Truyen3h.Co

marhyeon; đế dạ

11.

str_matoday

sào huyệt của seonghyeon nằm trong một tòa nhà cũ kỹ ở trung tâm thành phố. bên ngoài trông như kho hàng bỏ hoang, bên trong lại được thiết kế như một căn cứ quân sự. hành lang hẹp, camera giấu kín, đội bảo vệ canh gác dày đặc. từ trước đến nay, không ai dám bén mảng đến gần. nhưng đêm nay không giống mọi đêm.

một cơn gió lạnh thổi qua những ô cửa kính vỡ. bầu không khí lạ lùng len vào, nặng nề, khét lẹt như có mùi kim loại ẩn dưới lớp bụi. seonghyeon ngồi trong phòng họp, tài liệu trải trên bàn, tay gõ nhịp đều đặn. anh cảm thấy bất ổn nhưng không rõ nguyên do.

ánh đèn nhấp nháy. điện tắt. chỉ còn bóng tối phủ trùm.

tiếng súng nổ chát chúa vang lên từ tầng dưới. từng loạt đạn dội vào tường, tiếng kính vỡ, tiếng người gào thét xen lẫn tiếng bước chân hỗn loạn. sào huyệt vốn vững chắc như pháo đài giờ biến thành chiến trường.

keonho lao vào phòng, mặt mũi lấm bụi, tay cầm súng, giọng gấp gáp "bọn chúng đánh úp từ ba hướng. cửa đông đã thủng, tầng ba bị chiếm một nửa"

seonghyeon đứng bật dậy. ánh mắt anh lóe lên như lưỡi dao trong bóng tối.

"giữ chặt hành lang. đưa người lên nóc. cắt liên lạc của chúng ngay"

keonho gật mạnh rồi xoay người. tiếng giày của hắn dội dồn dập trên sàn hành lang. phía sau vang lên từng tiếng nổ rền, tường bê tông tóe bụi trắng, ánh chớp của đạn lóe sáng khắp bóng tối.

martin xuất hiện giữa hỗn loạn. hắn chẳng thuộc phe nào, cũng chẳng cần mệnh lệnh. đôi mắt sáng rực như thú hoang, nụ cười méo mó kéo dài. hắn bước qua xác người, nhặt khẩu súng vương vãi, bắn liên hồi. từng phát đạn của hắn chẳng theo một quy luật nào nhưng lại chính xác đến đáng sợ.

hắn vừa bắn vừa cười, tiếng cười vang vọng giữa khói súng. "thú vị thật đấy. máu bắn tung tóe. đúng là bữa tiệc mà tôi muốn"

keonho lao tới hành lang chính, chặn nhóm kẻ địch đang ập vào. hắn siết cò súng từng phát đạn nện thẳng vào ngực kẻ đối diện. nhưng lựu đạn nổ ngay sát tường. áp lực hất tung hắn vào vách.

hắn nghiến răng, máu chảy từ thái dương, cánh tay trái rách toạc.

"chết tiệt" keonho gầm, vẫn gượng đứng dậy bắn tiếp.

seonghyeon lao ra khỏi phòng họp, súng lục cầm chắc trong tay. anh di chuyển thấp, mắt lia nhanh. từng phát đạn của anh gọn gàng, chính xác, kẻ nào ló đầu ra đều gục.

nhưng một họng súng từ tầng trên bất ngờ nhả đạn. viên đạn sượt qua vai trái, máu bắn tung. seonghyeon khựng lại một giây nhưng ánh mắt không đổi lạnh và sắc. anh giơ tay trái dính máu, kéo cò. kẻ phục kích trên cao gục ngã rơi xuống sàn.

martin nhìn thấy máu, hắn cười càng lớn. hắn bước tới, mắt sáng như phát điên. "cậu cũng biết đau hả seonghyeon. nhìn máu cậu tuôn đẹp thật. tôi muốn thấy nhiều hơn nữa"

seonghyeon liếc hắn giọng trầm "cút khỏi đây đừng chắn đường của tôi, martin"

martin bật cười, lùi sang một bên vẫn xả đạn điên loạn chẳng phân biệt bạn thù. hắn sống cho khoảnh khắc máu tung, không quan tâm ai sẽ gục xuống.

khói súng dày đặc, ánh sáng nhấp nháy chập chờn. hành lang dài biến thành bãi chiến. xác người nằm rải, vết máu loang đỏ dưới chân. tiếng kim loại va đập, tiếng hét, tiếng nổ đan xen, tạo thành một bản nhạc hỗn loạn.

keonho lùi lại, vai run lên vì mất máu. hắn chống lưng vào tường, giọng khàn khàn qua hơi thở gấp "seonghyeon, chúng đông hơn dự đoán. nếu không rút tất cả sẽ chết ở đây"

seonghyeon trượt dọc bức tường bê tông, máu rỉ từ vết thương trên vai nhuộm đỏ vạt áo. anh nâng súng, ánh mắt kiên định. "không rút. đây là lãnh địa của chúng ta. ai bước vào... đều phải chết"

martin hú hét, lao thẳng vào một nhóm địch. hắn như con thú hoang, xé toạc hàng ngũ, tiếng cười vang vọng làm kẻ địch khiếp đảm. máu văng lên gương mặt hắn, hắn liếm nó như tận hưởng vị ngọt của rượu.

bên ngoài, còi xe hú vang. ánh đèn pha quét vào những khe cửa vỡ. bóng một chiếc xe đen đỗ cách đó không xa. trong xe, một dáng người ngồi im, điếu thuốc cháy đỏ lập lòe.

juhoon.

hắn lặng lẽ quan sát từ xa. ánh mắt lạnh, khóe môi cong nhẹ. không bước vào, cũng không giúp. hắn nhìn sào huyệt chìm trong khói súng, như kẻ đang chờ ván cờ đi đúng hướng mình muốn.

bên trong, keonho gục xuống một bên đầu gối, máu chảy không ngừng từ cánh tay. seonghyeon kéo hắn dậy, ánh mắt lạnh nhưng giọng dằn chắc "đứng lên. cậu còn chưa được phép ngã ở đây."

keonho nghiến răng, gượng đứng, cánh tay run rẩy nhưng súng vẫn nâng. hắn bắn thêm vài phát giết gọn hai kẻ xông tới. mồ hôi và máu hòa lẫn trượt dài trên gương mặt hắn.

seonghyeon dính máu, vết thương nhói buốt nhưng ánh mắt vẫn không lung lay. anh lùi từng bước kéo đội còn lại giữ hành lang. "không cho chúng thêm một bước. dù chết cũng chặn ở đây"

tiếng súng vẫn vang rền, kéo dài như không có hồi kết. khói phủ kín, ánh sáng đỏ từ ngọn lửa loang ra. sào huyệt đang cháy.

martin đứng giữa biển lửa, đầu ngửa ra sau, tiếng cười vang vọng điên dại. hắn xoay người mắt ánh lên tia sáng rực rỡ. "tuyệt vời. chính xác là thứ tôi muốn"

máu, lửa, khói. tất cả hòa thành một bản giao hưởng chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co