Truyen3h.Co

marhyeon | đợi

anh về

eombrella

3.

tiêu tốn quá nhiều calo vào việc học khiến bụng huyền đói ngấu, giống như nó đang muốn thúc giục em phải mau đi kiếm gì đó để lấp đầy khoảng trống trong bụng. thật lòng, em chẳng muốn đụng bữa, nhưng em đâu thể nhịn thêm được, cái bụng nhất định không để em chịu đói.

canteen ở trường với toà em học cách nhau không xa là bao, tốn một vài bước rồi cũng đến nơi. mua đại một chiếc bánh bao và túi sữa đậu, thành huyền lê lết tìm đến góc khuất yên tĩnh nào đó để chén cho xong bữa trưa nhẹ nhàng.

mà rồi cứ nghĩ mọi thứ yên ổn, nhưng bỗng thằng an kiến huy đi đến chỗ em, à mà, nó cũng chẳng quên vác anh người yêu nó theo nữa.

"này huyền huyền, hôm nay mày ra canteen sớm thế? với lại, bình thường mày đâu có ngồi đây?"

"tự dưng thích yên tĩnh thôi, kiến huy bớt ý kiến nhé"

dứt câu, thành huyền ngồi ăn nốt chiếc bánh bao còn dở, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình đang hiển thị khung mạng xã hội. kiến huy cũng thôi quan tâm, nó nhún vai rồi kéo tay châu huân đi mua chút đồ trưa cho cả hai, sau cũng rời canteen.

buổi chiều trống tiết, nhưng nghiêm thành huyền vẫn phải túc trực ở trường để hoàn thành một số công việc câu lạc bộ. ngày trước, khi mã đình còn ở đây, mọi việc của trong câu lạc bộ, một tay anh làm hết, còn huyền, anh đình để em làm phó, vì thế lại nhận được chỗ nhàn hạ hơn nhiều. vốn dĩ em chưa phải đụng việc nào khó nhằn bao giờ, mã đình toàn nhường cho em làm những việc dễ, song lúc nào mọi việc cũng xong trước anh. ấy vậy, nhưng từ ngày anh đi học trao đổi bên hàn, mọi việc dẫu lớn hay nhỏ, tất thảy đều phải qua tay em. thành ra từ một cậu phó nhàn nhã, giờ đây huyền phải bận rộn từ cả việc học đến việc của toàn thể.

"huyền huyền, chị gửi nốt phần việc của câu lạc bộ hôm nay nhé"

"chị cứ để đó đi ạ, chút nữa em xem"

"ừm, vậy chị về trước nhé, huyền cũng làm xong sớm rồi về sớm đấy"

"vâng, em biết rồi ạ"

kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, chị thành viên sau đó cũng rời đi mất, chỉ còn em ở lại. để quản lí một câu lạc bộ với nhiều thành viên như vậy thật lòng chẳng dễ với em tẹo nào. vừa làm một tý, em lại ườn ra bàn rồi thở lấy một hơi dài. làm mọi thứ việc trong câu lạc bộ khiến em dần thấy nản.

những lúc như vậy, lòng em lại nhớ đến mã đình.

chẳng biết mã đình dạo này thế nào nhỉ? trong lòng có gửi nỗi mong nhớ đến em không?

để mà nói từ ngày anh mới đi, thành huyền rất chăm gửi thư đến anh. mặc dù thời đại đã được phát triển tiên tiến, thành huyền giờ đây đã lớn và được mẹ mua điện thoại để sử dụng. vả lại, thành huyền cũng có phương thức liên lạc với anh, nhưng em bảo, em không muốn gửi gắm tình cảm của mình qua những dòng thoại cứng nhắc chỉ hiện thị trên màn hình, khi gửi qua thư, mọi thứ tình cảm em dành cho mã đình mới thực sự là điều quý giá.

có điều dạo này huyền hay nghĩ ngợi, sợ anh bận chẳng có thời gian đọc thư em, thế nên đã gần một tháng lại đây, thành huyền chẳng viết thêm bức nào nữa.

thế rồi gạt qua mọi việc ở câu lạc bộ, thành huyền lấy ra một tờ giấy trắng, sau đó tỉ mỉ cắt gọn từng góc để nó trở nên thêm bắt mắt.

thành huyền bắt đầu đặt bút viết.

| hà nội, ngày 26 tháng 1 năm 2026

gửi mã đình xa nhớ,

tấm thư này em đặt bút viết chẳng phải vì dịp trọng đại nào cả, chỉ là muốn gói chút tình yêu nho nhỏ gửi đến đất hàn xa xứ.

