Yêu
"Nói xa, nói gần, tất nhiên ta cần có nhau..."
Và sau khi anh đút tay vào túi quần, quay lưng bước đi với lí do mua đồ dùng cho Mắm thì tầm nhìn nhòe đi, rồi tôi khóc thật. Đúng ra tôi không nên tin mấy tips học lỏm trên tiktok. Nước mắt tôi cứ đua nhau tràn ra, tôi thậm chí còn không thể đưa tay lên lau được vì cái sĩ diện ngốc nghếch của mình. Tôi cắn chặt môi, chặt đến mức cho đến khi mùi sắt tràn ngập khoang miệng, tôi mới buông tha cho cánh môi tội nghiệp. Tôi trở vào quán và uống đến ngu đầu, đến mức sáng hôm sau không thể dậy đi làm và bị trừ hẳn một phần ba lương. Tôi không biết mình đã về nhà bằng cách nào nhưng tất cả những gì đọng lại trong tôi chỉ là vô số lần tôi trở thành một người bạn trai tồi tệ và dày vò anh trong những ám ảnh từ quá khứ dội về như một thước phim quay chậm.
Đằng nào cũng đã nghỉ không phép nên tôi dành nguyên ngày hôm sau để khóc lóc và đắm mình trong nỗi nhớ. May mắn thay, trong suốt lúc uống đến bốn chai rượu, tôi đều im lặng và khi say khướt, tôi chỉ lăn ra ngủ nên việc tôi đá anh rồi quay ra nhớ anh điên dại vẫn mãi là bí mật. Say rồi ngủ như chết là thói quen của tôi suốt bao lâu nay, chỉ đúng một lần rượu vào tôi lải nhải, đó là khi tôi tỏ tình anh. Tôi đã đứng trước mặt Martin, vừa khóc vừa nói tôi thích anh kinh khủng, thích đến mức không thể nghĩ được đến điều gì khác, thích đến mức muốn giữ anh lại cho riêng mình và sau đó tôi chỉ xin được nắm tay anh đúng một phút, một phút cho thỏa lòng mong mỏi mà thôi. Rồi anh đã lao đến ôm chầm lấy tôi và chúng tôi yêu nhau từ đó, chuỗi ngày làm một thằng bạn trai tồi tệ của tôi cũng bắt đầu từ đó. (Anh đã kể cho tôi về đêm hôm ấy chứ thú thật là tôi không nhớ gì cả). Sau đó Martin đã tỏ tình tôi vào một ngày khác trong khi tôi vẫn ngỡ chúng tôi đã bắt đầu từ đêm say khướt đó. Anh nói anh không muốn tôi thiệt thòi.
Chúng tôi yêu nhau, anh làm tôi hạnh phúc như bước sang một trang đời mới và quá khứ buồn khổ như một vùng quá vãng xa xôi, còn tôi cứ mải làm anh mỏi mệt trong những câu hỏi "Anh có yêu em không?"
Có những khi tôi cứ im lặng cả ngày vì tôi bực dọc vô cớ. Tôi lơ đẹp mọi tin nhắn của anh suốt ngày dài chỉ vì tâm trạng của tôi không vui trong khi tôi để mặc cho anh lo lắng. Đến cuối ngày, khi khách thưa dần và tôi có dịp bình tâm lại, tôi mới nhắn lại cho anh một dòng tin cộc lốc, kiểu như "đón em nhé". Nhưng lạ thay, Martin vẫn dịu dàng đến mức tim tôi mềm nhũn, không một lời oán trách, không một lời chất vấn, anh chỉ chụp vội một bức hình kèm dòng tin "đợi anh 20p nhé" "hôm nay tụi nhỏ ngoan ơi là ngoan" và "anh nhớ em, muốn nghe em chửi sếp".
