Anh
"Để yêu em vì yêu em, chỉ yêu em vì yêu em, thế thôi...."
Trong tất cả những cách vượt qua nỗi đau thất tình, tôi chọn cách nuôi mèo. Sau khi em bước ra khỏi cuộc đời tôi được vài ngày, tôi vội vã phi xe máy đến nhà thằng bạn cuồng mèo của tôi và bế con mèo béo nhất về nuôi. Tôi đặt tên nó là Mắm, theo cách tôi đã gọi người yêu tôi. Không phải vì tôi tin một con mèo có thể lấp đầy những khoảng trống em để lại, chỉ là cái tên ấy đã trở thành một phần của tôi, tôi không nghĩ mình có thể sống bình thường nếu trái tim tôi cứ gào thét tên Mắm mà tôi không thể cất cái tên ấy thành lời.
Như bao lần, em nói lời chia tay. Khác bao lần, tôi không giữ em lại. Không phải vì tôi hết yêu em, không phải tôi giận em vì những dỗi hờn vô cớ, càng không phải vì tôi chấp nhặt. Chỉ là em làm tôi buồn quá. Tôi buồn em lắm vì chuyện chúng tôi xa nhau lướt qua môi em nhẹ như gió thoảng trong khi em vô tình chất cả tảng đá vào tim tôi. Sau mười bốn lần em muốn xa, đây là lần đầu tôi rời nhà của chúng tôi để quay về nhà bố mẹ. Tôi có muốn chúng tôi chia tay thật không? Tất nhiên là tôi không muốn chút nào. Đêm đó tôi đã không tài nào ngủ được, tôi cứ lo em buồn rồi khóc, tôi cứ lo sáng mai em phải ôm ấm ức đi làm, tôi cứ lo em bỏ bữa sáng. Tôi có định để chúng tôi chia tay thật hay không? Tôi không có quyền quyết định. Tôi yêu em và có thể lặp lại lời yêu ấy cả trăm ngàn lần nếu em muốn nghe. Nhưng tôi không thể nói đi nói lại nếu em cứ không chịu tin rằng tôi hoàn toàn, dốc lòng dốc sức, dành hết con tim, trao trọn tâm trí một cách tự nguyện, yêu em và tôi sẽ không bỏ em chỉ vì em hay khóc.
Thế nên tôi vẫn đứng đây, tôi không đi đâu, cũng không thể đi đâu cả. Tôi yêu em, điều đó là điều rõ ràng nhất để tôi không thể quay lưng hay tin rằng chúng tôi đã chia tay. Em làm tôi buồn quá thể, điều đó làm tôi không thể bước thêm một bước đến gần bên em. Tôi cứ ở đó, bơ vơ và trơ trọi, chỉ mình tôi cùng tất cả những yêu thương tôi giữ riêng để trao em. Chỉ cần em suy nghĩ lại, chỉ cần em nhớ tôi sau những ngày không còn nhau, chỉ cần em quay đầu lại và lần nữa để tôi yêu em, tôi sẽ ngay lập tức, không ngần ngại trở về nhà, nhà của chúng tôi.
Có thể có nhiều người nói tôi dễ dãi quá, bằng chứng tiêu biểu là ba thằng bạn chí cốt của tôi đã không ngần ngại gõ cái chén uống rượu lên đầu tôi sau khi nghe tôi sẵn sàng thứ tha, sẵn sàng quay lại. Nhưng chúng nó đâu phải là tôi, chúng nó đâu biết em đã vì tình yêu này mà cố gắng ra sao, tôi đã nhận được nhiều yêu thương đến thế nào và hạnh phúc ra làm sao. Có những chuyện, chỉ có người trong cuộc mới có thể đưa ra quyết định và trong chuyện này, tôi không muốn phụ lòng em, tôi yêu em và không muốn em phải trải qua cảm giác tôi đã từng (dù có là những nỗi buồn nẫu ruột chính em tạo ra cho tôi.)
