14
"Từ giờ, em sẽ sống thay phần của anh."
Ngày cậu được xuất viện, cả người đều tã rời.
Linh hồn lìa khỏi xác, vẫn không chấp nhận được việc anh ra đi dễ dàng như vậy.
Nghiêm Thành Huyền lê từng bước chân về nhà, ngôi nhà từng là của hai đứa cơ mà, cớ sao nay lại chỉ mỗi mình cậu trở về.
Quá nghiệt ngã.
Số phận luôn trêu ngươi đến giây phút cuối cùng vẫn không buông tha.
Ngày đầu tiên ở cửa hàng, Mai Yến nhắc cậu trông thiếu huyết sắc quá, rủ cậu đi mua sắm. Cậu mỉm cười lắc đầu bảo không cần.
Nếu Mã Đinh nhìn thấy chắc chắn buổi tối sẽ rủ cậu đi ăn lẩu.
Ngày thứ hai cậu không may làm vỡ bát khi nấu ăn, bất giác nhìn xung quanh ngôi nhà chỉ toàn một mảnh yên tĩnh.
Lòng cậu trùng xuống vẫn mỉm cười nhặt bát lên vứt vào thùng rác. Nếu Mã Đinh nhìn thấy chắc chắn sẽ là người thu dọn thay cậu.
Ngày thứ ba cậu quyết định ngồi trước bàn, viết thư cho cha mẹ. Hồi trước cậu đã nhiều lần viết thư, cậu sợ một ngày nào đó mình sẽ ra đi đột ngột, chỉ duy viết cho Mã Đinh là nhiều nhất, lần này mà viết thêm cũng thành ra vô ích. Nếu Mã Đinh nhìn thấy chắc chắn sẽ nói cậu thật ngốc.
Viết đến nửa đêm mới xong, cậu gấp gọn đặt hai lá thư vuông góc trên bàn. Vừa đặt lưng xuống giường, nước mắt đã tràn ra, ướt đẫm gối.
"Đinh... em nhớ anh quá."
"Phải làm sao đây?"
"Chỉ mới mấy ngày thôi mà đã không chịu nổi."
"Vậy sau này, em phải làm sao để mà sống tiếp?"
Giọng cậu nghẹn ứ, nói cũng không nổi nữa.
Cha mẹ cư nhiên đến thăm cậu đầy bất ngờ.
Họ tìm khắp nhà.
Phòng khách trống.
Phòng ngủ cũng không có.
Khi mở cửa phòng tắm, tiếng hét của mẹ vang lên chói tai, xuyên thẳng qua màng nhĩ.
Cậu ngồi bệt dưới nền gạch lạnh buốt, tay trái rũ xuống, máu chảy thành vệt dài loang lổ trên sàn. Mắt nhắm nghiền, toàn thân yên tĩnh như đã sẵn sàng rời khỏi thế giới này.
Họ lao vào.
Tiếng đồ vật rơi loảng xoảng, dội thẳng vào tai nhưng không khiến cậu tỉnh dậy. Cha Nghiêm bế thốc cậu lên, mẹ bên cạnh run lẩy bẩy, tay bịt chặt vết máu, miệng lặp đi lặp lại trong tiếng khóc nức nở:
"Huyền Huyền... mẹ cầu xin con... đừng làm thế này nữa... đừng một lần nào nữa..."
Cậu tỉnh lại trong bệnh viện.
Lần đầu tiên thất bại trong việc tử tự.
Sau lần đó, họ ép thúc cậu về nhà ba mẹ sống cùng.
Mẹ tự tay chăm sóc cậu, theo sát từng bước, ánh mắt lúc nào cũng đầy cảnh giác chỉ sợ lỡ một giây cậu sẽ tiếp tục làm điều dại dột.
Mai Yến cũng đến thăm.
Lâu rồi cậu mới gặp cô. Ánh mắt cô nhìn cậu đầy xót xa, môi mấp máy định nói gì đó nhưng không thành lời. Cậu bật cười, câu nói thốt lên như tự chế giễu chính mình.
"Em thấy anh đáng thương lắm phải không?"
Cả cuộc đời này, chẳng một ai thật lòng quan tâm đến Mã Đinh.
Bây giờ anh nằm dưới đất lạnh, cũng là do chính họ một tay gây ra.
Tiểu Đinh, chắc anh cô đơn lắm.
Cậu chỉ muốn được chết.
Không lúc nào trong đời cậu khao khát cái chết như bây giờ.
Cậu bắt đầu tìm cách.
Cậu lao đầu vào uống rượu. Uống đến khi dạ dày bỏng rát, cổ họng tê liệt. Uống đến khi máu trào ra cùng hơi men, đỏ sẫm trên sàn nhà.
