Truyen3h.Co

[MarHyeon] Bố và phá

5

chipzee

Tiến cười cười nhớ lại cảnh hành động đã in sâu trong đầu bạn nãy, cái mặt trông ngáo và si mê như chìm vào tình yêu thật làm cho 2 thằng bạn 4 mắt nhìn nhau đầy thắc mắc. Hưng lên tiếng trước hỏi Tiến với vẻ bất ngờ
"Ủa hỏi đùa ai ngờ yêu thật á, lại còn là Hoàng, tên con trai à?"

Tiến giờ mới nhận ra lời mình nói hơi gây hiểu nhầm, anh đính chính lại:" Nhầm. Không phải yêu kiểu đấy, tao còn không biết thằng Hoàng là ai cả."

"Rồi sao mà yêu, ảo tưởng à?" Huy nhanh nhảu nhảy vào mồm Tiến

Tiến vỗ đầu nó một cái, cằn nhằn: "Mày để im tao nói nốt đã, bỏng cái lưỡi mà nói chuyện như ăn cướp"
"Yêu mà tao nói là tao yêu cái việc Hoàng làm ấy. Hồi chiều nay tao vô tình bắt gặp một pha đánh nhau chất vãi cả đái ở trên sân thượng, cậu Hoàng này là người mà tao ấn tượng nhất. Vãi chưởng đánh quả nào nhìn nét căng quả đấy mà, mê điên! - Này bọn mày xem thử đi, trông sướng cả mắt!"

Huy và Hưng chụm đầu vào xem video Tiến mở, trong đó là cảnh 1 thanh niên tung liên hoàn cước vào một thanh niên còn lại, cậu kia chỉ có thể chịu đòn vì không thể đánh trả. Xen lẫn với đó là những lời thoại mang tính đe dọa, 2 thằng nghe sơ qua sơ qua thì cũng nắm được đại khái tình hình.
Thoạt nhìn thì cũng như các đoạn video ghi lại cảnh ẩu đả, đánh nhau bình thường khác thôi. Chợt Hưng giật lấy máy, phóng to hết cỡ vào khuôn mặt người đánh hăng nhất, cậu xem đi xem lại đoạn video. Vì khoảng cách không quá xa, khuôn mặt cậu trai kia hiện lên rất rõ nét. "Thằng này là thằng Hoàng mà mày nói à Tiến"

"Ờ, đúng rồi, nhìn phát biết ngay đúng không. Hoàng học cùng khoa với tao đấy, kém một khoá. Thấy sao, ngầu vãi" Tiến hí hửng

"Sao tao thấy quen quen nhỉ, nhìn quen lắm. Hình như tao gặp nó từ lâu lắm trước đây rồi, trước cả khi học đại học cơ. Rõ ràng đây không phải khuôn mặt đại trà mà ta?"

Huy thấy Hưng nói tới cái tên Hoàng thì búng tay một cái nói:"A, bạn Hoàng này em cũng biết này. Bạn đó là em họ của anh chủ quán bar em đang làm thêm. Giờ mới biết bằng tuổi, bình thường em toàn gọi là anh. Vờ lờ bảo sao nãy giờ cứ thấy cái tên Hoàng nghe quen tai lắm mà không nhớ ra là ai."

Riêng chỉ có Tiến là lần đầu nghe và biết tới cái tên này, rõ ràng rồi vì ngoài thời gian đi học, làm producer part time, thời gian rảnh thì cày phim, thi thoảng đi tụ tập với 2 thằng bạn thân ra thì Tiến chẳng đi giao lưu mấy, vòng bạn bè của cậu cũng không quá lớn. Ngược lại thì 2 thằng bạn cậu nhiệm kì sau ứng cử làm bộ trưởng bộ ngoại giao cũng không bất ngờ. Hưng là người mẫu part time, nó phải tiếp xúc với rất nhiều người trong giới nghệ thuật, cậu Hoàng này đẹp trai như người mẫu vậy có thể Hưng từng gặp khi đi chụp cho nhãn hàng nào đó. Còn Huy khỏi phải nói, diễn viên tương lai mà không tạo dựng nhiều mối quan hệ thì khó mà phát triển được, đã thế nó còn đổi chỗ làm bán thời gian liên tục, quen biết đủ thể loại người trong xã hội.

"Sao cả 2 thằng mày đều biết Hoàng vậy, có mình tao là chưa bao giờ nghe tới cái tên nó à? một người đẳng cấp như thế này mà không thấy bọn mày kể gì tao nghe, bạn buồn đó!"

