Truyen3h.Co

[marhoon] yêu

extra

pearlnpaw

Một chương siêu dàiiiiii



          "Bé yêu yêu đã ngủ chưa

Anh yêu yêu cũng mới vừa ngủ xong"



1.

Trong tất cả các loại lò, tôi và Martin thích nhất là lò vi sóng. Bởi vậy, không phải tự nhiên mà chúng tôi cứ ôm nhau chui vào cái lò ấy đến mười lăm lần. Nhưng cái "sở thích" quái đản ấy của chúng tôi (hoặc là của riêng tôi và anh đành phải hùa theo) buộc phải chấm dứt và dừng lại mãi mãi ở con số mười lăm vì anh đã kiên quyết cấm tôi không được nói chia tay bừa bãi và tôi cũng kiên quyết nghe theo.

Tôi đã nghĩ mình sẽ kết thúc câu truyện này từ lâu nhưng vì còn một số sự kiện mà tôi rất rất mong được chia sẻ với các bạn. Các bạn ở bên nghe tôi trải lòng lúc tôi bị nỗi đau thất tình dày vò nên khi hạnh phúc lần nữa gõ cửa, tôi lại muốn chia sẻ với các độc giả yêu quý.

Chẳng hạn như việc hai chúng tôi đã chào đón thêm một thành viên mới, em mèo mướp lông vàng béo ị mà Martin đã đổi tên thành Măm để không trùng biệt danh với người yêu của anh. Vì có thêm một miệng ăn nên tôi đã đồng ý chuyển đến một nơi ở mới rộng rãi hơn rất nhiều. Chúng tôi đã thoát kiếp ở nhà thuê và cùng nhau trả góp một căn chung cư nho nhỏ. Dù phải chuyển chỗ ở xa chỗ làm một chút nhưng tôi thực sự rất thích căn nhà mới này. Chúng tôi có diện tích làm một căn bếp rộng thênh thang, đủ để tôi vừa nấu ăn vừa nhảy hip hop ke đầu. Chúng tôi cũng có thể kê một chiếc giường lớn hơn để anh không cần ghì sát lấy tôi cho khỏi lăn xuống đất nhưng anh vẫn có thói quen ôm tôi thật chặt vì anh nói nhà rộng, anh sợ ma (tôi cố tin cho anh vui). Anh lấp đầy khoảng tường trống bằng ảnh photobooth và ảnh polaroid của hai đứa, anh nói anh sẽ dẫn tôi đi chụp ảnh ở studio đàng hoàng để treo một bức ảnh được đóng khung thật to lên tường nhà. Những ngày gần đây, chúng tôi bận tối mắt tối mũi khi phải xoay mòng mòng giữa công việc và chuyện sửa nhà, chuyển nhà, decor,... vì chúng tôi muốn căn nhà mới sẵn sàng cùng chúng tôi đón Tết.

Từ lúc vào Sài Gòn, tôi chưa quay lại Hà Nội bao giờ, kể cả lễ Tết. Quán tôi chỉ nghỉ bán từ hai tám đến mùng ba Tết nên tôi tranh thủ đi làm mọi dịp lễ để được gấp đôi lương. Trước khi gặp anh, tôi toàn đón Tết một mình. Tôi dành cả mùa Tết để phi xe máy khám phá Sài Gòn. Đường phố Sài Gòn dịp Tết vắng tanh, hàng quán đóng cửa hết. Nói không cô đơn, nói không buồn là nói dối nhưng thà một mình như vậy còn hơn là quay trở về nơi đã nghiến nát tâm hồn ban sơ của tôi. Tôi không thù ghét gia đình mình, tôi chỉ muốn bảo vệ bản thân cho tốt, việc mà tôi của thuở thiếu thời không làm được.

Tôi đã ăn hai cái Tết một mình, đi lượn đến khi chán chê rồi về nhà nằm xem phim và nghe nhạc đến khi ngủ thiếp đi. Sang đến năm thứ ba thì tôi có anh. Anh vẫn cần về nhà ăn Tết nên về cơ bản, tôi vẫn ăn Tết một mình, chỉ là bớt đi thật nhiều cô đơn. Tôi có người để lo toan, tất bật.

Anh lớn hơn tôi ba tuổi nhưng ít khi phải lắng lo việc mua sắm, việc nhà vì anh là con trai út, trước anh còn có một chị gái, một anh trai nữa nên ngoài việc biết cách yêu thương người khác và quan tâm những người anh yêu thật nhiều, việc gì anh cũng vụng về. Năm đầu tiên, chúng tôi chưa chuyển về sống chung, tôi ngồi sau xe anh, đi chọn cho anh từng bộ quần áo mặc Tết. Lúc ở nhà thì mẹ bảo mặc gì anh mặc đó, có người yêu thì tôi bảo anh mặc gì anh mặc đó. Quần áo anh tự mua toàn là đôi tất chân gà, bộ đồ hoá trang thành con ếch, áo in mặt tôi kèm trang trí như hội tụ mọi hoạ tiết rối mắt nhất từ thập kỉ trước về. Anh rất tốt trong mọi mặt, trừ việc mua sắm. Một trong số những lí do vì sao tôi chấp nhận chuyển nhà mới cũng là việc anh xem review trên mạng rồi lấp đầy căn studio nhỏ xíu của chúng tôi bằng hàng trăm món đồ linh tinh không cần thiết.

Đi chọn quần áo cho anh cũng vất ơi là vất vì anh không chịu tập trung chọn đồ cho mình gì hết. Thấy cái gì vừa mắt, anh cũng ướm lên người tôi, đòi mua cho tôi. Nhưng tất nhiên là tôi không đồng ý (dù tôi cũng thích). Tôi đã cố gắng hành xử giống ngày thường nhất có thể để trên người mình không vương vấn chút dư vị nào của Tết. Đứng trước những điều tôi khao khát mà không có được, tôi chọn trốn tránh. Tôi không muốn thể hiện rằng mình cũng nhớ Tết, cũng nhớ cảm giác gia đình quây quần, cũng nhớ bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ nên tôi thà cách ly mình khỏi những điều ấy, nói với anh rằng tôi không cần và làm anh chưng hửng. Nhưng tôi hết cách rồi.