Cũng có lắm khi chúng tôi cãi nhau nảy lửa, chủ yếu là tôi chửi và anh ngồi nghe, thi thoảng mới nói một câu. Rồi chúng tôi chiến tranh lạnh đến tận nửa đêm, cho đến khi tôi đuối đến mức không mở nổi mắt nữa, tôi lại rúc vào lòng anh, ôm ghì lấy anh, nắm siết lấy lưng áo anh và xin anh đừng rời xa tôi vì quá đỗi chơi vơi. Tôi lúc nào cũng như bị thả giữa đại dương mênh mông với những con sóng dữ chực chờ nuốt chửng và anh là điểm neo đậu duy nhất. Tôi cứ liên tục đòi anh chứng minh là anh yêu mình cũng vì tôi quá yêu anh và tôi sợ mất anh vô cùng. Nếu không có Martin, tôi nghĩ mình có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Và giờ đây khi mất anh, tôi sụp đổ mất rồi.
Hoặc rất rất nhiều lần tôi ghen với những mối quan hệ không hề là mối đe dọa, tôi cứ vô cớ nổi khùng nổi điên khi anh tiếp xúc quá gần với người khác làm anh giải thích muốn gãy lưỡi. Nhưng rồi sau khi bình tĩnh và nghĩ lại, thấy mình hãm vô cùng vô tận, tôi lại tìm cách làm lành với anh và nói lúc đó em bị điên. Anh luôn cố gắng làm cho tôi cảm thấy an toàn và thực tế là người bạn trai như anh đúng là không có gì làm người ta phải lo ngại nhưng tôi cứ sợ hãi như thế. Tôi sợ anh hết yêu tôi vì tất cả những khiếm khuyết của mình. Tôi sợ bị bỏ rơi.
Gia đình Martin sống ở Sài Gòn, nhà anh còn rất gần trường anh dạy nhưng anh vẫn chịu chui rúc trong căn hộ nhỏ xíu với tôi để chăm sóc thằng bạn trai cứ thi thoảng lại ốm của anh. Bình thường tôi đã khùng điên, bị bệnh tôi còn dở hơi hơn nữa nhưng anh thì kiên nhẫn vô cùng. Anh có thể dành cả buổi để ấp tôi trong lòng, dỗ dành tôi ăn từng thìa cháo. Mỗi khi chúng tôi cãi nhau to, hầu như tôi đều là người có lỗi nhưng tôi cứ bỏ qua nhà Seong Hyeon ngủ còn anh thì không bao giờ chọn bỏ về nhà (chỉ trừ một lần). Anh lúc nào cũng muốn nhìn thấy tôi ngủ ngon sau khi tất cả mọi chuyện được giải quyết êm xuôi. Anh thương tôi nhiều như thế, anh bao dung như thế, anh dịu dàng như thế nhưng tôi lại chẳng làm được gì cho anh ngoài lý sự và khóc lóc suốt ngày. Tôi tự ti đến phát bực, sợ mất anh đến vô lý.
Không kể đến việc tôi rời xa gia đình, bạn bè thì ít ỏi đến đáng thương. Những lúc bất lực, kiệt sức, lạc lõng, Martin là tất cả những gì tôi có. Anh là tất cả của tôi, là bến bờ của tôi. Không có anh, tôi sẽ chết đuối trong chính những dòng suy nghĩ tiêu cực miên man cuốn lấy mình. Anh là gia đình, là người yêu, là nhà của tôi nhưng tôi không làm được gì cho anh ngoài rước thêm cho anh thật nhiều phiền lo.
Và bây giờ thì tôi mất anh thật rồi. Đáng đời tôi lắm.
Dù hôm nay tôi có khóc đến mức mắt tôi to hơn củ hành tây thì sáng mai tôi vẫn phải đi làm, vẫn phải tiếp tục xoay vòng trong cuộc sống tẻ ngắt của mình mà không có anh. Tôi chưa quen nhưng đâu thể vì chưa quen mà trốn chạy, như thế thì hèn nhát quá thể.
