4
Tiến -> group "Chung khu nhà"
Tiến nhắn tin cho nhóm bạn xong thì tắt điện thoại tiếp tục xử lý đống bài tập và dự án nhóm. Tiến là một người sống quy tắc, anh thích lập thời gian biểu và thực hiện theo nó, điều này giúp anh cân bằng được thời gian học tập, giải trí và đam mê đánh beat. Tuy nhiên Tiến cũng không hẳn là quá cứng nhắc, nếu lâu lâu bạn bè bất chợt rủ đi ăn như vừa nãy, anh cũng ok thôi. Hoặc vô tình hóng được vụ nào thú vị như trên sân thượng lúc chiều, anh sẵn sàng dành chút thời gian quý báu của mình ra để giải trí.
Về cơ bản thì Tiến không lo việc học ít đi 1 - 2 buổi sẽ làm thành tích của anh kém hơn, nếu vậy cái danh top 1 của khoa kinh tế suốt 3 năm coi như vứt đi à!
Học hành nhiều quá cũng dễ bị ngáo đấy, đôi khi nên mở mắt nhìn thực trạng xã hội và trải nghiệm thực tế cũng rất có ích.
Tuy nhiên bây giờ có một vấn đề khiến Tiến phân tâm không làm sao mà tập trung 100% vào bài vở được. Xác anh thì đang ngồi ở thư viện học bài nhưng hồn thì đang bay lơ lửng trên sân thượng ban nãy, đầu toàn hình ảnh cậu bạn tên Hoàng kia biểu diễn võ thuật ngầu như thế nào, chửi như hát hay ra sao, cú xoay người bỏ đi bá đạo tới mức nào.
Cuộc đời Tiến có 2 niềm đam mê cháy bỏng nhất, đó là: đánh beat, sản xuất nhạc và xem phim hành động. Tiến coi việc sản xuất nhạc là nghề tay trái, hàng tuần anh thường dành ra 3-4 ngày đánh beat và đăng tải trên soundcloud những bản demo hoặc bản nháp chơi chơi, còn những bản chất lượng hơn anh đăng trên BeatStars, Airbit để bán kiếm tiền. Ngoài ra Tiến còn có kênh youtube chuyên đăng các bài nhạc remix. Nói chung công việc này nhàn và vui. Tiến thích âm nhạc và đủ đam mê để biến nó thành một nguồn thu nhập phụ. Nhưng để nó trở thành sự nghiệp cả đời thì yêu cầu nhiều hơn thế, và anh cũng chưa có kế hoạch làm producer toàn thời gian trong tương lai gần. Vì định hướng cá nhân và gia đình, anh tiếp tục với vai trò producer part time, coi âm nhạc là một đam mê để kiếm tiền và xả stress.
Còn đối với phim hành động, có thể nói là Tiến cực ghiền. Ngoài thời gian sinh hoạt, học bài và đánh beat, phần lớn thời gian rảnh anh dùng để cày nát các bộ hành động kinh điển từ Âu Mỹ tới Hàn, Nhật, Trung, Việt Nam. Ban đầu Tiến chỉ đơn thuần là yêu thích vì chịu ảnh hưởng từ ông bố mê tiểu thuyết trinh thám và hành động, sau này từ sở thích đó anh khám phá ra đam mê thứ 2 của đời mình: nhìn người ta đánh nhau. Anh tận hưởng việc quan sát hơn là trực tiếp tham gia đánh, đơn giản vì anh không biết đánh nhau. "Quân tử động khẩu ai lại động thủ". Tiến hèn lắm, nhỡ đánh thua thì nhục chết!
