2
Sau giờ ăn trưa Hoàng tham gia một lớp buổi chiều khác cùng Tuấn với Minh. Ba thằng bàn xem triển khai kế hoạch ra sao và chốt lại: Chị Phương hẹn Đức 5h ở sân thượng trường. 3 thằng sẽ lên đó núp trước, đợi nó vừa lên là giữ nó lại nói chuyện, ép nó khai việc đăng bài phốt kia; Tuấn nhận nhiệm vụ quay lại khúc đó, Minh đứng giữ cửa không cho nó chạy, còn Hoàng chịu trách nhiệm chính - dạy dỗ cho một trận.
Chuông học vừa reo, nhận tin nhắn xác nhận từ chị Phương. 3 thằng chuẩn bị mọi thứ và chạy lên sân thượng. Kiểm tra sơ qua không có ai trên này, cả đám núp chờ con mồi tới. 4h55 cửa sân thượng mở ra, Đức bước vào, Minh mới từ góc lao ra nhấn khóa cửa lại. Thằng Tuấn nãy giờ đang chui đầu ở góc sau mấy cái cây đang lôi điện thoại ra nhấn quay.
Hoàng bước từng bước chậm rãi tiến lên trước, nhìn chằm chằm vào tên Đức với vẻ khó hiểu. Đức hoang mang mở to mắt nhìn Hoàng lù lù trước mắt, trong lòng thầm nghĩ "Kỳ ta, chị Phương hẹn mình mà sao không thấy, còn thằng Hoàng ở trên này làm gì đây, sao nhìn nó nguy hiểm quá vậy!!"
Hoàng thấy nó đực mặt ra không trả lời trả vốn gì thì hỏi:
" Cậu lên đây làm gì"
Dù cho bây giờ Hoàng chẳng thể hiện thái độ gì, trông còn có vẻ không quan tâm tới Đức lắm, nhưng Không hiểu sao cậu ta cứ vô thức cảm thấy sợ hãi khi đứng trước mặt Hoàng. Chắc là chột dạ vì chuyện vừa làm tối qua.
Đức nhủ thầm là chuyện mình làm, trời biết, đất biết, cậu ta biết; không còn ai biết hết nên cố tỏ ra mình ổn: "Thì...thì có người hẹn tôi lên. không có liên quan à nha. Cậu thì sao, ở trên này làm gì?"
Hoàng nhếch mép, mặt nâng lên một chút, cậu tiến lại gần, nhìn thằng Đức bằng ánh mắt "trìu mến" từ trên xuống:
"Sao mà không liên quan, người hẹn cậu nhờ tôi lên đây nói cái này. Muốn nghe không."
Đức vẫn hơi đơ ra, len lén nhìn Hoàng để thăm dò, thấy mặt Hoàng vẫn cái vẻ cà lơ phất phơ như bình thường đấy, Đức mới yên tâm thả lỏng chút, gật đầu trả lời:"Có, nghe, nói cái gì?"
Hoàng nhìn Đức như một món đồ chơi giẻ rách sắp vứt đi:"Nói là: Có phải cậu đăng một bài trên diễn đàn trường bằng acc clone tên "Trịnh Trần 97"; 25 h trước, lượt xem 10N, lượt thả cảm xúc 7N, nội dung nói Nghiêm Sơn Hoàng khoa Kinh tế gian lận, đút lót, quan hệ bất chính với Phó trưởng khoa,...."
Đức nghe tới đây thì cứng họng nhưng tự trấn an lại rằng mình dùng acc phụ mà sao biết được, nó chối: "Cái trường này mấy chục nghìn sinh viên, người ghét cậu thì thiếu gì mà cậu nói do tôi đăng. Có bằng chứng không?"
địt mẹ thằng thảm hại này, được lắm tao phải ép mày khai ra cho bằng được
Hoàng giả vờ nhượng bộ đáp:" Ừ, nhưng chỉ có cậu nằm trong diện tình nghi nhất vì bài đăng có đề cập cả tới cô phó trưởng khoa, dễ hiểu mà nhỉ, cái đợt mà cậu tới văn phòng khoa làm ầm lên bị cô nói cho, chắc cậu quê lắm ấy, gì nhỉ, Đức nhớ không Đức"
Minh ở sau nãy giờ khoanh tay đứng chặn cửa, giờ mới lên tiếng
"Năng lực chưa chắc đã kém nhưng ý thức thì cực kém-phải không Đức?"
