8.
gần mười năm bên nhau, từng cử chỉ, từng tiếng cười, từng cái ôm, từng đêm dài trò chuyện thâu đêm... tất cả giờ đã trở thành ký ức.
seonghyeon đã học cách buông.
em bước ra khỏi mối quan hệ ấy, từng ngày trưởng thành hơn, và giờ đây... em đã có một người mới, một tình yêu mới, bình yên, vững chắc hơn.
martin đứng ở một góc phố nhỏ vô tình gặp em. seonghyeon bước đi, nụ cười nhẹ trên môi. ánh mắt em chạm anh nhưng chỉ là một thoáng bình thường, như nhìn một người đã từng.
trái tim martin nhói lên. gần mười năm, từng là của nhau, từng nghĩ sẽ không rời... và bây giờ, nhìn em cười với người khác, anh hiểu mình đã đánh mất tất cả.
anh muốn chạy tới. muốn nói rằng suốt thời gian qua, anh đã yêu em hơn bất cứ ai từng yêu. muốn ôm em, giữ em, nhưng chẳng thể nữa rồi. vì biết rằng em đã đi tiếp. trái tim em đã thuộc về một người khác và mọi nỗ lực giờ chỉ là thêm đau lòng
seonghyeon nhận ra ánh mắt anh. lòng em nhói lên đôi chút nhưng em đã học cách buông, em đã chọn yêu người khác để tiếp tục cùng em bước đi.
họ đứng đó, trong vài giây ngắn ngủi, giữa dòng người, giữa tiếng cốc chén, tiếng bước chân, tiếng xe cộ... chỉ nhìn nhau, không cười, không nói, chỉ là nhìn nhau như người đã từng.
martin quay đi, lòng trống rỗng. mọi thứ từng là của nhau giờ chỉ còn trong ký ức. từng cái ôm tưởng chừng, từng câu nói chưa kịp thốt ra... giờ là những nhát dao đâm thẳng vào lòng ngực.
seonghyeon bước ra ngoài, hòa vào phố xá đông đúc, tay trong tay với người mới. em vẫn còn yêu thương, nhưng dành cho hiện tại, không còn cho quá khứ.
gần mười năm yêu nhau, từng chia sẻ mọi thứ, từng dựa vào nhau, từng nghĩ sẽ không rời...
đến cuối cùng, họ chỉ còn là người đã từng. mỗi người bước đi trên con đường riêng, mang theo ký ức, mang theo nỗi đau và cả một phần tình yêu không bao giờ phai.
martin sẽ nhớ em suốt đời nhưng bây giờ chỉ có thể chúc phúc cho em, những lỗi lầm đó không thể xoá nhòa. còn seonghyeon, em xứng đáng có những điều tốt đẹp hơn những gì em đã từng. nỗi nhớ dành cho anh vẫn âm ỉ trong tim, không ai thấy, không ai biết.
tất cả chỉ dừng vỏn vẹn ở hai chữ từng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co