Truyen3h.Co

[marhyeon] đức tin

2

phuongelmer

Đi về đến nhà, cậu tắm rửa thật kỹ càng, lau mái tóc còn ẩm ướt bằng khăn rồi mở cửa nhà tắm bước ra. Vừa vặn, ánh mắt cậu chạm ngay cảnh tượng Mã Đinh giật bắn mình, vội vàng rời khỏi chiếc điện thoại trên tay.

Anh ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt thoáng một tia hoảng hốt như bắt gặp việc làm không nên.

Làm cậu khựng lại, khó hiểu: "Có chuyện gì vậy anh?"

Anh lắc đầu, nói giọng hoà giải: "Chỉ là việc công ty thôi."

Cậu nhìn anh thật lâu. Câu trả lời đơn giản không nằm ngoài dự đoán.

Thấy có dự cảm chẳng lành, nhíu mày xoa tóc nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nở một nụ cười xoà cho qua chuyện, bước đến chỗ anh như thói quen bao năm qua mỗi lần anh trở nên buồn bã sau những bữa cơm với cha mẹ cậu.

"Đinh." Cậu dịu giọng nhất có thể, tay chạm vào vai anh. "Đừng nghĩ nhiều mà, em vẫn ở đây bên cạnh anh."

Anh không đáp.

Ánh mắt anh nhìn xuống sàn nhà như đang tìm cách giấu đi suy nghĩ thật sự của mình.

Cậu nuốt xuống chút chát đắng nơi cổ họng, vẫn duy trì giọng điệu vui vẻ:

"Hôm nay là ngày kỷ niệm mười năm bên nhau của chúng ta mà, anh đừng buồn."

Nhưng anh vẫn không nhìn cậu, nghĩ sẽ rất lâu anh mới mở lòng nói chuyện như thường lệ.

Để phá tan bầu không khí nặng nề, cậu cúi xuống, khẽ khàng lần mò đến chiếc khoá quần của anh, nở một nụ cười ranh ma, trêu ghẹo:

"Hay để tối nay em bù đắp cho anh nhé?"

Mã Đinh lần này mới ngước mắt chịu nhìn cậu. Ánh mắt không hẳn là lạnh lùng, nhưng nó xa lạ khiến cậu rùng mình. Anh không đáp lại, cũng không phản ứng theo bất cứ cách nào cậu từng quen thuộc.

Cậu hơi ngỡ ngàng, thậm chí có phần lúng túng: "Anh..."

Giọng anh cắt ngang, nghe như đã được chuẩn bị từ trước:

"Huyền Huyền, anh đi tắm. Thuốc anh để sẵn trên bàn, em uống xong lên giường trước. Anh sẽ ra ngay."

Cậu cố níu lấy một chút hy vọng:

"Vậy... tối nay?"

Anh gạt nhẹ tay cậu ra, cười cho qua chuyện giống hệt cách cậu từng làm thế hàng ngàn lần trước đây.

"Hôm nay em dậy từ sớm chắc cũng mệt rồi. Uống thuốc rồi nghỉ sớm đi."

Cậu nhìn anh quay lưng đi vào phòng tắm.

Anh lạ thật.

Không phải... dạo gần đây anh mới lạ lẫm như thế.

Cậu ngồi xuống mép giường, ánh mắt vô thức rơi vào chiếc điện thoại anh vẫn luôn mang theo bên mình. Lúc nãy, khi cậu nhìn vào, nó còn ở trong tay anh. Giờ nó cũng đã theo anh vào nhà tắm.

Tiếng nước chảy đều đều trong phòng tắm kéo dài lâu hơn thường ngày. Cậu sấy khô tóc nằm xuống, cố gắng ru mình vào giấc ngủ, nhưng từng phút trôi qua, lòng cậu cứ chùng xuống một cách khó hiểu.

Đến khi cậu gần chợp mắt, anh mới mở cửa bước ra. Mái tóc ướt sũng, áo phông trắng lộ rõ phần xương quai xanh gầy gò hơn trước.

Để tránh làm phiền, anh cầm máy sấy sang phòng khác, đến khi quay lại vẫn dùng thái độ chết dẫm đó tắt đèn, kéo chăn rồi nằm xuống cạnh cậu.

Nhưng anh không ngủ ngay. Cậu cảm nhận rõ ánh mắt anh dán chặt vào mình, một ánh nhìn rất lâu, rất rất lâu, như muốn khắc sâu từng đường nét trên khuôn mặt cậu vào trí nhớ.