Đức rén vãi cả bìu rồi. Giờ cậu ta chỉ muốn bỏ chạy, trong lòng hết nghĩ nổi tại sao người hẹn mình ra là chị Phương mà giờ người đẹp đâu không thấy lại chỉ có mấy thằng này, đã thế còn bị dồn vào đường cùng hỏi về bài đăng cậu ta dùng nick phụ cố tình chửi Hoàng. Sao tụi nó biết được hay vậy, mình đã giấu kĩ lắm mà.
Nghĩ thì là vậy nhưng ngoài mặt Đức vẫn cố mạnh mồm:"Thế thì đã làm sao, lần này chắc gì đã là tôi làm, các cậu bớt đổ thừa nha, m...mà đứng kiểu này là định làm gì t..tôi, này nha ở sân thượng có camera đấy...đừ...đừng có manh động".
Hoàng hết kiên nhẫn với cái trò mèo vờn chuột này rồi, cậu rút điện thoại ra, hỏi trực tiếp:"Nếu cậu đã nhất quyết chối thì tôi cũng nói thẳng luôn; ngày 20/11, lúc 11h30 tối cậu đăng một dòng trạng thái trên trang cá nhân với nội dung chỉ đích danh tôi, nói tôi là một thằng thất bại, chỉ biết dùng tiền và quyền để đạt được lợi ích. 15 phút sau cậu đã xóa nhưng tôi đã tra được bài đăng gốc , đây đúng không"
Hoàng giơ điện thoại cho Đức xem ở khoảng cách vừa đủ rồi ngay lập tức rút về:"Khỏi đi cậu không cần xác nhận, bọn tôi có bằng chứng hết rồi. Tiếp sau đó 12h06 cậu dùng acc clone tên "Trịnh Trần 97" đăng bài viết trong diễn đàn trường có nội dung y hệt bài viết cậu đăng trên trang cá nhân, đến cả cách dùng từ, dấu ngắt nghỉ câu không khác gì.
Sao còn chối nữa không Đức."
Đức nghe tới đâu mặt tái tới đó, cậu ta sững sờ không ngờ tới việc Hoàng làm kiểu gì mà tra ra được tường tận việc cậu ta đã làm. Lúc này cậu ta mới nhục quá không chối nổi nữa nên già mồm gân cổ cãi:
"Ừ, thì làm sao, là tao làm đấy, rồi giờ mày định làm gì tao. Những gì tao đăng lên đều là sự thật cả, mày với bà Mai và cái nhóm của mày đều là một lũ đạo đức giả như nhau. Mắc cái giống gì mày lúc nào cũng cứ cướp đi hết những gì tao cố gắng lắm mới đạt được. Trước khi vào cái trường này ở cấp 3 tao luôn luôn đứng đầu, đạt được nhiều thành tích, tại sao mày lại xuất hiện, cướp đi hết mọi hào quang của tao. Rõ ràng mày chỉ là thằng công tử ăn chơi, chẳng mấy khi thấy mày đi học hay nghe giảng. Mắc cái gì mà mày luôn đứng trên đỉnh cao còn tao chỉ là kẻ đứng hạng hai cơ chứ. Chỉ có thể là do mày đã mua chuộc khoa, gian díu với bà phó trưởng khoa nên được thiên vị. Tao chỉ nói r-"
Nghe tới đây Hoàng hết chịu nổi, tiên sư thằng óc vật này lèm bèm quái gì lắm thế, nói mẹ là tao ghen tị với mày đi là được rồi. Hoàng lên tiếng ngắt lời Đức:"Thôi đủ rồi, tao cần mày nói đến đó là được rồi"
Hoàng quay ra phía Tuấn hỏi:
"Tuấn mày quay được đoạn nó khai ra chưa, cả đoạn nó rống lên kêu oan nữa" Hoàng đứng một bên giương mắt lên nhìn Đức sồn như bị dội nước sôi vào háng, không buồn đặt những lời tên dở người kia nói vào tai, cậu giơ tay trái lên xem đồng hồ: 5h30 rồi; tiện thể tháo ra và đưa cho Minh cầm giúp.
Tuấn ló đầu ra từ sau thùng tôn, cười rõ tươi, giơ tay kí hiệu 👌, đút điện thoại vào túi rồi nói "Ngon rồi bạn Hoàng, tất cả đều được ghi lại trọn vẹn, không sót 1 giây." Và cậu ta hí hửng nhìn Đức còn chưa hiểu chuyện gì trong khi Hoàng đã tháo đồng hồ đeo tay ra "Đức ơi còn gì trăn trối không để anh đây ghi lại giúp?- À mà có vẻ là không cần nhỉ"
"Bụp"
Đức còn đang ngơ ra như con gà gô, chưa kịp trả lời câu hỏi của Tuấn, thì ở đâu một cú đấm đáp thẳng xuống khuôn mặt cậu ta kêu cái "bụp" tới tận Hàn Quốc còn nghe. Minh đứng một bên kêu lên Wow một tiếng và vỗ tay tán thưởng. Tuấn thì chêm vào một câu: "Vãi cả nho lâu rồi không ra tay mà Hoàng vẫn giữ vững phong độ nhỉ."
