mà." park wooju hết xoa rồi cứ nắn bàn tay trắng trẻo xinh đẹp của kim juhoon, ánh mắt rực lửa thâm tình dán chặt vào sườn mặt đang dần ửng đỏ của người kia, "ngoan, không dỗi nữa nhé?"
[h-hai bạn trẻ ơi... c-cam không quay tới thì vẫn còn mic đấy nhé...]
[ngại ghê luôn á trời...]
[bạn siêu thân dỗ nhau kiểu này đó hả bây???]
không màng đến những dòng bình luận đang ào ạt lướt qua như vũ bão, vì ngay lúc này, kim juhoon chợt nhớ ra một thứ rất quan trọng, là vết xước do cú ngã ban sáng. nãy giờ vì quá hồi hộp mà nó quên béng mất, giờ được hắn ủ ấm, để ý kĩ mới thấy phần da mô cái ở lòng bàn tay vẫn còn hơi khuất trong ống tay áo đã tấy đỏ lên một mảng, còn rướm chút máu li ti đã khô lại.
đầu óc kim juhoon nảy số rất nhanh, còn cái cớ nào hợp lý để làm nũng hơn là việc bị thương chứ?
nghĩ là làm, nó ngay lập tức vờ như vô tình rụt tay lại, khẽ hít hà một tiếng rõ to, "a..."
sau đó, kim juhoon vén nhẹ ống tay áo lên, làm lộ vết thương. nó khẽ hít hà một tiếng rõ to, cố tình chìa bàn tay bị xước ra trước mặt park wooju, chỉ chỉ vào chỗ đỏ ửng. đôi lông mày thanh tú nhíu lại, khóe mắt rất nỗ lực ép ra chút nước rưng rưng, giọng nói cố tình chùng xuống, run run và nhõng nhẽo hết mức có thể, "wooju ơi, tay đau..."
kim juhoon vốn đinh ninh rằng, với cái nết thích trêu chọc thường ngày của park wooju, hắn chắc chắn sẽ lại cười cợt nó vài câu kiểu như "đúng là đồ hậu đậu", hoặc cùng lắm là vò đầu nó dỗ dành.
thế nhưng, phản ứng tiếp theo của park wooju lại nằm ngoài mọi dự tính của nó.
nụ cười luôn túc trực trên môi park wooju từ đầu buổi live đến giờ trong tích tắc vụt tắt ngấm.
hắn im bặt, ánh mắt lập tức dời đến vị trí vết thương của kim juhoon, rồi giống như bị gắn đinh cố định, cứ thế im lặng nhìn chằm chằm một hồi lâu. khi thấy mảng da bị trầy xước đỏ ửng, hằn rõ trên làn da trắng tuyết của nó, đồng tử của park wooju co rụt lại. một luồng khí lạnh lẽo bất chợt bao trùm lấy hắn.
hắn không nói không rằng, vươn tay chộp lấy cổ tay kim juhoon, dứt khoát kéo mạnh về phía mình. theo quán tính, cả hai lần nữa cùng lọt vào khung hình livestream.
động tác của hắn diễn ra rất nhanh, mang theo một sự cường thế bức người không cho phép chối từ, nhưng lực đạo khi ngón tay hắn chạm vào da thịt nó lại vô cùng cẩn trọng, nâng niu như sợ làm nó đau thêm.
ngay trước hàng vạn con mắt đang theo dõi livestream, park wooju nâng bàn tay nhỏ bé kia lên sát khuôn mặt mình. hắn cúi đầu, môi hé mở, cực kì cẩn thận phả từng hơi thở mát rượi lên vết xước. hắn thổi rất chậm, rất dịu dàng, tựa như đang dỗ dành một món bảo vật trân quý nhất thế gian.
[CỨU MẠNG!!! HỌ NẮM TAY NHAU TRÊN LIVE??? LẠI CÒN THỔI VẾT THƯƠNG???]
[phù phù phù tin thổi thổi tay xinh của jju mau hết đau!]
[dispatch đâu? lên bài ngay cho tao!!!]
[á á á á á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]
kim juhoon cũng hoàn toàn đứng hình.
đại não nó nổ tung thành từng mảnh. nó sững sờ, ngây ngốc nhìn chóp mũi cao thẳng và hàng mi dài đang rũ xuống đầy xót xa của park wooju.
thổi xong, park wooju mới chịu ngước lên. ánh mắt hắn lúc này tối sầm, đen kịt, giấu đi một sự xót xa đến quặn thắt. giọng điệu của hắn trầm xuống hẳn, mất đi hoàn toàn vẻ cợt nhả ban nãy, "bị lúc nào? sao giờ mới nói?"
giọng hắn không lớn, nhưng lại mang theo một sự trách cứ mỏng manh. đó tuyệt nhiên không phải là trách móc kim juhoon, mà là hắn đang giận dỗi chính bản thân mình vì người kia bị thương mà hắn không hề hay biết.
sự thay đổi thái độ đột ngột này khiến kim juhoon bàng hoàng. nó cứ ngỡ hắn sẽ hùa theo đùa giỡn, nhưng không, park wooju đang giận thật, và hắn đang đau lòng xót xa cho nó, cũng là thật.
