10.
sảnh tiệc nằm trong một nhà hàng bỏ hoang. đèn vàng treo lơ lửng hắt xuống bàn dài phủ khăn trắng. ly pha lê đã rót đầy rượu đỏ. nhưng không ai chạm vào. dưới lớp khăn bóng súng lấp ló, im lìm mà đe dọa.
seonghyeon đến đầu tiên. áo sơ mi đen ôm sát, cà vạt chỉnh ngay ngắn. từng bước chân đều nặng như đinh thép. anh ngồi xuống chiếc ghế ở đầu bàn, tay đặt lên mặt bàn. ánh mắt quét một vòng. im lặng bao trùm.
cửa bật mở. martin xuất hiện. vest trắng, cổ tay áo còn loang vết máu khô. hắn đi thong thả, mỗi bước như dội âm thanh hỗn loạn vào không khí. hắn kéo ghế, ngồi đối diện seonghyeon. khóe môi nhếch cong.
martin nâng ly rượu, mắt lấp lánh như kẻ vừa nhìn thấy món đồ chơi mới. hắn bật cười "cậu ngồi đó y như một bức tượng. tôi tự hỏi tượng đá vỡ vụn thế nào khi bị búa đập"
seonghyeon không đáp. anh cầm ly rượu trước mặt, uống một ngụm. ánh mắt lạnh tanh, gương mặt vô cảm.
cửa mở lần nữa. juhoon bước vào vest đen gọn gàng, bước đi thản nhiên như thể đến dự tiệc kinh doanh. hắn ngồi xuống giữa hai người, xoay ly rượu trong tay. giọng hắn trầm đều "cuối cùng cũng gặp đủ mặt"
martin bật cười, gõ ngón tay lên mặt bàn "đừng làm như cậu là chủ tiệc, juhoon. tôi đến chỉ để xem seonghyeon ngồi yên được bao lâu thôi"
seonghyeon đặt ly xuống. giọng anh thấp và lạnh "anh nhầm rồi martin. tôi không ngồi yên. tôi đang chờ xem anh tự hủy bản thân nhanh thế nào"
ánh mắt martin lóe sáng. hắn rút dao từ áo, cắm mạnh xuống bàn, lưỡi dao ghim sát ngay tay seonghyeon. khoảng cách chỉ vài phân.
martin rít giọng "cậu nghĩ tôi không dám giết cậu ngay tại đây sao"
seonghyeon không nhúc nhích. anh nâng ly rượu bằng tay còn lại, giọng đều và sắc "thử đi. nhưng nhớ, khi dao chạm vào tim tôi, đầu anh sẽ nổ tung trước khi anh kịp cười"
thuộc hạ hai bên đồng loạt rút súng. tiếng lên nòng vang khắp sảnh. bầu không khí căng nghẹt thở. chỉ cần một ngón tay run rẩy là máu sẽ đổ.
martin bật cười lớn. hắn vẫn để dao cắm đó, chỉ ngồi ngửa ra ghế, cười như điên.
juhoon nhấc ly rượu, giọng hắn vang rõ "cả hai đều nhanh. nhưng các anh có chắc tính được viên đạn của tôi sẽ ghim vào ai trước không"
sảnh chìm trong im lặng. mồ hôi lăn trên trán thuộc hạ, ngón tay run trên cò.
martin liếc sang juhoon. ánh mắt hắn sáng rực "cậu thú vị đấy. lúc nào cũng làm kẻ giữ cán cân. tôi tự hỏi bao giờ cậu sẽ ngả về một phía"
juhoon mỉm cười. giọng hắn điềm nhiên "không cần ngả. khi hai con sói lao vào nhau, tôi chỉ việc đứng nhìn và chọn phần còn lại"
seonghyeon nhìn hắn. ánh mắt lạnh và sâu. anh hiểu rất rõ, juhoon không đến để hòa giải. hắn đang thả mồi nhử, ép cả anh lẫn martin vào thế cờ hắn sắp đặt.
martin cuối cùng rút dao ra, xoay trên tay, cười khùng khục "hôm nay tôi không giết ai. còn nhiều thời gian để vui"
bầu không khí hạ xuống. nhưng đó không phải yên bình. chỉ là lớp băng mỏng che lấp ngọn núi lửa sắp phun trào.
bữa tiệc tan mà chẳng có thỏa thuận, cũng chẳng cái bắt tay nào. từ hôm nay, từng bước đi đều phải tính toán. chỉ một sơ sẩy thôi, máu sẽ nhuộm đỏ cả thành phố.
ngoài cửa gió đêm gào thét. bóng tối kéo dài. bàn tiệc kết thúc, nhưng lưỡi dao vẫn lơ lửng chờ khoảnh khắc để cắm xuống tim kẻ nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co