Sáng hôm sau, tôi đến nhà hàng đúng giờ, kiểm kê nguyên liệu đúng giờ, vào bếp đúng giờ. Nếu bạn làm ở shop quần áo, shop bán đồ dùng, v.v thì khi sản phẩm của bạn có lỗi, khách hàng sẽ chỉ gào lên "Gọi thằng quản lí ra đây!". Còn nếu bạn đứng bếp trong một bếp ăn nhà hàng thì khi có sơ suất, thực khách sẽ dõng dạc hô to "Gọi thằng làm món này ra đây!". Và cái thằng làm món đó sẽ buông luôn cái chảo, chùi tay vào tạp dề và chạy ra ngay. Rồi sau đó khách hàng lại chỉ vào đĩa thịt ba chỉ rang cháy cạnh trên bàn và chất vấn thằng đầu bếp: "Tại sao nói món này không cay mà trong này lại có ớt?" chỉ vì trong đĩa thịt có ba lát ớt sừng trang trí, và vấn đề là ớt sừng đâu có cay?
Thằng đầu bếp tội nghiệp giải thích rằng ớt sừng không cay và chỉ cho vào sau cùng cho đẹp mắt chứ không ảnh hưởng gì đến hương vị, thì ngay lập tức, người khách yêu quý nhảy ngang vào họng anh đầu bếp: "Con tôi dị ứng ớt, cậu làm ăn thế này thì chết nó rồi." Và sau đó thằng đầu bếp lại dập đầu xin lỗi khách, là do sơ suất của đầu bếp, là do lỗi của đầu bếp, là do đầu bếp không biết đường chạy ra hỏi cho rõ danh sách những nguyên liệu khách hàng dị ứng, là do đầu bếp, là đầu bếp sai bét.
Những lỗi như vậy, hoặc tương tự như vậy, tôi lúc nào cũng ra mặt nhận lỗi rồi tối về khóc như điên trong lòng anh. Nhưng đau đớn thay, bây giờ tôi mất anh rồi nên chỉ dám trốn vào nhà vệ sinh lau nước mắt.
Tôi là như vậy đấy. Tôi có thể sẵn sàng nhận mọi lỗi lầm không thuộc về mình để làm đẹp lòng người khác nhưng lại chẳng thể công nhận mình sai trước người tôi yêu. Cứ như vậy, tôi cứ trút hết mọi lỗi lầm cho anh và làm anh mệt mỏi hết lần này đến lần khác.Tôi đã nghĩ nếu tôi là một người bạn trai tuyệt vời hơn thì liệu chuyện chúng tôi có khác đi không. Nhưng tôi thấy hình như là không. Nếu tôi tiếp tục gượng ép và gồng mình thì tình yêu sẽ không bao giờ là nơi tôi có thể tìm về, là mái nhà cho tâm hồn chằng chịt chắp vá của tôi và điều đó nghĩa là tôi không từng yêu anh. Sự thật là tôi yêu Martin đến chết đi sống lại nên tôi mới hành sự như thế.
Thấm thoát, tôi với anh cũng đã chia tay được một tháng rồi. Anh đã có người mới, đã êm ấm bên một con Mắm nào khác còn tôi thì cứ quẩn quanh mãi trong đống kỉ niệm và khoảng trống to lớn trong tim mà anh để lại. Tôi cứ vật vã sống như vậy, như quay trở lại những tháng năm chật vật cô đơn trước khi gặp anh, thậm chí còn chật vật hơn bội phần vì năm tháng trước đó, tôi không phải chiến đấu với nỗi nhớ đau thắt ruột gan và cảm giác tưởng mình được chấp nhận nhưng sau đó lại bị bỏ rơi. Tôi chơi vơi.
Hôm ấy tôi hẹn gặp Seong Hyeon sau giờ làm vì muốn trả lại cho anh vài thứ anh để quên nhà tôi. Nó vui mồm bô bô:
"Anh Martin dạo này cứ quấn quýt với con Mắm suốt, ngày nào cũng rúc trong nhà ôm ấp hít hà nó chẳng chịu ra ngoài." - rồi nó cười hề hề như chưa từng cào rách tim tôi.