"Việc gì mà giải quyết được bằng lời thì dùng lời, bằng tiền thì dùng tiền, còn không được nữa thì sẽ bằng rất nhiều tiền"
Nhưng hơn cả là Tiến luôn ôm ước mơ có thể tận mắt chứng kiến những pha hành động cực mãn nhãn như trong phim ở ngoài đời. Để mà được tận mắt ngắm nhìn thì phải tự mình đi vào hang cọp. Do đó thuở còn trẻ trâu anh toàn chơi với đám học sinh côn đồ, trốn học, đua xe, hẹn nhau ra cổng trường như cơm bữa. Tiến không trực tiếp tham gia đấu giao hữu mà chỉ đứng một bên với vai trò quân sư và khán giả. Vì cái tính hào phóng cùng sức mạnh tri thức nên Tiến rất được nể trong "băng" dù chưa một lần phải giơ nắm đấm lên ra oai. Nhưng sau đó lên lớp 8, có một lần xảy ra một sự việc chấn động.
Như mọi khi nếu "băng" nhận được cái hẹn gặp nhau ở cổng trường, cậu nhóc Mạnh Tiến cũng sẽ đi theo, cậu sẽ chọn góc khuất nào bao quát nhất có thể, thường là ở trên cao, ở trong mấy tòa nhà, tùy địa hình. Hoặc nếu buổi đó "băng" nắm chắc phần thắng thì có thể là Tiến bắc ghế ra ngồi xem full Hd luôn. Theo kinh nghiệm quan sát thực tế trên dưới 50 trận choảng nhau thì Tiến kết luận được là thông thường 15' đầu giao lưu đã có thể xác định được cơ bản trình độ của đối phương. Hôm đó đánh tới phút thứ 16, thấy bên kia bắt đầu xìu xìu là Tiến đứng hẳn ra ngoài nhìn, đang trong trạng thái tận hưởng cảnh tượng cực đã mắt này, tự dưng từ đâu có một bóng người vụt tới trong tay cầm hòn đá to cỡ lòng bàn tay nã thẳng vào đầu Tiến làm cậu choáng váng, một dòng ấm nóng chảy xuống làm mờ nhòe đi tầm mắt cậu nhóc. Tiến mất đà ngã thẳng ra sau, cả đám thanh niên ngổ ngáo thấy thế thì thằng nào thằng nấy sợ chết khiếp, suy cho cùng tụi nó cũng chỉ là lũ trẻ con thích ra oai, mạnh mồm khỏe tay chân thích giễu võ dương oai chứ chưa từng có ác ý hại người, vậy mà bây giờ vô tình hăng máu quá mà gây ra chuyện như thế này. Cả lũ còn ngơ ngác định bỏ chạy thì chợt mấy xe cảnh sát ập tới. Ra là có người dân ở khu vực đó thấy có ẩu đả đã báo cảnh sát. Cả lũ côn đồ bị gô cổ lại bắt hết lên đồn, riêng Tiến thì được đưa vào viện cấp cứu.
Sau vụ việc đó, cả nhà Tiến chuyển sang một khu vực khác sinh sống, còn Tiến thì vào một trường trung học cơ sở trọng điểm, học sinh toàn con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ để tránh lịch sử tái diễn. Ở đó Tiến làm quen được nhiều người bạn mới, trong đó cậu chơi thân nhất với Hưng cùng lớp và Huy nhỏ hơn 1 tuổi; vô tình cả 3 còn ở chung khu nhà.
Bản thân Tiến bị đập xong trận đó là tởn rồi, tí nữa thì cuộc đời cậu dừng lại ở tuổi còn xanh chỉ vì cái máu mê xem đánh đấm bạo lực. Từ đó Tiến tập trung hết sức vào việc học, chuyển đam mê xem thực tế thành xem phim.
Thời gian trôi qua, Tiến trưởng thành hơn, sống có kỉ luật hơn, có thêm nhiều sở thích mới, khám phá thêm đam mê âm nhạc, dần dần Tiến cũng không còn quá mặn mà với việc săn lùng cảnh tượng đánh nhau ở ngoài đời. Cộng thêm tính chất học hành, công việc chỉ toàn ru rú ở trường, nhà, lâu lâu đi ăn, đi chơi chill chill; tỉ lệ Tiến bắt gặp những pha đánh nhau là cực thấp. Vậy mà hôm nay anh lại vô tình va phải 1 cảnh tượng, gặp một người mà sau này sẽ thay đổi cả cuộc đời anh.
