13
"Anh yêu em, Nghiêm Thành Huyền."
Ngay cuối cùng của tháng, Kim Chu Huân dẫn theo đội y tá vào kiểm tra sức khỏe cho Mã Đinh. Cậu đứng ngoài hành lang, hai tay đan thật chặt, trong lòng hồi hộp đứng ngồi không yên.
Ánh mắt cậu dõi theo từng cử chỉ của họ, cố gắng tìm một tia hy vọng trong những gương mặt không biểu cảm đang nhíu mày kia.
Khi Kim Chu Huân bước ra, cậu liền lao tới:
"Kết quả thế nào? Anh ấy có thể phẫu thuật tiếp được không?"
Anh ta nhìn cậu một thoáng rất lạ, rồi mỉm cười:
"Anh Đinh lần này có đủ điều kiện để tiếp tục. Chỉ cần chuẩn bị tinh thần, ngày mai lập tức tiến hành phẫu thuật."
...
Vài năm nữa.
Vài năm nữa cũng được.
Chỉ cần không phải mười năm.
Chỉ cần anh còn có thể sống.
Cậu dặn lòng như thế.
Trước ca phẫu thuật, cậu bước vào phòng.
Anh nằm đó, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn bình thản. Cậu cúi xuống, mạnh dạn hôn nhẹ lên môi anh. Môi cậu run rẩy, mắt đã ngấn nước lại sáng lên một niềm tin to lớn.
"Đức tin của em từ lâu đã mài mòn." Cậu thì thầm. "Em cũng đã từng khóc rất nhiều khi nghĩ đến. Nhưng có một điều em chắc chắn rằng tình yêu của chúng ta sẽ lớn hơn tất cả."
Cậu nắm lấy tay anh, giọng cất lên đầy vững vàng:
"Tiểu Đinh, em tin anh. Anh sẽ làm được. Chiến đấu với nó, rồi quay lại với em nhé."
Anh nhìn cậu thật kỹ, chỉ muốn khắc sâu vào tim mình lần cuối.
Môi hơi cong lên, rồi thì thầm:
"Anh yêu em, Nghiêm Thành Huyền."
Cậu bật cười trong nước mắt:
"Em cũng yêu anh, Mã Đinh của em."
...
Ca phẫu thuật tiến hành đến phút thứ 15 thì một y tá lao ra, gấp gáp nói:
"Bệnh nhân thiếu máu nghiêm trọng! Cần truyền gấp!"
Nghiêm Thành Huyền bật dậy trước khi kịp nghĩ gì.
"Tôi! Tôi nhóm máu A! Tôi có thể truyền được không?"
Cô y tá chỉ liếc cậu một cái, như một cái ghim từ lâu đã nhắm chặt lên người cậu, không hỏi thêm gì, gật đầu lia lịa:
"Đi theo tôi, nhanh!"
Cậu chạy theo, tim đập mạnh như muốn xé lồng ngực. Hành lang bệnh viện lạnh như một cái hầm chôn sống, đèn huỳnh quang nhấp nháy, mỗi bóng người chạy vụt qua đều như đang kéo theo một lời báo tử.
Cửa phòng mổ bật mở.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố nén lại cảm giác sợ hãi khi bước vào.
Mùi thuốc sát trùng hắc đến mức bỏng rát lồng ngực. Không có tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng máy móc rền rĩ, những tiếng bíp bíp khô khốc như kim gõ vào xương.
Cậu thấy anh.
Mã Đinh nằm trên bàn mổ. Khuôn mặt vẫn là khuôn mặt ấy, chỉ hơi trắng hơn thường ngày, giống như chỉ cần ngủ một giấc là sẽ tỉnh dậy, nhếch môi cười trấn an cậu như anh vẫn thường làm.
Ga phẫu thuật phủ kín ngực anh, chỉ để lộ khuôn mặt. Cậu không nhìn thấy gì khác. Cũng không nghĩ phải nhìn thấy gì khác bất thường.
Có người đẩy cậu đến một bàn phụ. Kim luồn vào tĩnh mạch, dây truyền máu kéo dài như một sợi xích mỏng nối cậu với anh.
Một bác sĩ cúi xuống, giọng đều đều không còn cảm xúc:
"Truyền xong chúng tôi sẽ gây mê. Cậu chỉ cần thả lỏng."
Cậu gật đầu ngay, mắt vẫn dán vào khuôn mặt ấy.
Kim Chu Huân đứng ở phía đối diện, toàn thân bọc trong bộ đồ phẫu thuật trắng toát, chỉ để lộ đôi mắt tối đen đang nhìn cậu chằm chằm.
Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cậu nhíu mày, một luồng cảm giác kỳ lạ sắp gợi lên thì anh ta đã cúi xuống thật nhanh, biến mất sau hàng loạt động tác chuyên nghiệp lạnh lùng.