Suốt mấy năm xa nhà, tôi thậm chí còn không nhận được cuộc gọi nào từ gia đình sau câu nói cuối cùng của mẹ khi tôi quyết định chuyển đi, rằng mẹ sẽ không tiếc nuối gì thằng con chỉ rước thêm bực dọc cho bà. Tài khoản ngân hàng là phương thức liên lạc duy nhất, tôi đi làm và hàng tháng gửi tiền về để làm tròn trách nhiệm. Vì thế, với một người như tôi, Tết chẳng qua cũng chỉ là một kì nghỉ dài có tiền thưởng, mất đi ý nghĩa từ ngày gia đình tôi không còn cần tôi nữa.

Từ ngày anh đến, anh trở thành gia đình của tôi, anh trở thành mối bận tâm duy nhất của tôi mỗi độ Tết đến vì anh quá đỗi vụng về (hoặc anh giả vờ vụng về để tôi có cái để tâm vì cái gì anh cũng giỏi mà). Anh không biết chọn đào cho đúng, không biết chọn một cây quất đẹp, đồ trang trí anh chọn cũng toàn những mẫu sến rện, thịnh hành từ khoảng mười lăm năm trước. Thế nên thay vì nằm ở nhà quẩn quanh như trước, anh kéo tôi đi chợ Tết suốt mấy ngày giáp Tết, đưa tôi đi ăn và quan sát từng biểu cảm trên mặt tôi, chỉ cần tôi không vui, anh sẽ rối rít hôn lên khắp mặt tôi. Tôi yêu anh vô cùng.

Tôi biết thừa là anh biết thừa tôi cũng thèm mùi vị Tết như bao người, và anh chưa bao giờ bỏ tôi một mình trong những mong ước dở dang. Anh đã làm nhiều điều cho tôi, đặc biệt là thường xuyên, rất rất thường xuyên làm cho tôi hạnh phúc. Trong hai mùa tết có anh, giao thừa của tôi bắt đầu từ 00h20.

Năm đầu tiên, anh về nhà ăn Tết với gia đình, tôi trùm chăn ra ban công ngồi ngắm pháo hoa một mình, tôi thầm ước năm tới cả hai đứa sẽ yêu nhau thật hạnh phúc và không ai ốm đau, rằng công việc của anh sẽ không vất vả. Trong lúc pháo hoa tắt hẳn, chuẩn bị chui vào chăn ngủ một giấc đến trưa ngày hôm sau thì tiếng khoá điện tử vang lên quen tai. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tôi đã thấy mình bị bao trọn bởi một vòng tay quen thuộc, hàng trăm nụ hôn đáp lên khắp mặt tôi cùng lời chúc mừng năm mới từ người yêu của tôi.

"Anh là người đầu tiên em gặp trong năm nay đấy nhé. Đầu năm nhìn mặt anh, cả năm phải nhìn mặt anh há há há."

Anh vô tư nói nhớ tôi, nói yêu tôi và đòi tôi nói yêu anh. Tóc anh còn rối bời chắc do phóng xe quá nhanh, từ nhà anh đến chỗ tôi ở mất mười lăm phút đi xe máy, anh đã tìm tôi ngay sau khi đón giao thừa cùng gia đình, anh còn xách theo cái đùi gà luộc đến cho tôi. Cái đùi ấy vốn là phần của anh. Chúng tôi ôm nhau trong chăn và trò chuyện đến tận ba giờ sáng, sáng hôm sau anh lại vội vã dậy đi chúc Tết họ hàng, rồi tối lại quay về nhà tôi để cùng tôi ăn cơm, cùng tôi xem phim.

Năm thứ hai rồi năm thứ ba, anh rủ tôi cùng về nhà anh ăn tất niên nhưng tôi không đồng ý. Anh vẫn đón Tết cùng tôi như thế, vẫn lao về nhà của chúng tôi vào đúng 00h20 và ôm tôi tâm sự đến ba giờ sáng, vẫn gói phần đồ ăn mang qua nhà cho tôi ăn vì anh không muốn tôi đụng đến bếp núc, anh muốn tôi nghỉ cho thoải mái. Một tay anh ôm hết nỗi đau, một tay anh vỗ về hết những tủi thân vụn vặt. Tôi yêu anh và thật biết ơn vì anh cũng yêu tôi rất nhiều.

Và năm nay là năm thứ tư. Tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ sau khi chúng tôi vừa dọn dẹp nhà mới xong xuôi và anh đã xuống hầm lấy xe đợi đưa tôi đi mua đồ trang trí Tết. Tôi đang tìm túi đeo thì điện thoại reo lên. Tôi thoáng ngập ngừng nhưng vẫn chọn bắt máy.

"Alo, Juhoon đó hả con" - chất giọng quen thuộc của mẹ vang lên

"Vâng, con đây, có chuyện gì không mẹ?"

"Dạo này con vẫn khỏe chứ hả? Mẹ và gia đình đều nhớ con."

Trái tim tôi chợt nhói lên, tự nhiên thấy có một chút giễu cợt. Hoá ra bà vẫn còn nhớ ra bà còn một đứa con trai hay ốm đau bệnh tật là tôi. Suốt hai năm đầu chuyển vào Nam, tôi đã phải nằm viện bốn lần, hai lần đau dạ dày, một lần viêm ruột thừa và một lần suy nhược. Đi bệnh viện một mình, mệt mỏi một thì tủi thân là mười, là một trăm. Tôi cứ lủi thủi lui đi lui về, còn chẳng dám than trách lấy một câu. Cơ thể càng suy kiệt, tinh thần càng yếu đuối, tôi cứ tủi thân lén khóc trong phòng bệnh suốt rồi lại thiếp ngủ khi hai mắt nóng như hai hòn than. Nhưng quá khứ cũng là quá khứ rồi, tôi không có lí do gì để ôm hận thù vì dù sao chuyển đi cũng là quyết định của tôi, làm bố mẹ không hài lòng cũng là lỗi của tôi nên ngoài thương mình vô kể, tôi chẳng thể làm gì hơn.

