Chap 2
Sau khi trốn thoát khỏi khách sạn, Martin và Juhoon gần như chạy suốt cả đêm.
Bầu trời phía đông bắt đầu chuyển sang màu xám tro khi họ trốn được vào một trung tâm thương mại bỏ hoang ở ngoại ô thành phố.
Cửa kính tầng một đã vỡ tan từ lâu.
Khắp sàn nhà đầy dấu chân máu kéo dài.
Ma-nơ-canh trong các cửa hàng thời trang bị đổ nằm la liệt, trong bóng tối trông giống những thi thể bị chặt đứt tay chân.
Thang cuốn đã ngừng hoạt động,không khí nồng nặc mùi tanh hôi.
Juhoon gần như không còn sức lực,ngay khi cánh cửa kho hàng phía sau siêu thị được Martin khóa lại bằng dây xích, hai chân cậu mềm nhũn rồi ngã quỵ xuống nền đất lạnh.
Cả người Juhoon run lên không kiểm soát,bàn tay vẫn dính máu của người phụ nữ zombie trong khách sạn.
Cậu nhìn chằm chằm vào tay mình như thể không nhận ra nó nữa
“Máu…”
Giọng cậu run rẩy
“Máu của bà ấy vẫn còn trên người tôi…”
Martin đang kiểm tra lối thoát hiểm phía sau,anh quay lại nhìn Juhoon,cậu bắt đầu nôn
Nôn đến mức không còn gì trong dạ dày,chỉ còn dịch vị đắng nghét trào ra cổ họng
Juhoon vừa ho vừa khóc
“Tôi đã nhìn thấy bà ấy ăn người…”
“Tôi nhìn thấy…”
Cậu không nói tiếp được nữa
Martin im lặng vài giây,rồi anh bước tới đặt chai nước trước mặt cậu
“Rửa đi.”
Juhoon ngẩng lên,đôi mắt đỏ hoe
“Anh không sợ sao?”
Martin dựa người vào kệ hàng phía sau,ánh mắt lạnh đến mức đáng sợ
“Tôi từng thấy chiến tranh còn kinh khủng hơn thế"
Juhoon sững người,Martin cũng không giải thích thêm
Anh bắt đầu di chuyển các thùng hàng chắn trước cửa kho
“Từ giờ nếu muốn sống thì đừng khóc quá lớn”
Juhoon cắn môi
“Anh thật sự không biết cách an ủi người khác"
Martin nhếch môi rất nhẹ
“Cậu còn đủ sức cãi nhau nghĩa là chưa chết được"
Lần đầu tiên kể từ khi tận thế bắt đầu,Juhoon bật cười trong nước mắt.
Ngày thứ ba trong siêu thị,họ bắt đầu thiết lập quy tắc
Martin viết bằng bút dạ lên thùng carton:
1. Không gây tiếng động lớn
2. Không mở cửa sau 8 giờ tối
3. Không lãng phí thức ăn
4. Nếu bị cắn,phải nói ngay lập tức
Juhoon nhìn dòng cuối cùng thật lâu.
“Anh nghĩ nếu em bị cắn-”
Martin cắt ngang
“Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra"
Juhoon nhìn anh,Martin lập tức quay đi như thể vừa lỡ nói điều gì đó quá mức
Ban ngày Martin đi thu thập thức ăn,Juhoon ở lại canh chừng
Nhưng đến ngày thứ năm,Juhoon quyết định đi theo
“Em không muốn trở thành gánh nặng"
Martin nhìn đôi giày thể thao của cậu
“Cậu chạy nổi năm phút không?”
Juhoon trừng mắt
“Anh coi thường tôi?”
Hai tiếng sau
Juhoon bị một xác sống đuổi đến mức leo thẳng lên nóc xe tải và hét đến khản giọng
Martin đứng dưới đất vừa dùng dao đâm zombie vừa quát:
“Đó là lý do tôi coi thường cậu!”
Juhoon vừa khóc vừa hét:
“Nó cắn em suýt chết đó!”
“Nhưng cậu vẫn có thời gian hét rất lớn”
“ANH THỬ BỊ ĐUỔI XEM—”
Martin bất ngờ bật cười lớn
Lần đầu tiên Juhoon thấy anh cười thật sự,tiếng cười trầm thấp nhưng đầy sức sống,Juhoon ngây người nhìn anh
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó,tận thế dường như biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co