xít
martin cảm nhận được môi mình được bao bọc bởi một thứ gì đó mềm vô cùng, ngọt như pudding trứng sữa mà cũng mọng giống như thạch vậy.
hai đôi môi chỉ đơn thuần chạm mạnh vào nhau thôi, không hơn không kém, nhưng đôi tim của chủ nhân chúng lại điên cuồng náo động.
"môi martin..."
"môi juhoon..."
trong đầu họ đồng vọng một âm vang duy nhất.
rồi họ dần tách nhau ra, lúc này juhoon mới cảm nhận được cơn đau mơ hồ ở môi do lúc nãy bị răng martin va trúng.
juhoon đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình rồi cúi mặt ngại ngùng, cậu không dám ngước lên nhìn martin nữa, môi cậu ấy ở ngay trước mắt juhoon.
nụ hôn đầu của juhoon vậy là đã giao cho martin rồi.
"jju à" - martin ôm lấy mặt juhoon rồi nâng lên bằng cả đôi bàn tay lớn, giữ gương mặt juhoon đối diện với mình, đảm bảo ánh mắt của juhoon luôn dành cho cậu, dù cho tay cậu có đang run rẩy không ngừng đi chăng nữa. martin cần phải chắc chắn juhoon đang ở trước mắt mình, có thể sờ được, ôm được, và cả hôn nữa, cậu sợ rằng nếu lỡ trượt tay ra mọi thứ sẽ vụt tan đi mất.
gió lạnh thổi xuyên qua từng lớp lang quần áo, quấn quýt cùng da thịt, nhưng nhiệt độ cơ thể của cả hai lại hừng hực như lửa đốt, làm cho không khí xung quanh cũng bắt đầu nóng lên.
rồi martin đưa trán mình kề sát vào trán juhoon, để hai hơi thở nóng rực hoà vào nhau, để hai trái tim vang động lệch nhịp dần đồng điệu.
"tớ hỏi và cậu trả lời tớ nhé, được không?"
juhoon cạ mũi mình vào mũi cậu ấy, gật đầu.
"sao cậu lại hôn tớ?"
"vì tớ thích cậu!"
martin không kiềm nổi nụ cười, cậu đưa tay mình xoa nắn vành tai đỏ hồng của juhoon, thấy cậu ấy vì nhột mà khúc khích cười, thoả mãn hỏi tiếp.
"tớ cũng thích cậu, thật sự rất rất thích! vậy sao cậu lại thích tớ thế?"
"tớ không biết đâu martin à, đổi lại là cậu cũng sẽ không biết trả lời câu hỏi này như thế nào đâu." - juhoon vuốt nhẹ má martin, nơi vẫn còn long lanh ánh nước.
ừ nhỉ, martin nghĩ thầm, thực ra đến cậu cũng chẳng thể lí giải nổi trái tim mình kia mà.
nhưng thích thì vẫn là thích thôi, chẳng cần lí do gì sâu xa cả, chỉ đơn giản là thấy bản thân hạnh phúc khi ở cạnh và đau lòng khi phải rời xa.
"vậy cậu có sợ thế gian không?"
"không sợ, đời tớ tớ quyết định, dư luận chẳng dìm được ta đâu. cùng lắm thì mình về hưu sớm, martin có sợ không?"
"'ngốc ạ, tớ chỉ sợ không thể ở cạnh cậu thôi" - martin đưa tay xoa mái đầu mềm mượt của juhoon, cảm nhận bàn tay mình được bao bọc bởi những ngọn tóc xốp.
"vậy cậu có dám ở bên cạnh tớ không? một đời, có nghĩa là thật lâu thật lâu luôn đấy nhé, có thể tớ sẽ phá hỏng kế hoạch nghỉ dưỡng một mình của cậu khi về già đấy"
đến đây juhoon lại hơi khựng lại, cậu ấy suy nghĩ rất lâu làm martin có hơi sợ, nhưng ánh mắt rực lửa ấy vẫn dán chặt vào đôi mắt martin, như một sự an ủi kì lạ.
"tớ không chắc nữa martin ơi, tớ không nói trước được chuyện tương lai đâu. đời còn dài và chúng ta còn quá trẻ, tớ yêu những con số và luôn muốn nắm chắc phần thắng, nhưng thượng đế luôn ban phát cho tớ những biến số không ngờ" - juhoon nói chầm chậm, rồi đưa tay vòng qua cổ martin, kéo cả người cậu ấy lại gần mình hơn nữa - "nhưng cậu cũng biết tớ mà, tớ hiếu thắng và thích đánh cược số phận mình với thần linh. nên là martin à, cậu là biến số mà tớ không ngờ tới nhất, tớ không thể hứa bên cạnh cậu một đời, nghe xa vời quá. nhưng chừng nào còn có thể, tớ muốn mỗi sáng thức giấc sẽ trông thấy cậu đầu tiên, và đến cuối ngày sẽ yên tâm an giấc sau khi nhận được lời chúc ngủ ngon từ cậu, rồi chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau trong cơn mơ. vậy...nếu là cậu, cậu có dám cùng cược với tớ không?"