"Con khoẻ." - Tôi đáp cụt lủn vì cảm giác nghèn nghèn đã vội vã chắn ngang cổ họng.

"Tết này con về ăn Tết với bố mẹ được không? Mẹ đã suy nghĩ rất kĩ, cũng đã tìm hiểu rất nhiều, mẹ nhận ra mẹ sai với con nhiều quá. Con về nhà với bố mẹ nha con."

Tôi bất lực nhận ra mình dễ mủi lòng vô cùng. Sau tất cả những điều gia đình đã từng bắt tôi oằn mình gánh gồng (kể cả những tổn thương cả đời không thể hoàn toàn lành lặn, cả những nỗi đau đến giờ vẫn còn âm ỉ), chỉ một lời quan tâm giản đơn như thế đã đủ khiến tôi nghĩ đến việc trở về. Sau khi rời nhà, tôi đã dặn mình không được đong đếm những gì trong lúc cáu giận mẹ đã giáng lên tôi, ánh nhìn lạnh lùng hắt hủi của bố nhưng tôi là một con người với tất cả những xúc cảm trần trụi nhất. Có thể nói tôi ích kỉ, nhưng việc bắt tôi buộc phải quên đi để sống như một người lớn lên trong hạnh phúc thì ác độc với tôi quá. Trong một vài giây ngắn ngủi, bao nhiêu suy nghĩ chen chúc nhau trong đầu tôi, rối ren vô kể. Một phần trong tôi mủi lòng muốn trở về, phần còn lại vạch ra cho tôi thấy rõ những gì mình đã qua và mách bảo tôi trốn tránh. Sau một hồi im lặng nghe tiếng mẹ gọi tên mình trong loa điện thoại, tôi mới lấy hơi cất tiếng.

"Mẹ cho con chút thời gian suy nghĩ, tối con gọi lại cho mẹ sau ạ."

Tôi nhét điện thoại vào túi quần, quệt vội mấy giọt nước mắt vương trên khoé mi để anh không thấy tôi khóc rồi chạy vội xuống hầm để xe.

Vừa xuống đến nơi, anh đã nhìn chằm chằm vào mặt tôi, nhíu mày dò xét:

"Em khóc đấy à?"

Người yêu tôi đấy. Tôi thật ngây thơ khi nghĩ mình có thể giấu được anh bất cứ chuyện gì. Anh vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, cài mũ bảo hiểm cho tôi với cái nét mặt bí hiểm như bê nguyên từ trong phim trinh thám ra ấy, cho đến khi tôi leo lên sau xe và trốn được ánh nhìn của anh.

"Khóc lóc cái gì. Tập trung lái xe đi bro."

"Không nói là tôi không lái á bro."

"Bụi bay vào mắt, em dụi mắt, thế thôi."

"Lí do này cũ rồi á Mắm ơi. Nhưng mà vì Mắm chưa muốn kể nên anh không ép Mắm kể. Nhưng mà anh muốn nghe lắm nên bao giờ Mắm muốn kể thì kể anh nghe với nha."

Tôi nhéo vào eo anh một cái, anh vít ga. Dọc đường đi, anh vẫn líu lo đủ thứ chuyện trên đời để chọc cho tôi vui nhưng tôi thực sự nặng lòng quá.

"Bây giờ Mắm muốn đi ăn trước hay đi mua đồ trước? Hay là anh đưa Mắm đi mua đồ ăn vặt rồi đi mua đồ, rồi mình đi ăn nhà hàng xịn xịn luôn?"

"Nếu Tết này em bỏ anh đi ăn Tết ở chỗ khác thì sao?"

Martin phanh gấp cái xe máy lại.

"Ông nói cái gì ông nhắc lại tôi nghe cái coi."

"Thì nói thật mà. Nhỡ đâu ấy, nhỡ đâu thôi."

"Mình đã có với nhau một mặt con rồi. Không vì anh thì em cũng phải vì con chứ. Em nói bỏ là em bỏ ba con anh ăn tết một mình vậy hả, anh không chịu đâu. Có đi cũng phải cho anh theo với."

Đang rối rắm đến phát rồ mà anh vẫn làm tôi phải phì cười. Martin không dỗi thì thôi, một khi đã dỗi là vùng vằng như trẻ con, chu môi phồng má như ấm ức lắm. Tôi cười hì hì rồi bảo anh đi tiếp, hiện tại có vẻ chưa phải thời điểm thích hợp để nói. Dọc đường anh vẫn lải nhải, rằng tôi không được bỏ ba con anh, con còn nhỏ nên cần hơi ba nhỏ lắm, rằng anh sẽ không thể ngủ được vì con quấy nhiễu, không khác gì chúng tôi thực sự vừa có với nhau một đứa trẻ con vậy. Nhưng sự thật là, con Măm là con mèo lành nhất tôi từng thấy dù trước đó Seonghyeon nói con bé đỏng đảnh. Nó chỉ biết ăn rồi lăn ra ngủ, ngủ rồi dậy nằm dài bên cửa sổ sưởi nắng. Anh nói vậy là nói xấu con tôi.

Chúng tôi trải qua một buổi tối rất bình thường, tôi cố giấu nhẹm mọi rối ren để không phá hỏng buổi tối rảnh rỗi hiếm hoi của chúng tôi. Mãi cho tới khi về tới nhà, trên tay hai đứa là vô số túi đồ đạc lỉnh kỉnh, tôi mới dè dặt mở lời.

"Hôm nay mẹ vừa gọi điện cho em."

"Mẹ bảo qua ăn cơm hả. Chiều nay mẹ cũng gọi anh, mẹ nói mẹ nhớ cả Mắm cả Măm nên bảo anh đèo hai ba con qua nhà ăn cơm với ba mẹ một bữa."

"Không, mẹ em cơ."