... |

và rồi em viết, đặt từng dòng chữ nắn nót khắc nhẹ lên mặt giấy trắng có chút ngả vàng. em bắt đầu kể, kể cho người thương em nghe về những ngày anh vắng bóng. dẫu có chút làm lòng em buồn tủi, nhưng có lẽ vì thế mà khiến em trở thành một người bạo dạn hơn thế, tất thảy mọi việc từ lớn hay nhỏ, cuối cùng chỉ còn một thân mình bé nhỏ như em trụ lại. thành huyền của anh mấy chốc đã lớn lắm rồi. em đã tự hào kể cho anh nghe thế đấy.

| anh à,

anh vẫn thường hay nói yêu em, thương em vì chúng mình ở xa nhau quá, vì nó cản trở anh nên anh chẳng thể nào thể hiện việc yêu em diễn tả bằng hành động được, và chỉ có thể gửi gắm điều ấy qua dòng thư hoặc câu chữ chan chứa trong hộp thoại.

nhưng em không trách mã đình của em, em thương anh đình của em. em chờ được, đừng lo nhé đình

thời gian này anh còn bận bịu việc học, gần đây ít lần gửi thư đến anh bởi sợ làm anh phiền. thôi thì, có lẽ đây sẽ là bức cuối cùng em gửi cho anh trong tháng này, đến tháng tới là tết nguyên đán, có lẽ anh chẳng về được, thôi thì khi ấy một tấm thư mới sẽ được trao đến tay người thương của em.

vì sợ nói thêm bức thư sẽ trở nên dài dòng, nên có lẽ giờ sẽ là lời cuối huyền để lại. chỉ mong mã đình của em sẽ thật hạnh phúc, nhưng phải chú ý đến sức khoẻ của mình, đình nhé. ở bên hàn giờ này sẽ có tuyết, trời đẹp nhưng vô cùng lạnh, mã đình của em ra ngoài phải mặc đủ đầy quần áo, đừng quên đeo găng tay nữa đấy. hồi anh còn ở hà nội, toàn nựng má em bằng bàn tay lạnh buốt.

huyền ghét lắm! nhưng cũng yêu thật nhiều.

ngàn dấu yêu nơi hà nội,

nghiêm thành huyền |

thành huyền hoàn xong bức thư, ấy là lúc bầu trời đã ngả màu tối. có lẽ hôm nay cũng chẳng có nhiều việc quan trọng mấy, thôi thì ngày mai sẽ hoàn nốt.

nghĩ thế, thành huyền thu xếp đồ đạc rồi rời khỏi trường, trong tay còn ôm lấy bức thư được bao bọc bởi phong bì màu cổ điển, trên ấy còn in nét chữ dịu dàng uyển chuyển mà thành huyền cố tình để lại, mục đích xuất phát cũng từ tình yêu của em.

'thương nhớ mã đình'

vừa ngắm bức thư trong tay, thành huyền chẳng khỏi mỉm cười. lâu rồi không gửi thư đến anh, cho nên thành huyền cảm thấy rất hạnh phúc. từ những bước chân chầm chậm tiến về phía trước, giờ đây thành huyền đã nhảy chân sáo, vui vẻ tìm lối dẫn đến bưu điện.

bưu điện buổi tối vào những ngày đông ít khi đóng cửa muộn, nhưng vì thành huyền gửi thư ở đây nhiều, lâu dần rồi trở thành khách quen, nhân viên bưu cục cũng có quen biết nên vẫn nhận thư của em ngoài giờ hành chính để sang ngày sau là có thể vận chuyển đi luôn mà chẳng đợi đến mấy hôm dài dẳng.

song, thành huyền trở về nhà, trong lòng cũng đã thoải mái hơn hẳn.

đầu lại vẩn vơ nghĩ, tình yêu của em thế mà sắp được hạ cánh nơi anh rồi đây.