Hồi chiều nay lớp học được tan sớm hơn 1 tiếng, theo như thời gian biểu hàng ngày thì 5h Tiến mới bắt đầu ra thư viện học bài tới 8h. Lúc tan lớp là 4h, Tiến quyết định lên sân thượng ngồi hóng gió và kiểm tra lại mấy con beat đánh dở, xem lại mấy bản nhạc anh đăng trên soundcloud có thể chỉnh sửa chất lượng tốt hơn không. Trong lúc anh đang chill cùng những con beat xập xình thì chợt nghe thấy tiếng bốp cực mạnh như vàng lại từ miền ký ức nào, Tiến mới ló đầu ra từ trong góc xem vụ gì. Cái sân thượng này nếu đứng ở mặt đằng trước đối diện cửa và không đi vòng hẳn ra sau kiểm tra kĩ thì dễ bỏ qua mấy góc khuất. Do đó hồi nãy lúc đám Hoàng, Tuấn với Minh đi một vòng kiểm tra mà không ai phát hiện ra Tiến và Tiến cũng chẳng mảy may thấy động tĩnh gì. Chỉ khi nghe thấy tiếng bốp vang động kia, anh mới ra kiểm tra xem có vấn đề gì không thì thấy một đám người đang xích mích gì đó. Ồ, đánh nhau kìa!!!
Máu mê hành động trong Tiến trổ ra, anh không đứng hẳn ra ngoài để nhìn mà núp sau hàng thùng phi và lén cầm máy quay lại pha hành động từ đám sinh viên kia. Anh đoán là sinh viên vì chỉ có sinh viên trường mới biết tới cái sân thượng ở tòa này.
Có 4 người nhưng chỉ có 2 người trực tiếp tham gia giao lưu võ thuật. hình như là đơn phương đánh, vì chỉ có một tên nhóc nhìn dáng người dong dỏng, trông có vẻ có uy nhất đang liên tục vừa đánh vừa đe dọa thằng nhóc còn lại bị nó túm cổ áo. 2 đứa khác thì đứng một bên thích thú nhìn, lâu lâu còn chêm vào mấy câu chế giễu kẻ bị đánh, có vẻ là tụi nó quen rồi. Tiến nghĩ trong đầu:"ơ bắt nạt à, thế phải càng quay lại để sau còn có chứng cứ tố cáo. Để quay lại khúc nó đánh nhau xong rồi ra can sau."
Nhìn tình hình có vẻ khá căng, cũng có thể là có mâu thuẫn gì đó, ở khoảng cách này, Tiến đã nghe được toàn bộ những gì tụi kia nói với nhau. Thằng nhóc đánh đấm ra trò nhất liên tục chửi thẳng mặt thằng còn lại đang bị nó dần cho ra bã. Nào là chửi nó việc phốt gian lận, bịa đặt chuyện riêng tư không có chứng cứ; rồi là nhắc nhở nó nhớ lại quá khứ thối nát hồi đi học. Thằng còn lại thì dù bị đánh vẫn im thin thít chịu trận, có vẻ đúng là nó làm ra những chuyện sai trái gì đó nên mới bị đánh và vì chột dạ nên không dám ho he thêm gì. Cái đầu tràn ngập phim hành động học đường của Tiến nảy số ra ngay, không phải bắt nạt, đang giao lưu hỏi thăm tí thôi.
Càng chứng kiến Tiến càng khoái hơn, ở cái tình thế đó, nhìn thì là vậy mà hoá ra không phải vậy. Cái đứa trông giống phản diện nhất lại là đứa bị gây sự vô lý, còn cái đứa bị đánh trông như bị bắt nạt kia lại là kẻ chủ mưu. Trông thì căng thẳng nhưng về bản chất Tiến cảm thấy có vẻ cũng không có gì nghiêm trọng lắm vì phần thắng nghiêng hẳn về phía thằng nhóc nhìn nguy hiểm nhất kia rồi, nãy anh nghe được tên nó, là gì nhỉ.. à Hoàng. Quả tên nghe cũng oách cơ chứ, như ông trời con ấy.
