ngốc
những ngày juhoon nằm trên giường bệnh là những ngày martin tất bật giữa phòng tập và bệnh viện.
thật ra cũng chẳng cần thiết phải là martin, vì công ty đã đặt riêng phòng vip cho juhoon trong mấy ngày dưỡng bệnh, và đương nhiên luôn có y tá túc trực hỏi thăm.
nhưng martin chẳng an tâm chút nào.
phải là cậu, phải là đích thân martin giám sát juhoon ăn hết phần ăn bồi bổ, vỗ nhẹ lưng khi cậu ho không ngừng được, gọt hoa quả được bạn bè đến thăm tặng cho rồi bắt cậu ấy ăn sạch để chóng lành, ngay cả việc vệ sinh cá nhân cậu còn muốn giúp nhưng juhoon nhất quyết không thoả hiệp.
martin túc trực ở bệnh viện vì muốn chứng kiến khoảnh khắc nét mặt juhoon dần hồng hào, những cơn ho thuyên giảm, và thân nhiệt trở lại hoàn toàn bình thường.
nhưng xót lắm, trân quý của martin bệnh đến mức nằm viện mấy ngày...đứt ruột đứt gan, xót không thể nào tả nỗi.
các thành viên đến thăm cũng cạn lời không thôi, martin có thể cố sức đảm đương cả hai việc ở phòng tập và bệnh viện tốt thì cũng chẳng ai biết bảo ban cậu như thế nào cho phải.
nhưng mọi người cũng nhận ra martin đã phờ phạt đi nhiều rồi.
james khuyên martin nên trở về kí túc xá nghỉ khi trời tối, rồi anh sẽ vào thay ca nhưng cậu ấy vẫn một mực cứng đầu.
biết làm sao đây, nghĩ đến việc để juhoon ở bệnh viện mà không có cậu lại chịu không nổi.
mỗi tối martin sẽ quan sát juhoon uống cạn ly nước chanh mật ong nóng ấm mà mình pha để làm dịu lại cơn đau từ cổ họng, chuẩn bị đúng số thuốc theo liều lượng mà đưa đến trước mặt juhoon, chỉ đợi cậu biểu hiện vẻ mặt khác lạ vì đắng thì sẽ nhanh chóng dúi vào tay bạn mình một viên kẹo đã được bóc vỏ sẵn, và chờ khi cậu ngủ lại lén lút sờ trán đo thân nhiệt vì sợ cơn sốt đến bất chợt.
đến cuối cùng martin sẽ khe khẽ mà thầm thì lời chúc ngủ ngon mà không mong cậu ấy nghe thấy.
martin chăm juhoon kĩ đến mức các y tá phải trầm trồ, tự hỏi tình cảm của thành viên trong nhóm nhạc cũng có thể khăng khít đến như vậy luôn sao?
trái ngược lại, dường như trong suốt những ngày này họ chỉ nói với nhau những điều cần nói, và làm những điều nên làm, có một lực cản vô hình cản ngăn những cái chạm và bao lời bông đùa cả hai từng có với nhau.
lúc nào mặt martin cũng buồn xo, cậu chẳng mấy khi cười với juhoon, khiến juhoon luôn dằn vặt vì nghĩ rằng bản thân đã chiếm dụng thời gian quý báu của trưởng nhóm.
nhưng lí do của martin lại khác, cậu đang rất giận và buồn thay cho bạn mình. suốt những ngày juhoon nằm bệnh, biết bao bạn bè thân thiết đến thăm và gửi lời nhắn, riêng chỉ có người juhoon thích là chẳng thấy ló dạng.
martin đã từng hỏi dò juhoon rồi, và cậu ấy giật mình như bị phát hiện việc bản thân bị đối xử lạnh nhạt, bảo martin đừng quan tâm.
sao lại có thể không quan tâm cơ chứ? người cậu thích là tình địch số 1 của tớ đấy jju!
vì thế mà máu nóng dồn lên não, cậu chẳng nghĩ gì nhiều mà cứ thế hứa với juhoon sẽ hẹn cậu ấy ra để thổ lộ, khi đã bình tĩnh để nghĩ lại thì chẳng biết chui đầu vào đâu.