Anh đang cởi dở chiếc giày bỗng dưng khựng lại, ngước lên nhìn tôi, cố gắng đọc ra phản ứng của tôi nhưng lúc này tôi đang cố ra hết sức bình thản, bình thản như việc mẹ anh gọi tôi và nói nhớ chúng tôi như bà vẫn hay làm. Tôi còn xuất sắc mỉm cười, kiểu cười "có gì đâu, bình thường mà" dù tôi biết là anh hiểu ra sự bất thường tôi đang cố giấu. Anh lấy túi đồ từ tay tôi, một mình xách hết vào nhà, bật sáng đèn, rót ra hai cốc nước ép đóng chai một lít còn lại trong tủ lạnh rồi ấn tôi ngồi xuống bàn ăn.

"Kể cho anh nghe, mẹ em nói gì. Mắng em? Chê tiền em gửi không đủ nhiều? Bắt em về Hà Nội làm việc? Hay là... bắt em về lấy vợ? Ôi anh còn không dám tưởng tượng đến cảnh ấy." - trông anh còn mất bình tĩnh hơn cả tôi.

"Mẹ nói mẹ thấy có lỗi với em, muốn em về ăn Tết với gia đình." - tôi bình tĩnh uống một ngụm nước ép.

Anh buông tay ra khỏi vai tôi, im lặng như suy tư một điều gì đó rất rất nghiêm trọng, lông mày anh dính chặt vào nhau. Tôi phì cười, với tay lên xoa xoa hai hàng lông mày nhăn tít của người yêu tôi nhưng anh chẳng chịu cười.

"Em nửa muốn về nửa không nên giờ đang muốn biết xem anh có đồng ý cho em về hay không này."

"Quan trọng là em có sẵn sàng hay không thôi. Em quyết định thế nào anh cũng ủng hộ em hết mà. Em không buồn thì anh không buồn. Anh chỉ sợ em buồn thôi." - nói đến đây, lông mày anh lại nhíu chặt vào nhau.

Martin nói đúng, tôi phải sẵn sàng. Nhưng tôi sẵn sàng cho việc gì mới được. Là sẵn sàng để đối mặt với những người có thể gợi lại khoảng thời gian tôi không muốn nhớ lại nhất, sẵn sàng vực dậy tình cảm đã bị vùi dập thành một đống đổ nát, sẵn sàng đối mặt với nguồn cơn của mọi tự ti, tự trách trong tôi. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết mình có thể làm được hay không. Chặng bay Sài Gòn - Hà Nội không phải một chặng bay dài nhưng bước xuống khỏi máy bay, điều gì sẽ đón chờ tôi. Tôi chỉ sợ mình sẽ lại gãy vụn.Tôi luôn cố gắng bảo vệ bản thân mình cho thật tốt, may mắn thay, giờ đây lại có người tranh làm việc đó với tôi. Tôi lại càng không nỡ làm phụ lòng người ấy một chút nào nên tôi buộc phải lựa chọn cho kĩ. Vì nếu người ấy buồn vì tôi thì nỗi buồn của tôi sẽ nhân lên theo cấp số mũ mất.


2.   

Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi yêu xa nhưng đây là lần đầu tiên tôi là người đi xa, Martin ở nhà. Tôi đã tiễn anh đi tập huấn không biết bao nhiêu lần, nhìn bóng lưng anh xa dần và muốn lao đến giữ anh lại, không biết bao nhiêu lần. Đêm trước ngày tôi đi đã là hai mươi chín Tết, sát giao thừa. Nhà chúng tôi đã sửa xong xuôi, thợ đã về hết, cũng đã dọn dẹp sạch sẽ. Đống đồ chúng tôi mua về để trang trí đều đem cả qua nhà anh, tôi cũng đã dọn xong đồ để anh đèo Măm qua nhà ông bà nội. Giờ đây trong nhà chỉ có mình chúng tôi ngồi trước cái vali mở toang, đống quần áo ngổn ngang và khoảng lặng chết người.

Như một dây chuyền sản xuất trong khu công nghiệp, anh cứ gấp, tôi xếp vào vali, đầu gối va vào nhau. Sau khi xếp xong hết quần áo, anh đứng dậy, cầm túi thuốc nhét vào ngăn phụ vali, thuyết minh như dược sĩ:

"Trong này có đủ hết, thuốc cảm, thuốc dạ dày, thuốc xoang, thuốc đau đầu nữa, cả thuốc bôi nếu em dị ứng dầu rửa bát. Liều lượng anh ghi cả trên vỉ rồi đấy. Thấy không khỏe thì uống ngay, anh không ở đó, anh không nhắc được."

"Em đi có bốn ngày thôi mà, không dùng hết đâu." - Tôi toan bỏ túi thuốc ra.

Anh nắm lấy tay tôi, nhét túi thuốc trở lại vali rồi kéo khoá lại. Anh nhìn sâu vào mắt tôi, bao nhiêu lắng lo, bao nhiêu quan tâm chất chứa trong ánh nhìn ấy.

"Được thật không? Anh lo lắm đấy. Không thì thôi xổ quần áo ra đi, giờ vẫn còn kịp."

"Em lo được mà. Em giỏi lắm đấy."

"Thì biết là giỏi nhưng anh vẫn lo. Này nhé, nếu ai làm em buồn, bất kể là ai, nói điều gì mà không lịch sự ấy, mà em cảm thấy khó chịu thì bắt xe ra sân bay rồi bay về đây với anh ngay nhé. Đừng cố làm gì, nhớ chưa? Tết này anh không đi chơi xa đâu hết, anh sẽ ở nhà, em gọi điện một cái là anh có mặt ở sân bay luôn nhớ chưa?"

Nói rồi, chưa kịp đợi tôi đáp lời, anh đã vội vã ôm chặt lấy tôi như thể tôi là sinh vật dễ vỡ nhất trên đời. Dù tôi biết anh lo lắng, đây cũng không phải việc cỏn con nhưng đó là lựa chọn của tôi, tôi cũng đã sẵn sàng cho mọi tình huống kể cả xấu nhất nhưng anh vẫn làm tôi thấy mình là một đứa trẻ nhỏ xíu lần đầu đi chơi xa. Tôi cũng sẽ nhớ anh nhiều lắm. Tối hôm đó, cả hai chúng tôi đều không ngủ được. Nghe có vẻ chuyện không có gì to tát và chúng tôi đang phản ứng thái quá nhưng ôi, thật sự là không thể chợp mắt nổi.

