3.
seonghyeon dần quen với việc mỗi sáng thức dậy mà không còn ai nằm bên cạnh. không phải vì hết nhớ, chỉ là sau vài lần đưa tay sang khoảng trống lạnh ngắt ấy, em học được cách dừng lại trước khi kịp hy vọng. có những thói quen không biến mất ngay, chúng chỉ âm thầm đau lên một chút mỗi lần bị nhắc nhở rằng người từng ở đó đã rời đi thật rồi.
cuộc sống vẫn tiếp diễn theo một cách rất bình thường. seonghyeon vẫn ra ngoài đúng giờ, vẫn làm những việc cần làm, vẫn trả lời người khác khi họ gọi tên em. chỉ có điều, mọi thứ diễn ra giống như đang nhìn qua một lớp kính mờ. em thấy, em nghe, nhưng không thật sự chạm được vào cảm xúc của mình.
ban đầu em nghĩ nỗi buồn sau chia tay sẽ ập tới dữ dội, sẽ khiến em gục ngã, khóc đến kiệt sức. nhưng hóa ra không phải vậy. nó không ồn ào. nó ở lại rất dai. nó len vào từng khoảng trống nhỏ trong ngày, vào những lúc em không đề phòng nhất. khi đang đi giữa đường chợt nhớ ra một quán ăn từng đi cùng martin. khi vô thức cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống vì không còn ai để nhắn tin trước khi ngủ.
seonghyeon nhiều lần tự hỏi mình đã sai ở đâu. không phải vì muốn đổ lỗi cho bản thân, mà vì nếu tìm được một lý do cụ thể, có lẽ nỗi đau này sẽ dễ chịu hơn một chút. nhưng càng nghĩ, em càng nhận ra mình không có câu trả lời. em đã yêu theo cách chân thành nhất mà em biết, chỉ là có lẽ tình yêu ấy không đủ để giữ martin ở lại.
điều khiến em khó chịu nhất không phải việc anh không còn yêu em nữa, mà là việc anh đã chuẩn bị tinh thần rời đi từ rất lâu, còn em thì hoàn toàn không. khi martin nói lời chia tay, với anh đó là một quyết định đã suy nghĩ kỹ, còn với em, đó là khoảnh khắc mọi thứ sụp xuống cùng lúc. seonghyeon bị bỏ lại giữa một đoạn kết mà em không hề biết là nó đang đến gần.
những buổi tối trở nên dài hơn bình thường. căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của chính mình. em nằm quay mặt vào tường, cố không nghĩ tới martin, nhưng ký ức về anh vẫn tự động hiện ra. không phải những lời hứa lớn lao, chỉ là những điều rất nhỏ mà trước đây em chưa từng nghĩ sẽ nhớ nhiều đến vậy. chính những thứ đó mới khiến lòng em nặng trĩu.
seonghyeon nhận ra mình không còn khóc nhiều như trước. nước mắt dường như đã cạn đi sau những đêm đầu tiên. thay vào đó là một cảm giác trống rỗng kéo dài, khiến em đôi lúc không biết mình đang buồn hay chỉ đang mệt. có những lúc em tự hỏi, nếu một ngày martin bất ngờ xuất hiện trước mặt, liệu em còn đủ sức để trách anh hay không, hay chỉ đứng im và không biết phải nói điều gì nữa.
trước khi ngủ, seonghyeon thường nhắm mắt thật lâu. em không cầu mong anh quay về, cũng không dám nghĩ đến chuyện tha thứ. em chỉ mong một ngày nào đó, khi nhớ tới martin, tim mình sẽ không còn thắt lại như bây giờ. không phải để quên, mà là để có thể nghĩ về anh như một phần đã qua, chứ không phải một vết thương vẫn còn rỉ máu.
