Truyen3h.Co

marhyeon; bad liar

7.

str_matoday

seonghyeon gặp martin vào ngày đầu tiên em chuyển đến trường.

hành lang hôm đó rất đông. học sinh đứng chen chúc trước bảng phân lớp, ai cũng cố tìm tên mình giữa một đống giấy dán chồng lên nhau. seonghyeon đứng khá lâu trước bảng mà vẫn chưa tìm ra lớp của mình. em đọc đi đọc lại từng dòng, càng đọc càng rối chẳng biết rốt cuộc mình học lớp nào trong khi tiếng chuông vào lớp sắp vang lên rồi.

martin đi ngang qua lúc đó.

anh lớn hơn seonghyeon một tuổi, đã quen với cảnh hỗn loạn của ngày đầu năm học nên chỉ định đi thẳng qua. nhưng khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé cứ đứng loay hoay trước tờ giấy khá lâu, anh dừng lại.

"em tìm lớp à?"

seonghyeon ngẩng lên nhìn anh, hơi ngạc nhiên. em gật đầu.

"lớp 10B... nhưng em không thấy."

martin nhìn bảng một chút rồi chỉ lên trên.

"tầng hai, cuối hành lang bên trái."

seonghyeon nhìn theo hướng anh chỉ, rồi quay lại khẽ nói cảm ơn. martin gật đầu, định rời đi nhưng khi quay lại nhìn thì thấy em vẫn đứng đó thêm vài giây như để ghi nhớ thật kỹ rồi mới bước đi.

chuyện đó đáng lẽ chỉ là một lần gặp thoáng qua.

nhưng trường không lớn. từ hôm đó trở đi, hai người thỉnh thoảng vẫn gặp nhau ở cầu thang, ở căng tin, hoặc lúc tan học. ban đầu chỉ là gật đầu chào nhau. sau đó martin bắt đầu dừng lại nói thêm vài câu.

rồi một hôm, anh thấy seonghyeon ngồi một mình ở sân trường sau giờ học.

sân gần như đã trống, chỉ còn vài người đi ngang qua. em ngồi trên bậc thềm, cắm tai nghe, cúi đầu đọc gì đó.

martin đi qua rồi lại quay lại.

"em chưa về à?"

seonghyeon tháo một bên tai nghe ra.

"em đợi xe buýt."

martin nhìn đồng hồ.

"anh chở em ra trạm."

seonghyeon hơi lúng túng.

"không cần đâu..."

"tiện đường."

anh nói vậy thôi, nhưng thật ra trạm xe buýt không nằm trên đường về của martin.

từ hôm đó, hai người bắt đầu quen nhau.

ban đầu chỉ là những đoạn đường ngắn sau giờ học. seonghyeon nói nhiều hơn martin, thường kể những chuyện rất nhỏ như bài kiểm tra hôm nay khó thế nào, giáo viên nói gì đó buồn cười, hay bạn cùng lớp vừa làm chuyện ngốc nghếch gì.

martin phần lớn chỉ nghe.

thỉnh thoảng anh sẽ cười hoặc hỏi thêm một vài câu.

có lần seonghyeon nói nửa chừng rồi dừng lại.

"em nói nhiều quá phải không?"

martin lắc đầu

"không."

anh nghĩ một chút rồi nói thêm.

"anh thích nghe."

chính từ những đoạn đường rất bình thường như vậy, hai người dần thân hơn.

khi martin tỏ tình, mọi thứ diễn ra rất đơn giản. không có hoa, không có lời nói quá phức tạp. anh chỉ nói một câu khi hai người đang đi bộ về sau giờ học.

"mình thử quen nhau nhé."

seonghyeon đứng im vài giây rồi gật đầu.

tình yêu của hai người bắt đầu theo cách rất bình lặng như vậy.

họ không phải kiểu cặp đôi ồn ào khiến ai cũng chú ý. phần lớn thời gian chỉ là ở cạnh nhau. đi ăn sau giờ học, ngồi nói chuyện ở sân sau hoặc cùng nhau đi bộ rất lâu mà không vội về nhà.

seonghyeon dần nói với martin nhiều chuyện hơn.

em vốn không phải người dễ mở lòng nhưng martin có thói quen lắng nghe người khác dù đúng dù sai cũng không phản bác lấy một lời. chính vì thế, mà seonghyeon nghĩ martin chính là điểm dựa vững chắc mỗi khi em cần. một buổi tối, hai người ngồi ở bậc thềm phía sau sân thể thao.

trời đã tối, chỉ còn vài ngọn đèn vàng chiếu xuống sân gần như trống.

seonghyeon nói rất nhiều hôm đó.

em kể về áp lực học tập, về việc từ nhỏ em luôn cảm thấy mình phải cố gắng hơn người khác, về những lúc em thấy mình không đủ tốt nhưng không biết phải nói điều đó với ai.

martin không ngắt lời.

chỉ khi seonghyeon dừng lại, anh mới nói.

