Truyen3h.Co

marhyeon; bad liar

4.

str_matoday

martin đã từng nghĩ rằng chia tay sẽ khiến mọi thứ nhẹ hơn như mình muốn.

ít nhất là trong những ngày đầu. cuộc sống của anh không thay đổi quá nhiều. vẫn đi làm, vẫn bận rộn, vẫn có những khoảng thời gian đủ dài để không phải nghĩ về seonghyeon. đôi khi anh nhớ em, nhưng đó là cảm giác mơ hồ, giống như nhớ một thói quen hơn là nhớ một con người cụ thể.

anh tự nhủ rằng quyết định hôm đó là đúng. rằng cả hai đều cần thời gian. rằng seonghyeon rồi cũng sẽ ổn thôi vì em vốn luôn là người biết chịu đựng.

martin chưa từng nghĩ đến khả năng em sẽ không đợi mình nữa.

cho đến một ngày, rất tình cờ.

anh nhìn thấy seonghyeon ở quán cà phê gần công ty. em ngồi cạnh cửa sổ, trước mặt là một tách latte gần nguội. em không nhìn điện thoại, cũng không liên tục liếc ra cửa như trước đây mỗi khi đợi anh. em chỉ ngồi yên đọc gì đó rất chăm chú, vẻ mặt bình thản đến lạ.

bình thản theo cách khiến tim martin chùng xuống.

em trông khác quá.

không phải vì thay đổi kiểu tóc hay cách ăn mặc. mà là ánh mắt. ánh mắt từng luôn sáng lên khi nhìn thấy anh, giờ đây không còn mang theo bất kỳ sự mong đợi nào.

martin đứng ở ngoài rất lâu.

anh chợt nhận ra một điều khiến lòng mình đau đáu hẳn xuống.

nếu lúc này anh bước vào, có lẽ seonghyeon cũng sẽ ngẩng đầu lên, lịch sự gật đầu rồi thôi xem như chưa có gì xảy ra giữa đôi bên. không còn cái cách em mỉm cười trước cả khi anh kịp gọi tên thân mật.

ý nghĩ đó làm anh thấy điên cuồng khó chịu.

martin lần đầu tiên hoang mang với những quyết định của bản thân từng cho là đúng đắn và tốt nhất cho cả hai.

anh nhớ lại ngày mình rời đi. nhớ vẻ mặt seonghyeon khi nói "em hiểu rồi". lúc đó anh đã nghĩ em chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ, rằng rồi em sẽ buồn, sẽ khóc, sẽ cần anh.

nhưng hóa ra không.

em không cần anh nữa.

nhận thức ấy đến chậm rãi nhưng đau một cách rõ ràng.

martin quay đi trước khi seonghyeon kịp nhìn thấy mình. trên đường về, lòng anh trống rỗng lạ thường. lần đầu tiên sau chia tay, anh không còn cảm giác nhẹ nhõm, mà là hụt hẫng.

anh bắt đầu nhớ em rồi.

không phải kiểu nhớ vu vơ như trước. mà là nhớ da diết từng tiếng gọi, từng tiếng nói bên tai, từng hành động ngốc nghếch. nhớ cách em im lặng lắng nghe. nhớ việc em luôn ở đó dù anh có mệt mỏi thế nào. nhớ cả những lúc em buồn nhưng vẫn nói "em ổn".

martin nhận ra, khi còn ở bên nhau, anh đã quen với việc seonghyeon luôn là người chờ đợi mình.

quen đến mức nghĩ rằng dù mình có rời đi một lúc, quay đầu lại vẫn sẽ thấy em đứng đó.

nhưng em đã đi rồi.

không còn ồn ào. không trách móc. không níu kéo.

em chỉ rút mình ra khỏi cuộc đời anh, lặng lẽ như cách em từng yêu.

đêm đó, martin cầm điện thoại rất lâu. mở cuộc trò chuyện cũ, kéo lên những tin nhắn cuối cùng. anh nhận ra phần lớn trong đó là seonghyeon chủ động. là em hỏi han, em kể chuyện, em chờ anh trả lời.

còn anh thì luôn nói "để sau", "anh bận", "mai nhé".

bây giờ đã không còn "sau" nào nữa mất rồi.

martin gõ một dòng.

em dạo này thế nào?

rồi xóa.

gõ lại.

anh nhớ em quá, chẳng biết phải làm gì nữa. mình gặp nhau được không em?

lại xóa.

anh nhận ra mình không có tư cách để hỏi han hay bày tỏ. bởi vì người rời đi trước là anh.

nhưng cảm giác mất mát cứ dâng lên cuồng cuộn trong lòng ngực. martin lần đầu tiên hiểu được thứ mà seonghyeon đã phải đối mặt lúc anh nói lời chia tay chính là cảm giác bị bỏ lại mà không hề biết trước.

vài ngày sau, anh nhắn tin.

seonghyeon, mình gặp nhau được không? anh có chuyện muốn nói.

tin nhắn được gửi đi.

rất lâu.

không có hồi âm.

martin nhìn màn hình tối dần, lòng nặng trĩu. anh chợt hiểu ra, có những lúc im lặng không phải vì người kia đang bận, mà vì họ đã không còn muốn trả lời nữa.

lần đầu tiên, martin hoảng sợ thật sự

anh nhận ra mình không muốn mất em.

không phải vì cô đơn cũng không phải vì thói quen mà vì khi seonghyeon không còn ở đó nữa, anh mới hiểu mình đã đánh mất điều gì.

nhưng khi nhận ra điều đó, thì người kia đã không còn đứng chờ ở phía sau.

martin lúc này mới hiểu ra thì đã muộn lắm rồi.

có những người, một khi họ thôi chờ rồi
thì dù có quay đầu lại
cũng không thể gọi họ quay về như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co