14.
ánh sáng ban mai hắt xuống hẻm sâu nhưng chỉ đủ để lộ ra những vệt ẩm mốc loang lổ trên tường. hơi sắt rỉ trong không khí dính chặt vào mũi. nền xi măng loang máu từ trận hỗn chiến đêm trước, chưa kịp khô đã thành mùi nồng.
seonghyeon bước trước, dáng anh khựng lại đôi lần vì vết thương nhưng bước chân không hề chậm. băng quấn tạm bợ trên vai đã sẫm màu. mắt anh nhìn thẳng, không rời hướng đi.
keonho theo sát, môi tái đến tím. anh thở dồn, mồ hôi và máu hòa vào nhau. bàn tay vẫn giữ chặt khẩu súng. "lão đại tôi vẫn còn tiếp tục được. đừng để ý tôi chỉ cần anh đi thì tôi theo"
seonghyeon không quay đầu, giọng anh thấp hẳn. "còn trụ nổi thì đi. ngã xuống thì tôi không vác cậu đâu"
keonho bật cười khan, tiếng anh run mà cố giữ vững. "tôi biết. chết thì cũng chết dưới chân lão đại, tôi không tiếc"
martin ở phía sau, bàn tay hắn miết lên tường loang rỉ để lại vệt bụi xám trên ngón tay. hắn khẽ thì thầm như đang hát. "cậu có nghe không seonghyeon... có tiếng lạo xạo dưới đất. dấu chân còn chưa nguội, hắn mới chạy qua đây thôi"
seonghyeon cúi xuống, ánh mắt quét qua từng vết hằn trên xi măng. vài giọt máu nhỏ thành đường kéo dài. anh đứng dậy giọng dứt khoát. "hướng đông"
keonho gật mạnh, cố nén cơn choáng "rõ lão đại"
martin bật cười nhỏ, tiếng cười như lưỡi dao mỏng rạch vào không gian. "hắn tưởng có thể thoát. nhưng càng chạy càng giống chuột mắc bẫy mà tôi thì thích nghiền chuột bằng tay trần hơn"
cả ba tiến qua hẻm chật hẹp. tiếng giày dội vào tường, âm thanh vang vọng như có ai đi cùng.
một cánh cửa mục bật mở. một gã thuộc hạ lao ra, thân hình rách nát, mắt mở to trong cơn hấp hối. "lão đại... hắn chạy... về phía kho cũ..."
lời chưa dứt, đạn xuyên qua ngực hắn. cơ thể gục xuống, máu phun ra ướt mặt đất.
keonho giơ súng theo phản xạ, giọng anh nghẹn lại. "lão đại có kẻ núp đâu đó"
seonghyeon lùi sát tường, mắt đảo nhanh khắp ngóc ngách. "yên. nghe xem"
im lìm. chỉ có tiếng nhỏ giọt từ mái hiên vỡ.
martin cười khẽ, tiếng hắn vang méo mó. "hắn nhát lắm chỉ lóe một chút rồi trốn. để tôi gọi thử" hắn ngửa đầu cười lớn, tiếng vọng khắp hẻm. "ra đi... tao muốn xem mặt mày"
chỉ có gió trả lời.
keonho siết chặt súng, môi run. "lão đại, tôi đi dò trước"
seonghyeon lắc đầu giọng lạnh. "đi sát đừng tự ý rời"
martin cúi xuống nhặt một mảnh gạch, ném vào góc hẻm. tiếng vỡ chát chúa. một bóng người vụt dậy từ đống sắt vụn lao nhanh vào khe hẹp.
martin cười phá lên. "thấy chưa con chuột nhắt chạy. vui thật"
seonghyeon tăng tốc, bước chân đều mà dồn dập. keonho gắng hết sức theo sau, hơi thở đứt đoạn. martin nhảy nhót như đang chơi, tiếng cười dội loạn trong hẻm.
bóng người phía trước thấp thoáng. hắn ngoái lại ánh mắt đầy hoảng loạn.
keonho giương súng, nín thở, bóp cò. viên đạn sượt qua chỉ để lại mảnh tường vỡ tung.
