Truyen3h.Co

[marhyeon] đức tin

12

phuongelmer


"Đức tin của em từ lâu đã không còn nữa."

"Anh Đinh không muốn để cậu biết bệnh tình của mình, việc này tôi có thể hiểu. Nhưng nếu cậu tiếp tục cản trở khiến anh dao động rồi chần chừ không chịu hợp tác xạ trị. Cứ kéo dài thời gian mãi không phẫu thuật, thì khả năng phẫu thuật thành công càng thấp."

"Tôi đã nói hết những điều tôi cần nói, tôi mong cậu hiểu và biết quý trọng thời gian"

...

"Mã Đinh đến chưa?" Tôi hỏi, không kìm được sự lo lắng.

"Anh Đinh đến rồi. Cảm ơn cậu đã hợp tác." Kim Chu Huân trả lời từ đầu dây bên kia, chất nói phần nào trút được gánh nặng.

Cậu nắm chặt điện thoại, cánh mũi cay xè.

"Kim Chu Huân..."

Ngay khi anh ta định cúp máy, cậu vội gọi với theo:

"Có phải, có phải tại tôi mà Đinh mới ra nông nỗi này không?"

Bên kia im lặng một thoáng.

Từng giây trôi qua khiến cậu như chìm trong biển lửa, cậu rất sợ.

"Không phải." Giọng Kim Chu Huân dứt khoát như cố đè nén một điều không dám nói ra. "Cậu mới chính là lý do khiến anh Đinh khao khát được sống hơn tất cả. Nếu không có cậu, anh ấy đã không đời nào đồng ý cuộc phẫu thuật ghép tuỷ này. Cậu Nghiêm đừng tự trách mình."

Điện thoại tắt, cậu vẫn ngồi yên trong cửa hàng hoa, mắt nhìn lơ đãng qua khung kính.

Bên ngoài, nắng cuối chiều trải xuống những dải vàng nhạt, đẹp đến chói mắt.

Trong ánh nắng vàng mọng ấy cậu thấy bóng dáng của Mã Đinh, cái dáng người gầy gò, khắc khổ, ánh mắt lúc nào cũng ẩn nhẫn nụ cười dịu dàng để giấu đi cơn đau.

Đêm về, khi cậu nằm cuộn mình trên giường, những hồi ức lại tràn về, rõ ràng đến đau lòng.

Cậu thấy anh một mình trong căn trọ tồi tàn, ánh đèn vàng ố rọi lên gương mặt xanh xao. Anh lặng lẽ nuốt từng viên thuốc, thứ vị đắng nghẹn lại nơi cổ họng.

Cậu thấy anh kiệt sức vì những cơn đau đột ngột, vội vàng đưa tay che miệng để không phát ra tiếng.

Cậu thấy anh chống tay vào bức tường ẩm thấp, run rẩy giữ cho mình không ngã quỵ, rồi lại cố nặn ra một nụ cười dịu dàng mỗi khi đứng trước mặt cậu.

Cậu nhắm mắt thật chặt, nước mắt từ lúc nào đã tràn ra khóe mi, thấm vào gối lạnh.

...

Mở mắt lần nữa, trời đã xế chiều. Ánh sáng cam nhạt của buổi hoàng hôn chiếu xiên qua khung cửa, nhuộm cả căn phòng một màu ảm đạm.

Nghiêm Thành Huyền chống tay ngồi dậy, bước xuống giường. Mỗi động tác đều mệt mỏi, nhưng cậu vẫn cố thu dọn, cắm lại những lọ hoa đã héo trong phòng.

Chiều tối ở chỗ làm, cậu hạ tấm cửa sắt, treo biển đã đóng cửa.

Vừa xoay chìa khóa, điện thoại rung lên.

Tên Kim Chu Huân hiện trên màn hình.

Cậu dừng lại một nhịp, rồi nhấc máy.

Giọng anh ta lúc này trông vô cùng hối lỗi.

"Cậu Nghiêm."

Cậu bất giác cảm thấy điều gì đó chẳng lành đang ập tới, cơn đau từ ngực tràn ra nhức nhối.

"Xin lỗi." Kim Chu Huân nói.

Nghiêm Thành Huyền hít sâu, cố giữ giọng mình không run:

"Tôi, tôi được đến đó không?"

"Được." Anh ta đáp chậm rãi. "Hãy đến bất cứ khi nào cậu muốn."

Phòng chờ bệnh viện hôm đó lạnh lắm.

Cậu ngồi đối diện Kim Chu Huân, hai tay nắm chặt không muốn để lộ bản thân đang sợ hãi đến tột cùng.

"Ca ghép tủy lần này không thành công."

