bóng rổ
sáng nay juhoon có tiết của môn chuyên ngành nên phải đến trường, em soạn sách vở rồi vội đi, cũng chẳng để ý martin có nhà không. rảo bước trên những cung đường quen thuộc, juhoon một tay cầm americano vừa đi vừa ôn bài mà chẳng để ý gì phía trước. đến trường juhoon mới thấy trận thi đấu bóng rổ bên khoa thể thao. một thế lực nào đó khiến em bước dần bước đến sân bóng. ' martin? ' - bóng người cao khều quen thuộc thu hút em, y hệt lần đầu gặp martin. ở bên dưới, cậu ta pass bóng uyển chuyển, liên tiếp jumpshot đưa bóng vào rổ nhờ có chiều cao nổi bật. với tỉ số 4-0 ấn tượng, đội của martin dễ dàng chiến thắng và đi tiếp vào vòng sau. martin bắt tay với đồng đội là hai em trai khóa dưới - ahn keonho và eom seonghyeon.
" làm tốt lắm hai đứa, phát huy nhé. "
" vâng anh ạ " - keonho và seonghyeon đáp lời
chỉ có juhoon đứng ngẩn ngơ trên khán đài, mặc kệ những tiếng reo hò của cổ động viên chúc mừng đội chiến thắng. lần đầu em được xem martin thi đấu, ấn tượng thật đấy. không thể phủ nhận, martin khi ấy lại cuốn hút vô cùng, khác xa cái vẻ tồ tề mọi ngày. juhoon lấy điện thoại ra, type gì đó rồi phân vân có nên gửi cậu ta hay là không. imess báo delivered tới martin, em ngại ngùng, bối rối đi thẳng lên lớp.
from juhoon to martin :
" cậu làm tốt lắm. "
martin đang ngồi nghỉ trong phòng chờ thì nhận được tin nhắn từ người bên kia. ' juhoon cũng xem mình đấu sao? '. cậu ta vô thức cười khúc khích khi đọc được tin nhắn của juhoon.
from martin to juhoon :
" cảm ơn jju. "
" cậu đến xem lúc nào thế, sao mình không thấy cậu? "
(ting!) from juhoon to martin :
" mình vô tình lướt qua thôi. "
" mình vào học đây. hẹn gặp martin ở nhà. "
_____________
" martin edwards! park woo joo! này hyung! " tiếng gọi của hai nhóc ahn và eom kéo martin về thực tại. hai cái đứa phá đám này, anh mày đang delulu đấy.
" anh làm gì mà cứ cười khúc khích thế? "
" trông như bị dở ấy, hay anh có vấn đề gì hả? đầu anh có nóng lắm đâu. " ahn keonho nhanh nhảu sờ lên cái trán đẫm mồ hôi của martin mà trêu trọc.
" hai cái đứa này. anh mày hoàn-toàn-bình-thường. " martin nhấn mạnh vào bốn chữ hoàn toàn bình thường để nói với hai nhóc nghịch ngợm kia.
" lại để ý chị nào rồi à? edwards nhà ta có để ý cô gái nào bao giờ đâu? NÀY ANH GIẤU BỌN EM? "
" là con tra- "
hai dấu hỏi chấm to đùng hiện lên rõ trên mặt của hai cái đứa kia. martin của chúng nó biết yêu rồi saoo. martin dù là baller, toát ra vibe sặc mùi red flag nhưng thật sự chưa thèm để ý ai bao giờ. có thể nói là chưa có tình đầu.
" là anh nào thế? bao nhiêu tuổi? bằng tuổi anh à? ở trường mình sao? học ở khoa nào thế? quê quán địa chỉ nhà bố mẹ làm gì khai báo nhanh lên martin edwards. "
" mày làm ở cục dân chính à seonghyeon. còn dám gọi tên anh không có kính ngữ. "
dù ăn mắng xối xả như vậy nhưng eom và ahn hóng hớt vẫn long lanh ánh mắt để năn nỉ anh, với hàm ý ' anh ơi nói đi mà, năn nỉ đó '
" bạn cùng phòng của anh. "
" xinh đẹp vô cùng. "
nói đến đây, martin ấm đầu lại nghĩ vớ nghĩ vẩn về người bạn cùng phòng của mình để hai cái đứa kia mặt như đâm lê vì chả nghe ngóng được thêm cái gì. ' ông này lại đến giờ ấm ớ rồi, mình đi thôi '. keonho ra hiệu cho seonghyeon cùng mình rời đi.
" anh james nói ngày kia mới phải luyện tập. bọn mình được nghỉ một ngày đó, mai anh đừng đến trường tập một mình như lần trước đó nha! "
về đến nhà, martin cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi vắt lên sofa. trong đầu cậu ta vẫn ngẩn ngơ về juhoon mà chẳng để ý em đã ở ngay trước mặt lúc nào. tay xinh xinh cầm một lon cà phê sữa rồi đưa về phía martin kia.
" cho cậu, nước mình thích đấy. "
" jju à, sao cậu cho mình thế? "
" chơi bóng ấn tượng lắm, sau cho mình đi xem với nhé. "
martin đón lấy lon cà phê của juhoon, cười một cái rồi nói với em. âm lượng vừa đủ, vừa để người kia nghe thấy.
" cảm ơn jju.. "
juhoon nháy mắt một cái, rồi tạm biệt martin để đi làm. em còn bảo tối nay muốn ăn tối cùng martin, nhờ cậu nấu một bữa thịnh soạn để ăn no thật no. martin gật đầu lia lịa, háo hức muốn cùng em ăn cơm tối. chiếc tai nghe của juhoon vang lên bản nhạc em yêu thích.
where you go i follow, no matter how far
if life is the movie, then youre best part.
inspired : come inside of my heart (iv of spades), best part (daniel caesar).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co