"Mặn nồng thế cơ à?" - tôi nói, cười còn khó coi hơn khóc.
Nói rồi tôi nổ máy đi về luôn, vì tôi đau muốn xỉu giữa đường. Anh yêu tha thiết sớm như vậy trong khi tôi còn đang nhớ anh thối ruột thối gan. Tôi đau đến mức không còn khóc nổi nữa, tôi chỉ về nhà rồi ôm gối bần thần như vậy thôi.
Nhưng tại sao Martin có người mới sớm như thế? Tại sao hai người họ còn sống chung rồi? Tại sao lại đã nằm ôm ấp nhau rồi? Tại sao lại có thể quấn quýt cả ngày rồi? Anh mới chia tay tôi một tháng cơ mà? Suy nghĩ ấy làm tôi như tỉnh ra. Phải chăng anh đã phản bội tôi, đã cắm sừng tôi và vì thế anh mới đồng ý chia tay dễ dàng như vậy?
Nghĩ đến đây tôi không chỉ đau muốn vỡ tim mà còn tức muốn nổ đầu. Tôi bị phản bội, từ lúc nào mà tôi không hề hay biết, thậm chí còn không lần ra được sơ hở nào. Tôi không chỉ bị bỏ lại mà còn bị lừa dối suốt bấy lâu nay. Hoá ra tôi lại trao cả con tim mình cho sai người như vậy. Tôi muốn gặp anh, vả cho anh một cái méo mặt rồi chất vấn hết mọi thứ, cay cú muốn cháy người. Nhưng gặp thế nào đây?
Dường như ông trời đang ra tay giúp tôi trừng trị kẻ lừa dối.
Hôm sau, đang trong giờ nghỉ, thằng cu mới vào làm gào lên: "Anh Juhoon ơi có đơn ship nè". Vì muốn nói chuyện thêm với nó nên tôi vui miệng hỏi ship đi đâu dù bình thường tôi không bao giờ hỏi. thằng bé nhiệt tình đọc hẳn địa chỉ chi tiết
"Số 67, đường XX, phường XYZ nè anh. Người ta đặt cơm trắng với cá kho riềng, canh tôm bầu với trứng chiên hành nè"
Thôi bỏ mẹ rồi. Địa chỉ nhà Martin, đồ ăn Martin thích. Giờ thì không điều gì có thể ngăn tôi đến thi hành công lý, cộng thêm việc thắc mắc con Mắm mới của Martin rốt cuộc mặt mũi dọc ngang thế nào nên tôi một mực tranh đi ship dù đúng ra tôi không được phép rời vị trí của mình. Nhưng tôi đã xin anh quản lý đến khô cả nước bọt, giờ này cũng không phải giờ cao điểm (vì không ai rảnh hơi đặt cơm lúc 2 giờ chiều) nên tôi mới được phóng xe đi
"Người ta note là treo trước cửa, không bấm chuông nha anh!"
Cu mới tới hét với theo nhưng tôi chỉ ừ đại, tôi ko quan tâm cái yêu cầu khỉ gió ấy. Hôm nay không gặp đc Martin Edwards, tôi làm con chó.
Trên đường đến nhà anh, tôi đã kịp soạn nguyên một bộ câu hỏi không khác gì ép cung để hỏi anh và cũng kịp cầu nguyện mình sẽ không khóc khi nghe giọng anh nói đến câu thứ hai.
Tôi đến nhà Martin, bấm đến mức cái nút chuông muốn tụt cả vào trong và tôi tưởng mình sắp phải sủa gâu gâu khắp phố mới thấy anh ra mở cửa. Quần đùi, áo ba lỗ, tóc tai bù xù, hai mắt sưng húp mới ngủ dậy. Nhìn mà muốn ôm. Nhầm, muốn đấm.
