Truyen3h.Co

marhyeon; đế dạ

15.

str_matoday



tiếng súng vang chát trong bóng tối, ánh lóe xé ngang căn kho ẩm thấp. bụi rơi từ trần mục, mùi khói súng hòa với mùi máu cũ, nghẹt cả lồng ngực.

keonho giật người áp sát tường, tim đập loạn, giọng khàn đục. "lão đại... hắn ở ngay đây"

seonghyeon đưa tay chặn keonho lại, mắt anh nhìn xuyên bóng tối. hơi thở đều, không nhanh không chậm. "đứng yên. đừng manh động"

martin bật cười khe khẽ, tiếng cười kéo dài như kim cứa. "cậu nghe không seonghyeon, con chuột tự ló đầu ra rồi. đáng yêu thật"

từ khoảng tối, bóng người dần rõ. ánh sáng yếu ớt từ khe cửa rọi lên gương mặt quen thuộc. triệu vũ phàm bước ra, áo hắn loang lổ vết máu khô, mắt sáng lên lạ thường.

keonho sững sờ, giọng anh vỡ ra. "vũ phàm... là mày... mày phản lão đại thật sao"

vũ phàm nhếch môi, cười không thành tiếng. "phản ư... tao chỉ chọn sống đúng thôi. theo hắn thì có ngày chết như chó. tao không ngu"

martin nghiêng đầu nhìn hắn, mắt sáng rực, nụ cười méo mó. "ôi, cậu thấy không seonghyeon. phản bội tự nhận mình thông minh. tôi thích kiểu này"

keonho siết chặt súng, bàn tay run bần bật. "mày ăn cơm của lão đại bao nhiêu năm, sống nhờ bọn tao che chắn bao nhiêu lần. giờ quay lưng... mày còn là người không"

vũ phàm bật cười khan, mắt hắn rực lửa. "người à... bọn mày tưởng bọn mày sống khác chó sao. cúi đầu trước một thằng câm biết mỗi chỉ tay năm ngón ra lệnh như bóng ma... rồi chết không kèn trống. tao chán cảnh đó"

seonghyeon vẫn im lặng, mắt anh khóa chặt vũ phàm. không một cơ bắp nào rung, chỉ ánh mắt lạnh buốt như muốn đè gãy đối thủ.

martin khẽ thì thầm, giọng hắn tràn đầy phấn khích. "bạn mình ơi, để tôi xé lồng ngực hắn. tôi muốn nghe tim hắn vỡ"

keonho cắt lời, gằn giọng. "im đi martin. chuyện này để lão đại quyết"

martin cười khùng khục, lùi lại một bước, bàn tay vuốt qua tóc mình rối tung. "được thôi. tôi ngoan như cún cho cậu xem một lần"

vũ phàm nhìn cảnh đó, ánh mắt đầy khinh miệt. "thật lạ. lão đại của mày chẳng nói câu nào. im lặng như xác chết, vậy mà bọn mày vẫn tin. đúng là ngu muội"

keonho bước lên một nửa, súng chĩa thẳng. "câm cái miệng thối lại. lão đại không cần lên tiếng, chỉ một cái nhìn của anh ấy cũng đủ"

vũ phàm khịt mũi, hất cằm. "cái nhìn đó chỉ là trống rỗng. tao nhìn thẳng vào mắt hắn, và tao thấy... chẳng có gì ngoài vô hình"

đến lúc này seonghyeon mới cất giọng. trầm thấp, gọn lỏn, rơi thẳng vào tai. "nói đủ chưa"

căn kho chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng tim người nghe rõ từng nhịp.

vũ phàm khựng thoáng chốc, rồi cười gằn "cuối cùng cũng mở miệng. tao chờ hoài. nhưng biết sao không... tao sẽ xóa cái tên lão đại khỏi đất này"

martin phá lên cười, ngửa cổ như đang uống ánh tối. "tôi thích nghe kiểu dọa đó. càng hùng hổ càng dễ thương"

seonghyeon nâng súng, động tác chậm mà chắc. mắt anh sắc như lưỡi dao "bắn thử đi. xem mày có đủ gan không"

vũ phàm siết chặt khẩu súng trong tay. đôi mắt hắn giằng xé giữa căm hận và sợ hãi. giọt mồ hôi rơi từ thái dương, lăn xuống má.

keonho hét khẽ, giọng nghẹn. "mày đừng dại. lão đại đứng đây, mày chỉ có một con đường chết"

martin cười hăng hắc, tiến thêm một bước. "bắn đi. nhanh lên, tôi muốn thấy đạn xuyên qua sọ ghim thẳng vào tường"

ánh sáng từ khe cửa vụt tắt, một đám mây che khuất. bóng tối nuốt trọn tất cả. tiếng thở nặng nề, tiếng tim đập vang trong đầu.

seonghyeon tiến lên một bước. giọng anh trầm, từng chữ rơi xuống như đá. "vũ phàm... mày chọn rồi thì đi đến cùng. tao không tha"

vũ phàm cắn chặt môi, nắm súng run rẩy. mắt hắn đỏ ngầu, tia máu dồn lên. "tao không sợ mày. lần này tao sống còn mày sẽ chết"

tiếng kim loại vang dội khi hắn lên đạn. tiếng vang dội khắp kho, lạnh buốt.

martin nghiêng đầu, nụ cười hắn lan rộng đến méo mó. "hay lắm. ván này máu sẽ ngập chân"

keonho đứng chặn bên cạnh seonghyeon, thân thể rã rời nhưng vẫn nâng súng thẳng tay. "lão đại... tôi ở đây. cho dù chết cũng không để hắn chạm tới anh"

trong kho, ba họng súng hướng nhau. không khí dày đặc đến mức khó thở. chỉ một hơi thừa là nổ tung.

vũ phàm bật cười gằn, mắt lóe lên tia tuyệt vọng lẫn quyết tâm. "kết thúc đi"

và ngay giây đó, tiếng súng rền vang. ánh sáng lóe xé ngang bóng tối rung chuyển cả bức tường mốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co