juhoon ra viện từ mấy tuần trước, martin dù rất muốn nhưng không thể đến đón cậu ấy được vì những ngày cuối mà juhoon nằm viện, cậu bị gọi đi quay hình gấp cho lịch trình cá nhân.
và cả hai đã không gặp nhau kể từ dạo ấy.
juhoon đã không còn gửi tin nhắn kể về những chuyện vặt vãnh cậu gặp hàng ngày cho martin được biết nữa, và martin chỉ dám nhắn hỏi cậu ấy đã ổn chưa vào ngày juhoon ra viện, nhưng juhoon chỉ hờ hững thả tim vào tin nhắn mà không trả lời.
có lẽ jju giận cậu thật rồi.
vì martin đã thất hứa.
nhưng cậu vẫn thật sự rất muốn gặp juhoon. martin lo cậu ấy vẫn chưa khoẻ hẳn, việc tập nhảy không biết có khó khăn ở đâu không? rồi còn cả luyện hát nữa, cổ họng cậu ấy đã đỡ hơn chút nào chưa? mấy ngày này trời vẫn còn lạnh lắm, không biết juhoon có biết tự chăm sóc bản thân mình hay lại vì vội vàng mà chỉ khoác một lớp áo?
chỉ mỗi việc nghĩ về những điều này cũng khiến martin bực dọc không thôi, nhưng cũng chẳng thể chạy đến nhìn trộm một cái cho thoả lòng mong nhớ.
cậu nhận ra bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, mấy tháng nữa nhóm sẽ ra mắt album mới, giờ mà thất tình thì martin sẽ nổi tiếng khi xuất hiện với tư cách là idol đầu tiên có đôi mắt sưng húp và bộ dạng thất thểu như bị công ty bóc lột sức lao động mất.
đành thôi vậy.
việc chuẩn bị cho lần comeback tiếp theo rất quan trọng nên martin có hơi đuối sức, cậu đã vùi đầu vào sáng tác mà quên mất thời giờ, keonho có đến để đưa tài liệu mà martin lại ngủ quên trên ghế, lúc thức dậy thì đã thấy vài chồng giấy đặt ngay ngắn bên cạnh bàn.
martin lật xem để kiểm tra một chút xong thì quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khoả, việc ngủ không đúng tư thế khiến cổ cậu mỏi nhừ, đầu đau như có ai cầm búa gõ thật mạnh theo nhịp.
"khó chịu quá đi, chỗ nào trong người cũng khó chịu"
martin lấy điện thoại ra để xem giờ thì thấy trời tối từ lâu, hoàng hôn đã buông từ ba giờ trước, mà cậu thì vẫn chưa bỏ gì vào bụng cả ngày hôm nay rồi.
martin vừa đi vừa lướt xem thông báo cũ, phát hiện tin nhắn của juhoon được gửi cách đó ba tiếng.
[cậu rảnh không? đến bờ sông hàn, cậu biết tớ ở đâu]
martin không nghĩ nhiều, chạy vụt đi như một cơn gió.
buổi tối bên bờ sông thường rất lạnh, mấy cặp đôi ra đây ngồi ôm ấp nhau kín các hàng ghế đá, gió thổi đến đâu thì họ rút vào lòng nhau đến đấy.
martin chạy lướt ngang họ, mắt dáo dác tìm juhoon giữa dòng người, nếu không ở dãy ghế đá có lẽ juhoon sẽ ngồi bên bãi cỏ.
đôi bạn này ngày trước thường ôm đàn ngồi hát ở chỗ ấy. juhoon được martin tận tình chỉ cách chơi guitar, những ngón tay bấm dây đàn của cậu bị hằn đỏ rõ rệt, martin nói có vết hằn là đã thành công một phần rồi. có những đoạn bí quá, juhoon chẳng nhớ nổi hợp âm, martin sẽ vòng tay qua cậu bạn đang ngồi ôm đàn, gảy từng nốt nhạc trong làn gió chiều man mát cho người trong lòng nghe, và juhoon thì mãi không học xong đoạn ấy, vì cậu chẳng thể phân biệt được giữa tiếng đàn và tiếng tim đập thật nhanh của mình.