Nghiêm Thành Huyền gom hết số thuốc trong tủ, một vốc đủ màu.
Cậu ném tất cả vào miệng, nuốt khan bằng một ngụm nước lớn. Viên nào mắc kẹt ở cổ họng, cậu dùng tay ấn mạnh xuống để trôi.
Trong đầu chỉ có một ý nghĩ lần này chắc chắn sẽ thành công.
Cơn nóng rát lan từ cổ xuống ngực, rồi dạ dày quặn lại. Cậu chưa kịp với tay bám vào gì thì toàn thân đã co rút.
Mắt đảo trắng, miệng sùi bọt. Cơn co giật ném vật cậu xuống sàn.
Mẹ đột ngột xông vào. Tiếng bà gào hét:
"Huyền Huyền! Trời ơi, Huyền Huyền ơi!"
Bà không khóc. Chỉ là không kịp khóc.
Bà quỳ sụp xuống, tay run bần bật nhưng vẫn cố chèn hai ngón vào cổ họng cậu, móc từng viên thuốc ra. Cậu gào nghén, nôn thốc nôn tháo, toàn thân run lẩy bẩy.
Nước mắt mẹ rơi xuống mặt cậu, nóng rát, hòa lẫn với đống nôn tanh nồng trên sàn.
"Nhả ra! Nhả hết cho mẹ! Con nghe không! Nhả hết ra!"
Nghiêm Thành Huyền mơ hồ nghe tiếng bà nghẹn lại từng cơn.
Cơn co giật kéo dài.
Cậu nôn đến khi dạ dày trống rỗng, chỉ còn dịch vàng trào ra. Mẹ Nghiêm vẫn không dừng mà móc sâu hơn, bất chấp tay mình đầy máu vì móng cậu cào vào.
Cuối cùng, cậu thở hắt ra, người mềm oặt. Mẹ ôm cậu vào lòng, khóc ngắn khóc dài.
"Huyền Huyền, mẹ xin con... đừng... nữa..."
Một người đã muốn chết thì không cách nào có thể ngăn được suy nghĩ ấy.
Nghiêm Thành Huyền bị quản chế nghiêm ngặt, mẹ không rời cậu nửa bước, cha thì khóa chặt tất cả thuốc men và vật sắc nhọn trong nhà.
Đêm đến, khi cả thế giới chìm trong yên tĩnh, ý nghĩ ấy vẫn bùng lên trong đầu cậu, rõ ràng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Đêm trước ngày thứ 49 kể từ khi Mã Đinh mất, cậu bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, bật một tràng cười.
Nghiêm Thành Huyền mở toang khung cửa. Gió đêm tạt thẳng vào mặt, buốt làm tê liệt cả tứ chi. Mép ban công hẹp nhưng vừa đủ để cậu đặt chân ra ngoài. Chỉ cần nghiêng người thêm một chút, mọi thứ sẽ kết thúc.
Cậu không nghĩ thêm gì nữa, lòng không do dự chuẩn bị nhảy.
"Dừng lại!"
Tiếng hét của cha vang lên phía sau.
Trước khi kịp phản ứng, một lực mạnh mẽ kéo cậu trở lại từ cõi chết.
Cả hai ngã vật xuống sàn. Lưng cậu đập mạnh xuống nền gạch, nghe rõ tiếng xương kêu đau nhói, nhưng ông vẫn ôm chặt lấy cậu không chịu buông ra.
"Mày bị điên rồi! Bị điên thật rồi!"
Cậu nằm sõng soài, nhìn lên trần nhà tối mịt bỗng bật cười:
"Đúng, con vì muốn chết mà phát điên rồi."
Ánh mắt cậu sáng rọi, tỏ rõ sự tiếc nuối.
"Mỗi sáng mở mắt ra phát hiện mình vẫn còn sống, vẫn còn thở ba biết con thất vọng thế nào không?"
Cậu quay đầu, nhìn ông bằng đôi mắt vô cảm, xúc cảm bị kéo lê khiến cậu kiệt sức.
"Thất vọng vì sao con không chết đi. Con vốn bị bệnh tim, chết sớm cũng tốt. Ở lại còn ích gì nữa?"
Ông giơ tay không thương tình giáng thẳng một cái tát kêu rõ tiếng chát đau điếng.
Gò má bỏng rát, cơn đau lan thẳng xuống tim.
Đôi mắt ông từng gân đỏ nổi lên, gằn từng chữ mà quát:
"Mày đúng là đứa con bất hiếu. Thằng Đinh vì mày mà hi sinh tính mạng đúng là vô ích."
Câu nói khiến tim cậu chết sững.
"Ba... ba nói... gì cơ?"
Ông quay đi, chỉ ném một câu cụt ngủn:
"Đứng dậy. Vào nhà ngủ đi."
