Truyen3h.Co

[marhyeon] đức tin

1

phuongelmer

Lúc tôi ngỡ rằng mình đã có tất cả. Chúa đứng về phía tôi, cha mẹ vẫn khỏe mạnh bên cạnh, và người tôi yêu hơn cả sinh mạng cũng đang ôm tôi trong vòng tay... thì Mã Đinh ngoại tình.

Trước ngày kỷ niệm mười năm bên nhau, cậu dẫn anh đến nhà thờ như mọi năm.

Không gian bên trong tĩnh lặng, đôi khi nghe được tiếng xì xầm của những người đang cầu nguyện.

Cậu đứng trước tượng chúa, bàn tay cậu nắm chặt lấy tay anh, môi cong lên thành nụ cười không sao giấu nổi sự hạnh phúc.

Nhắm mắt lại, cậu thì thầm:

"Cảm ơn chúa đã bên cạnh chúng con suốt mười năm nay."

Cậu khuých nhẹ cánh tay anh, ý nhắc nhở. Anh sao còn không mau cảm ơn Chúa đi.

Mã Đinh bên cạnh thoáng giật mình, phút chốc như vừa kéo ra khỏi nơi xa xăm.

Anh không nói gì, nhanh chóng làm theo lời cậu, nhắm mắt, gật đầu cảm ơn chúa một cách ngoan ngoãn.

Khoảnh khắc cậu cảm thấy mọi thứ thật trọn vẹn, mỉm cười hài lòng, nghĩ rằng chẳng còn điều gì có thể khiến cậu nghi ngờ tình yêu này.

Hai người rời nhà thờ, tay trong tay, cùng nhau dạo trên con đường quen thuộc.

Con đường suốt mười năm qua chẳng có gì thay đổi, chỉ có hai người là già dặn hơn một chút, điềm tĩnh hơn một chút. Đối với cậu, được nắm tay anh đi trên con đường quen thuộc, hạnh phúc vẫn nguyên vẹn như lần đầu tiên.

"Anh, em muốn ăn cái bánh kia."

Khi đi ngang tiệm bánh, cậu vẫy tay chỉ vào chiếc bánh mình thích nhất. Mã Đinh liếc mắt, lập tức dắt cậu vào tiệm, anh trả tiền bánh, còn chiếc bánh anh đặt vào lòng cậu, không quên nhắc nhở:

"Bánh này phải chia ra làm ba bữa nhé."

Cậu bĩu môi, nói biết rồi mà .

Bánh được chia thành tối nay, trưa mai và tối mai.

Gần đây, anh cực kỳ nghiêm khắc về chuyện ăn uống của cậu, thậm chí kỹ lưỡng viết hẳn vào tờ note dán trên tủ lạnh, đầu giường và cửa chính nếu anh đi vắng vì chuyến công tác xa nhà. Cậu thấy hơi khó hiểu, nhưng cũng tạm gác ra sau, anh quan tâm đến sức khỏe của cậu, đó chẳng phải là điều dĩ nhiên rồi sao?

Buổi tối như thường lệ, cậu phải uống thuốc. Anh đã chuẩn bị sẵn trên bàn, từng viên thuốc đặt ngay ngắn trong khay nhỏ.

Sau đó cậu nằm lên giường, kéo chăn, chờ anh làm nốt công việc, thường thì sau nửa đêm một tiếng anh mới hoàn thành xong và quay lại giường ôm cậu ngủ.

Nhưng hôm nay chưa đến nửa tiếng anh đã bước vào, vẫn khuôn mặt thâm trầm, nhẹ nhàng mở chăn rồi chui vào, vòng tay ôm lấy cậu thật chặt.

Cậu giật mình một chút.

"Anh chưa từng ngủ sớm như vậy bao giờ." Đầu anh rúc trong ngực cậu, cậu vừa nói vừa xoa mái tóc anh, nhướng mày hỏi nhỏ. "Dạo này sao thế?"

"Không sao hết." Anh dường như không muốn trả lời, nhưng vẫn đáp vì người hỏi là cậu.

Cậu nghe được tiếng trầm khẽ trong ngực.

Làm cậu bật cười, anh rất ít khi giận, suốt mười năm qua, người luôn chủ động đứng ra làm hoà là anh, cậu cúi xuống thơm lên trán anh một cái như thói quen an ủi:

"Đinh Đinh dạo này biết quan tâm sức khỏe rồi à?"