Chiều hôm sau, sau khi đáp xuống Hà Nội, chuông điện thoại réo lên ráo riết trong túi quần, không cần nhìn cũng biết là của ai nhưng không thể không nhìn vì tôi nhớ người ấy quá thể. Trên màn hình hiện lên đúng hai từ "của Mắm" mà chính tay anh đặt. Tôi bấm nút nghe. Đây là lần đầu tôi là người rời đi còn Martin ôm con ở nhà đợi chờ. Nhưng dù là tôi đi hay anh đi cũng không khác biệt là bao. Anh đã gọi tôi gần chục cuộc kể từ lúc rời môi tôi trước cổng an ninh, cho đến bây giờ khi ngồi trên taxi về nhà, tôi vẫn đang nói chuyện điện thoại với Martin.

Taxi dừng lại trước ngôi nhà ba tầng trong một con ngõ thoáng. Ngôi nhà vẫn vậy, vẫn giống hệt như ngày tôi rời đi nhưng được trang trí thêm vị Tết. Vừa xuống khỏi xe, tôi đã thấy bóng mẹ vội vã chạy ra đón, theo sau là hai chị gái của tôi. Sau nhiều năm như vậy, giữa tôi và mẹ như tồn tại một bức tường vô hình, mẹ đưa tay toan ôm lấy tôi nhưng sau cùng lại chỉ vỗ vai tôi một cái.

"Con chào mẹ, em chào chị ạ."

"Đi đường xa mệt rồi, vào nhà ngồi nghỉ đi con."

Tôi xách vali vào nhà, nhìn quanh. Ngoài cây đào huyền đặt trước ti vi được trang trí bằng đèn đủ màu, vài cái hũ đựng hạt và kẹo bánh tiếp khách, một bộ ấm chén mới toanh thì ngôi nhà không có gì thay đổi. Mẹ nói từ ngày tôi đi, phòng của tôi vẫn luôn được giữ nguyên. Tôi lên phòng, ngả lưng xuống giường. Cảm giác chỉ như đi du lịch vài ba ngày rồi trở về, mọi thứ vẫn vậy, chỉ khác ở cách mọi người đối xử với tôi mà thôi. Mẹ tôi không nói gì nhiều, chị tôi lại càng không. Mọi câu chuyện chỉ dừng lại ở việc hỏi tôi có mệt không, muốn ăn gì để mẹ nấu.

Sau khi chợp mắt một lúc, tôi xuống bếp hộ mẹ làm cơm tất niên. Không khí tất bật hệt như tôi đang được sống trong một mảnh kí ức xa xôi nào đó. Có tiếng nồi chảo va vào nhau, tiếng mẹ tôi và hai chị tôi trò chuyện, có cả tiếng mẹ quát bố tôi, cả những bài nhạc thịnh hành được phát qua chiếc loa bluetooth chị tôi đặt trong bếp nữa. Mọi thứ thân thuộc đến mức tháng năm xa nhà như chỉ diễn ra trong một thoáng và tôi vẫn chỉ là thằng trẻ con cấp ba hiếu kỳ nhìn mẹ gói từng cái nem. Niềm yêu thích nấu ăn của tôi có lẽ bắt đầu từ mẹ. Mẹ tôi nấu ăn rất ngon, dù chỉ là những món ăn rất giản dị cũng đủ làm tôi nhớ thương vô kể. Tôi chợt nhận ra, dù mẹ có làm tôi buồn và những nỗi buồn ấy có đeo đẳng tôi cả đời đi chăng nữa thì tôi vẫn thèm được ăn cơm mẹ nấu biết bao nhiêu.

Những tháng năm trung học, dù mẹ nói ra chỉ toàn những lời cay độc nhưng hành động của mẹ lại dịu dàng đến mức tôi không biết phải ứng xử làm sao với những tủi thân trong mình. Chỉ có mẹ đợi tôi về đến nhà lúc mười giờ sau ca học muộn nhất để hâm nóng đồ ăn cho tôi khỏi lạnh bụng, mẹ cũng là người âm thầm dọn dẹp lại đống sách vở và quần áo ngổn ngang khi tôi đã ngủ say (thường là sau một giờ sáng), mẹ cũng là người duy nhất có thể liên lạc lại với người bạn đã quay lưng với mẹ để xin cho tôi một chỗ trong lớp học thêm tốt nhất; cùng vô vàn, vô vàn những nỗ lực vô hình mà tôi cảm nhận được. Bởi thế, dù có cố trốn chạy, tôi vẫn không thể phủ nhận mình giống mẹ rất nhiều. Tôi cũng như mẹ, tôi không biết cách nói mình yêu, mình quan tâm người khác nhiều như thế nào cho người ấy hiểu mà chỉ biết dốc hết tâm tư để chăm sóc. Và có lẽ cũng vì được yêu theo cách ấy, dù có tổn thương bao nhiêu, tôi cũng cảm thấy mình sẽ là kẻ không ra gì nếu đem lòng oán trách.

Cảnh vật vẫn vậy, chỉ có con người đổi thay. Giữa vô vàn những điều thân quen, tôi lại thấy mình không thuộc về. Tôi thấy mình không hoà hợp vào khung cảnh ấy và chỉ đứng đó như một người đứng từ xa quan sát một bức tranh, không thể hoà vào làm một với bức tranh ấy. Có lẽ thời gian và khoảng cách làm còn người ta xa nhau không phải điều gì phù phiếm mà những nhà khoa học vẫn hay nói, điều đó có thật, con người sẽ thực sự trở nên xa lạ vì xa cách và tháng năm. Đi đến đâu tôi cũng lạc. Tôi cứ chôn chân tại chỗ cho tới khi điện thoại tôi rung lên ầm ầm trong túi quần.