"Vẫn còn cách khác." Kim Chu Huân tiếp tục, mắt tránh né ánh nhìn của cậu. "Nhưng hiện tại sức khỏe anh Đinh quá yếu. Muốn tiếp tục phẫu thuật, anh ấy phải hồi phục đủ điều kiện trong vòng một tháng. Nếu không sẽ không còn cơ hội."

Giọng cậu khàn đi: "Nếu phẫu thuật lại?"

"Nếu thất bại lần nữa, anh ấy sẽ chết ngay trên bàn mổ." Kim Chu Huân ngập ngừng một thoáng. "Còn nếu thành công có thể sống thêm vài năm."

Vài năm.

Nghiêm Thành Huyền bật cười, giọt nước mắt bất lực chảy xuống.

Tay vô thức đặt lên ngực mình. Trái tim bên trong vẫn đập, nhưng cảm giác như chẳng còn bao nhiêu sức lực để gắng gượng thêm nữa.

Dù sao vẫn là hơn mười năm, chỉ cần qua được năm thứ mười này, cũng tốt.

Nếu có một phép màu cho phép chúng tôi được chết cùng nhau, có lẽ đó mới là sự công bằng duy nhất.

Đến khi được phép vào thăm, cậu lảo đảo bước về phía phòng bệnh. Cánh cửa mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến cậu chết lặng.

Mã Đinh nhắm mắt nằm đó, dây truyền dịch chằng chịt bám lấy cánh tay đã gầy đến da bọc xương. Vệt bầm tím chạy dọc theo từng khớp trông vô cùng đáng sợ.

Nếu bây giờ anh tỉnh, cậu có thể tưởng tượng ra anh sẽ quay đầu nhìn cậu, nụ cười vẫn dịu dàng như mọi khi, dịu dàng đến mức khiến cậu phát điên.

Nghiêm Thành Huyền ngồi sụp xuống ghế, mắt không rời anh, cảm giác toàn bộ thế giới đang sụp đổ ngay trước mặt, rất lâu cũng không bình tĩnh lại được.

Mấy ngày sau, cậu được phép ở lại chăm sóc. Khi cậu bước vào phòng, một y tá quay lại nhìn cậu với vẻ mặt bất ngờ.

"Cậu là người nhà của bệnh nhân?"

Cậu mở to mắt vì ngạc nhiên, không biết phải trả lời thế nào.

Cô y tá lắc đầu, cười nhẹ: "Xin lỗi là tại tôi bất ngờ quá"

Hoàn tất kiểm tra, trước khi rời đi, cô y tá dừng lại:

"Cậu là người đầu tiên đến chăm sóc anh ta đấy. Trước giờ anh ta chỉ ở một mình. Bác sĩ, y tá cũng bảo ít thấy bệnh nhân nào như thế này, không một người thân bên cạnh."

Không nhìn cũng khỏi nói trong lòng cậu bất lực đến nhường nào.

Cậu là chồng anh.

Là chồng của Mã Đinh cơ mà.

Là ngưới quan trọng nhất...

"Huyền Huyền." Cả cha mẹ khi hay tin đã đến từ lúc nào giờ lại nhìn cậu bằng ánh mắt nén xót xa.

"Ba mẹ?" Cậu lặng người, họ nghe thấy hết rồi sao?

"Con hỏi hai người con có phải chồng của anh ấy không? Có phải không?" Chột dạ có, sợ hãi có đau hơn khi biết chính mình là một người chồng vô trách nhiệm.

"Phải, phải. Con là chồng của nó." Mẹ Nghiêm chạy đến ôm chặt lấy cậu.

Cậu không muốn tiếp nhận cái ôm này, muốn giãy ra, ôm đầu mà khóc: "Nhưng tại sao con không hề hay biết, tại sao từ đầu đến cuối không biết một cái gì."

Giờ phút chẳng ai có thể mở miệng trách móc.

Nỗi tang thương đã vượt quá sức chịu đựng của bất cứ lời oán hận nào.

...

Những ngày sau, cậu có thể tận mắt nhìn thấy cách anh chống chọi với căn bệnh ung thư máu, từng giờ từng phút đều tan nát cõi lòng.

Mấy ngày đầu, khi anh mở mắt, cậu đã mừng đến phát khóc. Cả người cậu run lên, bàn tay nắm lấy bàn tay gầy guộc của anh không dám buông.

"Đinh, anh dậy rồi... dậy rồi... thật tốt"

Cậu lặp lại câu nói như một đứa trẻ.

Niềm vui nhỏ bé khiến cậu ôm chặt coi nó như báu vật, nhưng nó chỉ tồn tại được đúng một đêm.

Sáng hôm sau, mọi thứ dần sụp xuống.