"tớ dám, tớ cược bằng cả may mắn cả đời mình"
chúng ta ở độ tuổi nhiệt huyết nhất, không sợ trời không sợ đất, dùng khí thế hiên ngang, khí phách độc quyền của thời xuân xanh, ngẩng cao đầu mà yêu nhau.
như vậy là đủ rồi.
"câu hỏi cuối nhé, tớ muốn hôn cậu một lần nữa, có được không?"
juhoon phì cười, không trả lời mà đáp lại martin bằng một nụ hôn phớt nhẹ, nhưng martin đã kịp ngăn lấy khi cậu thoái lui, ôm lấy juhoon rồi cúi đầu hôn xuống.
martin chiếm lấy phần môi dưới đỏ mọng của juhoon, thử mút nhẹ và nếm ra vị ngọt thấu tim gan. cậu được nước lấn tới, giữ lấy cổ juhoon để mỗi cái hôn đều dính chặt, không còn lối thoát. thật ra đây cũng là nụ hôn đầu của martin thôi, nhưng cậu đã phó mặc tất cả cho bản năng của mình, cậu hôn lấy dấu yêu của mình đến nghiện, như người chết khát giữa sa mạc khô tìm được nguồn nước tinh khiết, càng uống mà lại càng khát, chẳng biết bao nhiêu là đủ. juhoon cũng chẳng chịu thua, cậu thử học theo martin, cũng điên cuồng mút lấy môi trên của thanh niên trước mắt, nhưng hành động của cả hai chẳng đồng điệu, làm răng martin vô tình cắn lấy đôi môi mềm của người tình, trong khoang miệng cả hai lập tức xuất hiện lên mùi sắc thoang thoảng.
"có đau không thế?" martin dùng lưỡi mình liếm nhẹ chỗ vết xước nhỏ đang rướm máu rồi hôn chụt vào đó một cái rõ kêu.
juhoon vỗ nhẹ vào vai martin như giận dỗi, ngại ngùng đẩy cậu ấy ra, đôi má dần ửng đỏ hơn bao giờ hết.
martin cười hì hì kéo tay cậu ấy lại với lực vừa đủ để juhoon bổ nhào vào lồng ngực mình, cậu ôm juhoon thật chặt trong vòng tay ấm áp, quen thuộc gác cằm mình trên mùi tóc thơm thoang thoảng.
màn đêm buông xuống, xung quanh bờ sông dần thưa thớt người đi lại, phía bên kia sông các toà nhà cao tầng đã lên đèn, ánh sáng phủ xuống mặt nước, ẩn hiện như vô thực.
và đương nhiên lúc bấy giờ sẽ chẳng có ai để ý thấy ở xa tít bên bãi cỏ xanh mướt, có hai chàng trai trẻ đang quấn quýt, ôm ấp chẳng rời bên nhau đâu.
"thương jju quá, làm sao đây?"
"làm sao ý hả?"
"ừm, làm sao đây? chỉ muốn ôm rồi hôn mãi"
"muốn tớ đánh nữa không?"
martin bắt lấy bàn tay bé nhỏ cuộn tròn vừa đưa lên như đang hăm doạ rồi nắm chặt lấy trong lòng bàn tay mình.
"giờ chúng ta là gì của nhau thế jju nhỉ?
"những người thích hôn nhau?"
"tớ mắng đấy nhé kim juhoon"
mặt juhoon phụng phịu hẳn ra, cậu ngước đôi mắt long lanh lên nhìn martin rồi chất vấn.
"mới vừa nói thích tớ mà, không thích nữa à?"
"thích, thích chết đi được ấy bạn trai nhỏ ơi!" - martin bất lực nhắm đến gương mặt thanh tú kia rải những nụ hôn lên mũi, lên trán, lên má, lên mắt rồi cuối cùng hôn thật lâu lên môi cho bõ ghét.
"nào martin, mặt tớ tê hết cả rồi!"
juhoon tuy nói thế nhưng lại ôm chặt lấy martin, ghì mặt vào áo cậu ấy, nhỏ giọng hỏi.
"tớ là bạn trai của cậu à?"
"đúng thế"
"vậy cậu là bạn trai của tớ á?"
"phải rồi"
"vậy chúng ta chính thức hẹn hò rồi nhỉ?"
"ừm, jju ngốc"
"martin ngốc"
"được luôn, jju nói gì cũng đúng"
rồi đôi trẻ lại ôm nhau cười ngây ngô. martin sợ juhoon lạnh nên đưa hết túi chườm nóng cho cậu, còn juhoon lại không yên tâm, muốn mau về nhanh để trốn cơn gió mùa.