đây chắc chắn không là diễn, không thể nào là diễn.
nhưng nếu park wooju thật sự có thể diễn ra được ánh mắt đau xót nhuốm đầy tình ý như thế này, kim juhoon thề với trời, nó nguyện trả mọi cái giá để một lần được chìm đắm vào tình yêu ấy, thật sâu.
tim kim juhoon đập điên cuồng trong lồng ngực. nó nuốt khan, lúng túng cúi gằm mặt, lí nhí đáp: "lúc sáng, t-tớ chạy vội về kí túc xá, nên bị vấp ngã..."
thì ra là bị vấp ngã lúc bỏ chạy khỏi studio.
hô hấp của park wooju như nghẹn lại. hắn tưởng tượng ra cảnh cục bông ngốc nghếch này vì hoảng loạn mà vấp ngã trên hành lang lạnh lẽo, tự mình cắn răng chịu đau rồi lầm lũi chạy về, lồng ngực bất liền truyền đến từng cơn nhói buốt.
trước ống kính, park wooju không thể bộc lộ hết sự kích động và xót xa của mình. hắn kìm nén tiếng thở dài, ngón tay cái hơi thô ráp của hắn miết nhẹ, cực kỳ nhẹ lướt qua vùng da xung quanh vết xước.
"hậu đậu!" hắn trầm giọng mắng yêu, âm sắc chứa chan vô vàn cưng chiều và đau lòng, "nếu còn để thế này một lần nữa..."
kim juhoon nín thở, chờ đợi nửa câu còn lại của park wooju. hắn vẫn đang mân mê vết thương của nó, ngón cái lướt dọc cổ tay liền vô tình chạm đúng vị trí mạch đập rõ ràng nhất. cảm nhận từng nhịp tim đang nhảy loạn xạ của người nọ truyền qua đầu ngón tay, park wooju mới nhẹ thở dài, dời tầm mắt lên, đối diện với ánh mắt bối rối của kim juhoon.
tớ sẽ đau lòng lắm...
đến cuối cùng, park wooju cũng không thể nói ra những lời đó. cảm giác chua xót nghèn nghẹn nơi cổ họng khiến hắn không đành lòng trách mắng thêm lời nào, chỉ có thể dán chặt ánh mắt vào người trước mặt. đây có lẽ là lần đầu tiên park wooju và kim juhoon đối mắt với nhau lâu đến thế. trong đôi mắt đen thẳm của hắn lúc này cuộn trào hàng vạn tâm tư, tựa như một đại dương tĩnh lặng đang cố gắng dùng chút dịu dàng cuối cùng để mong người kia thấu hiểu lòng mình.
kim juhoon dĩ nhiên nghe thấy hết nhịp tim của chính mình, cả người phút chốc như bị giật điện, mọi phòng tuyến kiêu hãnh đều vỡ tanh bành. cảm giác da thịt tiếp xúc chân thực, sự che chở ân cần và ánh mắt độc chiếm này khiến mọi hoang mang trong lòng nó dần tan biến sạch sẽ.
bầu không khí đầy ám muội cứ thế trôi qua thêm mấy phút, cuối cùng kim juhoon vẫn là người ngại ngùng quay đầu đi trước với trái tim bồi hồi không thể yên trong lồng ngực.
park wooju thật sự thích mình.
buổi live kết thúc sau đó nửa tiếng trong sự hỗn loạn của fandom và sự bùng nổ của các hot search trên mạng xã hội.
ngay khi staff vừa hô "tắt máy", kim juhoon lập tức giật mạnh tay mình ra khỏi tay park wooju, bật dậy như cái lò xo. khuôn mặt nó đỏ lựng như tôm luộc, lúng túng cúi gập người chào các nhân viên trong phòng, rồi cắm đầu cắm cổ chạy thẳng ra ngoài mà không thèm nhìn park wooju lấy một cái.
nó sợ hãi, thực sự sợ hãi. không phải sợ park wooju, mà là sợ chính trái tim đang đập cuồng loạn của mình, sợ rằng nếu đứng đó nhìn vào ánh mắt đau lòng của hắn thêm một giây nào nữa, nó sẽ không kiềm chế được mà lao vào ôm hắn khóc mất.