Không một ai trong phòng ngẩng lên nhìn cậu.
Mọi thứ diễn ra gấp gáp khiến lòng cậu không an tâm.
Cậu quay đầu, muốn nhìn Mã Đinh thêm một lúc, muốn khắc sâu khoảnh khắc này trong tim như một lời cầu nguyện.
Mã Đinh nằm đó, góc nghiêng an tĩnh. Môi nhợt nhạt, nhưng vẫn cong cong, giống như đang mỉm cười với cậu.
Cậu tự nhủ, anh vẫn ở đây.
Anh đang chờ cậu.
Cậu buộc mình phải tin như thế.
"Đinh, ngủ một giấc thôi, rồi sáng mai dậy với em nhé. Em luôn ở đây, anh chắc chắn sẽ vượt qua."
Cậu nói thật nhỏ, sợ làm phiền giấc ngủ của anh.
Làn thuốc mê lạnh ngắt bắt đầu chảy vào tĩnh mạch, lan dần từ cánh tay lên toàn thân khiến mí mắt cậu nặng trĩu.
Ngay trước khi chìm vào bóng tối, cậu còn kịp tự trấn an mình rằng tất cả những gì đang diễn ra ở đây, đều là để cứu lấy anh.
...
Khi mở mắt, ánh sáng trắng lóa khiến đầu óc cậu choáng váng. Cổ họng khô rát, mỗi nhịp thở như bị xé toạc. Ngực nặng trĩu, đau đến không ngừng, cậu cố gắng hít một hơi thật sâu mới nhận ra mình vẫn còn sống.
Sao tự dưng ngực đau quá.
Người đầu tiên cậu nhìn thấy là cha mẹ. Họ đứng ở đầu giường nhìn cậu dậy.
Cậu nhanh chóng cất giọng không cần suy nghĩ, hơi thở đứt quãng:
"Anh Đinh đâu ạ? Anh ấy tỉnh chưa?"
Nhưng chẳng có ai đứng đó trả lời câu hỏi của cậu cả.
Cha mẹ nhìn nhau rồi đưa ánh mắt thương xót nhìn cậu, ánh mắt như muốn lảng tránh.
Một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cậu lặp lại, lần này giọng cao hơn, gần như là hét:
"Anh ấy đâu?"
Mẹ Nghiêm bật khóc, tiếng nức nở xé nát bầu không khí vốn đã ngột ngạt.
Cậu cảm thấy tim mình bắt đầu đập loạn, từng nhịp đập như muốn vỡ tung. Có điều gì đó đã vượt khỏi mọi tầm kiểm soát.
Cậu gạt chăn, lao xuống khỏi giường. Cha Nghiêm vội giữ tay cậu lại, giọng hoảng hốt:
"Huyền Huyền! Con còn chưa hồi phục!"
Nghiêm Thành Huyền trong giây phút hoảng loạn hất mạnh tay ông ra, toàn thân run lên một hồi.
"Chỉ là truyền máu thì cần gì phải đợi hồi phục chứ?"
Cậu nghiến chặt răng, gằn từng chữ:
"Sao đến tận bây giờ ba mẹ vẫn còn khắc nghiệt với anh ấy? Anh ấy sắp chết rồi, chỉ còn sống được mấy năm nữa thôi."
Cậu lao về phía phòng bệnh của anh.
Cánh cửa bật mở. Chiếc giường nơi anh từng nằm giờ trống trơn. Ga trắng tinh, phẳng phiu, không còn bất kỳ dấu vết nào.
Chuyện trong quá khứ lặp lại lần nữa.
Anh lại bỏ trốn nữa à?
Cậu đứng chết trân tại chỗ, gào giọng tìm kiếm.
"Đinh?! Đinh?! Anh đâu rồi?"
Tiếng cậu vang vọng trong hành lang dài, nhưng không ai có thể trả lời.
Cha mẹ đuổi kịp, mẹ Nghiêm ôm chặt lấy cậu từ phía sau.
Mẹ khóc nấc, người cất tiếng trả lời cuối cùng là cha.
"Đinh nó chết rồi. Ca phẫu thuật diễn ra thất bại."
Cậu lắc đầu không tin nổi.
Não bộ như bị rút sạch mọi âm thanh, chỉ còn tiếng tim trong lồng ngực đập thình thịch nhói đau.
"Ba đang nói cái gì vậy?"
Mẹ Nghiêm siết cậu chặt hơn, tiếng khóc lạc cả giọng, thậm chí chính bà cũng không tin nổi vào lời mình vừa nghe.
Cha nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn đỏ quạch và tuyệt vọng:
"Ba mẹ đã an táng cho nó rồi."
Lời ông nói chẳng khác nào ném cậu vào vũng đen sâu hoẵm, sâu hơn cả hố đen cậu từng nhắc tới.