"về thôi, ở đây lâu ngày mai lại lên báo vì trúng gió" - nói rồi juhoon nắm tay kéo martin rời đi.
"về đâu?" - martin tuy miệng hỏi nhưng lại vô thức bước theo
"về kí túc xá, chứ cậu muốn đi đâu hả?" - juhoon hỏi xong thì lại ngây người một lúc vẻ mặt cậu hết sức đặc sắc, cậu nhìn chằm chằm vào martin.
"không lẽ cậu muốn đi khách sạ-"
"điên à kim juhoon!"
martin thật sự cạn lời, cậu bất lực véo cái má mềm xèo kia, bất đắc dĩ nói.
"ý tớ là, vừa mới làm người yêu nhau mà lại về kí túc xá ngủ á? đi hẹn hò đi chứ! mai tụi mình cũng chẳng có lịch trình"
"đi đâu mới được?"
"theo tớ"
thế là cả hai lang thang giữa những con phố, tay đan chặt tay bên dưới lớp áo khoác dày đến ướt đẫm mồ hôi. họ len lén gãi vào lòng bàn tay nhau khi ngồi trên tàu điện chen chúc rồi vờ như chẳng có gì xảy ra. đến một nơi nào đó, martin và juhoon ngồi lên chuyến xe buýt sớm nhất, ngủ gà ngủ gật trên vai nhau giữa những lần xốc nảy, gập ghềnh. đến khi bình minh ló dạng, cả hai bị đánh thức bởi tiếng bóp còi inh ỏi, nhảy xuống xe rồi chạy hết sức, juhoon nhìn theo hướng tay của martin, thấy thế mà hai đứa đã ở giữa một ngọn núi.
"đi hết con đường này, bọn mình sẽ tìm được kho báu"
martin phấn khởi không ngừng líu lo, juhoon thì mệt đến bở hơi tai, đến cuối cùng đành chịu thua leo núi, ngồi phịch xuống đất.
"bạn trai à, mình ngồi nghỉ xíu nhé!"
martin đành lấy trong túi áo ra mấy thanh chocolate cùng vài gói cơm nắm, cậu chia cho juhoon, ngắm cậu ấy ăn ngon lành mà quên mất cơn đói.
"cậu cũng ăn đi bạn trai ngốc, tớ không cõng nổi chân dài m9 đâu"
juhoon chìa gói cơm nắm đã cắn đi phần cơm trắng đến trước mặt martin, nhân cá ngừ hiện rõ ra, martin cắn một miếng mà vui vẻ vô cùng.
nghỉ một lát, cả hai lại tiếp tục hành trình. juhoon nhất quyết không chịu để martin cõng, cậu miệng tuy nói sợ ngã nhưng trong lòng lại lo martin nặng, do juhoon mới nạp cả đống thứ vào bụng mà.
"sắp đến rồi công chúa ủn ỉn ơi"
juhoon đang thở hồng hộc, nghe thấy thế thì chẳng biết sức lực từ đâu bất ngờ vượt đến đuổi theo martin khiến cậu ấy chạy biến.
khi juhoon gần như đã bắt kịp, bỗng nhiên martin xoay người lại để người yêu sà vào lòng mình, và được cậu vững vàng đỡ lấy.
"bắt được kho báu rồi"
juhoon định nói gì đó, nhưng cậu được martin nâng cằm nhìn sang bên cạnh, để rồi mọi lời nói đều vô nghĩa trước cảnh tượng trước mặt mình.
núi cao hùng vĩ, non xanh bạt ngàn, cánh chim trời tự do bay lượn giữa mênh mông bát ngát.
ở đây không có ai khác ngoài hai người, chỉ có thiên nhiên và bọn họ.
và lúc này đây, giữa cánh rừng xanh mướt ấy, họ như được tái sinh cùng thiên nhiên, không có nhân thân, địa vị hay trách nhiệm. họ là họ, là những cá thể bình đẳng với tự nhiên, bình đẳng với tất cả, trở nên ban sơ và thuần khiết nhất.
juhoon thấy vầng dương đang chiếu rọi về phía mình, mây trắng tụ họp như xem trò náo nhiệt.
"kho báu mà cậu nói đến đây hả?" - juhoon hỏi trong khi vẫn đang ngây ngốc, trầm trồ trước cảnh tượng mình đang trông thấy.
"không, kho báu của tớ là được ngắm khung cảnh này cùng cậu"
juhoon đan lấy tay martin, siết chặt lấy, hít thật sâu rồi hét thật lớn giữa diệu cảnh.
"kim juhoon sẽ yêu martin edwards mãi mãi!"
martin bất ngờ nhìn người bên cạnh, nhưng rồi cậu cũng lấy một hơi dài.
"martin edwards nguyện trọn đời chăm sóc kim juhoon!"
____kết____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co