Mã Đinh bắt đầu đau bụng. Không phải cái đau thoáng qua có thể chịu đựng, mà là thứ đau âm ỉ, rồi đột ngột bùng lên dữ dội. Cơ bụng anh co thắt từng đợt, người cong lại sắp gãy thành đôi. Mồ hôi túa ra, chảy thành từng giọt lạnh ngắt trên thái dương.

Cậu giữ lấy vai anh, cuống quýt nói:

"Để em gọi bác sĩ—"

Anh nghiến răng, bật ra từng chữ, giọng lạc đi vì đau:

"Không sao... đừng gọi bác sĩ..."

Nhìn cảnh anh bám víu cậu, cậu chỉ muốn đập anh một cái vì tính cố chấp.

Cậu chạy đi tìm bác sĩ.

Khi y tá đến, họ tiêm thuốc trực tiếp vào tĩnh mạch. Kim vừa chạm vào da, cơ thể anh giật nảy, cơn co rút dọc sống lưng khiến cậu ám ảnh.

Vài ngày tiếp theo, cậu bắt đầu đút cháo cho anh. Cậu cố múc thật ít, thổi thật lâu để nó không nóng quá. Anh gật đầu, nuốt thật chậm, việc nuốt một thìa cháo cũng đã tiêu hao hết sức lực còn sót lại.

Chưa quá ba thìa anh lại ói ra.

Lần đầu là dịch trong, cậu còn nghĩ có thể do dạ dày chưa quen.

Lần thứ hai đã lẫn máu, đỏ sẫm trên nền trắng của khăn giấy cậu cầm.

Lần thứ ba, cậu thấy cả mật xanh mật vàng, nhìn nhầy nhụa vô cùng khó coi.

Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến cậu vô thức muốn nôn theo, cậu giữ chặt một cái bát khác để hứng, tay run bần bật.

Mã Đinh thở dốc, môi trắng bệch không còn chút huyết sắc, mắt đỏ hoe vì sức ép. Trong cơn nôn, anh vẫn cố quay sang, nặn ra một nụ cười khẽ đến ám ảnh ngược lại đang cố an ủi cậu không sợ hãi.

"Xin lỗi, làm bẩn áo em rồi."

Cậu nhìn anh, cắn môi mà nhịn chửi thề.

"Nghiêm Thành Huyền, không được chửi thề với anh."

Muốn nói không sao, muốn nói chỉ cần anh sống thôi, bẩn bao nhiêu em cũng chịu được.

Nhưng cuối cùng cậu cả chửi cả nói đều không nỡ, cúi đầu, hít sâu để nước mắt không rơi xuống lúc này.

Chuyện đi đứng cũng trở thành cực hình.

Nghiêm Thành Huyền dìu anh từ giường ra cửa sổ.

Chỉ vài bước thôi mà chân anh đã run lên từng đợt, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Đến bước thứ ba, anh khụy xuống, bàn tay cậu nắm lấy tay anh cũng lạnh ngắt.

Cậu hốt hoảng định kéo anh trở về giường, nhưng anh lắc đầu, hơi thở đứt quãng:

"Để anh đứng, chút thôi, anh muốn nhìn nắng."

Đã rất lâu anh không được nhìn thấy nắng, vì linh hồn anh đã chết ở mùa đông.

Cậu không thể từ chối. Chúng tôi đứng như vậy, anh dựa nửa thân vào cậu, thở hổn hển như vừa leo một ngọn núi cao.

Buổi tối cậu cứ ngỡ số phận mình mới là khắc nghiệt nhất.

Ai ngờ, khi nhìn đống thuốc đủ màu được đổ ra bàn.

Lần này là:

Đỏ, trắng, xanh, vàng, tím.

Màu nào cũng đắng ngắt.

Anh cầm từng viên một, bỏ vào miệng như đang thực hiện một nghi thức hành xác. Viên thứ năm, anh khựng lại, nuốt khó khăn đến gân cổ nổi lên.

Cậu vội vàng rót thêm nước, anh vẫn cố mỉm cười, khản giọng trêu:

"Đừng nhìn nữa, em nhìn như thế, thuốc càng khó nuốt hơn."

Đêm nay cậu được phép nằm cạnh anh.

Anh quay lưng về phía cậu, lưng gầy như một nhánh cây khô. Cậu muốn vòng tay ôm anh, nhưng sợ làm anh đau, nên chỉ dám gọi thật khẽ:

"Đinh..."

Anh đáp, giọng đã lạc đi:

"Ngủ đi, Huyền Huyền. Mai còn có sức để chăm sóc anh."

"Em xin lỗi."