Lần này anh không đáp nữa, quyết tâm lảng tránh vấn đề này đi, đầu dụi vào cổ cậu như một chú chó bắc mỹ khổng lồ giờ lại mệt mỏi tìm chỗ nghỉ ngơi.

Cậu tiếp tục lẩm bẩm:

"Ngày mai là lễ kỷ niệm mười năm của tụi mình đó. Anh chưa có kế hoạch gì hả?"

Anh lắc đầu. Mái tóc vàng óng mượt, mềm mại cọ vào da cậu, cậu vỗ nhẹ vào lưng anh, ngứa chết đi được.

"Thế mai mình đi picnic nhé?" Cậu hào hứng đề xuất. "Vào thu rồi, nắng đẹp lắm. Mình dậy sớm đi."

Không có tiếng trả lời. Cậu nhẹ lắc người anh thì mới phát hiện anh đã ngủ từ lúc nào.

"Anh dạo này lạ thật đấy." Cậu thì thầm, nhìn gương mặt anh trong bóng tối. "Nói chẳng được hai câu mà ngủ trước rồi."

Cậu đưa tay sờ nhẹ chóp mũi anh, mỉm cười vòng tay ôm anh rồi khép mắt, chìm vào giấc ngủ với niềm tin rằng ngày mai sẽ tiếp tục là một ngày hạnh phúc.

...

"Bọn con hôm nay đi picnic mất rồi."

Cậu kẹp điện thoại giữa vai và tai, vừa trả lời mẹ vừa lúi húi nhét từng hộp đồ ăn vào túi xách.

"Chắc bọn con sẽ về sớm thôi, nên tối rảnh."

"Vậy được, để con nói với anh Đinh một tiếng tối bọn con đến"

"Vâng mẹ, con cúp máy đây."

Cậu bỏ điện thoại xuống, quay sang phía phòng ngủ. Anh đã thức từ lúc nào, mắt nhắm mắt cầm áo phông đi qua.

"Anh đánh răng rửa mặt đi rồi ra xe. Em chuẩn bị đồ xong hết rồi."

Anh ngước lên nhìn cậu một thoáng, ra vẻ suy ngẫm, rồi gật đầu bước vào phòng tắm. Tiếng nước vang lên róc rách phía sau cánh cửa khép hờ, trong khi cậu kiểm tra lần cuối từng món đồ mang theo, có vẻ thấy cậu rất háo hức cho ngày hôm nay.

Khi hai người ngồi vào xe, anh mới quay sang cậu. Một tay anh đặt lên vô lăng, tay còn lại thản nhiên bấm nhỏ âm thanh trên màn hình ô tô, anh lên tiếng hỏi.

"Nghe em vừa gọi điện cho mẹ. Ba mẹ em tối nay muốn em về nhà à?"

Cậu cười, quay đầu nhìn anh, đôi mắt hơi cong lên vì niềm vui.

"Đâu phải. Ba mẹ em muốn chúng mình cùng nhau về nhà."

Nói đến đây, cậu cố tình nhấn mạnh từ chúng mình, mong anh hiểu cậu thật sự trân trọng việc cha mẹ đã mở lòng thêm một chút. Thật ra, tôi biết rõ việc cha mẹ vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận anh.

Mã Đinh so với đứa trẻ khác rất khác biệt, từ bé đã phải bươm trải nhiều việc cực nhọc. Cha mẹ vì sợ cậu khổ cực nên phản đối kịch liệt, thêm cả từ bé sức khoẻ cậu vốn không tốt, hay bệnh vặt lại hay đau ốm.

Cha mẹ thương cậu không muốn cậu nhấc tay làm việc dù công việc nhỏ nhặt nhất, luôn phải có người bên cạnh trông chừng.

Và hiện tại cậu là người đứng giữa vẫn luôn cố gắng giữ cho mọi thứ được êm đềm nhất có thể.

Anh không đáp, quay đầu tập trung lái xe. Cảnh vật hai bên đường lướt qua tầm mắt, nắng đầu thu len lỏi vào trong xe, ấm áp khiến cậu ngỡ mọi thứ trên đời này đều đang đứng về phía mình.

Hai người đến điểm picnic. Đây là nơi mà mười năm qua đã chứng kiến biết bao kỷ niệm đẹp, những buổi hẹn hò đầu tiên, những lời hứa ngây ngô, những lần cãi vã rồi lại làm lành, những ước mơ nắm tay nhau đi hết một đời.