Tôi quay về nhà sống cùng bố mẹ. Tôi về nhà của mình, về phòng của mình, nơi tôi vốn thuộc về nhưng tôi cứ thấy sao trống rỗng, xa lạ quá. Tôi thả mình trên chiếc giường rộng một mét tám mà bố mẹ tôi rất tâm đắc khi đặt mua được cho tôi vì tay chân tôi dài. Chiếc giường đủ rộng để tôi lăn vài ba vòng nhưng tôi cứ quen nằm nép một góc. Suốt gần hai năm sống chung với Mắm, tôi đã quen với việc ôm em nép vào lòng mình cho khỏi ngã trên chiếc giường đơn chỉ vỏn vẹn một mét hai trong căn chung cư nhỏ xíu của chúng tôi. Căn nhà đó là chúng tôi cùng nhau thuê, ở gần quán em làm. Trung tâm quận Nhất đắt đỏ, trước khi chuyển về căn chung cư ấy, em từng ở trọ ở một nơi xa chỗ làm hơn.
Tôi đủ khả năng để đưa chúng tôi chuyển đến một nơi ở rộng rãi hơn, tôi cũng có đôi lần đề xuất với em nhưng chưa khi nào em đồng ý. Tiền nhà em luôn chia đôi, em nói em chưa đủ tiền để chuyển đi nơi khác, em cũng không muốn để tôi phải trả phần hơn. Em hay cong cong mắt cười, em hứa rằng khi em tiết kiệm được nhiều tiền hơn, chúng tôi chắc chắn sẽ chuyển nhà. Nụ cười đó của em chỉ làm tôi xót xa bội phần.
Em đã học cách không dựa dẫm vào bất cứ ai, học cách không nhận không bất cứ thứ gì, kể cả đó có là người yêu của em. Em cứ chăm chỉ đi làm, cố gắng tiết kiệm. Một phần số tiền em kiếm được sẽ gửi về gia đình, một phần để dành chuyển nhà nên phần em dành lại cho bản thân ít ỏi đến mức nhiều khi chúng tôi cãi nhau vì tôi không muốn em đối xử với bản thân như thế. Tôi không muốn em cứ ngược đãi mình trong trách nhiệm và cảm giác em chưa đủ tốt. Nhiều đêm, khi nằm trong vòng tay tôi, Mắm lại lí nhí xin lỗi, rằng nếu không phải tại em thì tôi đã không phải ở một nơi chật chội thể này và tôi sẽ không để em nói hết lời xin lỗi ấy vì hơn bất cứ lúc nào, tôi cảm nhận được tình yêu của em rõ ràng đến thế. Tình yêu không ép em thay đổi chính mình, không phủ màn che đậy quá khứ cùng tất cả những gì em đã tự mình bước qua. Em yêu tôi bằng những tổn thương em từng mang, yêu tôi bằng những gì nỗi đau dạy em lớn, yêu tôi bằng cả những xúc cảm chân thật và hồn nhiên nhất.
Suốt nhiều đêm, tôi cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng thênh thang, trong đầu tôi chen chúc hàng trăm suy nghĩ. Rằng tôi làm thế có quá đáng không, rằng em có buồn không, rằng em có ăn đủ bữa hay không, trời mưa có nhớ đem theo ô không, có ngủ đủ giấc hay lại thức khuya, có nhớ xịt thuốc xoang không, khi xe máy hỏng ai sẽ đón đưa, những lúc bị trách mắng vô cớ có khóc nhiều không, những ngày đi làm về mệt cô đơn biết bao nhiêu, rằng em có cần tôi không? Tôi cứ đắm mình ngập trong vô vàn những ý nghĩ xa xôi ấy đến khi thiếp đi khi trời gần sáng.
Tôi vốn rất yêu công việc của mình, gặp gỡ bọn trẻ và đứng lớp cho tôi rất nhiều năng lượng thế nhưng thất tình rút cạn sức sống nơi tôi. Tôi thấy như chẳng điều gì làm tôi vui nổi nữa. Không có tin nhắn hỏi tôi đã đến trường chưa, không có tin nhắn gọi tôi đến ăn cơm, không có tin nhắn quan tâm khi mỏi mệt, cũng không có ai ngóng chờ tôi đón về sau ngày dài lăn lộn mưu sinh. Tôi chẳng biết trông chờ vào điều gì, chẳng biết đợi mong vào ai, ngày ngày trôi qua cứ trống trải như thế. Tôi thấy mình đáng thương biết bao khi không có sự chăm sóc hết lòng của em.
