1
Giờ nghỉ giải lao hôm nay có gì đó rất lạ, vẫn đầy những tiếng xì xào to nhỏ như mọi khi nhưng Sơn Hoàng cảm thấy hình như những ánh mắt ấy đang len lén hướng về phía cậu. Hoàng đoán rằng diễn đàn trường chắc lại có vụ gì liên quan tới cái tên Nghiêm Sơn Hoàng này đây. Thật ra thì điều này cũng bình thường, vốn danh tiếng của Hoàng trong trường chẳng có gì tốt đẹp sẵn rồi. Người ta hay biết tới cậu qua những tin đồn kiểu công tử nhà giàu, ăn chơi, đua xe, thay người yêu như thay áo,......
Mới đầu bị đồn Hoàng còn hơi thấy buồn cười, vì vốn dĩ cậu chẳng làm gì cả mà lại vô tình thành "hiện tượng mạng" di động. Nhưng vì suốt thời gian qua chẳng có vấn đề gì quá lớn; ngoại trừ những lời nói vô căn cứ dựa trên mấy tấm hình không biết đào từ đâu ra và thi thoảng là bị mấy sinh viên khác nói bóng nói gió; nên Hoàng mặc kệ. Miệng của tụi nó, tự nói tự bịa thì tự nghe, Hoàng thì vẫn làm việc của mình và đẳng cấp thế thôi.
Ngay từ nhỏ Hoàng đã được huấn luyện, drama thị phi là thứ nuôi cậu lớn, cái gia tộc như mớ hỗn độn kia cậu sớm đã làm quen từ khi còn chưa biết mùi đời là gì; thì mấy cái lời nói như tiếng ruồi nhặng bay này là cái quái gì. Với cái phản ứng k mấy "nhiệt tình" của Hoàng, sinh viên cũng dần cho những lời đồn vào dĩ vãng và mặc định rằng "Nghiêm Sơn Hoàng khoa kinh tế là tên công tử ăn chơi, bá đạo và lạnh lùng."
Tuy nhiên, hôm nay thì khác hẳn, cậu thấy những ánh mắt liếc liên tục về phía mình ngay từ lúc mới bước chân vào trường, ban đầu cậu chỉ nghĩ đơn giản là lại đồn nhảm nhí về đời sống riêng tư của cậu nữa rồi. Nhưng điều này tiếp diễn tới giờ nghỉ giải lao, và tới tận giờ tan học; khi Hoàng ra căng tin ăn cơm, cậu cảm thấy những ánh mắt, sự chỉ trỏ rõ ràng hơn, đôi khi còn loáng thoáng nghe thấy cái gì mà "gian lận", "mua đề", "đút lót",....
Hoàng vừa mua xong phần cơm và bê khay ra chỗ hai thằng bạn ngồi, chúng nó đồng loạt trố mắt ra nhìn cậu đầy tò mò. Một thằng tên Tuấn hỏi cậu:
"-Ê Hoàng, mày biết có lời đồn gì mới về mày chưa?"
Hoàng không phản ứng gì mấy, cậu trả lời nhàn nhạt:
"-Chứ không phải là chuyện cơm bữa à? Lần này lại cái gì nữa!"
Mấy thằng bạn thấy Hoàng trả lời như thế thì hiểu rằng nó chưa biết và có vẻ cũng như mọi khi, Hoàng đếch quan tâm.
Thằng Minh nói tiếp:
"Nhưng vụ này có vẻ căng, nó không còn nói về nhân cách hay đời sống riêng tư của mày nữa, lần này nó nói mày gian lận nên mới có kết quả học tập tốt."
Hoàng nghe thấy thế thì hơi cau mày, giờ là đụng tới cả thành tích học tập của cậu luôn nhỉ. Mà cậu mặc kệ, đồn vớ vẩn làm gì có chứng cứ
Thằng Tuấn tiếp lời:"Ừ đúng, còn bảo là mày ỷ nhà giàu nên đút lót giảng viên, mua đề các thứ, trong bài đăng đấy còn nói là mày gian díu với cô Mai phó trưởng khoa nên được ưu ái, thiên vị."