Hưng ngồi im như phỗng không thấy nói năng gì. Cậu vắt óc nhớ mãi chưa ra xem đã từng gặp cái tên Hoàng này ở đâu trước khi lên đại học. Huy nghe Tiến nói vậy thì trả lời lại: "Thì em cũng chỉ biết nó hay lên bar ngồi chơi với anh chủ, ngoài ra nó với em có nói chuyện mấy đâu. Không đủ thân để mà kể. Với cả em hơi rén nó, cảm giác như lỡ liếc một cái là nó choảng cho luôn, cái mặt tiền em sau này còn đi kiếm tiền đấy, sơ sẩy là bốc cứt!"

"Làm gì mà ghê gớm như mày nói, anh cảm thấy Hoàng trông hầm hố vậy chứ cũng tình cảm lắm, nãy lúc đánh nhau chỉ đánh vừa lực, cảnh cáo xong là đi luôn, chứ không thằng Đức kia đéo còn răng về mà ăn cơm chứ đùa." Tiến phản bác lại

"Ô hay, vừa mới xem người ta oánh nhau mà đã bày đặt bênh rồi, sao, ghiền tay đấm của nó thế à. Em nói vậy là có cơ sở cả đấy. Anh không biết chứ có lần trong quán có một khách nữ bị 1 thằng khách nam trêu, lúc đấy anh chủ không ở đó, em với thằng phục vụ ca đấy ra nói chuyện khuyên can mà đéo được, đuổi nó không đi. Lúc sau nó giơ tay lên tính vả em thì ở đâu Hoàng bay tới đạp cho thằng chó đẻ kia một phát. Vãi chưởng quả đó ảo như phim luôn mà. Nhớ lại mà em nổi cả da gà, thằng khách kia bị đạp 1 cái nó bay phải 20m lao hẳn ra ngoài cửa. Phận phục vụ như em chứng kiến mà sướng cả người, nhưng phải can để tránh làm ảnh hưởng khách khác. Hoàng nói là không sao, nó sẽ chịu trách nhiệm hết, cứ để im nó dạy cho thằng đấy 1 bài học. Xong nó lôi cổ thằng kia đi đâu không biết, lúc sau thằng khách đấy quay lại quỳ xuống xin lỗi chị khách bị nó trêu. Vãi lọ luôn thằng khách lúc ấy cái mặt sưng húp, mũi còn dính máu khô be bét, nó khóc thút thít như trẻ con mới đẻ vậy; trông nó rén tới độ thiếu điều gọi Hoàng là bố thôi đấy."

"Đù có vụ này nữa hả. Má idol Hoàng của tao ra là đã nổi danh từ lâu rồi à. Phải chi tao biết ẻm sớm hơn nhỉ."

Tiến nghe mà mắt sáng rực lên, tưởng tượng thôi đã thấy Hoàng cực ngầu rồi. Tiến hình dung ra cảnh Hoàng như con cáo vọt tới tấn công, dùng những chiếc móng sắc nhọn và hàm nanh bén xử lý con mồi một cách gọn gàng. Amazing luôn!!!!!

Trong khi Huy và Tiến đang hăng say tán thưởng tài nghệ của Hoàng, Hưng bên này đăm chiêu suy nghĩ thì đột nhiên nó đập bàn cái bộp, đôi đũa và cái mở nắp bia rơi xuống đất kêu leng keng. Tiến và Huy giật mình trố mắt ra nhìn Hưng, Tiến thốt lên:"Địt mẹ, tự dưng đập bàn cái gì vậy. Giật cả mình"

Hưng không trả lời luôn mà mở điện thoại lên, tìm tìm lướt lướt gì đó, xong cậu giơ điện thoại cho Tiến và Huy xem, trên màn hình là một tài khoản tên "Nghiêm Sơn Hoàng" cùng quả avatar ngông đét

"Mẹ 2 thằng não cá vàng, thấy quen không. Thằng Sơn Hoàng hồi đó học chung cấp 3 với bọn mình đấy. Huy quên rồi à, lớp mày ngay cạnh lớp nó luôn."