4.

nghĩ mãi thành huyền vẫn còn thấy cay khi ban nãy, kiến huy rủ em đến quán nước gần nhà học nhóm, bởi lẽ châu huân là học sinh giỏi của khối, vị trí số một chưa lần nào bị người khác tranh cướp, vì thế kiến huy bảo nhỏ với em nên kiến huy rủ thêm em để châu huân kèm học.

nhưng khổ nỗi ấy là, buổi học diễn ra chẳng như thành huyền đã nghĩ.

kiến huy đích thị là một tên mất dạy!

rõ nó rủ thành huyền đến đây, cùng nhau nhờ anh châu huân kèm cặp cho mình tiến bộ nhiều hơn về môn toán. ồ? nó không những chẳng chú tâm vào việc học mà còn cứ bám riết lấy anh châu huân của nó ở cạnh. sơ hở nó phải quay sang nựng má, hỏi han rồi thể hiện tình cảm nó dành cho anh to đến nhường nào. thành huyền đã không muốn thèm quan tâm tới rồi, em nhìn phát ngán, nhưng cứ nhìn nó với huân, nỗi nhớ mã đình nó chẳng dứt được.

cuối cùng, huyền liền đứng dậy, sắp xếp sách vở vào cặp rồi rời khỏi ghế ngồi, bước chân đang định tiến về nơi cửa chính, nhưng kiến huy lại ngu ngơ hỏi :

"huyền huyền, mày đi đâu đấy?"

"nhà tao có việc, mẹ kêu về sớm, mày ở lại học với anh huân nhé."

thành huyền vẫn chọn cách nói dối với hai người, từng bước bắt đầu lặp lại nhanh hơn và rời khỏi khu vực của quán.

tản bộ trên đường về nhà, thi thoảng đánh mắt sang ngắm nhìn phố phường hà nội, chỗ nào chỗ nấy đều được nhuộm lên sắc đỏ rực rỡ. thành huyền đã mấy năm nay chẳng còn hứng thú về chuyện đón tết, có thể là chẳng có người thương, em chẳng còn thú vui nào cả.

thành huyền vội vàng lau đi giọt nước mắt vô thức rơi trên má. em đã luôn ngăn mình không được khóc, dẫu cũng có cố gắng, có điều em quá yếu đuối để giấu nhẹm đi tủi thân trong lòng mình.

nhưng em bỗng cảm nhận những giọt nước mắt chẳng còn tuôn trào xuống má mềm thêm nữa, mà thay vào đó, em chợt thấy có chút ấm áp nơi mi mắt mình. em từ từ hé mở đôi mi, dẫu phía trước còn là ảo ảnh mơ hờ trong nước mắt, ấy thế em có thể nhận ra ngay đối phương là ai. em vốn đã khóc rất nhiều ban nãy, nhưng nhìn thấy người kia, lòng em bất giác đánh thức đôi mắt mình, bắt đầu tràn lệ.

5.

mã đình cao lớn bao bọc thế giới nhỏ vào lồng ngực mình ấm áp. để mà nói, thành huyền từ ngày anh đi, mức độ mít ướt của em vì thế chắc lại tăng mạnh. nếu tính khoảng thời gian mà em đã khóc bắt đầu ban nãy, giờ đây có vẻ đã sang phút thứ ba mươi của đồng hồ.

thành huyền đã khóc, một mảng áo anh ướt sũng như thể mây mưa chỉ xối cơn vỏn vẹn một chỗ, ướt nhẹp. cạn cả nước mắt, em giương đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ nhìn anh, vừa thương, nhưng cũng ánh chút giận hờn.

"đình về mà chẳng báo em.."

"có mà huyền mải khóc chẳng để ý điện thoại"

"anh nói điêu huyền!"

"tin nhắn điện thoại làm chứng cho đình đấy nhé"

đúng thật, tin nhắn mà đình gửi cho em cách đây cũng đã hơn nửa tiếng, tức là lúc mắt huyền 'đổ cơn mưa', tin nhắn bất ngờ gửi đến, vì thế nghiêm huyền chẳng chút tâm trạng nào để ý.

huyền thấy có chút ăn năn với anh, lỡ miệng đổ thừa, huyền sợ anh giận, thế lại im lặng chẳng xin lỗi trước mà kéo lấy tay anh men theo đoạn đường để tiến về đối diện.

