Tận thế
Thành phố Haejin từng là nơi không bao giờ ngủ.
Ba giờ sáng, những con phố trung tâm vẫn sáng rực ánh đèn neon. Quán bar chật kín người, các biển quảng cáo khổng lồ phủ kín những tòa nhà chọc trời, tiếng nhạc điện tử từ các câu lạc bộ vang vọng đến tận những con hẻm nhỏ đầy rác. Người ta chen chúc trên tàu điện ngầm, cãi nhau vì những chuyện vụn vặt, yêu nhau trong những căn hộ cao tầng, ghét nhau trên mạng xã hội, mơ về tương lai vào sáng mai như thể sáng mai chắc chắn sẽ đến.
Không ai biết rằng đó là đêm cuối cùng họ còn được sống như một con người bình thường.
Martin đang ngồi trong chiếc xe bán tải cũ đậu trước một trạm xăng ở rìa thành phố. Trên radio phát ra giọng nói đứt quãng của phát thanh viên, xen lẫn tiếng nhiễu điện từ kỳ lạ.
"…người dân được khuyến cáo không tiếp cận khu vực bệnh viện trung tâm Yeonghwa… nhiều trường hợp tấn công mang tính bạo lực cực đoan…"
Martin tắt radio
Anh đã từng là lính đặc nhiệm,sau khi giải ngũ, anh sống bằng việc vận chuyển hàng hóa xuyên các khu vực biên giới. Anh không phải kiểu người dễ bị ảnh hưởng bởi những bản tin giật gân. Trong mắt anh, thế giới vốn luôn hỗn loạn theo những cách khác nhau.
Cho đến khi anh nhìn thấy một người đàn ông lao từ trạm xăng ra ngoài,người đó vừa chạy vừa gào thét đến khản cổ.
Nửa phần bụng ông ta bị xé toạc, ruột non lòng thòng kéo lê trên mặt đất nhựa nóng hầm hập,máu chảy dài phía sau tạo thành một vệt đỏ ghê rợn.
Martin lập tức mở cửa xe bước xuống -“Ông-"
Ông ta chưa kịp chạm tới Martin thì thứ phía sau đã lao tới,một người phụ nữ,hay đúng hơn là thứ từng là phụ nữ.
Xương hàm bà ta lệch hẳn sang một bên như bị bẻ gãy, chiếc lưỡi tím đen thò ra ngoài, một bên mắt đã bị ai đó móc mất chỉ còn lại hốc mắt đẫm máu.Bà ta đè người đàn ông xuống nền đất,rồi cắn,một tiếng rách toạc vang lên
Martin nhìn thấy nguyên một mảng thịt ở cổ người đàn ông bị xé phăng,máu phun lên mặt kính trạm xăng.Người đàn ông giãy giụa vài giây rồi bất động.Nhưng chưa đầy nửa phút sau,cơ thể ông ta co giật dữ dội.
Xương tay gãy răng rắc rồi vặn theo một góc dị dạng,ông ta mở mắt,tròng mắt trắng dã,và lao về phía Martin.
Bản năng quân nhân khiến Martin rút súng nhanh hơn suy nghĩ
Tiếng nổ vang lên
Đoàng!
Viên đạn xuyên qua trán người đàn ông,cơ thể ông ta ngã vật xuống.
Người phụ nữ kia tiếp tục bò tới bằng bốn chi, phát ra âm thanh khò khè ghê rợn như cổ họng chứa đầy máu đông.
Martin lên xe,anh nhấn ga lao thẳng vào màn đêm.
Phía sau lưng, thành phố bắt đầu chìm trong những tiếng hét đầu tiên.
Martin bị mắc kẹt tại trung tâm thành phố khi quân đội phong tỏa các tuyến đường chính.
Mọi nơi đều hỗn loạn,xe cộ va chạm thành đống.
Người sống giẫm đạp lên nhau để bỏ chạy.
Những người bị cắn ngã xuống giữa đường rồi vài phút sau lại đứng dậy cắn người khác,thế giới sụp đổ chỉ trong chưa đầy mười hai tiếng.
Martin buộc phải trú trong một khách sạn cao tầng.
Đến nửa đêm
Điện bị cắt hoàn toàn,tiếng la hét vọng từ tầng dưới,tiếng kính vỡ,tiếng súng,rồi âm thanh ghê rợn nhất anh từng nghe thấy trong đời,tiếng hàng chục con người đang nhai thịt sống.
Martin mở hé cửa phòng,hành lang tối đen,chỉ có ánh đèn báo thoát hiểm màu đỏ nhấp nháy khiến mọi thứ trông như địa ngục.
Ngay lúc đó, cửa phòng đối diện bật mở,một chàng trai ngã nhào ra ngoài vì hoảng loạn
Đó là Juhoon
Mái tóc đen rối loạn,áo sơ mi trắng dính máu không rõ của ai,đôi mắt cậu đỏ hoe vì khóc
“Xin lỗi… xin lỗi… tôi không biết chuyện gì đang xảy ra…”
Giọng cậu run đến mức gần như không nói thành tiếng
Martin chưa kịp trả lời thì thang máy mở ra,ba nhân viên khách sạn bước ra ngoài
Không!Không còn là nhân viên nữa
Một người mất nguyên nửa mặt,một người bụng bị moi rỗng,người còn lại cắn đứt ngón tay chính mình trong lúc lao về phía họ
Juhoon hét lên!!
Martin kéo cậu ra sau lưng rồi dùng rìu cứu hỏa gần cầu thang chém thẳng xuống cổ một xác sống.
Máu đen phun nóng hổi lên tay anh,mùi thối rữa nồng nặc lập tức tràn ngập hành lang.
Một con khác lao tới cắn vào vai Martin nhưng anh đập đầu nó vào tường liên tục cho đến khi sọ nó vỡ như trái cây chín nẫu
Juhoon đứng chết lặng,cậu chưa từng thấy cảnh tượng kinh hoàng như vậy
Martin nắm cổ tay cậu thật chặt
-“Nếu cậu muốn sống thì đừng đứng yên”
Họ lao vào cầu thang bộ,phía sau là tiếng gầm rú của xác sống vang vọng khắp khách sạn.Và đó là khoảnh khắc số phận hai con người xa lạ bắt đầu bị buộc vào nhau giữa ngày tận thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co