Huy và Tiến cầm máy Hưng lướt lướt xuống xem qua trang cá nhân của Nghiêm Sơn Hoàng, kết luận lại một câu là "Ngông, rất ngông, cực bá và phố" Tiến cảm thán

"Ừ đúng, nó đã phố từ hồi cấp 3 rồi, mẹ, thằng này hồi đấy nổi như cồn vì suốt ngày đánh nhau mà"

Tiến ngạc nhiên hỏi Hưng: "Ô thế sao tao đéo nhớ nó là thằng nào ta. Hay lúc gia đình tao chuyển sang Canada 2 năm 11, 12 nó vào trường mình à"

Huy lúc này mới ngẩng mặt lên, mắt hơi mở to ra vì bất ngờ: "Vãi thế là bạn học cùng trường với em à, sao trái đất tròn nhỉ, thế mà em làm ở quán gặp nó hoài mà không nhận ra.
Đúng là năm 11 anh chuyển đi thì lứa em nhập học có 1 thằng tên Nghiêm Sơn Hoàng, nó học lớp A2, cạnh lớp em. Thằng này lúc mới vào trường đã rúng động vì đánh nhau thắng đám đàn anh lớp trên. Năm lớp 10, 11 nó lên phòng hiệu trưởng uống chè suốt. Có mấy lần em xem video quay lại, công nhận hồi đó Hoàng đã mạnh ác, đánh cân 7, 8 gì cơ mà. Bảo sao nãy xem cái video kia thấy cảnh đánh nhau quen quen, ra là từng xem rồi."

"Đéo gì vậy, thế mà tao cũng học ở đó, chỉ vì sớm một năm mà tao đã bỏ lỡ sự kiện đặc sắc như vậy sao. Ôi vcl, Hoàng's prime trôi qua mà tôi chưa được chứng kiến!!" Mạnh Tiến ôm ôm đầu ra vẻ sầu não lắm

Hưng tiếp tục nói: "Mà sao tao nhớ nó đánh nhau tối ngày, học vẫn giỏi là thế đéo nào nhể. Hình như có lần nó được chọn đi thi học sinh giỏi Toán đấy, năm tao học 11 nó học lớp 10 mà nó đã ngồi chung lớp ôn thi học sinh giỏi với tao mà. Sau vì đánh nhau dữ quá, bỏ học suốt nên giáo viên không cho đi thi nữa"

"Nó học giỏi thật, nghe bảo có thuê gia sư riêng gì đấy, nhà Hoàng giàu, cơ to mà, thế nên đánh nhau mà có thấy bị kỉ luật, hạ hạnh kiểm rồi đuổi học đâu. Nhưng học giỏi là thật, toàn nằm trong top 10 toàn khóa em đấy. Thi học sinh giỏi thì năm lớp 10 nó không thi được, lên lớp 12 nó lại được chọn đi thi môn Tiếng Anh, thế là ẵm giải nhất. Xong sau tốt nghiệp hình như hạng 2 hay hạng 3 toàn trường gì mà."

"Tày thật, idol mày lắm tài nhiều tật đấy Tiến ạ."

Tiến há mồm, chăm chú ngồi lắng nghe tiểu sử Nghiêm Sơn Hoàng, vãi thật sao nó rõ cái vibe nam chính phim hành động học đường thế chứ. Tiến càng lúc càng tò mò về Hoàng, con người này sao lại bá đạo, tài năng và ngầu thế nhỉ?
"Oa, đụ má ngầu vicieo "

"Thằng Tiến nó lại lên cơn rồi"

Huy và Hưng ngao ngán nhìn dáng vẻ si mê của Tiến khi lướt mạng xã hội của Hoàng. Dường như đã quá quen với sự cuồng nhiệt của Tiến dành cho tất cả những gì liên quan tới hành động, đánh đấm; 2 người liền quay lại công cuộc ăn uống miệt mài và chém gió tung trời.

Thế mà lại gay

******

"Nghiêm Sơn Hoàng, hôm nay làm sao mà áo dính cái gì như máu thế kia, tay nữa, có vết xước sâu vậy. Mày lại đánh nhau à em?"

Triệu Vũ Phàm đứng sau quầy bar, đôi tay thoăn thoắt pha chế như đã lặp đi lặp lại động tác ấy hàng nghìn lần. Anh lắc đều bình shaker, rót cocktail vào ly, điểm thêm một lát chanh mỏng trên miệng ly rồi nhẹ nhàng đẩy chiếc ly về phía Hoàng.