Khi nghe thấy cái tên của giảng viên, Hoàng ngưng việc gắp miếng cơm lên. Cậu nhớ ra đó là giảng viên nổi tiếng khó tính trong khoa, và Hoàng lại là số ít nhóm sinh viên có được thiện cảm của cô. Lý do rất đơn giản vì kì trước cậu làm nhóm trưởng nhóm nghiên cứu khoa học do cô hướng dẫn và đạt giải nhất. Gần đây đang có cuộc thi làm nghiên cứu khoa học khác, cô rất hài lòng với kết quả của Hoàng cùng nhóm nên mới gọi cậu lại sau giờ học, ngỏ ý tham gia tiếp dưới sự hỗ trợ của cô. Hoàng đã từ chối vì thời gian này đang không có hứng lắm.
Chỉ vì thế mà dám đồn cậu có quan hệ bất chính với vị giảng viên này, như vậy thì không chỉ liên quan tới mỗi mình cậu rồi, đứa nào ngu mà đồn vớ vẩn như vậy chứ, lỡ căng quá khoa mà nhúng tay điều tra thì có mà chuẩn bị cút khỏi trường à.
Thằng Minh ngồi cạnh cầm cái thìa đập cộp lên bàn, bực tức mà nói
"Vcl, đồn đéo gì gớm vậy. Có bằng chứng không mà dám đồn mấy chuyện như thế. Anh Hoàng mà là người như thế à"
"Ừ đụ mẹ, Hoàng từ hồi cấp 3 đã top server rồi. Cái tin này xàm lồn quá." Tuấn vừa nhai vừa đáp lại.
Hoàng nói, mặt lạnh tanh:"Đứa nào đồn, tao mà biết được tao vặn cổ nó."
Tuấn trả lời lại:"Không biết, nó dùng acc clone đăng trên diễn đàn trường. Khó tra ra đc lắm." - " Này, mày xem bài viết đi, mới 20h trước."
"Tao có ông anh họ làm hacker. Để t nhờ thử xem có cách nào không ." Minh nói đoạn, rút điện thoại ra gõ gõ tin nhắn gửi người anh họ kia.
Hoàng cầm lấy điện thoại lướt xem thử bài đăng đó nói gì, càng đọc càng thấy nhảm nhí, sao lại có người rảnh háng đi bịa chuyện mà không có nổi một bằng chứng xác thực, quả này cậu mà nhờ luật sư công ty nhà mình xử lý thì đứa đăng bài xác định là cuốn xéo khỏi trường. Nhưng Hoàng không muốn phải làm to chuyện như vậy. Loại chỉ biết núp sau màn hình khua môi múa mép mà không dám đứng trực tiếp trước mặt cậu bóc phốt như thế này, chỉ có thể là sợ cậu trả thù. Tép riu vậy thì dễ rồi, dắt ra tẩm quất tí là ngoan ngay, mấy cái này thì Hoàng quá rành.
Những lần đồn đại trước chỉ là nói chung chung về con người cậu, nhưng lần này thì quá quắt lắm rồi, động tới cả người không liên quan thì không còn là chuyện ruồi muỗi nữa, chắc cũng to cỡ con gián, mà gián thì phải đập cho chết để khỏi đi phá phách. Thằng nào viết bài này mày xác định là ốm đòn đi nhé con.
Hoàng khều thằng Minh:"Anh họ mày có tìm được chưa."
"Từ từ ông đấy đang mò.... Chắc phải nửa tiếng nữa." - "À đây rồi. Đù người quen."
Tuấn:"Ai cơ"
Minh:"Acc phở bò "Đức sống thật", địt mẹ thật nhỉ, thật lòi bản chất luôn mà."
Hoàng:"Là đứa nào, khoa mình đầy Đức mà?"