"ơ? này! huyền kéo anh đi đâu đấy?"

thành huyền mặc nhiên không nói.

mã đình nghĩ cũng thôi tò mò, để mặc tay mình ấm áp trong tay em. nhìn theo hướng em đi, mã đình có thể nhìn phía trước là một tiệm hoa, tuy nhỏ nhưng nhìn bề ngoài khá bắt mắt. theo sau lưng em, mã đình ngơ ngác nhìn xung quanh quán, mọi nơi đều có những chậu hoa khác nhau, thi thoảng gặp vài bó hoa xếp theo từ nhỏ đến lớn, mỗi loại đều được bày trí theo từng đặc trưng của loài. mã đình thấy em loanh quanh trong góc, nhìn qua nhìn lại hai bó hướng dương và cẩm tú cầu, cuối cùng bó cẩm tú cầu cũng được em nhấc khỏi kệ mang đến quầy thanh toán.

"chủ tiệm gói đẹp bó này lại giúp em với ạ"

nhận lời yêu cầu từ khách, chủ tiệm mau lấy giấy đẹp gói bó cẩm tú hoà vào với nhau thành một bó lớn, rồi chẳng mấy chốc cẩm tú cầu cũng được bó gói gọn, thành huyền ôm nó trong tay mà lòng ưng ý. mã đình theo em cả buổi, nếu nói không tò mò hẳn là nói dối, mã đình tò mò nhiều gấp bội lần là đằng khác, nhưng được cái đình chẳng dám hỏi em.

đình có muốn ghen cũng chả được. bởi bó hoa ấy không phải dành cho ai khác.

"này, em tặng đình ngốc"

"tặng anh? sao lại thế?"

"t-tại..huyền sợ anh giận, huyền mua tú cầu tặng anh, cứ coi thay lời nói huyền mừng anh về nhà đi"

"..hừ! có mà huyền ngốc ấy"

"ơ, anh cốc đầu huyền!"

"tại bạn ngốc anh mới đánh yêu"

"ngốc chỗ nào?" huyền bĩu môi.

"có, là đại ngốc thì đúng hơn nhỉ?"

không chịu! thành huyền em chẳng can tâm, bĩu môi một cái, nhưng nay người yêu em về rồi, em chẳng thèm giận người yêu đâu. thế là em cùng với anh trở về nhà, lúc trên đường về, anh kể cho em nghe về hành trình trở lại đất việt, nơi hà nội này để sưởi ấm cho em những ngày qua vắng bóng, hứa sẽ không làm trái tim bé nhỏ của thành huyền thêm lạnh lần nào nữa.

"lần này đình về, đình có định bỏ em nữa không?"

"anh không, đình nghĩ lại...đình chẳng muốn đi đâu thêm nữa"

"vậy đình ở lại với em à?"

"ừm, đình ở với em"

6.

khác với những đêm giao thừa năm trước, năm nay thành huyền mạn phép xin mẹ ra ngoài từ sớm. lúc em đi, cả bộ quần áo lộng lẫy mà em từng mua nhưng chẳng mặc đợt nào, trước đây mẹ huyền có lần vào dọn phòng em, thấy chúng vẫn còn tem áo treo riêng một góc chẳng động hề gì, vậy mà bây giờ tem áo cũng đã được cắt gọn gàng cất vào hộc tủ.

"nghiêm khánh chi, con xem, thành huyền nhà mình năm nay nghe chừng thích đón giao thừa lắm"

"mẹ kệ anh huyền"

"ơ hay kệ là kệ thế nào? mày buồn cười"

"mà mẹ này, hôm nọ con nghe bác gái bảo, anh đình đi học trao đổi bên hàn về được mấy hôm rồi ạ"

"thế à? vậy bác ấy chẳng báo câu nào với mẹ, thảo nào..."

mẹ nghiêm cũng 'chậc' một tiếng, nhưng rồi cũng mặc bỏ đi dọn đồ để chuẩn bị cho đêm giao thừa.

khi ấy, thành huyền đã đi cũng khá xa nhà, đi thêm vài bước mới đến nhà anh.

em hào hứng lắm, chẳng hiểu lẽ gì, nhưng chắc là lâu không gặp, thành huyền vẫn còn bao nỗi nhớ nhung khó tả ấp ủ trong lòng, để rồi bây giờ chỉ muốn đến bên anh cho thật sớm để thoả nhớ nhung ấy.

thành huyền gõ cửa nhà anh như một phép lịch sự, chừng một phút, em nghe tiếng anh mở cửa, khi ấy trái tim nhỏ bé mới thôi bập bùng loạn nhịp.