"Uống đi. Hôm nay em chỉ được uống một ly này thôi."
"Dạ vâng, em cảm ơn anh"

Hoàng nhận lấy ly cocktail Margarita màu vàng nhạt, cậu đưa lên mũi hít hà, một hương thơm rất thanh mát của chanh xanh, thoang thoảng hương cam chua ngọt, hòa quyện cùng mùi hăng nhẹ của rượu te..te.. qui gì nhỉ, quên mất rồi!

"Anh Phàm, rượu anh pha trong này là gì nhỉ te qui gì đó"
"Tequila"
"À đúng rồi Tequila, cảm ơn anh nha, rượu thơm á."
"Em uống ly này chắc cũng gần 1000 lần rồi mà vẫn chưa nhớ tên rượu nhỉ."
"Em biết uống chứ đâu có biết pha, anh là người pha anh nhớ là đúng rồi"
Hoàng nhấp một ngụm mà tỉnh cả người, đã vãi. Vị chua nhẹ của chanh, ngọt ngọt của cam, thêm vị mằn mặn từ muối biển trét quanh thành ly, hậu vị ấm nóng của rượu tequila; tất cả hòa quyện lại tạo thành 1 hương vị hoàn hảo.
"Anh đỉnh vãi, đã đẹp trai, kiếm tiền giỏi còn pha rượu ngon nhức nách. Cảm ơn anh nha, em biết anh tốt với em nhất mà" Hoàng nịnh nọt anh Phàm, cậu biết anh họ mình là một người nghiêm khắc, nhưng lại rất dễ mềm lòng.

"Này, em đừng có hòng mà đánh trống lảng. Anh không mắc lừa em đâu nhé. Sao, hôm nay đi học có chuyện gì, có ai gây chuyện với em hả?"

Hoàng khẽ xoay ly Margarita trong tay. Chất lỏng màu vàng nhạt sóng sánh dưới ánh đèn. Anh họ cậu vốn rất dễ mềm lòng, nhưng cũng là người tinh tường nhất cậu từng biết. Muốn giấu anh chuyện gì, e rằng còn khó hơn lên trời.

"Có gì đâu anh, chỉ xích mích nhỏ thôi." Hoàng cười xòa. "Em là sinh viên rồi mà, đâu còn là học sinh cấp ba hở tí là đánh nhau. Anh đừng lo."

Vũ Phàm thở dài, anh nhìn chằm chằm Hoàng với ánh mắt "tao biết cả rồi nhé". Hoàng thấy thế thì không còn giữ vẻ cứng đầu nữa, thành thật thừa nhận: "Vâng, ban nãy em đánh nhau thật. Em xin lỗi đã làm anh lo lắng, anh đừng nói với mẹ anh nhé. Em sợ bác lo."

Nói xong Hoàng ngẩng lên nhìn anh mình xem phản ứng ra sao. Hừm! Không giòn lắm rồi! Trông ông anh họ mình cứ như sắp lao ra đấm cho cậu mấy cái vậy. Nhìn vậy là Hoàng rén thật sự, không hiểu sao anh Phàm chỉ hơn cậu có 4 tuổi nhưng nhiều khi Hoàng cảm thấy sợ anh Phàm hơn bất cứ ai trên đời này. Cậu mới thử thăm dò: "Anh, anh giận em à? Lần này em không bị thương, anh nhìn này, em còn lành lặn lắm. Em biết lỗi rồi!Đừng giận mà, nhìn anh giận em cũng buồn lắm!"

Vũ Phàm vẫn im lặng, cau mày nhìn cậu từ trên xuống dưới. Chỉ cho tới khi xác nhận em mình thật sự không bị thương, 2 đầu lông mày của anh mới giãn ra. Anh kéo ghế ngồi xuống, rót một ly nước uống, im lặng chừng vài giây rồi anh mới nhìn thẳng vào mắt Hoàng, lần này giọng anh trông có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều:
"Anh không giận em, anh lo cho em. Vì em có làm gì cũng là do em lựa chọn, anh cấm cũng không được. Và anh biết em không phải người bốc đồng hoặc gây sự vô lý, em tự có tính toán của riêng em. Nhưng hãy đặt an toàn của bản thân làm ưu tiên, không phải lần nào những điều em tính toán cũng suôn sẻ. Đừng để tới lúc mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát thì chỉ còn lại sự nuối tiếc thôi. Anh muốn em hiểu rằng em không cô đơn, em vẫn còn mẹ anh và anh mà, và chắc chắn sẽ có rất nhiều người khác yêu thương, trân quý em thật lòng. Đôi khi chia sẻ với người em tin tưởng không phải là đùn đẩy gánh nặng, mà là cùng nhau tìm ra cách giải quyết. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao mà."