"trượt rồi" martin cười rít "nhưng không sao trò chơi mới bắt đầu mà"
seonghyeon liếc hắn, giọng khô khốc. "câm miệng đi martin, anh ồn ào thật đấy."
họ lao vào dãy hẻm ngoằn ngoèo, mùi rác thải bốc lên nồng nặc. bóng người biến mất sau một cánh cửa sắt hoen gỉ.
seonghyeon áp tay lên cửa. thép lạnh buốt bên trong im ắng đến lạ.
keonho ghé tai, thở gấp. "tôi nghe tiếng sắt kéo... hắn đang chuẩn bị gì đó"
martin nghiêng đầu, mỉm cười vặn vẹo. "mùi bẫy nồng lắm. ngon đấy"
seonghyeon nhìn hai người. mắt anh sâu thẳm "chuẩn bị. vào"
martin giật mạnh cửa. bản lề rít vang, bên trong tối mịt hơi ẩm phả ra như mùi xác mục.
seonghyeon tiến đầu tiên. bước anh dứt khoát, bóng anh nuốt trọn ánh sáng phía ngoài. keonho gắng giữ nhịp, tay anh run nhưng không hạ súng. martin lững thững theo cười khe khẽ như thì thầm với bóng tối.
căn kho rộng mà lạnh. tường lấm mốc, sàn phủ bụi dày. từ ô cửa vỡ, ánh sáng lạc lõng chiếu xuống một vệt máu mới kéo dài ngoằn ngoèo vào sâu.
keonho khàn giọng. "hắn chưa đi xa đâu"
seonghyeon nâng súng, mắt anh trầm lại. "đi tiếp"
martin liếm môi, mắt hắn sáng như trẻ con được quà. "tôi thích cái kho này nghe như lồng giam. tiếng hét sẽ vang lâu lắm"
tiếng động bất ngờ vang lên từ góc tối. một cái thùng gỗ đổ ầm xuống.
keonho lập tức xoay người, chĩa súng. "lão đại bên trái"
seonghyeon ra hiệu im lặng. anh bước chậm lại, súng chĩa vào khoảng tối. hơi thở anh đều nhưng đôi mắt sáng rực.
martin nhón chân tiến gần, bàn tay hắn gõ nhẹ lên vách gỗ, tạo âm thanh khô khốc. "trốn kỹ quá. nhưng tôi ngửi được mùi sợ hãi..."
từ bóng tối, một giọng nói vọng ra, khàn đặc như bị xé bởi đêm dài. "tụi mày không thoát được đâu"
keonho siết súng chặt hơn mồ hôi nhỏ giọt. "ra mặt đi đồ hèn"
giọng kia bật cười khan, dài và rát. "rồi tụi mày sẽ biết ai mới là hèn"
sự im lặng lại bao trùm chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở.
martin cười nhè nhẹ, tựa đầu vào vai seonghyeon như đang thì thầm. "nghe hay đấy. tôi muốn xé toạc cổ hắn để nghe thêm"
seonghyeon không phản ứng, mắt anh gắn chặt vào con đường máu dẫn sâu hơn. "đi. đừng để nó nghĩ tôi cho nó một con đường thoát nào"
họ lại bước. ánh sáng từ ô cửa sau lưng càng xa, bóng tối dày như nhấn chìm.
khi đến gần cuối kho, một mùi thuốc súng lẫn với mùi máu bốc lên. trên tường có vết cào, như thể ai đó dùng dao rạch điên cuồng.
keonho khàn giọng, mệt mỏi. "lão đại... tôi thấy lạnh sống lưng"
seonghyeon chỉ đáp ngắn. "cứ đi"
martin bật cười to, âm vang dội lại như cả kho đang cười. "tôi thì thấy ấm. đúng rồi. ấm mùi nổ tung máu bắn tung toé"
và lúc ấy một cái bóng trồi lên từ khoảng tối, mắt hắn đỏ ngầu, khẩu súng trong tay lóe sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co