Mới mở máy ra, lại cái mặt phụng phịu quen thuộc của bạn trai mình.

"Cho hỏi bây giờ bên đó đang là mấy giờ rồi ạ?" - cái giọng dỗi hờn không hề giấu giếm

"Bên nào?"

"Thì chuyện là chỗ anh đang là sáu rưỡi chiều, thường thì giờ này em không ngủ cũng không làm việc gì bận rộn mà sao anh nhắn đến hai chục cái tin không thấy ai trả lời thế nhỉ. Làm anh cứ nghĩ mình lệch múi giờ, bên em đang là hai giờ sáng ấy chứ."

Tôi không biết từ khi nào Martin lại học được cái kiểu nói mát nói mẻ ấy. Tôi thề là tôi không hề dạy anh. Tôi chưa kịp chạy ra ngoài thì tràng phát ngôn của anh đã vội vã vang lên và cả gia đình tôi đã nghe không sót một chữ. Tôi lấm lét nhìn quanh, vừa bắt gặp ánh mắt của tôi, mọi người lại bối rồi quay đi. Tôi phải bỏ ra phòng khách ngồi bó gối, hạ âm lượng đến mức phải dí sát máy vào tai.

"Em đi ngủ thật, vừa mới dậy mà. Anh đã cho Măm ăn gì chưa thế?"

Anh chưa kịp trả lời đã nghe thấy giọng nói cất lên từ sau lưng mình, là giọng của mẹ thôi.

"Người yêu của Juhoon đó hả cháu?"

"Dạ cháu chào cô" - Anh lắp bắp trong bất ngờ - "Nhà mình ăn cơm chưa ạ?"

"Cô ra gọi em vào sắp cơm thắp hương đây."

"Vậy thôi em tắt máy nha, anh cũng hộ hai bác đi nhé." - và tôi tắt máy ngay lập tức, theo mẹ vào bếp

Mẹ con tôi cứ im lặng như thế cho đến xếp cái chén cuối cùng lên mâm, mẹ mới nhẹ nhàng cất tiếng.

"Người yêu của con đẹp trai thật đấy. Nó có tốt không?"

"Anh ấy làm giáo viên Tiếng Anh, bố mẹ anh ấy đều làm kinh doanh cả. Mẹ ảnh người Việt, bố người Canada. Ảnh là con út, đằng trước còn có một chị gái một anh trai nữa ạ. Anh tốt nghiệp đại học sư phạm, bằng xuất sắc. Ảnh đang làm ở một trường công lập, còn đi dạy thêm nữa nên thu nhập cũng khá lắm, đang tiết kiệm tiền mua nhà, bọn con sống đầy đủ lắm ạ."

"Mẹ đâu có hỏi lý lịch của nó, mẹ hỏi nó có tốt với con không cơ mà."

Tôi chợt khựng lại một nhịp với cánh tay chơi vơi giữa không trung. Tôi không nghĩ đó sẽ là câu đầu tiên mẹ hỏi khi biết tôi có người yêu, và người yêu của tôi là con trai. Tôi chưa từng chuẩn bị cho tình huống này.

"Dạ... tốt lắm ạ."

Sau khi ăn cơm tất niên xong, gia đình tôi quây quần bên ti vi để xem mấy chương trình chào xuân trên truyền hình. Sự xuất hiện của tôi như làm cho bầu không khí trở nên gượng gạo, mọi câu chuyện đều kết thúc một cách cụt ngủn, mọi người đều tránh hỏi tôi quá nhiều. Bầu không khí ấy làm tôi vừa thấy có lỗi, vừa thấy ngột ngạt. Và tiếng chuông điện thoại lại lần nữa cứu tôi. Tôi trốn ra một góc cầu thang để gặp anh của tôi, gặp Măm của tôi. Có lẽ dù tôi hay anh là người đi xa, anh vẫn luôn là người sốt ruột nhất để tôi chỉ việc an tâm nhung nhớ. Điện thoại tôi không lúc nào là không có thông báo, kể cả tôi chưa thể trả lời, anh vẫn không ngừng nhắn tin cho tôi như để tôi cảm nhận anh luôn hiện diện ngay sát bên.

Bố mẹ anh ghé vào camera chúc mừng năm mới, hai bác nói mọi người trong nhà đều nhớ tôi làm trái tim tôi dễ chịu hơn nhiều phần. Tôi nhớ anh vô cùng, người đủ lớn để ôm trọn những tủi thân của tôi giờ đây bé tẹo, chỉ vừa khít một ô nhỏ xíu ở góc điện thoại. Tôi muốn chạm vào anh, muốn được đắm mình trong vòng tay của anh biết bao nhiêu. Ở đây, tôi biết mình được chào đón, tôi biết gia đình tôi đang học cách bao lấy tôi, đang học cách hiện diện trong cuộc sống của tôi sau nhiều năm xa cách nhưng dường như tôi vẫn chưa chạm được tới tình thương ấy. Và điều đó làm tôi thấy lạc lõng, vì thế nên tôi cần anh hơn bao giờ hết. Nhưng tôi không nỡ làm anh lo lắng thêm, tôi không muốn bất cứ một cảm xúc tiêu cực nào xen giữa niềm hân hoan giao thừa của anh bên gia đình nên tôi lại nhắm mắt nói dối cho qua.

"Nói chuyện với chị một chút được không?"

Người chị thứ hai của tôi. Tôi chào tạm biệt anh rồi theo chị lên sân phơi. Gió rít đến mức da mặt tê rần. Đã bao lâu rồi tôi không được hít thở trong không khí rét cắt da cắt thịt của Tết Hà Nội, bao nhiêu đêm bó gối một mình trên sân thượng hong khô nước mắt ùa về trong tâm trí, tôi gạt cảm xúc ấy đi.

"Lâu rồi mới về, chắc vẫn chưa quen nhỉ."

"Về nhà mình thôi mà, có gì mà quen với lạ." - tôi nói phét.