Vì thế nên tôi chọn cách nuôi mèo, chọn cách chăm sóc một sinh vật nhỏ bé để tâm hồn chơ vơ có một điểm neo đậu. Tôi không thể bỏ nhà đi nhậu đêm vì con Mắm cần tôi cho ăn, tôi không thể bỏ nhà đi vài hôm vì con Mắm cần tôi dọn cát, nếu không có tôi ở nhà, chậu cát của nó sẽ bốc mùi lắm lắm. Có nó bên cạnh, tôi thấy mình bớt vô dụng hơn một chút nhờ có suy nghĩ vẫn có một "ai đó" đợi mình về nhà, vẫn có "ai đó" cần mình trở về nhà.
Tôi còn chẳng buồn bước chân ra khỏi nhà sau giờ làm, tôi cứ ở nhà ấp ôm con mèo béo ục ịch trong tay và lải nhải mãi về việc tôi nhớ em của tôi đến thế nào, tôi cần em nhiều ra sao, tôi ước em cũng nhớ tôi và em cũng cần tôi nhiều như tôi cần em lúc này. Có lẽ do nghe tôi nói nhiều quá, nó cũng sẽ nhớ em chẳng khác gì tôi nhớ em, nó cũng sẽ thương người "ba nhỏ" mà nó chưa từng gặp mặt.
Từ ngày không em, ngày nào trong tôi cũng đầy mưa bão. Tôi lúc nào cũng nhớ em, làm gì cũng nhớ em, nhớ đến mức muốn bật khóc nhưng tôi buồn em đến tan nát con tim và phần vì tôi là alpha male nên tôi sẽ không khóc huhu vì nhớ người yêu đâu (dù đêm nào tôi cũng lén chùi nước mắt). Tôi nhớ rõ lắm lúc chúng tôi cãi nhau, cãi nhau to đến mức em bật thốt ra lời chia tay sau cuối. Tôi đã hiểu em đến mức biết rằng lời chia tay đó không phải vì em hết yêu, không phải tình yêu này làm em mỏi mệt, mà bởi em đã kiệt sức trong chính những suy nghĩ của em về chính mình, em kiệt sức trong việc tìm kiếm nguyên nhân vì sao mình lại được yêu. Và em cứ thế đẩy người yêu em ra thật xa, xa khỏi những rối ren trong mình. Em chẳng làm tôi giận nổi, em chỉ làm trái tim tôi quặn thắt trong nỗi xót xa khôn cùng. Em sẽ khóc như vụn vỡ trong vòng tay tôi khi tôi nói em đừng rời xa tôi. Đến khi chúng tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, em lại siết lấy vải áo cửa tôi, xin tôi đừng bỏ rơi em vì em quá đỗi chơi vơi.
Có lẽ trái tim nhỏ bé của em đã hứng chịu biết bao cơn bão lòng, nhiều đến mức em sợ người em yêu sẽ rời bỏ em vì em để lộ những vết thương chưa kịp khép miệng. Em đã đớn đau dài hơn những tháng năm được hạnh phúc nên tôi thấy mình chưa làm được gì nhiều cho em. Tôi vẫn chỉ là một niềm an ủi nho nhỏ trong những đớn đau em từng mất biết bao năm đấu chọi.
Dù em đã tự mình đi qua rất nhiều điều bất công, em vẫn đủ dịu dàng để chăm sóc cho tôi, chăm sóc cho người em yêu. Em của tôi làm việc cho một nhà hàng chuyên nấu món Bắc ở trung tâm sầm uất nhất nhì Sài Gòn. Ngày ngày em xoay vòng trong đống nồi chảo và gia vị cùng hơi nóng hầm hập từ cái bếp ga công suất lớn. Mỏi mệt là thế, áp lực là vậy nhưng em rất thích việc nấu ăn cho người em yêu. Em đều đặn nấu bữa sáng cho tôi đi làm sớm, nấu bữa khuya cho hai đứa sau ngày dài mỏi mệt.