Cậu không nhịn nổi nữa, xoay người, dụi cả người vào lòng anh. Đó vốn là cách cậu luôn tìm kiếm sự an tâm.

Mã Đinh thở ra vài hơi khẽ khàng, rồi ôm chặt lấy cậu. Cái ôm ấy không giống mọi lần, nó mạnh mẽ khiến cậu nghẹt thở, lại run rẩy như thể đây là lần cuối cùng anh còn có thể ôm cậu như vậy.

Đến khi anh thiếp đi, hơi thở dần đều đặn, cậu mới từ từ mở mắt. Trong bóng tối, mọi thứ đều nhòe nhoẹt và im lìm, chiếc điện thoại anh đặt trên kệ bàn ngay bên giường lại như một vệt sáng kéo dài đầy âm u.

Nghiêm Thành Huyền xoay người, từng động tác chậm chạp, đầu ngón tay cậu chạm vào mép điện thoại, nhấc nó xuống, từ từ mở ra cánh cửa bị anh giấu kín.

Màn hình tối đen bỗng sáng bừng khi cậu vừa kịp lướt ngón tay. Đúng lúc này, một tin nhắn bất chợt hiện lên.

[10 giờ sáng mai gặp mặt.]

Ồ, còn không tên, không biểu tượng.

Chỉ là một số lạ.

Tim cậu sững một nhịp.

Rất lâu, dù cố kìm nén cảm xúc nhưng vẫn không cầm được.

Lao thẳng xuống đáy hồ, rơi mất hút, chìm nghỉm trong vũng nước tối đen đặc quánh.

Hoặc là... đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được. Cái cảm giác trống rỗng mất đi sự an toàn, sự tin tưởng tuyệt đối cậu từng dành cho Mã Đinh.

Cậu vẫn rất yêu anh ấy.

Yêu đến chết đi được.

Yêu đến mức mỗi buổi sáng thức dậy, nếu không thấy anh nằm bên, cậu sẽ hoảng loạn đến không thở nổi.

Tâm can cậu như bị cắt đứt nếu như phải rời xa anh.

Vậy nên... chắc chắn điều cậu vừa nghĩ đến sẽ không xảy ra.

Không thể nào.

Không bao giờ.

Cậu nhấp vào tin nhắn, tim đập thình thịch, rất muốn biết thanh chat hai người đã nhắn nhau những gì. Nhưng chưa kịp bấm vào, giọng nói của anh vang lên trong bóng tối, kéo cậu giật mình trở về thực tại.

"Huyền Huyền, sao thế? Sao không ngủ?"

Cậu hoảng hốt ngẩng lên. Trong bóng đêm, ánh mắt anh nhìn cậu đầy tỉnh táo.

"Em... em..."  Cậu lắp bắp, bàn tay theo phản xạ giấu vội chiếc điện thoại vào dưới chăn.

Anh gọi tên cậu một lần nữa, giọng nói thì thào cũng đủ sức khiến lòng cậu rung lên một nhịp:

"Huyền Huyền."

Cậu chưa kịp nghĩ ra lời bào chữa đã thấy bàn tay anh luồn qua eo, lấy đi chiếc điện thoại cậu giấu dưới chăn.

"Đừng nghịch nữa." Giọng anh bình thản.

Không tức giận.

Không ngạc nhiên.

Càng không một lời chất vấn.

Một vẻ lạnh nhạt, như thể chuyện này chẳng đáng để bận tâm.

Điều đó khiến cậu còn sợ hơn cả việc bị anh mắng mỏ.

"Ngủ đi."

Anh cất điện thoại về chỗ cũ, rồi quay sang áp môi anh vào môi cậu, chụt một cái nhẹ rồi rời đi. Anh kéo cậu sát vào lòng, bàn tay vỗ lưng cậu, cố ru cậu vào giấc ngủ.

Cậu biết mình không thể ngủ nổi nữa.

Trong vòng tay ấm áp mà cậu từng tin là chốn an toàn duy nhất, đầu óc cậu rối tung.

Từ bao giờ mọi chuyện bắt đầu rối tung như thế này.

...

Sáng hôm sau, khi cậu vừa chợp mắt được đôi chút sau một đêm trằn trọc, tiếng động trong phòng đã khiến cậu mở mắt.

Anh đứng trước gương, chỉnh lại cổ tay áo vest màu đen, đầu tóc được vuốt gọn gàng bằng sáp, từng lọn tóc vàng ánh lên dưới ánh sáng mờ của buổi sớm.