"bạn nhỏ, em sang nhà anh có chuyện gì sao?"

"anh đi chơi giao thừa với em nha"

"đi chơi...nhưng giờ còn sớm lắm, thôi nào bạn nhỏ, vào nhà anh chơi chút đã nhé"

"ơ dạ..."

thành huyền không có giây nào được từ chối, mà nói đúng hơn, em cũng chẳng nuôi ý định từ chối lời mời của anh cả.

anh nắm trọn tay em đặt vào túi áo, cứ thế kéo em vào bên trong nhà rồi đóng cửa lại. không gian ấm áp được tô đậm bởi ánh đèn vàng làm cho thành huyền cũng đỡ lạnh hẳn.

điêu ấy, tại đình nắm tay em nên mới ấm nhé.

"bác gái không ở nhà hả anh...?"

"mẹ anh ở bên bà ngoại, chắc tầm chút nữa sẽ về ấy thôi. bạn nhỏ ngồi đợi anh tí nhé, anh vào pha cacao cho em"

"dạ"

"được rồi bé ngoan"

anh cười, vuốt ve mái đầu tròn vo mềm mại của em nhỏ một cái, sau ấy mới đi vào bếp pha cacao.

thành huyền cứ thế rồi ngồi chờ anh, nhưng em thấy anh đi lâu vì em cảm thấy thế, khi định đứng dậy, người lớn hơn đã trở lại phòng khách với cốc cacao nghi ngút khói.

"em định đi đâu à?"

"tại em chờ anh lâu nên..."

"cũng có lâu đâu nhỉ? nhưng nếu là thế, thì là lỗi anh mất rồi"

"dạ không sao.."

"cacao của bạn nhỏ đấy, em uống đi cho ấm"

"dạ"

thành huyền từ đầu chí cuối vẫn 1 câu 'dạ', 2 câu vẫn 'ạ' ngoan với anh. cốc cacao ấm nóng sớm được bạn nhỏ họ nghiêm uống cho hết sạch, anh đình làm gì cũng ngon cả, bảo sao cứ ở với anh, thành huyền lại tăng cân thêm chút xíu.

"anh ơi, sắp giao thừa rồi, anh đi xem pháo hoa với em"

khi ấy, mã đình mới ngước nhìn đồng hồ, quả nhiên đồng hồ đã điểm 12 giờ kém 15, tức là chỉ còn 15 phút nữa sẽ có pháo hoa. mân mê nói chuyện với em chẳng lâu, vậy mà đã sắp đến thời gian chuyển giao năm mới rồi.

"vậy em bé đợi anh một lát, anh thay đồ rồi đi với em"

"em chờ được ạ"

mã đình không muốn để em phải chờ lâu quá, lập tức chạy nhanh về phòng khoác chiếc áo rét và xỏ chiếc quần đỉnh đươm. sau ấy choàng thêm một khăn len ấm vào cổ, cuối cùng mã đình cũng xong nhiệm vụ và mau xuống nhà.

"đi nào huyền huyền"

anh nắm tay em rời khỏi căn nhà ấm áp. bên ngoài nhiệt độ thấp hơn gấp bội, thành huyền vốn nhạy với cái lạnh, dẫu đã khoác áo tinh tươm đầy đủ, ấy thế cũng chẳng để em thoát khỏi gió buốt khẽ bước ngang.

mã đình nhận ra bạn nhỏ đang run nhẹ lên vì lạnh, thấy thế, anh mau kéo khoá áo khoác mình xuống, một tay kéo em bé nọ vào trong lòng mình rồi nhẹn kéo khoá áo lên một cách thuần thục. đến nỗi thành huyền còn chẳng hay biết mình đã lọt thỏm vào lòng người yêu to lớn.