Vừa trông thấy tôi, anh có vẻ bất ngờ lắm
"Sao em lại đi ship?"
"Tôi có chuyện muốn nói với anh."
"Anh thì không có gì để nói với em."
Anh đưa tay toan nhận lấy túi đồ ăn trên tay tôi nhưng tôi dứt khoát giấu ra sau lưng. Không còn thì giờ để vòng vo nữa, nóng muốn ngất xỉu rồi.
"Anh cắm sừng tôi!"
"Đừng nói bậy."
Hai bên lông mày anh nhíu chặt lại, tôi nhếch mép cười khinh bỉ ( cố gồng cho ngầu ấy mà).
"Anh mới chia tay tôi được 34 ngày mà anh đã kịp kiếm con Mắm mới, rước về nhà, chăm nó ăn ngủ rồi còn quấn quýt bên nhau cả ngày. Thế có nghĩa là anh không chỉ yêu nó, anh còn ra mắt bố mẹ và bố mẹ anh còn đồng ý rồi. Anh coi tôi ra cái gì, đồ chơi qua đường hả? Biết là chia tay rồi, tôi không có quyền gì can thiệp vào cuộc sống của anh nhưng tôi cũng biết thương mình nữa. Ngày trước một câu anh thương Mắm, hai câu anh yêu Mắm làm tôi tin là anh thương tôi, yêu tôi thật lòng. Rồi chia tay mới được 1 tháng, ngày nào tôi cũng áy náy với anh, cũng nhớ anh đến không ngủ được mà anh ở đây tính chuyện lấy vợ chứ gì? Anh ác cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Anh cắm sừng tôi từ bao giờ? Anh đã bao giờ yêu tôi chưa thế?"
Nói tới đây thì tôi gồng hết nổi, môi tôi run lên và hai giọt nước mắt to như hai viên trân châu đã thường trực nơi khoé mắt, chờ tôi chớp nhẹ để trào ra ngay. Để ngăn nước mắt rơi xuống mất hết tôn nghiêm, tôi cứ giương tròn mắt nhìn anh và nhìn xem mình trông thảm hại đến mức nào phản chiếu trong mắt anh.
Như một thói quen đã lặp lại cả trăm ngàn lần, anh đưa tay lau đi hai giọt nước mắt mới xuất hiện, tôi còn chẳng thể quay mặt đi vì còn chưa hoàn thành xong màn tra khảo của mình. Nhưng trớ trêu thay, khi tay anh vừa rời thì hai viên trân châu to đùng khác lại lập tức có mặt.
Bỗng nhiên có con mèo mướp với bộ lông vàng hoe cuốn lấy chân anh, dụi đầu đòi bế. Anh liền cúi xuống bế nó lên, giơ một chân nó lên vẫy vẫy.
"Đây, Mắm đây. Mắm, chào người làm tan nát trái tim ba đi con."
Con mèo ngây thơ meo lên một cái. Tôi xấu hổ đến mức muốn đào lấy cái hố chôn mình. Hoá ra tôi lại đi ghen với một con mèo!
Hai viên trân châu trên khoé mắt tôi không kìm được mà lăn xuống vì nhục nhã quá, tôi quay mặt đi, chìa túi đồ ăn ra phía anh
"Chúc quý khách ngon miệng."
Lúc tôi toan tìm đường tháo chạy khỏi cái thung lũng ô nhục này thì cảm nhận lòng bàn tay nóng hổi quen thuộc siết lấy cổ tay tôi
"Người làm tan nát trái tim anh ơi..."
Tới đây thì tôi chịu hết nổi, tôi khóc như mưa. Tôi tính vùng ra khỏi cái nắm chắc như gọng kìm của anh, chạy về nhà và đặt vé bay ra Côn Đảo sống ẩn dật suốt đời nhưng anh đã nhanh hơn tôi một bước, anh đã kịp buông con mèo xuống vào kéo tôi vào một cái ôm chặt khít.
