Truyen3h.Co

[marhyeon] đức tin

11

phuongelmer


"Chúng ta quay lại đi."

Mã Đinh dẫn cậu đến căn trọ anh mới thuê gần đây, bàn tay gầy guộc của anh nắm lấy tay cậu, cậu mím chặt môi không phản kháng dữ dội như vừa nãy nữa, nhưng rất khó phải chấp nhận loại chuyện này.

Cửa vừa mở, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi, khung cảnh bên trong đập vào mắt khiến cậu hoá đá.

Bốn bức tường loang lổ, nền nhà xám xịt, ánh đèn vàng yếu ớt lay lắt như sắp tắt đến nơi.

Tất cả đều tồi tàn, cậu không dám nhìn lâu, chỉ muốn rời đi, sợ bản thân sẽ phát điên vì cái thực tế này.

Nghiêm Thành Huyền quay phắt, trừng mắt nhìn anh, giọng gằn bật ra trong cơn tức giận: "Sao lại..."

Cậu không tài nào tin nổi đây là chỗ Mã Đinh chọn để sống, giống như anh muốn lặp lại một điều gì đó trong quá khứ vừa nghèo nàn vừa cũ rích.

Anh lắc đầu, không muốn giải thích, bình thản mà bước vào.

Anh vừa đi được vài bước đã bị cậu túm cổ kéo ngược lại. Cậu nhéo má anh, lực đạo không hề nương.

"Anh muốn em chết ngạt khi ở đây à?"

Mã Đinh nhăn mặt vì đau.

"Em nói muốn anh dẫn em đến nơi anh đang ở còn gì."

Đúng, là cậu muốn anh dẫn đến nơi anh trốn, chứ không phải dẫn cậu đến khu ổ chuột.

Cậu thật sự không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng Mã Đinh từ lúc nào lại rơi xuống hố sâu hoẵm thế này.

Cậu nghiến răng, giọng nói cũng chua chát:

"Căn nhà ngoại ô lần trước anh vung tay mua cho Kim Chu Huân ở, em còn tưởng anh vĩ đại lắm cơ..." Cậu đấm vào ngực anh một cái. "Còn mình thì sống trong cái khu ổ chuột này?"

Đưa tay sờ lên má, vô thức dừng lại khi nhận ra má anh đã hóp đi rất nhiều, giờ gần như không còn miếng thịt nào.

Cảm giác trống rỗng khiến tay cậu run lên.

"Con mẹ nó... suốt thời gian qua anh đã trải qua những chuyện gì?"

Mã Đinh không đáp thay vào đó anh kéo cậu vào nhà đóng cửa lại.

Căn phòng chẳng có gì ngoài một tấm đệm bé tí trải trên nền nhà. Không giường, không tủ, không lấy nổi một món đồ ra hồn.

Nhìn tấm đệm, cậu biết rõ con người cao hơn mét chín kia căn bản không thể nằm vừa.

Cậu vòng tay ôm lấy anh chật chội nằm im.

Mã Đinh cư nhiên búng nhẹ vào mũi cậu kèm câu nhắc nhở.

"Thời gian dạo gần đây." Anh trách. "Em nổi giận và chửi thề hơi nhiều đấy nhé."

Cậu ngẩn người.

"Gì..."

"Nghiêm Thành Huyền không được cãi anh, không được mắng anh, không được chửi thề với anh."

Cậu nhăn mặt, muốn cãi lại rồi nhận ra.

Đúng thật.

Cậu không hiểu tại sao dạo gần đây mình lại trở nên như thế, dễ nổi giận, dễ bật ra những câu chửi thề vô căn cứ.

Trước nay cậu chưa từng tuỳ tiện như vậy.

Hiện tại, đứng trong căn phòng tồi tàn này, nhìn dáng người gầy rộc của anh, cậu mới biết.

Có lẽ cậu đã quá mệt để kìm nén, quá đau để giữ lấy vẻ dịu dàng từng khiến anh yên lòng.

...

Khi trời sáng cậu tỉnh dậy đã thấy Mã Đinh mua thêm chiếc bàn chải mới.

Cậu nhìn anh đang lúi húi trong căn bếp bé nhỏ. Một lát sau, anh bưng ra một nồi mì to đùng, khói bốc lên nghi ngút, đặt xuống chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Bát và đũa đã được xếp ngay ngắn, chỉ chờ cậu đánh răng xong ngồi vào.

Cậu hí hửng ngồi xuống vui vẻ nhận lấy, gắp thử một miếng.