"Ba?" Cậu gào lên gọi ông, tiếng gào vang dội xuyên thủng mảng nhĩ.
...
Nghiêm Thành Huyền ngồi co ro trên giường, chùm chăn kín đầu, cố dập tắt những tiếng vọng trong đầu.
Nhưng chúng không ngừng vang lên, từng câu rõ rệt như ai đang đứng ngay bên tai thì thầm:
"Thằng Đinh đã quỳ xuống trước tao và mẹ mày, van xin nó có thể hiến tim cho mày được không?"
"Nó còn sợ hãi bọn tao không nhận mà quỳ xuống vái lạy, nó nói là dù chết, cũng không muốn cái chết của mình vô nghĩa. Nó muốn trái tim nó sống tiếp trong lồng ngực mày, thay nó yêu cuộc đời này, thay nó sống hết cuộc đời."
"Mày biết gì không? Từ lúc mày bước vào phòng bệnh để truyền máu thì nó đã chết lâu rồi. Việc truyền máu chỉ là cái cớ giấu diếm mày thôi. Tim nó để trong lồng kính dành phẫu thuật ghép cho mày. Là nó cam tâm tình nguyện gập đầu cầu xin mày được sống với trái tim khoẻ mạnh."
"Vậy mà mày làm gì? Ngay khi quả tim của nó còn nằm trong ngực mày mà mày dám uống thuốc, nhảy lầu, cắt tay, muốn tử tự à? Mày làm thế có xứng đáng với sự hi sinh của nó không?"
Giọng ba đâm sâu vào màng nhĩ:
"Thằng Đinh lúc đó còn tự trách bản thân vì chết sớm mà không thể chăm sóc tốt cho mày. Nó nhờ tao và mẹ mày thay nó bù đắp, chăm sóc cho mày thật tốt. Còn mày? Bất hiếu với ba mẹ đòi chết với nó à?"
Tiếng mẹ gào lên trong ký ức:
"Đủ rồi! Ông đừng nói nữa!"
Nghiêm Thành Huyền run rẩy đưa tay đặt lên ngực. Nhịp đập dưới lòng bàn tay dồn dập và mạnh mẽ.
Đó là trái tim của Mã Đinh.
Giọng cậu bật ra, như nói với người đang hiện diện:
"Anh ơi..."
Cậu thì thầm thật chậm rãi như nói với người ở đối diện rằng:
"Từ giờ, em sẽ sống thay phần của anh."
Trong trí óc mê man, cậu thấy anh ôm cậu vào lòng, anh mỉm cười, giọng dịu dàng đến xót xa:
"Huyền Huyền ngoan lắm. Sống thay phần anh, hạnh phúc vui vẻ em nhé! Anh chỉ muốn nhìn em cười. Thời gian qua cực khổ cho em rồi. Huyền Huyền của anh là giỏi nhất."
...
Trưa hôm sau, khi cậu mở cửa phòng.
Cha mẹ vẫn ngồi ngoài phòng khách, cậu biết họ đã ngồi đó cả đêm. Bàn tay hai người đan chặt vào nhau, đôi mắt đỏ quạch, hằn rõ mệt mỏi và lo sợ.
Mẹ Nghiêm thấy cậu, lập tức đứng bật dậy.
"Ôi, con cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi."
Cậu không trả lời, bước chân chậm rãi đi thẳng đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống trước mâm cơm đã nguội lạnh từ lâu.
"Cả nhà ngồi xuống ăn cơm đi."
Câu nói rơi xuống, sự bình thản của cậu càng khiến hai người ngồi trên cán chảo lửa rơi thẳng xuống đáy.
Mẹ bước tới gần, nước mắt mấy chốc đã dâng đầy trong hốc mắt:
"Ba mẹ lẽ ra ngay từ đầu không nên giấu con. Mẹ xin lỗi con, Huyền Huyền à."
Cậu đưa mắt vô cảm liếc nhìn bà.
Giọt nước mắt cuối cùng trong cậu đã khô từ hôm qua.
"Mẹ đừng nói nữa."
Cậu hít sâu, cảm giác từng hơi thở rơi ngược xuống lồng ngực.
"Hôm qua anh Đinh về, anh nói muốn nhìn con cười."
Ánh mắt cậu quét qua từng người trong nhà, rồi dừng lại trên mâm cơm lạnh.
"Và con sẽ làm điều đó."
Nghiêm Thành Huyền gằn từng chữ, rồi chậm rãi khắc một lời thề quan trọng nhất trong cuộc đời:
"Vậy nên, từ giờ đừng ai xin lỗi nữa. Chúng ta sẽ sống. Sống thật tốt. Để anh ấy được vui."
Hoàn chính văn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co