và quả nhiên martin trông thấy juhoon thật, cậu ngồi bơ vơ giữa dải cỏ, thân hình nhỏ bé đang cuộn mình đón từng cơn gió lạnh, cậu gục đầu trong đôi tay mình, khi đến gần martin thấy bờ vai juhoon đang run rẩy.
martin thở dài một hơi, tiến đến ngồi bên cạnh juhoon, và cậu nhận ra cậu ấy đang khóc.
tiếng khóc của juhoon nhỏ xíu như tiếng mèo kêu, như những cái vuốt nhỏ rải vào tim khiến martin thấy ngưa ngứa, châm chích dần lan ra khắp ruột gan, rồi quặn thắt lòng dạ.
cậu thấy đau lòng quá.
"jju à" - martin dựa vào vai juhoon, hạ thật nhẹ giọng như sợ juhoon tan vỡ - "cậu sao vậy? kể cho tớ nghe được không?"
juhoon mãi chẳng ngẩng mặt lên hay đáp lại lời martin nói, dường như câu hỏi của cậu ấy khiến juhoon càng tủi thân hơn, và tiếng khóc dần lớn hơn trước.
martin khoác lấy vai cậu, thấy juhoon chẳng gạt ra thì đẩy cậu đổ vào người mình, bắt lấy hai cánh tay dang ra, đủ để tìm khuôn mặt nức nở.
mặt juhoon ướt đẫm nước mắt, martin dùng tay mình lau vơi đi bao nhiêu thì juhoon lại càng vỡ oà bấy nhiêu, có lẽ cậu muốn đáp lời martin thật, nhưng những tiếng nấc khiến cậu chẳng thể nói ra nổi một lời hoàn chỉnh.
thế là martin ôm trọn juhoon vào lòng, như cái lần cậu ấy khóc vì cảm động trước tình cảm của fan trong khoảng thời gian vừa ra mắt, nhưng khác hơn là lần này chỉ còn hai người bọn họ. juhoon lọt thỏm vào trong vòng tay ấm nóng, cậu rút đầu vào ngực áo martin, vùi gương mặt mình vào mùi hương quen thuộc để ổn định tâm trạng. còn martin thì vuốt ve dọc theo tấm lưng gầy, tay cậu vừa xoa vừa nhẹ nhẹ vỗ về, cằm tì nhẹ lên tóc juhoon, cúi mặt xuống hít lấy một hơi thật sâu để làm dịu trái tim phản chủ.
hồi lâu sau, khi những tiếng nấc dần tan đi, không gian rơi vào thinh lặng, martin nâng cằm juhoon để cậu nhìn vào mắt mình, dịu dàng hỏi.
"bây giờ cậu đã sẵn sàng kể tớ nghe chưa?"
"hình như tớ bị bong gân rồi"
"cậu đau nhiều không? cho tớ xem thử nhé?" - martin nói với giọng sốt sắng.
"cậu không hỏi tớ chỉ có vậy cũng gọi cậu đến à?"
"không, bất cứ điều gì liên quan đến cậu đều quan trọng với tớ. giờ thì cho tớ xem vết thương đi jju"
juhoon vừa nhấc chân phải lên, dự định tháo giày ra thì đã bị martin nắm lấy rồi đem đặt ngay ngắn lên đùi mình, cậu ấy cởi giày và cả tất của juhoon để quan sát thật kĩ.
martin hết ấn rồi lại nắn cổ chân juhoon, cậu đau mà không dám nói, chỉ biết cắn răng chịu đựng.
"khá nặng đấy, cậu ngã ở đâu mà thành thế này vậy?"
"tớ...choáng nên ngã ở cầu thang"
"cầu thang á? bao nhiêu bậc?"
"tầm 4 - 5 bậc gì thôi..."
juhoon trông thấy martin mím môi không nói chuyện nữa, trông như đang giận vậy.
"tớ xin lỗi vì đã làm phiền, do lúc ấy chỉ nhớ đến mỗi cậu nên tớ mới nhắn" - juhoon rút chân mình trên đùi martin xuống, cậu cẩn thận mang tất và giày vào, hạn chế đụng vào vết thương rồi khập khiễng đứng dậy rời đi.