"Chia tay vậy đủ chưa? Cho anh về ở với Mắm nghen."
Ôi cái giọng miền Nam ấm đến lịm tim này, ôi cái bờ ngực vững chãi này, cái hơi thở này, mùi hương này, tôi đã tưởng mình có thể nhớ đến vỡ tim mà chết. Tôi gào lên khóc như trẻ con đòi sữa.
"Em xin lỗi anh, em sai rồi. Em là đồ ngu ngốc, bấy lâu nay em lúc nào cũng ngu ngốc. Em biết lỗi rồi, cũng đã trả giá rồi, em không chia tay nổi nữa."
Anh như muốn đẩy tôi ra sau khi tôi siết, tôi vò cái áo ba lỗ của anh đến nhàu nhĩ nhưng tôi không buông, không muốn buông.
"Mắm, Mắm từ từ, nhìn anh này. Anh ở đây với em mà, có chạy đi đâu đâu."
Lúc bấy giờ tôi mới nới lỏng vòng tay, ngẩng gương mặt nhoè nhoẹt nước mắt, lấm lem bụi đường lên nhìn anh. Lúc này chắc tôi không đẹp chút nào nhưng anh chỉ nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc dính bết trên trán tôi, hôn lên khoé mắt tôi một cái hôn đầy nâng niu
"Vào nhà anh bật điều hoà cho Mắm, Mắm nóng lắm rồi phải không? Nín đi, anh của Mắm ở đây mà."
"Anh có ghét em không? Có giận em không?"
"Anh chỉ thất vọng thôi em, anh không nghĩ chuyện mình kết thúc, với em lại dễ dàng đến thế."
"Không dễ, không dễ tí nào mà. Em mất ngủ cả tháng nay rồi, em khóc muốn mù mắt rồi. Em nhớ anh vãi òn" - cuối cùng tôi cũng nói được lời muốn nói.
Dứt lời, tôi lại lao vào lòng Martin oà khóc. Anh ôm tôi, bước giật lùi vào nhà, vừa đi vừa trấn an thằng bạn trai ngốc nghếch của anh.
Sau tất cả, anh vẫn luôn ở đây, chờ đợi tôi nguôi ngoai cơn giận và ngoảnh đầu lại, tôi sẽ thấy anh ngay lập tức. Có lẽ lần này Martin thực sự giận tôi lắm lắm nên anh mới đợi lâu như vậy. Nhưng sau cùng, tôi vẫn muốn ngẩng mặt lên cảm ơn cuộc đời vì đã ban cho tôi một anh người tuyệt vời đến thế, kiên nhẫn đến vậy. Tôi yêu anh, tôi yêu anh, một ngàn lần, tôi vẫn sẽ nói tôi yêu anh nhì đời (vì tôi chưa tìm ra tài liệu chứng minh).
Khi anh chuyển hết đồ đạc về lại nhà của chúng tôi và cả hai đứa lại ngồi đối diện nhau trên bàn ăn khuya lúc mười một giờ, anh mới chu môi phồng má nói rằng lần này tôi thực sự làm anh buồn thúi ruột. Anh nói:
"Anh yêu em và anh có thể nói đi nói lại điều ấy cả ngàn lần chỉ cần em nói em muốn nghe. Thế nên anh sẽ buồn lắm nếu như em cứ không chịu tin rằng anh hoàn toàn sẵn sàng, dốc lòng dốc sức, dành hết con tim, trao trọn tâm trí một cách tự nguyện, yêu em. Và anh sẽ không bỏ em chỉ vì em yếu đuối trước người yêu của em. Thế nên từ giờ em còn nói chia tay khi bốc đồng nữa, anh sẽ giận em thật đấy. Em chỉ được phép chia tay anh khi em ghét anh đến mức không muốn nhìn mặt anh nữa thôi."
Tôi với tay xoa xoa hàng lông mày nhăn tít của anh, hôn lên mu bàn tay anh thay cho lời đồng thuận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co