Chị là người thân thiết với tôi nhất trong nhà, là người đầu tiên biết xu hướng tính dục của tôi, cũng là người ôm tôi khóc rưng rức ngày tôi bay vào Sài Gòn. Mấy năm xa, chị em tôi hiếm hoi liên lạc nhưng vẫn luôn theo dõi mạng xã hội của nhau nên chắc chị cũng là người đầu tiên biết tôi đã có bạn trai được hơn bốn năm.

"Biết em về mẹ mừng lắm. Mấy năm nay mẹ đã dằn vặt rất lâu mới quyết định gọi em về, mẹ sợ em giận mẹ không muốn về. Mẹ xem nhiều video nói về LGBT, cũng mua cả sách về đọc, còn đi nghe tư vấn khắp nơi. Mẹ lúc nào cũng hỏi chị em dạo này thế nào, cũng muốn mở lời nhắn tin cho em nhưng nghĩ về những gì đã làm, mẹ lại không dám nhắn. Mẹ đã sống trong áy náy suốt mấy năm em đi."

Chị dừng lại một chút, đưa cho tôi một tờ giấy từ túi quần, sao chị tôi biết tôi sẽ khóc để chuẩn bị vậy nhỉ? Tôi đón lấy tờ giấy, xì mũi một cái thật mạnh. Tôi dễ mủi lòng lắm lắm vì hình như tôi vẫn là đứa trẻ được yêu thương nhiều thật nhiều, chỉ là được yêu sai cách mà thôi. Có thể mẹ không biết nhưng ngày tôi đi, tôi vẫn nhận ra người phụ nữ đội khăn kín đầu, đeo kính râm che quá nửa mặt và che nốt nửa mặt còn lại bằng cái khẩu trang đen, đứng cách xa chỗ chị em tôi ôm nhau là mẹ. Thế nên dù những lời mẹ nói lúc bốc đồng đã trở thành những vết sẹo in dấu cả đời nơi tâm hồn tôi, tôi không nỡ oán trách.

"Còn chuyện này chị không biết có nên nói ra không nhưng dù sao em cũng có quyền được biết. Chú chủ quán chỗ em đang làm thực ra là bạn cũ của mẹ đấy. Ngày nhận được hồ sơ của em, chú đã gọi điện cho mẹ. Mẹ xin chú hãy nhận em và đừng đòi hỏi kinh nghiệm gì, cũng là mẹ nhờ chú trả lương cho em tốt một chút, lỗ bao nhiêu mẹ sẽ bù vào. Chị biết nói ra điều này em sẽ không thoải mái nhưng không phải mẹ muốn kiểm soát em hay gì cả, mẹ không hề nhờ chú phải theo dõi em, chú cũng không cập nhật thông tin gì cho mẹ sau hôm tuyển em hết. Mẹ chỉ muốn em đỡ vất vả hơn một chút mà thôi. Vậy nên, nếu được, em hãy tha thứ cho mẹ nhé. Mẹ đã ân hận và sống không dễ dàng suốt từng ấy năm."

Tôi cũng đã sống không hề dễ dàng gì, từng ấy năm mẹ sống trong ân hận, cũng là từng ấy năm tôi vật lộn mưu sinh nơi đất khách quê người trong cô đơn. Mẹ cố gắng bao nhiêu thì tôi cũng phải nỗ lực vượt qua quá khứ bấy nhiêu. Tôi không thể ngăn nước mắt mình rơi lã chã. Tôi không biết mình khóc vì điều gì nữa. Tôi biết ơn mẹ, ngày tháng thất nghiệp sau khi bỏ việc văn phòng của tôi khó khăn biết bao nhiêu và công việc ở nhà hàng đã cứu tôi ra khỏi đống đổ nát rối ren ấy. Mẹ đã cứu tôi ra khỏi đống rối ren ấy. Tôi đã chạy xa như thế nhưng tình thương bản năng của mẹ vẫn chạm được đến tôi, vẫn âm thầm nâng đỡ cuộc sống của tôi. Tôi khóc, có lẽ vì không hiểu vì sao mẹ lại để tôi nhận ra tình cảm của mẹ muộn như thế, sau khi tôi đã mất hết niềm tin và sau khi tâm hồn ban sơ của tôi đã gãy vụn. Và tôi khóc, vì tôi tủi thân vô cùng.

Bốn ngày Tết cho tôi sống trong tình thương mà tháng năm qua tôi thiếu vắng. Tôi có thể ăn những món ăn mẹ nấu ngập mồm ngập miệng, có thể ngủ đến mấy giờ tuỳ thích, có người ra mặt bảo vệ tôi khi mấy bà cô họ hàng buông lời ác ý. Dù bức tường dựng lên từ quá khứ và khoảng cách vẫn còn đó, chỉ là mỏng hơn một chút cũng đủ giúp tôi dễ thở hơn rất nhiều. Và tôi có thể thẳng lưng ưỡn ngực nói với Martin rằng anh đã lo thừa. Anh gọi điện cho tôi tới chục cuộc một ngày vì anh không biết tôi ăn có no không, có ai bắt nạt không hay đi ngủ lúc mấy giờ. Nhưng xin chúc mừng anh vì anh không còn phải là người duy nhất thương lấy tôi trên đời nữa rồi.

Đêm trước ngày tôi bay về lại Sài Gòn, mẹ đã gọi tôi vào phòng. Bà lấy trong két một sổ tiết kiệm đưa cho tôi.

"Tiền con gửi về cho mẹ suốt mấy năm qua đều ở trong này, với một phần bố mẹ muốn cho con thêm để hai đứa mua nhà. Nhớ là nhà phải được đứng tên con nghe chưa?"

Nước mắt tôi lại trào trực nơi khoé mắt. Mẹ đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má tôi.

"Mẹ xin lỗi con. Mẹ biết lời xin lỗi này không là gì với những gì mẹ đã sai với con nhưng con cho mẹ xin một cơ hội để sửa chữa nhé. Mẹ không bắt con về bên mẹ, con muốn ở đâu, ở bên ai là lựa chọn của con. Mẹ cũng không yêu cầu con phải tha thứ cho mẹ, mẹ đã ích kỷ với con quá nhiều rồi. Chỉ cần con biết con luôn có ngôi nhà này để về, có bố mẹ chờ con. Con có là ai, có trở thành người thế nào, con cũng là đứa con tuyệt vời, tốt đẹp của mẹ cả." - Mẹ trút ra một hơi thở như trút được tảng đá lớn nhất chất trong tim suốt mười năm nay. Nước mắt mẹ cũng đã chảy dài.