Mã Đinh nhìn cậu ăn, ánh mắt dịu dàng xen lẫn buồn bã, không nhịn nữa lên tiếng trách móc, lần này tự trách chính mình.

"Thật là, nếu ba mẹ em nhìn thấy cảnh này, chắc lại trách anh mất."

Cậu ngẩng lên, chớp mắt nhìn anh.

"Mã Đinh, giờ anh đã không còn là chồng em nữa rồi."

Mã Đinh trợn tròn mắt, sau đó nhếch môi cười, gật đầu một cái thật khẽ:

"Ừm, anh quên mất. Anh tưởng chúng ta đã vượt qua điều gì đó rồi."

Buổi chiều anh nghe cậu nói muốn đi dạo, anh mượn xe đèo cậu đến một bờ biển vắng.

Gió thổi se se lạnh, từng đợt sóng xô bờ trắng xóa. Cậu kéo cổ áo lại, quay ra đã thấy anh cật lực khoác cho cậu áo khoác dày của anh, sợ cậu lạnh đây mà.

Hai người ngồi bên nhau trên bãi cát ẩm, cậu nghiêng đầu tựa lên vai anh, đưa mắt nhìn ra biển.

Sóng cuộn dường như cũng chậm lại trong một khoảng khắc ngắn ngủi.

"Yên bình quá." Cậu thì thầm.

Mã Đinh quay sang, mỉm cười.

Anh cúi xuống hôn lên trán cậu, giọng cất từ cổ họng khàn khàn, nhưng đối với cậu là âm thanh mềm mại nhất của gió biển.

"Yêu em."

Trong lúc cậu còn mải mê vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên cát, anh đã ho.

Một tiếng ho dài dẳng không giống bình thường.

Ngụm máu đỏ sẫm trượt khỏi khóe môi anh, thấm vào nền cát trắng.

Cậu chứng kiến hết tình cảnh đó, cả người cứng đờ.

Cậu trong lòng đột nhiên hối hận vì ngày diễn ra hôn lễ của Triệu Vũ Phàm đã tát anh siêu nhiều, nếu cậu biết tình trạng bệnh anh đã tệ đến bước này, cho cậu chết cậu cũng sẽ không ra tay mạnh như thế.

"Đinh, hay mình về nhà nhé?" Giọng cậu run rẩy.

Anh vẫn mỉm cười, đối với anh việc vừa sảy ra quá quen thuộc, đưa tay lau sạch vệt máu, lắc đầu:

"Không phải tối nay em muốn đi ăn lẩu sao? Anh đưa em đi."

Nụ cười ấy nhẹ bẫng bình thản, nhưng đằng sau nó là một vực sâu cậu không dám nhìn xuống.

Mã Đinh dẫn cậu đi ăn lẩu. Quán nhỏ nằm ở góc phố, hơi nước trắng bốc lên từ nồi lẩu cay đỏ rực, mùi ớt và tiêu tứ xuyên hít vào một hơi đã cảm thấy lưỡi tê dại vì cay.

Anh cẩn thận gắp cho cậu từng miếng thịt đã nhúng vừa chín, thổi nguội rồi để vào bát cậu, cứ thế ngắm nhìn cậu ăn hết miếng thịt này đến miếng thịt nọ.

Sáng hôm sau, anh hẹn muốn đưa cậu đi dạo chợ cá tsukiji. Hai người thử ăn sashimi cá hồi tươi ngay tại chỗ, cậu chê mùi tanh, anh bật cười ăn nốt phần còn lại thay cậu, dáng vẻ đầy cưng chiều.

Đến chiều anh kéo cậu đến phố cổ, cả con phố dài ngập ánh đèn lồng đỏ, hương trà hoa nhài thoang thoảng trong gió.

Anh mua cho cậu cốc trà sữa nóng, còn cậu bắt anh đứng chụp ảnh bên bức tường rêu phong, cứ như hồi xưa chúng tôi còn quá trẻ để luyên thuyên về chuyện mai sau.

Đêm về, cậu mệt rã rời nằm bệt xuống tấm đệm mỏng trong căn phòng trọ, không còn sức nhúc nhích.

"Đi tắm rồi ngủ." Mã Đinh nhẹ nhàng nhắc nhở.

Cậu lắc đầu, giọng lí nhí: "Không muốn."

Anh thở dài bất lực, cuối cùng vẫn phải xắn tay áo, kiên nhẫn tắm cho cậu.

Khi chúng tôi leo lên giường, cả hai gần như chìm ngay vào giấc ngủ vì kiệt sức. Giữa cơn mơ màng, cậu mò đến ôm lấy anh.