Dựa trên 21 năm tuổi đời, gần 10 năm kinh nghiệm xem phim hành động và 2 năm trải nghiệm quan sát thực tế, thì Tiến cảm thấy Hoàng là một thằng đầu gấu hay đi đánh nhau. Đã thế còn là hạng đánh đấm hay nhất trong số những thằng đánh bay. Nó biết cách đánh vào đâu không trúng chỗ hiểm mà vẫn cực thốn. Có vẻ thằng cu đầu gấu này còn khôn ngoan hơn những đứa ngu si chỉ biết dùng tứ chi ra oai, nó còn biết sử dụng đầu óc, lời nói và bằng chứng để ép đối phương không còn đường thoát mà phải nhận thua; thêm cái cách nó áp đảo hoàn toàn bên còn lại làm anh cảm giác thằng này như nhân vật chính diện đội lốt phản diện vậy.
Bốp. Thụp, Hự
Hoàng vừa tung ra liên hoàn cước, một cú đấm móc hoàn hảo và pha lên gối chuẩn xác, combo sách giáo khoa sát thương khá thấm; đủ làm đối phương gục ngay tức khắc.
Oa, Hoàng ơi! Bạn ngầu vãi, tôi là quạt bạn này !!
Trong đầu Tiến không ngừng cảm thán cái khí chất và hào quang rực rỡ của Hoàng. Tiếc là Hoàng chỉ dừng lại ở pha double kill kia, cậu cảnh cáo tên Đức nằm sõng soài trên nên đất xong rồi đi luôn. Tiến còn đang trầm trồ với những cú đánh đẹp mắt và cực ngầu lòi của Hoàng thì cậu và 2 thằng bạn đã khoác vai nhau đi mất. Tiến nuối tiếc nhấn dừng quay, cất máy đi và dọn đồ bước ra ngoài. Anh định hỏi thăm thằng cu Đức kia về thông tin của ngôi sao võ thuật Hoàng tí.
Ơ mà hình như anh biết nó, mặt quen quen, tên cũng quen nữa. Á đù, nhớ ra rồi, là cái thằng phiền phức mà cô anh từng nhắc đến này.
Chuyện là bên nhà ngoại và nhà nội Tiến có truyền thống làm kinh tế, cụ thể là kinh doanh. Do đó trong họ hàng, nhiều người cũng theo nghề của gia đình, trong đó có một cô tên Mai là em gái ruột của mẹ Tiến, cô là phó trưởng khoa khoa Kinh tế đại học Hybe mà anh đang theo học. Tiến rất thân với người cô này từ nhỏ, anh coi cô như người mẹ thứ hai vậy, chính cô cũng là người định hướng anh học khoa Kinh tế và sau này ra trường vào công ty gia đình làm, cũng chính cô là người hiếm hoi trong gia đình ủng hộ anh giữ đam mê âm nhạc. Đối với Tiến, cô Mai là mẹ nuôi, cũng là bạn bè thân thiết.
Có một đợt cô từng kể cho Tiến về việc trong khoa có một sinh viên năm 2 vì lý do nào đó liên tục gây sự với nhóm sinh viên cô hướng dẫn và cuối cùng là bịa đặt về con người cô, sau cùng cô đã xử đẹp cái đứa sinh viên láo toét đó như thế nào. Cô còn nhắc nhở anh cẩn thận với nó, anh từng được cô cho xem ảnh tên đó, không có gì nổi bật ngoài cái nhân cách giẻ rách. Sau rồi Tiến cũng không để ý chuyện đó nữa, phần vì không cùng khóa, phần vì cũng chẳng gặp bao giờ.
Bẵng đi một thời gian, thế quái nào chỉ trong một buổi chiều lên sân thượng bình thường chẳng có ma nào lên, anh vô tình gặp lại thằng giẻ rách kia trong hoàn cảnh nó bị đánh cho ngáo ngơ luôn. Khi lại gần và nhận ra là nó, Tiến cũng chẳng thèm nể nang gì mà xoay nó như chong chóng. Sau khi biết được thông tin ít ỏi về cậu bạn khóa dưới Hoàng công tử kia, anh còn thừa dịp vuốt má và dọa nó tí làm nó đã tàn giờ còn thiếu điều quỳ xuống lạy anh nữa thôi. Trông thảm không chịu nổi, mà kệ, gieo nhân nào gặt quả đó thôi.