"cậu còn giận tớ không jju? - martin đột nhiên hỏi.
juhoon nhìn lên trời đêm, hờ hững đáp.
"sao tớ lại phải giận cậu làm gì"
"nhưng tớ thì giận tớ lắm"
"cậu nên giận tớ đi jju à, tớ chẳng ra làm sao cả..." - martin đưa tay che đi đôi mắt mình, nói như đang thầm thì tiếng vọng từ tâm khảm - "lời tớ hứa với cậu ở bệnh viện rồi lại thất hứa ấy, là do tớ hèn đó. tớ không dám đối diện với cậu, và điều tớ định nói với cậu cũng thật chẳng ra làm sao. chẳng biết lúc đó tớ nghĩ gì mà lại muốn thổ lộ với cậu đấy jju"
juhoon ngơ ngác nhìn martin, môi cậu run run, ánh mắt đầy kinh ngạc dần ngân ngấn nước.
rồi martin đứng lên để nhìn sâu vào mắt juhoon, nói tiếp với giọng run rẩy, như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.
"tớ xin lỗi, cậu đừng sợ, là do tớ không tốt, tớ như vậy mà lại có tình cảm không đúng đắn với cậu. jju à, cậu hãy xem những lời tớ nói ngày hôm nay chỉ là lời nói nhảm, khi cậu về hãy ngủ một giấc thật sâu và quên hết tất cả được không?"
juhoon chỉ im lặng nhìn martin khiến cậu sợ phát run, cậu run rẩy nắm tay cánh tay buông thõng của bạn mình, khẩn khoản như đang cầu nguyện.
"làm ơn jju, tớ không thể sống thiếu cậu, tớ đang tập quên cậu và điều đó có lẽ sẽ thành công sớm thôi. cậu đừng sợ hãi, cũng đừng rời đi nhé? tớ sẽ giữ khoảng cách hết mức có thể với cậu, chỉ cần bóng dáng cậu luôn trong đôi mắt tớ thôi jju à"
rồi martin cúi đầu để những hàng nước mắt lặng lẽ rơi, trượt trên những ngọn cỏ xanh mướt, thấm ướt vào đất.
"tớ xin lỗi vì nói điều này ngay cả khi biết cậu có người trong lòng, nhưng tớ nghĩ cậu cần một lời giải thích cho tất cả những hành động trẻ con gần đây của tớ. có lẽ tớ nên rời đi thôi, tớ sẽ gọi các thành viên đến đưa cậu về, có lẽ cậu nên tránh mặt tớ một thời gian."
"còn gì nữa không?"
"sao?"
martin vô thức hỏi lại trong bất ngờ, cậu không nghĩ juhoon sẽ phản ứng như vậy.
"tớ hỏi cậu còn muốn nói gì nữa không martin? cứ nói cho hết đi"
martin ngây người suy nghĩ thật lâu, đến cuối cùng hạ giọng hỏi.
"cái người mà jju thích ấy, có tốt với jju không?"
"không tốt" - juhoon trả lời gần như ngay lập tức.
"suốt ngày chăm chút cho tớ, sợ tớ đói, lo tớ mệt, cận kề bên cạnh săn sóc không rời"
"vậy tớ yên tâm rồi" - martin nghe vậy trong lòng mừng lắm, có lẽ cậu hiểu lầm họ rồi, nhưng cậu cũng không giấu nổi niềm chua xót, martin quay lưng đi vội vì sợ đối phương nhận ra gương mặt đầm đìa nước mắt của mình.
"nhưng mà chẳng tốt chút nào đâu martin à"
"tớ bật đèn xanh sắp hỏng bóng rồi, mà người ấy cũng vẫn không biết"
rồi juhoon nở một nụ cười thật tươi trong khi hai hàng nước mắt đang lăn dài.
"tớ nói cậu đấy martin ngốc ơi, người tớ thích là cậu đó"
martin quay phắt người lại, lúc vẫn chưa định hình được chuyện gì thì đã có một lực mạnh ôm chặt lấy cả người mình, cướp đi tiếng nói hoang mang của bản thân bằng một nụ hôn sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co