Nghiêm Thành Huyền này yêu anh bằng tất cả trái tim mình, và cậu cũng tin rằng anh yêu cậu như thế, có lẽ còn nhiều hơn thế.

Cậu và anh từng nói với nhau, tình yêu này đã được Chúa chứng giám, nên sẽ không bao giờ chia lìa.

Nghĩ vậy, cậu siết chặt tay anh hơn khi hai người bước lên bậc thềm nhà cha mẹ cậu.

Người mở cửa là cha Nghiêm. Ông nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, vẫn là ánh mắt của người cha luôn xem cậu là đứa con bé bỏng năm xưa.

Khi ánh mắt ấy chuyển sang Mã Đinh, cậu thấy rõ nó chùng xuống, tối sầm lại, cậu lờ đi cho qua, nắm tay anh vào nhà, cậu quen rồi, hiện tại hành động chỉ vờ như không thấy thôi.

Trong bữa ăn, cha mẹ cậu kể rất nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian cậu không về thăm nhà. Cậu lắng nghe, đáp lại, thỉnh thoảng xen vào vài câu đùa để làm cả bàn ăn vui vẻ hơn. Cậu biết, bữa ăn vui vẻ như thế nhưng vẫn có một người bị bỏ lại phía sau.

Người ấy im lặng, không mấy khi ngẩng lên, và vẻ mặt cứ lặng lẽ rơi vào trầm tư.

"Anh Đinh hôm nay còn tự làm tranh hoa giấy để tặng con nhân ngày kỷ niệm mười năm bên nhau nữa đó." Cậu bất chợt khoe, nắm tay anh kéo nhẹ để lôi anh vào câu chuyện.

"Đúng không anh?" Cậu nghiêng đầu nhìn anh, mắt sáng lên một tia hy vọng mong cha mẹ sẽ thấy được sự chân thành mãnh liệt của Mã Đinh.

Nhưng trước khi anh kịp trả lời, cha cậu đã cắt ngang, câu nói toát ra đầy sự khinh thường không thèm giấu:

"Kỷ niệm mười năm mà cũng chỉ có tranh hoa giấy thôi sao?"

Câu nói vừa dứt, cậu cảm nhận rõ bàn tay anh dưới bàn run lên.

Mẹ Nghiêm khều nhẹ chồng mình, bà cười, nụ cười giả trân nhưng vẫn cố hết sức để cứu vãn tình hình:

"Là Đinh nó tự làm cho thằng bé Huyền Huyền nhà chúng ta."

Rồi bà quay sang anh, ánh mắt nhạt đi vài phần:

"Đinh, con đang làm rất tốt."

Ý của bà là trong mười năm qua con chỉ làm đến bước này là tốt rồi.

Mã Đinh hiểu ý bà, anh rũ mắt nhìn xuống bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy anh.

Như sực nhớ ra điều gì, mẹ Nghiêm đứng bật dậy, tiếp tục nở nụ cười gượng:

"Ôi, tôi quên mất không lấy nước ép cam. Để tôi đi lấy cho Huyền Huyền uống."

Tiếng dép bà lộc cộc đi về phía bếp, để lại một khoảng im lặng buồn bã trên bàn ăn.

Cậu siết tay anh chặt hơn nữa, chỉ muốn truyền cho anh niềm an ủi mà cậu chẳng biết diễn đạt thế nào.

Có lẽ anh sẽ buồn, nhưng khi về anh lại lo lắng chuyện cha mẹ không thích anh làm cậu khó xử.

Nhưng nếu cậu tỏ vẻ không sao, cậu lại sợ anh nghĩ mình quá vô tâm đến anh.

Vậy nên mỗi khi từ nhà cha mẹ trở về, hai người thường rơi vào trầm tư rất lâu rồi mới nói chuyện bình thường được.

Có lần vì chuyện này mà cậu lén về nhà thăm cha mẹ, để anh biết được đã giận cậu suốt một tuần.

"Ít nhất cũng phải nói anh trước một tiếng, dù thế nào cũng không thể lén lún về nhà... nếu em cứ làm hành động như vậy thì chỉ khiến ranh giới giữa anh và cha mẹ em càng thêm áp bức và ngột ngạt thôi." anh đã thổ lộ với cậu như vậy.

Sau này anh lo lắng hỏi cậu có nhớ cha mẹ không, cậu sẽ đáp là có, hoặc không tuỳ vào tâm trạng anh, và mỗi lần như vậy, là một đống suy nghĩ tiêu cực trong đầu xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co