để lại đội trưởng park ngồi trên sofa, nhìn theo bóng lưng đang trốn chạy kia, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười ranh mãnh nhưng cũng đầy dịu dàng.
về đến kí túc xá, kim juhoon phi thẳng lên giường, khóa trái cửa, trùm chăn kín mít.
trái tim nó vẫn đang đập thình thịch liên hồi. nhiệm vụ làm nũng đã đi quá xa so với dự tính. sự xót xa chân thật, ánh mắt tối sầm vì lo lắng và cái đan tay công khai của park wooju. tất cả đã chứng minh cho kim juhoon thấy một sự thật không thể chối cãi.
kim juhoon thò tay ra khỏi chăn, vớ lấy điện thoại. nó phải lên threads, nó phải mượn dũng khí từ siêu hội đồng quản trị một lần nữa. sự việc đi đến nước này rồi, nó không thể cứ làm con rùa rụt cổ, chịu đựng cái cảm giác tim đập chân run vì mập mờ này mãi được.
cùng lúc đó, ở phòng bên kia, park wooju vừa tẩy trang xong. hắn lười biếng thả mình xuống đệm, vớ lấy điện thoại.
như một thói quen mới hình thành, hắn bấm vào ứng dụng threads, làm mới lại trang cá nhân của wjh_.
hắn thật sự rất nghi ngờ. những sự trùng hợp này đã vượt quá ranh giới của sự ngẫu nhiên. hắn biết, nếu kim juhoon thực sự là chủ tài khoản này, chắc chắn nó sẽ lại lên đây mà hoảng loạn xin ý kiến.
và đúng như dự đoán, một bài đăng mới tinh vừa hiện lên cách đây vài giây.
@wjh_
aaa!!! anh chị em ơi, tui sắp phát điên rồi!!!
mọi người xúi tui làm nũng, tui làm thiệt, nhưng mà phản ứng của cậu ấy, thật sự luôn, nó vượt quá sức tưởng tượng của tui!!!
tui bị thương một xíu xiu thôi, vậy mà cậu ấy xót xa thấy rõ luôn, cậu ấy thổi vết thương cho tui, xong còn nhìn chằm chằm tui kiểu, rất đau lòng? ánh mắt cậu ấy lúc giận vì tui bị thương... trời ơi tui không biết phải tả làm sao cho đúng nữa ㅠㅠㅠㅠ
tui chắc chắn cậu ấy cũng thích tui rồi! tui không thể chịu đựng cái sự mập mờ này thêm một giây phút nào nữa! anh chị em ơi, tui có nên đánh cược một lần không? tui có nên "chốt đơn" luôn không?
park wooju đọc từng dòng chữ đầy kích động trên màn hình, hô hấp dần trở nên dồn dập.
sự nghi ngờ trong đầu hắn lúc này đã bành trướng đến mức chiếm trọn tâm trí. hắn chưa thể khẳng định 100%, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng, đằng sau cái nick ảo kia chính là kim juhoon, người đang làm trái tim hắn đảo điên.
cảm giác hạnh phúc và kích thích đan xen một cách mãnh liệt.
nhìn vào phần bình luận đang không ngừng phân tích và cổ vũ wjh_ hãy mạnh mẽ "chốt đơn" đi, khóe môi park wooju cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. một phép thử cuối cùng nảy ra trong đầu hắn.
hắn muốn xem, nếu @wjh_ thực sự là kim juhoon, liệu nhóc con nhát gan này rốt cuộc có dám mượn dũng khí từ bài viết này mà thật sự tỏ tình với hắn hay không.
park wooju khẽ liếm môi, ánh mắt tối sầm lại. nếu ngày mai kim juhoon thực sự mở lời, hắn không chắc mình sẽ còn đủ bình tĩnh để tiếp tục giả vờ làm một đội trưởng hiền lành, dung túng nữa. con mồi đã tự chui vào lưới, làm sao có thể buông tha?
hắn sử dụng tài khoản clone của mình, không chút do dự viết thêm một bình luận đồng tình.
nhìn màn hình điện thoại đang sáng lên trong bóng tối, park wooju khẽ thì thầm vào khoảng không tĩnh lặng, giọng nói trầm ấm chất chứa vô vàn sủng nịnh và chờ mong, "mong rằng cậu sẽ không làm tớ thất vọng, kim juhoon."
cách đó một bức tường, kim juhoon đang trùm chăn đọc lại từng bình luận dưới bài đăng của mình. tim nó đập thình thịch khi nhìn những lời động viên tinh thần đang ngày một tăng lên.
giữa hàng trăm hàng ngàn bình luận ủng hộ ấy, kim juhoon hoàn toàn không hề hay biết rằng, một trong số đó vừa được bấm gửi bởi chính người mà nó đang muốn hẹn hò.
giữa màn đêm tĩnh mịch, ở nơi mà không ai nhìn thấy, có hai trái tim đơn phương đang âm thầm hòa chung một nhịp đập.
一 14:41, chốt vote.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co