"em không cần phải so sánh mình với bất kỳ ai, chỉ cần em của ngày hôm nay đã làm tốt hơn chính em của hôm qua là được."

câu nói đó khiến seonghyeon im lặng khá lâu.

chưa từng có ai nói với em điều đó trước đây.

từ hôm đó, những cuộc trò chuyện giữa hai người trở nên cởi mở hơn. không chỉ là chuyện trường lớp nữa. họ bắt đầu nói về những điều khiến mình buồn, những điều khiến mình sợ.

martin cũng có những vết thương riêng.

có lần anh nói với seonghyeon rằng trước đây anh từng rất thích một người, nhưng mọi chuyện kết thúc đột ngột. từ sau chuyện đó anh luôn cảm thấy mình phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

seonghyeon nghe xong chỉ nói rất khẽ.

"anh cũng có thể buồn mà."

martin nhìn em một lúc rồi cười nhẹ.

"chắc vậy."

những cái ôm giữa hai người cũng bắt đầu rất tự nhiên.

lần đầu tiên martin ôm seonghyeon là vào một buổi tối trời lạnh. em đang nói chuyện thì bỗng im lặng rất lâu, mắt hơi đỏ.

martin không hỏi nhiều.

anh chỉ kéo em lại gần.

ban đầu seonghyeon hơi cứng người, nhưng rồi em cũng tựa vào vai anh.

hai người ngồi rất lâu.

sau đó, những cái ôm trở thành thói quen.

khi seonghyeon buồn, martin sẽ kéo em vào lòng. khi martin mệt, anh sẽ dựa đầu lên vai em một lúc rồi mới nói chuyện tiếp.

mọi thứ đều rất thật.

chỉ có một điều seonghyeon không biết.

lúc bắt đầu quen em, martin chưa thật sự chắc chắn về thứ tình cảm nhất thời của mình.

anh từng có một người trước đó. sau khi chia tay, anh tưởng mình đã mất đi cảm giác yên tâm khi ở cạnh ai đó.

nhưng khi ở cạnh seonghyeon, cảm giác đó lại quay lại.

vì thế anh ở lại.

ban đầu martin nghĩ có lẽ mình chỉ đang nhớ người cũ. rằng cảm giác quen thuộc khi ở cạnh seonghyeon chỉ là dư âm của một mối quan hệ đã qua.

nhưng càng ở cạnh em lâu, anh càng quen với sự hiện diện của em.

quen với việc có người đợi mình sau giờ học.

quen với việc mỗi khi quay đầu lại sẽ thấy seonghyeon đứng phía sau.

quen với việc khi mệt có thể dựa vào em mà không cần giải thích gì nhiều.

martin quen đến mức nghĩ rằng những điều đó sẽ luôn ở đó.

cho đến ngày anh rời đi.

lúc nói lời chia tay, martin nghĩ mình đang làm điều đúng.

anh nghĩ nếu bản thân chưa thật sự chắc chắn thì không nên giữ seonghyeon lại. anh nghĩ mình đang tránh cho em một vết thương lòng lớn hơn.

nhưng sau khi seonghyeon thật sự rời khỏi cuộc sống của anh...

martin mới bắt đầu nhận ra những khoảng trống.

mối tình gần mười năm chính thức dừng lại, những buổi chiều tan làm không còn ai đợi ở ngôi nhà từng có tiếng cười, những món ăn luôn được chuẩn bị sẵn mỗi khi anh về. những tin nhắn hỏi han mỗi tối biến mất. những cái ôm quen thuộc cũng không còn.

và lần đầu tiên, martin hiểu ra điều mà trước đây anh luôn né tránh.

cảm giác yên tâm khi ở cạnh seonghyeon... không phải vì em giống người cũ.

mà vì em là seonghyeon.

chỉ là khi anh nhận ra điều đó, người đã từng đứng chờ anh lâu đến vậy đã không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co