"Anh đã gọi Mai Yến ra mở cửa hàng trước rồi." Anh quay sang nhìn cậu, giọng nói dịu đi, thậm chí còn có chút khẩn thiết. "Em cứ ngủ thêm chút nữa. Hôm qua sếp anh nhắn có việc đột xuất phải đi gấp. Nơi công tác khá xa, chắc mất khoảng một tuần mới hoàn thành xong. Em ở nhà nhớ ăn cơm, uống thuốc đầy đủ. Anh sẽ gọi điện kiểm tra thường xuyên."

Cậu ngồi lặng trên giường, để tấm chăn trượt xuống khỏi vai, ánh mắt đờ đẫn dõi theo từng cử chỉ của anh.

Một tuần... công tác xa...

Hóa ra tin nhắn tối qua là của sếp anh sao?

Cậu bật cười khẽ trong lòng.

Ha... nói dối, rõ ràng là không phải.

Làm gì có sếp nào nhắn tin vào cái giờ đó?

Một tin nhắn không đầu không đuôi, chỉ vỏn vẹn một câu [10 giờ sáng mai gặp mặt.]

Quen biết anh mười năm đến nay, anh tưởng tôi không hề hay biết gì sao?

Rằng anh dám ngay trước mặt tôi nói dối, nguỵ biện, che giấu...

Tất cả trò hề đang diễn ra chỉ để đang tố cáo việc anh ngoại tình.

Nhưng mà... Mã Đinh ngoại tình ư?

Không thể... không thể nào.

Ý nghĩ ấy cứ va đập trong đầu cậu, đau buốt đến nghẹt thở. Cậu không tin, nhưng cũng không thể hoàn toàn gạt bỏ.

"Sắp muộn giờ rồi, anh đi đây."

Anh bước lại gần, cúi xuống hôn lên trán cậu nhẹ nhàng, trong khoảnh khắc cậu nghe thấy giọng anh run run:

"Chúa đã không chọn anh."

Cậu chưa kịp hiểu nó nghĩa là gì, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

"Mã Đinh!" Cậu bật dậy, nắm chặt lấy tay anh, kéo anh quay lại.

"Người tối qua nhắn tin... có thật sự là sếp anh không?"

Anh khựng lại, đôi mắt mở to, rõ ràng không ngờ tôi sẽ hỏi điều đó.

"Sao anh không trả lời? Nói đi, anh đi công tác ở đâu? Đi cùng ai? Đi cùng sếp à? Còn ai nữa? Còn ai đi cùng nữa?"

"Em..." Anh mở miệng, nhưng không kịp nói hết.

Cậu nghẹn lại, giọng lạc đi nhưng vẫn cố ép từng chữ:

"Đinh... dạo gần đây rốt cuộc anh bị sao? Thần thần bí bí, rốt cuộc anh đang giấu diếm cái gì? Anh ngoại tình đúng không? Đúng không?"

"Nghiêm Thành Huyền!!"

Tiếng quát của anh vang lên đột ngột, khiến tim gan cậu chết sững.

Rồi... tất cả tan biến.

Cậu bừng tỉnh, nhận ra mình chỉ đang ngồi thẫn thờ trên giường, hai bàn tay trống rỗng.

Mã Đinh đã đi từ lúc nào.

Ngôi nhà vắng lặng, chỉ còn dư âm mùi nước hoa nhè nhẹ anh để lại trong không khí, khiến lòng cậu càng thêm nhức nhối.

Những lời cậu muốn nói ra đã bị nuốt trở lại, ghìm chặt trong cuống họng không thể thốt ra.

Mã Đinh, tốt nhất anh đừng có mà ngoại tình.

Anh đừng làm cậu đau.

Anh đừng khiến cậu biến thành kẻ ngu ngốc yêu một người suốt mười năm, để rồi nhận lại chỉ là sự phản bội.

Cậu chưa thất vọng về anh.

Đừng để cậu phải thất vọng.

Anh còn thời gian, còn kịp quay đầu... xin anh, quay đầu đi.

___

Hết chap 1 còn chap 2 chap 3 và nhiều chap nữa.

Mở ra hết rồi.

Biết hết những gì tôi định viết rồi?

Rồi định quay đầu?

Đừng... haha.

Đọc tiếp đi.

Thật đấy...

Không đến nỗi ngược lắm...

Nhưng sẽ cố gắng để không làm cho độc giả thất vọng.

Tham khảo trên mạng, biết được tên Martin hán việt là Mã Đinh, oaaaa hay đó nha, thật sự rất hợp khi viết truyện.

Truyện đã hoàn từ lâu, giờ chỉ rảnh là up thui ạ, hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co