Ban đầu tôi không muốn em phải "tăng ca" thêm nhưng em cứ cong cong mắt cười và em nói để yên cho em chăm sóc người yêu của em. Tôi bị em làm xiêu lòng như thế. Em không nấu qua loa cho có, em lúc nào cũng tỉ mẩn từng bước, trang trí đẹp đẽ như ngoài hàng và trông chờ tôi thử miếng đầu tiên trong ánh mắt lấp lánh như ánh sao. Em nấu nướng cho nhà hàng bằng những công thức lặp đi lặp lại nên em thích thử những món mới khi nấu ăn cho tôi. Có những hôm chúng tôi vừa ăn vừa cười khúc khích khi "thưởng thức" cái bánh em nướng cháy hay mấy món Âu mà em cho thêm nước mắm vào để "Juhoon hoá". Những món ăn em nấu cho tôi luôn có một hương vị rất đặc biệt. Trong tuần đầu xa nhau, tôi đã nhớ cơm em nấu đến mức đi ăn hết những nhà hàng cơm bắc mà tôi có thể tìm ra ở khắp Sài Gòn nhưng không nơi đâu có thể làm nỗi nhớ trong tôi vơi đi chút nào.
Món nào em nấu em cũng thích cho nước mắm và đó cũng là một trong số những lí do vì sao tôi cứ một mực gọi em là Mắm. Tôi đồng tình với quan điểm của em, rằng một bữa cơm không có nước Mắm là một bữa cơm chưa trọn vẹn và chính mùi hương ấy gợi nhắc con người ta nhớ vị nhà. Mắm vừa là món ăn, vừa là gia vị không thể thiếu trong mỗi bữa cơm nhà, bữa cơm giản dị nuôi con người ta lớn lên theo năm tháng. Em là nhà của tôi, em nuôi lớn tâm hồn tôi, tôi yêu em và nhờ yêu em, tôi trưởng thành lên rất nhiều. Mỗi ngày đón em về sau giờ làm, tôi thích ôm em thật chặt và hít hà mùi khói bếp còn vương trên vai áo em. Em của tôi vất vả như vậy, mùi hương ấy đọng lại sau ngày dài em cố gắng cho tương lai của hai đứa nên tôi yêu biết bao mùi hương ấy và nhớ biết bao khi xa nhau.
Nhớ nhung da diết bữa ăn khuya cũng là một trong số những lí do vì sao tôi chọn nuôi mèo. Tiết dạy cuối cùng ở trung tâm tôi kết thúc lúc chín rưỡi tối. Tôi đi từ trung tâm về nhà mất mười lăm phút, giờ đó gia đình tôi đã vào phòng nghỉ hết, thành ra tôi phải ăn tối một mình. Có thêm một con mèo, một con mèo béo đến mức lười biếng không muốn nhấc chân đi lại nằm bên cạnh, nghe tôi lải nhải về việc tôi thèm cơm người yêu nấu ra sao cũng giúp bữa ăn cuối ngày bớt trống trải đi đôi phần. Nhưng vấn đề là, con mèo này chỉ biết lim dim mắt ngủ, kêu gừ gừ mỗi khi tôi cù lên má nó, đến một tiếng meo nó còn tiết kiệm với tôi. Chẳng có ai ngồi nhớ tên từng đứa học sinh tôi hay nhắc tới, chẳng ai nhớ từng người đồng nghiệp hay làm khó tôi để đòi gom lại cho em "chan một lượt", cũng chẳng có ai bất bình thay cho những bực dọc trong ngày của tôi. Ai nói em chỉ biết xả giận cho riêng mình? Không có em, tôi cũng sẽ trở thành một quả bóng mỏng bơm đầy phiến não và sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào. Chúng tôi yêu nhau, tôi không đơn phương vun đắp, em cũng không cố gắng một mình.
Trước khi bên nhau, dường như ai cũng keo kiệt với tình thương có thể trao em. Tình yêu em nhận được thật hiếm hoi và em cũng chưa từng được ai xem là ngoại lệ. Thế nhưng trái tim em vẫn đủ ấm nóng để sưởi ấm cho cả tôi. Em luôn ấp trong vòng tay, để tôi tựa đầu lên bờ ngực ấm nóng, thơm phức mùi sữa tắm, lùa tay ve vuốt tóc tôi và dỗ dành tôi như trẻ con mỗi khi tôi mỏi mệt. Em luôn là người hùa theo mấy trò đùa trẻ con của tôi, hết lòng ủng hộ mọi sở thích của tôi dù nó có ngốc nghếch đến thế nào. Em luôn là người ngồi lại nghe tôi gảy guitar và hát những bản tình ca tôi tự dịch bằng chất giọng như vịt đực của tôi (may mắn là em khen tôi hát hay). Em cũng là người là phẳng từng chiếc áo sơ mi tôi mặc đi làm, dọn dẹp đống tài liệu ngổn ngang khi tôi làm đề thi, cùng tôi thức đến một giờ sáng để làm minigame cho tụi nhỏ. Cứ như thế em trở thành nhà của tôi, thành gia đình của tôi, thành một phần tâm hồn tôi.