"Xin lỗi vì tất cả, xin lỗi vì không tin tưởng anh, xin lỗi vì đánh anh, xin lỗi vì bỏ mặc anh..."

Cậu cố giữ giọng bình tĩnh nhưng nó vẫn vỡ vụn:

"Anh đừng quay lại, làm ơn."

Cậu đưa tay sờ lên gáy anh rồi nhẹ nhàng vuốt xuống, âm thanh đứt gãy:

"Những ngày không có em bên cạnh, anh đã trải qua như thế nào? Đinh, đau lắm không?"

Anh im lặng một lát, rồi trả lời:

"Đau."

Tay cậu dừng bặt, bất giác nín thở.

Anh nói tiếp, thở ra:

"Mỗi ngày đều đau, nghĩ đến em lại càng đau. Nhưng vì anh muốn được sống, muốn được thấy em hạnh phúc, nên những cơn đau này anh chịu được"

Cậu không nhịn được nữa bật khóc thành tiếng, gục mặt xuống gối mà khóc cho toả.

...

Lần này bón cháo cho anh.

Anh cố ăn được vài thìa, rồi lại nôn hết ra, mệt mỏi dựa vào thành giường, thở hổn hển.

Nghiêm Thành Huyền không trách, chỉ lấy giấy lau khóe miệng cho anh, giọng nhẹ dỗ dành:

"Vậy không ăn nữa."

Lúc sau anh chợt nhớ ra điều gì đó, khóe môi nhếch lên một nụ cười rất nhẹ, giọng khàn khàn:

"Gần một tháng anh không đến nhà thờ rồi. Tự nhiên thấy có lỗi quá."

Nghiêm Thành Huyền không khỏi nhíu mày:

"Anh nói vậy là sao?"

Anh không trả lời ngay. Chỉ nhấc bàn tay gầy guộc, sờ nhẹ lên mũi cậu, nụ cười yếu ớt cùng ánh mắt đầy cưng chiều:

"Lúc em ở nhà, em có ngoan ngoãn cầu nguyện cho anh không đấy?"

Cậu sững người.

Cầu nguyện?

Với ai?

Với Chúa?

Không.

Cậu chưa từng nghĩ đến.

Cậu chưa từng cầu nguyện cho anh, cũng chưa từng cầu nguyện cho tình yêu của hai người.

Đức tin của cậu đâu rồi?

Rồi thất thần nhận ra nó đã biến mất từ lúc nào cậu không hay biết.

Anh nói tiếp, giọng như đang thủ thỉ một bí mật:

"Anh nghĩ chúa chỉ lắng nghe lời cầu nguyện của em thôi. Vì ngay từ khi em sinh ra, chúa đã đứng về phía em. Vậy nên, anh luôn mong một ngày nào đó em sẽ cầu nguyện cho anh."

Anh cười, yếu ớt và đầy chân thành:

"Anh biết anh không xứng đáng điều đó."

"Đinh." Cậu ngắt lời anh, giọng run rẩy.

Cậu không ngờ anh lại nghĩ như vậy.

Cậu cũng không ngờ mình đã để anh tin vào một điều đẹp đẽ đến thế, trong khi chính cậu từ lâu đã mất niềm tin vào tất cả.

Trong lòng cậu chỉ còn sự hối hận, áy náy ăn sâu vào tâm gan.

Miệng cậu lúc nào cũng nói phải tin chúa, nhưng khi quay đầu nhận ra, đức tin ấy đã rạn vỡ từ lâu, vụn rơi thành từng mảnh

Giờ đây, nhìn anh như thế này, cậu thậm chí còn không biết mình nên cầu nguyện điều gì.

Vì bất cứ điều gì cậu cầu nguyện cũng có thể trở thành một sự phản bội đối với anh, đối với chính chúng tôi.

Nghiêm Thành Huyền cúi đầu, thốt ra lời thú nhận vừa nhận ra:

"Đức tin của em từ lâu đã không còn nữa."

Mã Đinh sững sờ nhìn cậu, ánh mắt mở to hết cỡ như không tin nổi.

Cậu bật cười, một nụ cười yếu ớt đến tội nghiệp, rồi đưa tay lên sờ má anh, muốn an ủi:

"Em xin lỗi, đã để anh thất vọng rồi."

Cậu không biết trong khoảnh khắc này anh đang nghĩ gì.

Có lẽ là sốc lắm.

Có lẽ còn đau hơn những cơn đau đang gặm nhấm anh.

Còn cậu, cậu cũng không biết phải nói gì nữa.

Diễn tả làm sao.

Nếu cầu nguyện?

Liệu mọi thứ có thay đổi không?

Liệu có phép màu nào sẽ đến với anh?

Với chúng ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co