Tuấn:"Mày không nhớ nó à, thằng Đức này kì trước ở nhóm đạt hạng 2 cuộc thi nghiên cứu khoa học đó. Đợt đấy nó chả cay đỏ dái, suốt ngày lên khoa nộp đơn khiếu nại kêu là không công bằng, rõ ràng nhóm nó làm hay hơn mà nhóm mày lại đạt giải Nhất. Khiếu nại không được thì bắt đầu nói năng liên thiên mấy hôm. Xong cô Mai hướng dẫn nhóm mày mới phán cho câu xanh rờn:"Năng lực có thể không kém nhưng ý thức thì cực kém. Quay về xem lại và cố gắng lần sau đi".
"Vãi cô Mai bá thế, chắc sau vụ đó cu cậu ghim thù." Minh cảm thán
Hoàng gật gù ồ à như thể nhớ ra rồi. Cậu đang cùng Minh xem nick fb của "Đức sống thật", sặc mùi đạo mạo, giả tri thức và thượng đẳng. Tới đây thì 3 thằng nhìn nhau cười đầy ẩn ý.
hiểu phải làm gì tiếp rồi
Hoàng cười khẩy: "Bố thằng ảo tưởng. Mày chết cụ mày với tao"
Thằng Tuấn ngồi 1 bên khoái chí cười: "Thằng này sắp tới số rồi. Mày nhẹ tay với nó thôi nha Hoàng."
Thằng Minh nghe vậy quay sang hỏi:" Mày tính đánh nó à. Nhưng liệu đánh nó có ổn không, nhỡ nó báo cáo lên khoa là mày cũng bị ảnh hưởng hồ sơ đấy"
Hoàng vừa ăn vừa ngẫm nghĩ, một lúc sau trả lời lại:" Yên tâm. Tao "chăm sóc" tí thôi. Anh dự phòng hết rồi, lần trước lúc mà nó làm ầm ĩ đòi công bằng, tao đã thuê người điều tra thằng chó đấy. địt cụ, lòi ra hồi cấp 3 có vài vụ bắt nạt, tham ô quỹ lớp nó là chủ mưu, phải chuyển trường mấy lần mới êm đấy. Chưa kịp bóc tí thì cô Mai nói thế nên con vợ quê cúp đít về rồi. Lần này t dùng mấy cái đó đập cho nó chừa. Đố dám ho he câu nào"
Tuấn: "Rồi giờ kế hoạch là gì, phải hẹn được nó ra và bắt nó khai hết đã, xong mình quay lại khúc nó thừa nhận nó là thằng đăng bài. Có đoạn video đó rồi thì mày đem lên giải trình với khoa nếu bị gọi lên. Xong thì lại vào oánh luôn"
Minh:"Ê, thằng này có phải đang theo đuổi chị Phương khoa Ngôn ngữ Anh không, người quen mày kìa Hoàng, nhờ bả hẹn nó ra nói chuyện."
Nhờ phụ nữ thì là nghề của Hoàng, nhất là chị này còn chung câu lạc bộ Nhảy cậu tham gia, đặc biệt hơn là cậu biết một bí mật của chị ấy . Ôi moẹ, thế lại hay quá. Hoàng nhắn tin luôn
"Bả đồng ý rồi"
"Ngon!!! thế thì anh em mình triển luôn
Note của tui: Em Hoàng hồi cấp trẻ trâu hay oánh nhau lắm, nhưng vì cơ nhà Hoàng to, ít khi gặp vấn đề gì. Mà có lần vì oánh căng quá phải mời phụ huynh. Hoàng cực ghét việc mời phụ huynh nên từ đó mới bớt lại. Sau lên đại học trưởng thành hơn, không hay đi gây chuyện đánh đấm nữa, nhưng vẫn bị dính thị phi mới hay. Chắc vì em Hoàng đẳng cấp quá nhể.
Anh Tiến sẽ xuất hiện sau nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co