Hoàng lặng lẽ lắng nghe rồi khẽ gật đầu. Anh Phàm rất giống mẹ anh, từ ngoại hình cuốn hút tới tính cách dịu dàng nhưng rất nhạy bén, tinh tế. Mẹ anh và anh là những người đã đồng hành cùng Hoàng suốt những năm tháng tuổi thơ. Bằng một cách kỳ lạ nào đó, họ luôn nhận ra điều bất ổn mà cậu cố giấu sau vẻ ngoài bình thản, nhưng chưa bao giờ ép cậu phải mở lòng khi chưa sẵn sàng. Mỗi khi cậu tưởng như đã đánh mất chính bản thân mình, họ vẫn kiên trì không từ bỏ và âm thầm ở bên chờ đợi cậu sẵn sàng đón nhận sự giúp đỡ. Có lẽ vì thế mà tuổi thơ của Hoàng dù vắng bóng sự quan tâm từ cha mẹ ruột nhưng chưa bao giờ thiếu thốn tình yêu thương chân thành.

Lần này cũng vậy, anh không vội phán đoán rằng hành động của cậu là đúng hay sai, anh chọn tin tưởng lựa chọn của cậu và đưa ra những lời an ủi, giúp cậu tự tìm câu trả lời của chính mình.
"Em thực sự phải rất may mắn khi có bác Nguyên và anh là người thân. Cảm ơn anh và mẹ anh rất nhiều vì chưa bao giờ từ bỏ em!"

Vũ Phàm phì cười, cái thằng nhóc cứng mồm cứng miệng này. Anh biết thừa là nó đang không ổn chút nào, mà dù cho có gặp chuyện gì thằng nhóc cũng không thèm hé răng nửa lời. Chỉ cho tới khi anh nhận ra ở nó có gì đó bất ổn và gặng hỏi nó mới chịu nói.
"Vì mày là em của anh đấy, không thì tao đã kệ mày rồi. Không biết mày sinh ra vào ngày, giờ nào mà sao bướng thế không biết! Khó bảo!"

Anh Phàm mà cằn nhằn vậy là hết giận hẳn rồi đấy, Hoàng thấy tín hiệu tốt nên nhe hàm răng trắng ra cười hề hề lấy lòng ông anh họ:
"Hì hì. Vì Hoàng Hoàng là mặt trời nhỏ mà. Hoàng Hoàng phải bướng bỉnh một tí mới đáng yêu. Chứ em mà ngoan ngoãn có khi anh lại thấy không quen đấy!"

"Mặt trời nhỏ lại là cái quần què gì nữa hả Hoàng. Nói chuyện mà dùng cái ngôn ngữ gì vậy?" Phàm ngơ cái mặt ra khi nghe những ngôn từ kì lạ và sáng tỏa này, anh cảm thấy thật khó hiểu, bọn trẻ con nói chuyện kiểu này à?

Hoàng bĩu môi nói "Ngôn ngữ mạng Gen Z chứ cái gì ạ, anh cũng Gen Z mà làm như lớn lắm không bằng. Tối ngày trong đầu anh chỉ toàn cái quán bar này thì anh biết sao được!"

"Rồi ok, anh không hay cập nhật mấy cái trend mới. Nhưng anh mày biết ra đường phải nhìn trước ngó sau. Mày bớt ngông đi cho dễ sống. Cái tính mày cứ vậy là đi đâu cũng có kẻ thù, dễ tèo lắm đấy!"

"Còn có anh lo mà, việc gì khó có anh Phàm lo tất, anh nhỉ."

"Chịu em đấy" - "À, tí về nhà ngủ chứ? Hay lên kí túc xá, mai em có đi học không?

"Mai em có học, bác Nguyên ở nhà không anh hay đi du lịch với bạn bác rồi. Tối nay bác ở nhà thì em về."

"Mai mẹ anh mới đi cơ, về nhà đi. Vậy thì đợi anh vào kiểm tra tí rồi đi về chung luôn. Nhanh còn kịp giờ cơm không mẹ anh lại kêu. Nhắn mẹ anh là em về để mẹ chuẩn bị thêm bát đũa."

"Dạ vâng ạ"

***********

Note của tui: Chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đọc ạ, chúc cả nhà mỗi ngày đều sáng tỏa, khỏe khoắn, trẻ khoẻ để healing cùng các chàng gay!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co