Tôi biết, để một người đầy lòng kiêu hãnh như mẹ nói lên những lời này đã phải trải qua không biết bao nhiêu đấu tranh trong tâm trí, cũng đã phải hứng chịu không biết bao nhiêu giằng xé. Sau cùng, trên đời không có ai hoàn hảo, không có hành trình của ai hoàn hảo cả. Hành trình làm mẹ của mẹ tôi có sai lầm, cũng có thể là rất nhiều sai lầm nhưng mẹ không phủi bỏ trách nhiệm với những sai lầm ấy. Câu xin lỗi chân thành là điều tôi khao khát được nhận suốt bấy lâu nay, tôi cũng chỉ cần có vậy. Và hơn hết, tôi sinh ra cũng chỉ có một người bố, một người mẹ, hai chị gái duy nhất mà thôi. Cuộc đời quá ngắn ngủi để giận dỗi máu thịt của mình. Tôi ôm chầm lấy mẹ, oà lên khóc. Bố tôi cũng ngồi dậy, ôm trọn lấy mẹ con tôi.

Tất nhiên, tha thứ không có nghĩa là tôi phải quên đi những tổn thương của mình, không phải tôi phải quên đi những tháng năm vật vã của mình, quá khứ là một phần của tôi và không ai có quyền tước điều ấy khỏi tôi. Tha thứ là tôi chọn cho mình một cách nhìn khác, dễ chịu hơn, dịu dàng hơn, bao dung hơn. Tha thứ để đón nhận thêm tình yêu thương vào cuộc đời của mình thì không có lí do gì để từ chối điều đó cả.

Trước khi tôi bước qua cửa kiểm soát an ninh, bố đã vỗ vai tôi và ghé vào tai tôi thì thầm:

"Nó mà bắt nạt con thì gọi bố ngay nhé."


3.

Tôi về lại Sài Gòn vào buổi chiều ngày mùng ba. Trong vali và cái túi xách mẹ dúi vào tay tôi là ti tỉ thức quà Hà Nội mà tôi nhung nhớ suốt bấy lâu. Vừa ra khỏi khu vực băng nhận hành lí, tôi đã nghe tiếng gọi quen thuộc vang lên trong sảnh đón khách rồi.

"KIM JUHOON, bên này."

Martin cầm theo cái bìa cát tông in tên của tôi hệt như mấy công ty du lịch vẫn hay làm. Trò đó cũ rích nhưng tôi vẫn phải bật cười. Bỏ lại cái xe đẩy hành lí, tôi lao đến đu cả người lên người anh, tôi nhớ anh quá thể. Anh lại cuống quýt xoa lưng cho tôi

"Sao thế? Có bị ai bắt nạt không thế? Đã bảo là báo anh ngay để anh bay ra cơ mà."

"Không có."

"Thế làm sao thế này?"

"Nhớ. Có được không?"

Tôi từ nhà lại trở về nhà. Thế giới bao bọc lấy tôi trong tình yêu thương to lớn nhường ấy. Có lẽ đó là phần thưởng cho tôi sau rất nhiều ngày tháng không biết mình sống vì điều gì, những ngày lạc lối trong chính cuộc đời của mình. Sau cùng, tôi là một con người với tất cả sự hữu hạn, đến lúc tôi cũng sẽ mỏi mệt và kiệt sức, thèm được dừng chân ngơi nghỉ. Trên hành trình đấu chọi với sự tự ti cũng vậy thôi. May mắn là tôi đã tìm được bến đỗ của cuộc đời mình, cũng đã mở lòng với những gì tôi từng hết lòng né tránh. Tôi mong rằng bất cứ ai đang chống trọi một mình trước bất cứ điều gì cũng đừng nản chí. Thứ bạn nhận lại sau cùng có thể không phải bất cứ một chiến thắng vẻ vang nào cả mà đôi khi chỉ là sự thanh thản và nhẹ nhõm, vậy thôi cũng đã đủ rồi.

Và sau đó, chúng tôi đã mua nhà xong, ngôi nhà đứng tên tôi trong sự nhất trí của cả hai bên. Chúng tôi, hai người một mèo sống với nhau trong căn hộ treo đầy ảnh của chúng tôi; trong những bữa khuya toàn những món chúng tôi thích; ôm nhau ngủ khi tôi và anh đều đã mỏi mệt rã rời; cuối tuần hoặc vào ngày tôi nghỉ, hai người và một mèo sẽ lại rong ruổi trên xe máy tìm những quán nước mới hoặc ghé lại những quán có matcha ngon, cuối cùng sẽ cùng về nhà anh ăn một bữa có cả gia đình; đêm đến sẽ ngồi sát nhau gọi điện hỏi thăm bố mẹ tôi; thỉnh thoảng chúng tôi sẽ cãi nhau một trận thật to và hai đứa ngồi thu lu ở hai góc nhà, cho đến khi dạ dày của một trong hai biểu tình đòi ăn, chúng tôi lại quay ra cười hề hề hỏi đối phương muốn ăn gì. Sau tuổi hai tám, tôi nhận ra, hạnh phúc vốn không phải một thứ gì lấp lánh xa vời, nó nằm trong đôi mắt một người luôn hướng về phía mình và một mái ấm luôn đợi mình trở về, luôn cần có mình trở về.

Trước khi bước vào giấc mộng sau đêm anh cầu hôn, anh đã ghé sát vào tai tôi nói thế này:

"Anh mừng lắm nếu tình yêu của anh và việc yêu anh làm cho Mắm hạnh phúc. Nhưng anh mong Mắm nhớ rằng, Mắm sẽ chỉ hạnh phúc khi biết thương mình thôi, thế nên đừng mải thương ai mà quên thương mình nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co