Em tốt đẹp như thế, em tuyệt vời như thế, tuyệt vời đến mức tôi không thể trông đợi điều gì hơn. Thế nhưng phải chăng em chưa khi nào nhìn thấy những điều xinh đẹp ấy ở mình. Em luôn xin lỗi tôi khi thấy chúng tôi chen chúc trên chiếc giường đơn, luôn xin lỗi tôi khi em để lộ những vết thương còn hằn sâu trong quá khứ, xin lỗi tôi vì em đã trốn đi thật lâu để khóc một mình, xin lỗi tôi vì con người em chằng chịt chắp vá những nỗi đau. Em cứ xin lỗi những lỗi lầm chẳng thuộc về mình, em cứ xin lỗi chỉ vì em là chính em, em cứ xin lỗi vì em không thể nhìn chính mình theo cách tôi nhìn em , cái nhìn của em lên bản thân mình đầy hà khắc. Và tôi sẽ không để em nói cho hết lời xin lỗi đó vì chẳng ai có lỗi khi khao khát được yêu và khao khát được nghe người mình yêu nói yêu mình.
Em bỏ tôi, tôi cũng sẽ chơi vơi trong cuộc sống không còn ai để ôm lấy vỗ về, không có ai đợi chờ đưa đón, không có ai mong ngóng để cùng tìm về tổ ấm, không có ai để lo lắng những ngày mưa bão. Tôi cũng sẽ lại bơ vơ khi thiếu đi sự chăm chút tỉ mẩn, thiếu đi những cái ôm ấp lâu thật lâu, thiếu đi sự ủng hộ thật lòng trước mọi điều mình làm. Ta luyến tiếc tình yêu không chỉ vì ta được yêu, mà còn vì ta yêu nữa kia mà. Dù người tôi thương làm trái tim tôi tan nát, dù người tôi thương làm tôi buồn đến mức không còn muốn bước chân ra khỏi nhà nhưng chỉ mình tôi hiểu, người ấy cũng sẽ trải qua những nỗi đau tương tự như thế. Và nếu yêu nhau mà cứ đong đi đếm lại những nỗi đau từng gây ra cho nhau thì tình yêu chẳng khác nào một bài toán thi đua đo đạc chiều dài nỗi đau và lôi ra so sánh rồi dần dần xa cách. Vì thế nên bao dung cũng là một dáng hình của tình yêu, bao dung cũng là cách nói, anh yêu em và anh chấp nhận tất cả mọi điều ở em.
Một buổi chiều chủ nhật trời nóng như thiêu, tôi thức dậy lúc một rưỡi chiều. Tôi thức dậy sớm, cho Mắm ăn, rồi lại lăn ra ngủ vì không biết làm gì. Nhận ra tôi thèm cơm em nấu quá nên mới đặt cơm quán em, dù cơm quán chỉ giống cơm em nấu ở nhà được tầm 80% thôi. Và, nằm ngoài mọi dự đoán của tôi, nằm ngoài mọi khả năng gặp lại nhau sau chia tay (ngoài bữa nhậu tôi chọc em khóc huhu), em đã bất thình lình xuất hiện. Sau khi chửi tôi là đồ cắm sừng, sau khi nhận ra tôi "ngoại tình" với một con mèo béo mầm thì tôi đã không ngần ngại, thẳng tay đặt em vào cái lò vi sóng để quay đi quay lại đến lần thứ mười lăm và tôi mong đây sẽ là lần cuối tôi phải dùng đến cái lò này cho đến khi em đồng ý gả cho tôi.
Ăn hết bữa cơm em chính tay ship tới, tôi đã đủ năng lượng để khăn gói quả mướp, cắp nách đứa con mới được hai tháng tuổi của mình quay trở về nhà của chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co