đêm đó, em nằm rất lâu mới ngủ được. trong khoảnh khắc mơ hồ giữa tỉnh và mơ, seonghyeon chợt nhận ra điều khiến mình đau nhất không phải là mất đi một người yêu, mà là mất đi phiên bản của chính mình khi còn được yêu thương. và có lẽ, để tìm lại bản thân ấy, em sẽ cần rất nhiều thời gian.
cũng đã một thời gian trôi gần nửa năm, seonghyeon nhận ra mình không còn nghĩ về martin nhiều như trước.
không phải vì đã quên, mà vì nỗi nhớ không còn làm em choáng váng nữa. nó xuất hiện chậm hơn, ít hơn, giống như một cơn đau cũ lâu ngày vẫn còn đó nhưng không còn khiến người ta gập người lại mỗi khi trở trời.
em bắt đầu ngủ được trọn một giấc. không sâu, nhưng không còn tỉnh dậy giữa đêm vì tim bỗng dưng nặng trĩu. buổi sáng thức dậy, cảm giác đầu tiên không còn là hụt hẫng, mà là mệt. một kiểu mệt kéo dài quá lâu, đến mức cơ thể tự điều chỉnh để tồn tại tiếp.
seonghyeon không còn mở lại đoạn tin nhắn cũ nữa. không phải vì đã xóa, chỉ là không còn đủ sức để đọc lại từng câu và tự hỏi "lúc đó anh nói vậy là thật hay chỉ là thuận miệng". có những câu hỏi, khi giữ trong lòng đủ lâu, tự khắc cũng không còn muốn có câu trả lời.
em vẫn nhớ martin, nhưng nhớ theo một cách khác. không còn mong anh quay lại, không còn tưởng tượng nếu gặp lại sẽ nói gì. chỉ đơn giản là đôi khi, trong một khoảnh khắc rất ngắn, em chợt nghĩ "à, chuyện này trước đây mình hay kể cho anh nghe".
rồi thôi.
không buồn nhắn. cũng không tiếc.
seonghyeon bắt đầu làm quen với việc ở một mình. đi ăn một mình, về nhà một mình, ngồi yên trong phòng mà không thấy hoảng sợ vì im lặng nữa. ban đầu rất khó, nhưng dần dần, sự yên tĩnh không còn đáng sợ như trước. nó không dễ chịu, chỉ là không còn khiến em nghẹt thở.
có lúc em tự hỏi, có phải mình đang trở nên vô cảm không. nhưng rồi em hiểu ra, đây không phải vô cảm, chỉ là tim đã mệt đến mức không thể đau thêm được nữa.
em không còn trách martin nhiều như trước. không phải vì tha thứ, mà vì việc oán trách cũng không khiến anh quay về. cảm xúc đó ở lại quá lâu chỉ khiến em càng kiệt sức. thế nên seonghyeon chọn buông nó xuống, dù không hề nhẹ nhõm.
đôi khi em vẫn nghĩ, nếu ngày đó martin ở lại lâu hơn một chút, nói rõ ràng hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã khác. nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua rồi tan đi rất nhanh. bởi vì em hiểu, người đã muốn rời đi thì dù nói bao nhiêu lần cũng vẫn sẽ rời đi.
buổi tối hôm ấy, seonghyeon đứng trước gương rất lâu. gương mặt có vẻ gầy hơn, ánh mắt không còn long lanh như trước, nhưng cũng không còn hoảng loạn. em nhìn mình một lúc rồi chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên sau chia tay, em thật sự nhìn thấy bản thân, chứ không phải một người đang cố níu kéo ai đó đã rời xa.
em không còn chờ tin nhắn từ martin trước khi ngủ nữa. điện thoại nằm im trên bàn, không khiến em thấp thỏm như trước. seonghyeon tắt đèn, nằm xuống, kéo chăn lên ngang ngực.
trước khi nhắm mắt, em nghĩ rất đơn giản.
có lẽ mình vẫn sẽ buồn thêm một thời gian nữa. có lẽ vẫn sẽ có những ngày chợt nhớ ra và thấy lòng nặng đi một chút. nhưng ít nhất, em đã không còn đứng yên ở khoảnh khắc anh rời đi nữa.
martin đã đi rồi.
còn em, dù chậm chạp, vẫn đang bước tiếp tìm lại chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co