Ban đầu chỉ là cái ôm thật chặt.

Cậu hôn mắt anh.

Hôn tai anh.

Hôn trán anh.

Hôn má anh.

Cuối cùng cậu hôn lên môi anh.

Đôi môi cậu run rẩy cùng nước mắt bắt đầu rơi xuống, từng giọt nóng bỏng thấm vào da anh.

"Đinh... Đinh ơi..." Cậu gọi, giống như ngày xưa cậu còn đôi mươi, cũng giọng điệu ấy ôm anh vào lòng.

Anh giật mình, muốn ngăn cậu nhưng đã muộn.

Cậu cúi xuống hôn lên yết hầu của anh, bàn tay luồn từ vạt áo lên khung ngực gầy gò, tay còn lại lần mò xuống, run rẩy áp sát.

"Đinh ơi..." Cậu lặp lại, gần như cầu xin.

Mã Đinh giữ chặt tay cậu, cúi xuống hôn lên tóc, giọng dịu dàng an ủi:

"Huyền Huyền... mau ngủ ngoan."

Nghiêm Thành Huyền không biết cách dừng lại.

Cậu không thể.

Nếu bây giờ cậu không làm, sau này liệu không còn cơ hội nữa.

Cậu hôn lên bàn tay gầy guộc của anh, thì thào:

"Tối nay... làm đi. Cầu xin anh."

Mã Đinh khựng người một giây, đôi mắt tối sầm như đang kìm nén điều gì đó.

Cậu không cho phép anh từ chối.

Cậu tự tay cởi quần áo chính mình, từng lớp từng lớp, đến khi làn da cậu chạm vào không khí lạnh buốt.

"Đinh..." Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng run run:

"Chúng ta quay lại đi."

...

Sáng sớm, điện thoại réo inh ỏi.

Tên Mai Yến nhấp nháy trên màn hình. Cậu cau mày, không thèm nhìn lần thứ hai, thẳng tay ấn tắt.

Mã Đinh không biết đã dậy từ bao giờ. Anh mặc quần áo cho cậu, nhắc nhở:

"Có lẽ em nên sớm quay lại cửa hàng."

Cậu kiên quyết lắc đầu, ánh mắt không thương lượng đâu đấy.

"Gì chứ, không muốn."

Anh không ép buộc. Trong lúc nấu bữa sáng, cậu nhận ra anh liên tục liếc về phía chiếc điện thoại đặt trên bàn bếp. Động tác đó quá rõ ràng, khiến cậu không khỏi nhíu mày.

"Kim Chu Huân liên tục gọi cho anh à?" Cậu hỏi, không kìm được lo lắng.

Mã Đinh quay đầu, bước tới xoa nhẹ tóc cậu muốn dỗ dành.

"Không có. Quay lại ngồi chờ anh đi"

Cậu ngoan ngoãn quay về.

Buổi chiều, cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi gọn trong lòng anh khi anh đang chăm chú xem điện thoại check địa điểm đi chơi. Ngón tay cậu nghịch những sợi tóc mềm của anh, cảm nhận chúng trượt qua kẽ tay mình.

Anh lúc này cúi xuống, ánh mắt dịu lại, môi cong lên thành một nụ cười mà cậu từng yêu đến nghiện.

"Chiều nay đi công viên ritan nhé?"

Cậu không nghĩ đến hai giây nhanh chóng gật đầu chắc nịch.

Bỗng nhiên lúc này anh buông cậu ra. Khuôn mặt anh nhăn nhó kìm nén cơn đau. Anh bước nhanh vào nhà vệ sinh.

Tiếng ho vang lên, không dữ dội nhưng dai dẳng lắm.

Cậu ngồi thẫn thờ, ánh mắt chùng xuống, sắc đen đặc quánh.

Là lỗi của cậu, tất cả là lỗi của cậu.

Khi anh bước ra đã thấy lau sạch dấu vết yếu đuối kia, cậu ngước lên nhìn thẳng vào anh, chỉ lạnh lùng yêu cầu.

"Đinh, anh đưa em về cửa hàng nhé."

Mã Đinh thoáng sững sờ, ra vẻ ngạc nhiên, cố tìm cách thuyết phục:

"Sao thế? Đi công viên một lát xong rồi đến cửa hàng cũng không muộn."

Cậu kiên quyết lắc đầu, từng chữ phát ra chậm rãi:

"Em không muốn đi công viên nữa."

Anh im lặng một lúc lâu, đôi mắt trầm xuống, rồi cuối cùng gật đầu đáp ứng, rất lâu cũng không nói thêm lời nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co