Sau cú đấm long trời đó, Đức lảo đảo ôm mặt, trong đầu còn đang "nhập văn bản" thì Hoàng đã tiến tới, túm chặt cổ áo cậu ta, lúc này Hoàng không còn giữ vẻ ôn hòa ban nãy nữa, thay vào đó mặt cậu tối sầm, đầu mày cau lại, răng nghiến chặt thốt ra từng chữ:"Địt mẹ thằng chó rách nhà mày. Tổ sư mày cứ lèm bèm cái đéo gì nhức cả tai tao, thằng bố mày nhịn nãy giờ là nhân nhượng với mày lắm rồi đấy con ạ."
Vừa dứt câu là một cú đấm nữa đáp lên bên mặt còn lại, tiếp sau đó là một pha lên gối chuẩn sách giáo khoa. Đức đau tới độ nằm lăn ra ôm bụng, mồm vẫn thều thào từng chữ:"M...mày dám đánh tao ra nông nỗi này, t..tao sẽ..sẽ kiện mày.."
Hoàng ngồi xổm xuống, nâng mặt Đức lên, nắm lấy mớ tóc lòa xoà nhớp nháp mồ hôi của nó, kéo giật ngửa ra sau và gằn giọng:"Kiện đi, đứng dậy đi nộp đơn tố cáo đi, tội cố ý gây thương tích ấy. Tao cũng sẽ kiện mày, tội phỉ báng, làm tổn hại danh dự người khác, lời vu khống của mày lần này còn liên lụy tới cả phó trưởng khoa đấy. Để xem ai sẽ thắng nhé!"
Hoàng vừa nói vừa vỗ bộp bộp từng phát vào mặt Đức.
"À còn cái này nữa Đức ạ, tao vô tình tìm ra được mấy thông tin hay lắm, tao kể mày nghe nhé, hồi mày học cấp 3 hình như mày chuyển trường 3 lần nhỉ, vì cái gì ấy ta, bắt nạt bạn học, vu khống giáo viên và biển thủ tiền quỹ lớp. Sao mày có lớn mà không có khôn, vẫn chứng nào tật nấy. Giờ tao cũng vô tình đăng bài, tung bằng chứng ra, rồi báo cáo vụ việc lần này của mày lên khoa thử xem. Rồi ai sẽ là người phải cuốn gói khỏi đây nhỉ?" - "Sao hả Đức, giờ Đức còn nghĩ tới chuyện đi kiện không"
Tuấn và Minh đứng xem nãy giờ vui như xem kịch free, Minh phụ họa thêm vào: "Đức ơi, sao Đức sống tệ hại thế, ngộ nhỡ lộ tin này ra chắc Đức lại phải đi biệt xứ mất"
"Ừ đúng đấy, Đức ơi làm người không nên ác độc quá đâu. Đức gây bao chuyện mà chưa ai sờ gáy nên Đức láo nháo quá thể rồi đấy."
Hoàng đứng dậy, phủi tay vứt lại cho Đức một câu:" Lần này tao cảnh cáo mày. Mày dừng lại được rồi đấy. Nếu còn lần sau thì không chỉ dừng lại ở mấy cú đánh đâu."
Nói xong cậu chẳng thèm liếc tên sâu bọ kia thêm 1 cái, khoác vai 2 thằng bạn quay lưng đi về
Khi cả đám đi xuống hẳn, tên Đức đang tức tưởi và cay cú vì bị đánh hộc cả máu mũi, máu mồm. Cậu ta tức giận đấm thùm thụp vào cái cặp sách. Chợt ở đâu có một cánh tay chìa ra đưa khăn giấy. Đức ngẩng mặt lên thì thấy một người cao như cây sào, tóc vàng hoe, trên cổ đeo lủng lẳng chiếc tai nghe dây màu đen, mặc áo phông trắng và quần tây, trên mặt còn đeo kính, thoạt nhìn khá uy tín. Đức vừa mở mồm nói cảm ơn, định lấy tập khăn giấy thì anh ta rụt tay lại, cười mỉm nói:
"Ai cho không đâu em trai, mua thì anh bán rẻ cho, thấy em có vẻ tội nghiệp. Chắc đau lắm nhỉ"
😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co