Quay trở lại hiện tại, Tiến vừa mở video ra xem đi xem lại pha hành đông ban nãy, càng xem Tiến càng thích thú và tò mò về những cú đánh của Hoàng, và con người Hoàng. Tên "công tử nhà giàu" này là ai mà có thể đánh những cú cực gọn gàng, dứt khoát và để lại sát thương cực thấm như vậy. Không biết cậu ta có học môn võ nào không nhỉ, nhưng chắc chắn rằng thằng nhóc này từng có quá khứ huy hoàng chuyên đi đánh nhau, có thể là từng 1 chọi mấy chục (?).
Tiến lại ảo phim nữa rồi.
Ơ nhưng mà cũng có thể chứ, Hoàng ngầu vậy cơ mà.
*****
Tiến, Hưng và Huy đang tụ tập ăn uống ở quán nướng gần trường Hybe. Hưng học cùng trường với Tiến, hiện đang là sinh viên năm 3 khoa Luật. Còn Huy học đại học năm 2 sân khấu điện ảnh ngành Diễn viên. 3 đứa chơi với nhau từ nhỏ, vì ở chung một khu nhà, bố mẹ quen biết nhau. Ba thằng như Tam đa phúc lộc thọ, cực thân và chuyện quái gì cũng bàn bạc với nhau.
"Tiến mày xem cái đèo mẹ gì nãy giờ thế. Cười khúc khích suốt, yêu à?"
Hưng vừa nói vừa gắp miếng thịt trên vỉ nướng bỏ thẳng vào mồm nhai rồi nhét thêm một miệng đầy rau, đồ ăn kèm với nước chấm.
Huy ngồi cạnh trố mắt ra nhìn:"Vãi chưởng anh Hưng ăn vậy anh không thấy nóng à, miếng thịt nó xèo xèo kia mà ông nhai như thật vậy. Răng miệng còn ổn không."
"Có nóng tí nào đâu, mày thử xem"
Huy nghe vậy thì cũng tò mò thử làm theo, nó canh miếng thịt vừa mới chín, cháy xèo xèo và còn đang nhỏ từng giọt mỡ. Cu cậu nhanh tay gắp lên bỏ thẳng vào mồm, nhưng chưa kịp ngậm được 2 giây Huy đã phun miếng thịt thẳng ra ngoài, và lè lưỡi ra như con cún con phải bỏng: "Vãi lúa, nóng chết mẹ, lưỡi em bỏng rồi, ông Hưng lưỡi giáp sắt hay gì á!!! Đụ má rát vãi nhái, mất cảm giác rồi !!!!!"
Hưng ngồi nhìn cười ha hả vì lừa được thằng cún bếu. Tiến nghe thấy thế thì bỏ điện thoại xuống đưa cho Huy cốc nước đá:"Má mày ngu, chơi bao lâu rồi vẫn bị thằng Hưng nó lừa cho, nó ở trình độ khác rồi mày không đọ được đâu. Dại chưa con, uống đi cho đỡ rát."
Hưng cười nãy giờ chảy cả nước mắt, cậu lấy ly pepsi tu một hơi. Xong quay sang khịa Mạnh Tiến:"Nãy anh hỏi là chú xem cái gì mà chăm chú thế, xem đi xem lại mãi, yêu ai rồi à?"
Huy còn đang ngồi đơ ra vì cú bỏng chấn động ban nãy nghe thấy thế thì bật chế độ hóng:"Tiến anh yêu ai thật à, lâu chưa, nhỏ tuổi hơn hay lớn hơn?"
Tiến nhăn mày đáp lại Huy:"Cái mồm mày bỏng rồi mà vẫn lau láu cỡ đấy. Hỏi gì lắm vậy sao mà bố trả lời?"
"Ừ thế rồi yêu chưa, kể nghe đi, yêu ai."Huy sốt ruột giục
"Ừ yêu rồi, yêu Hoàng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co