"anh ơi, nhưng đông người..."

"anh chẳng sợ, tại huyền lạnh, anh lo"

"nhưng em ngại.."

"còn anh không, huyền ngại kệ huyền"

"ơ!?"

đúng như mã đình đã nói, rồi anh cứ thế bao bọc lấy em trong chiếc áo lớn ấm cúng. đi đường mọi người nhìn hai người mãi, thành huyền cơ địa dễ ngại, chốc lát mặt em đỏ bừng nhưng chẳng thể đưa tay lên che đi gương mặt xấu hổ ấy. phải đành theo anh di chuyển ra đến quảng trường sẽ xem pháo hoa giao thừa.

đến nơi, sắp tới đoạn người ta đốt pháo để bắn rồi, mà anh vẫn cứ ôm em khư khư trong lòng. ở chốn đông người, thành huyền khá ngại về chuyện làm mấy hành động thân mật, dẫu sao cũng có yêu nhau nhưng thành huyền muốn bản thân cần phải tém lại. có điều bạn trai to xác của em lại không chịu.

"bạn hết yêu anh rồi chứ gì?"

"k-không có mà, ai nói anh thế?"

"cái miệng kêu anh buông em ra đã mách anh thế đấy"

"chẳng có nhé, anh toàn bịa chuyện đổ oan em"

"chốt, còn yêu thì để anh ôm, không yêu vẫn ôm"

"này—"

tiếng đếm ngược thời gian đã đến, con số lớn rồi bắt đầu giảm dần, tới khi chuẩn bị được đếm đến 1, mã đình nhanh xoay để em mặt đối mặt, mắt chạm mắt với anh.

và khi thời gian đã điểm, anh mau cúi thấp người xuống, và hôn lấy môi em.

tiếng pháo hoa hoà quyện với khoảnh khắc anh hôn em, tất cả đã làm trái tim em rộn ràng nhảy múa trong lồng ngực. bộ não em lơ ngơ chẳng cập nhật kịp thông tin đang xảy ra ấy. trước mắt, mã đình đang hôn em, trời lạnh giá rét làm bờ môi em khô khốc, có bôi chút dưỡng cũng chẳng đủ, vậy mà khi anh chạm làn môi em, một thứ ngào ngọt kì lạ làm trái dâu tê rần vì lạnh, phút chốc đã khiến nó ấm mềm trở lại.

anh hôn em không lâu, một lát đã rời môi em, có điều nó còn đọng lại đôi chút dư vị ngòn ngọt.

anh bảo :

"những năm vừa qua, anh để bạn nhỏ thiệt thòi, anh thấy bản thân có lỗi với em nhiều quá. đã có nhiều lần, anh muốn mình thật nhanh để về với em nhưng vì một số lý do khiến anh khó khăn chấp nhận với việc ở lại lâu hơn nữa. anh không dám hứa với em mình sẽ về sớm. hằng ngày, hằng đêm, anh chỉ mong cầu bản thân phải mau mau về. và rồi bằng cách thần kì nào đó, có lẽ ông trời đã nghe được tiếng lòng mong mỏi được gửi từ anh, anh được về sớm rồi không báo em chỉ vì muốn tạo cho em một sự bất ngờ nhỏ. nhưng vô tình thấy em đổ mưa nhỏ chảy xuống hai gò má, anh mới nghĩ, hình như anh chưa đủ thương em"

"vậy giờ anh đừng xa em nữa, ở gần mới đủ thương em"

"anh biết rồi ạ. anh chúc bé con của anh năm mới vui vẻ và nhiều hạnh phúc hơn nhé."

"năm mới mã đình của em cũng phải hạnh phúc và thành công hơn đấy, mọi sự nỗ lực của anh sẽ có kết quả thích đáng. em yêu đình đình của em nhiều lắm!"

"anh cũng yêu huyền huyền của anh thật nhiều!"

draf soạn từ trước tết nhưng đến nay mới viết nốt để up, xơ li cạ nhà tui đã đền bù rui đây ah 🥰
p/s : mà có sai sót gì mọi người hoan hỉ mai tui sửa, hoàn fic trong đêm tui hay lớ ngớ nên viết khùng điên lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co