gặp gỡ
10h30 sáng, sau khi xử lý xong đống bài chất như núi kia, kim juhoon vươn vai ngáp một cái rõ là to. nghe cô chủ nhà bảo hôm nay sẽ có người đến ở ghép cùng em. ' không biết là trai hay gái nhỉ? mà thôi kệ, là ai mà chẳng được. ' - em nghĩ thầm.
juhoon với lấy chiếc dép hình con gấu trắng và mang vào, mùa đông rồi lạnh chết đi được, chẳng muốn rời xa chiếc giường này tí nào đâu. lê bước vào bếp và pha cho mình một cốc cacao nóng, em chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên một hồi. chắc là người bạn cùng phòng mới của juhoon.
" chào cậu, mình là martin edwards. "
bóng dáng ấy lập tức thu hút lấy ánh nhìn của juhoon. cậu ta cao hơn em gần một cái đầu. người cao hơn với gương mặt thanh tú đang nở một nụ cười ngô nghê chào bạn cùng phòng mới.
" cứ gọi mình là martin nhé. còn cậu.. là? "
" kim juhoon, gọi là jju cũng được "
juhoon cười nhạt, mở cửa cho bạn cùng phòng mới bước vào trong. phòng của juhoon ở bên phải, của martin thì ở bên trái. thoạt đầu cậu cũng không hiểu tại sao cô chủ nhà lại xếp mình ở phòng có hai phòng ngủ, ra là như này. martin kéo vali vào phòng, tồ tề như một con cún nhỏ.
" phòng của cậu bên này, của mình ở đây. phòng tắm thì ở bên kia, mình hay tắm vào buổi sáng nên cậu chia giờ dùng hợp lý nhé. hm còn..- "
" cậu thơm thật đấy jju "
juhoon chưa kịp giới thiệu về căn phòng, martin cắt lời. cậu ta thầm hít lấy hít để cái hương nhài thoang thoảng nơi em. tập trung vào cái đồ ngốc này, em không giới thiệu lần hai đâu nhé.
" cậu có nghe không? " - juhoon ném cho martin một ánh nhìn hình viên đạn khiến con cún bự kia rụt rè hẳn, khẽ gật đầu. chắc là người bạn này khó tính lắm đây.
sau khi dẫn cậu ta đi một vòng quanh phòng, juhoon mãi mới được quay trở về chiếc giường của mình. em nằm vật ra, một tay vắt lên trán đăm chiêu suy nghĩ. ' ngốc thật, mình khó sống với cậu ta mất thôi '. đến chiều, juhoon vội vã gặm một chiếc bánh mì lát để đi làm. ca làm của em bắt đầu từ 15h đến tận 20h tối, đến muộn chắc chị quản lý sẽ mắng cho em bờm đầu mất.
" ơ này, tối cậu có ăn- "
rầm! juhoon đóng sầm cửa và vội vã bước đi vì có lẽ em sắp muộn giờ làm. để lại một chú cún nhỏ ngơ ngác đang ngồi đọc truyện trên sofa.
' mình quên xin số juhoon rồi. tối cậu ấy có ăn không nhỉ? mình có nên nấu cơm không? cậu ấy có ăn cơm mình nấu không? hay cậu ấy sẽ ăn ở ngoài nhỉ? '. martin với 10 vạn câu hỏi trong đầu về juhoon.
martin đi một vòng quanh nhà, sáng cậu chỉ mải mê setup căn phòng mới nên chưa biết rõ về chỗ ở của mình. phòng bếp, phòng tắm, phòng khách, tất cả đều ngăn nắp và phảng phất mùi sữa tắm hoa nhài của người kia. chỉ còn phòng của em là cậu ta chưa khám phá. cái tính tò mò của martin lại trỗi dậy, phân vân có nên vào không.
' cái này có tính là xâm cư bất hợp pháp không.. mình chỉ xem một tí thôi mà, chắc cậu ấy sẽ không nổi giận đâu nhỉ '
nghĩ rồi martin mở cửa bước vào. căn phòng ngăn nắp, sạch sẽ, trang trí đơn giản mà cứ thu hút thế nào. và đặc biệt là còn rất thơm. lướt qua bàn học chất đầy sách vở, martin nhìn thấy bức ảnh tốt nghiệp mẫu giáo của juhoon thì khẽ cười. đáng yêu quá đi, chắc là hồi bé cậu ấy ngoan lắm. một câu đáng yêu thế, hai câu dễ thương ghê, martin cứ mê mẩn bức ảnh của em mà suýt xoa. lấy từ túi quần ra điện thoại, martin chụp trộm hình mẫu giáo của juhoon mà ngắm suốt.
đến tối khi đã tan ca ở quán cà phê, juhoon cất đồng phục rồi ra bến xe bus ngồi đợi. oải quá, từ chiều đến giờ em chỉ ăn mỗi một lát bánh mì đấy thôi. rùa nhỏ cạn kiệt năng lượng rồi. bước lên xe bus, và ngồi lên chiếc ghế cạnh cửa sổ quen thuộc. trời mưa rồi, ngày nào cũng như ngày nào, juhoon thầm chê trách cuộc đời sao vô vị đến thế. chúng chỉ là những chuỗi ngày học- rồi ăn uống, đi làm rồi lại ngủ. em không có nhiều bạn, chỉ có những anh chị đồng nghiệp luôn ở bên giúp đỡ thôi. bố mẹ em ở quê quanh năm cày cuốc để em được ăn học đàng hoàng, em phải phấn đấu vì họ, vì tương lai của mình phía trước.
về đến nhà, đèn vẫn sáng. juhoon với cái bụng đói meo bước vào nhà.
' mùi gì thế nhỉ? thơm ghê.. '. juhoon thầm nghĩ rồi quay đầu nhìn vào bàn ăn, một bữa cơm thịnh soạn đang chờ em. tầm giờ này khi còn sống một mình em sẽ chẳng ăn nữa đâu, nhưng nay em lại có người nấu cho này. quay người lại là chiếc sofa có một martin chờ em về ăn cơm đến nỗi ngủ quên. juhoon để chiếc túi đeo chéo của mình trên móc treo, tiến tới chỗ người cao lớn kia.
" đúng là ngốc mà, cậu còn chờ cơm mình nữa martin "
martin nghe thấy tiếng em chợt bừng tỉnh, lắp bắp nói :
" c-cậu về rồi à? cậu có đói không? mình không biết số điện thoại của cậu nên không biết khi nào cậu về. "
" vất vả cho cậu rồi, tầm tối muộn mình mới về. "
" cậu mau tắm rửa rồi ăn đi jju, cậu đói không? "
" sao cậu biết mình đói mà nấu thế.. "
" chiều nay cậu chỉ ăn mỗi một lát bánh mì. mình lo cậu đói nên nấu cơm.. "
juhoon xoa xoa mái đầu vàng vàng kia của martin, cười nhẹ một cái.
" mình ăn ngay đây ". juhoon nói, martin nghe đến đây thì mặt đỏ tía tai, như trái cà chua vậy. lần đầu tiên cậu ta được áp sát một người đến thế, lại còn vô cùng xinh đẹp. đôi mắt híp long lanh, chiếc mũi cao vút, môi cong cong cười duyên. xinh quá đi, còn dễ thương nữa chứ. dường như mũi tên của cupid đã nhắm vào martin rồi. cứ như thế, một người xoa đầu, một người ngắm ai kia lâu thật lâu..
inspired : best part (daniel caesar)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co