Cậu lùi về sau, lắc đầu liên tục đến hơi thở cũng vỡ vụn:
"Không, không thể. Ba mẹ nói dối. Tại sao lại an táng rồi? Tại sao không để con gặp anh ấy?!"
Bàn tay cha cũng run rẩy.
"Con hôn mê một tuần trời. Ba mẹ không thể để thời gian chậm trễ hơn."
Cậu gào lên khiến cổ họng rát bỏng:
"Nói dối! NÓI DỐI!"
Nghiêm Thành Huyền nhìn họ, mắt đỏ ngầu, từng chữ bật ra trong cơn thịnh nộ.
"Vì ba luôn ghét anh ấy nên mới làm thế phải không? Ba mẹ chưa từng thích anh ấy, chưa từng quan tâm anh ấy. Phải không?"
"Đến ngay cả khi anh ấy chết hai người vẫn đối xử với anh ấy như thế!"
Ánh mắt cậu chộp lấy nhóm bác sĩ và y tá đứng phía xa. Trong số đó có Kim Chu Huân đang đứng, mặt đã trắng bệch. Cậu lao đến, túm cổ áo anh ta mà thét gào.
"Kim Chu Huân! Nói cho tôi biết! Rằng tất cả chỉ là bịa đặt!"
"Sao anh không nói gì? Anh lại bao che cho anh ấy đúng không? Anh ấy lại trốn ở đâu? Ở đâu hả"
Kim Chu Huân không phản kháng. Chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng với sự mệt mỏi rã rời.
"Nếu cậu Nghiêm vẫn không tin." Kim Chu Huân cất giọng không một chút huyết sắc. "Tôi sẽ đưa cậu đến gặp anh Đinh."
Nơi anh ta đưa cậu đến là nghĩa trang.
Trước mắt cậu là một hàng bia mộ thẳng tắp, gió lạnh quất vào mặt buốt đến tê dại.
Và rồi cậu nhìn thấy nó.
Tấm di ảnh của Mã Đinh.
Anh mặc bộ vest đen, cười dịu dàng như mọi khi, nhưng nụ cười ấy giờ bị đóng khung trong một tấm ảnh lạnh lẽo.
Tim cậu co rút đau đến không còn cảm giác tim vẫn còn đập. Nếu như mọi khi, tim cậu đã không chịu nổi mà ngất đi từ lâu, hoặc chết đi, nhưng hiện tại nó vẫn sống, vẫn chịu được, vẫn kiên cường chịu đau đến giây phút cuối cùng.
Cậu bước đến, đôi chân không còn sức lực, bàn tay run bần bật áp lên bức ảnh.
"Không phải đâu." Giọng cậu rơi xuống thành tiếng thì thầm đứt đoạn. "Đây là trò đùa của mấy người thôi. Phải không? Chỉ là trò đùa thôi mà."
"Đinh chỉ đang trốn thôi, anh ấy chỉ đang trốn đâu đó quanh đây thôi."
Gió từng cơn thổi đến, đất dưới chân vẫn cứng như đá.
Không một ai lên tiếng phủ nhận.
Không một ai đưa tay kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng này.
...
Nghiêm Thành Huyền nằm trên giường bệnh, dây truyền nối vào tay, ngực nhói theo từng nhịp đập đau nhói. Bác sĩ bảo cậu cần thời gian hồi phục, cậu nhắm mắt không phản kháng.
Mệt rồi.
Thật sự không thể nói lý lẽ nữa.
Cánh cửa mở ra.
Kim Chu Huân bước vào với gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng như kẻ vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng. Anh ta không nói một lời, chỉ từ từ quỳ xuống trước mặt cậu, cất lên hai chữ.
"Xin lỗi."
Anh ta nói câu này hai lần rồi.
Một lần cướp mất linh hồn của cậu, lần thứ hai cướp luôn của anh Đinh.
Cậu quay mặt đi, cười khẩy cho số phận nghiệt ngã, cổ họng khô rát lẩm bẩm.
"Gì mà phẫu thuật thành công có thể sống thêm vài năm nữa chứ."
Cậu xoay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng lướt qua anh ta:
"Nói dối. Tất cả chỉ là nói dối."
Kim Chu Huân cắn môi, không phản bác. Đôi vai anh ta run lên đang gồng mình chịu đựng, nhưng cậu chẳng còn chút thương hại nào để dành cho kẻ trước mặt.
Cậu nhìn thẳng vào anh ta, chậm rãi hỏi, từng chữ như đâm thẳng vào tim.
"Ngay từ đầu anh đã kiểm tra. Anh Đinh có đủ khả năng để phẫu thuật không?"
Im lặng.
Cái im lặng ấy như một lời thừa nhận.
Nghiêm Thành Huyền gật đầu, cười tự giễu: "Ra là vậy."
"Tôi đến đây để chính thức nói với cậu Nghiêm tôi sẽ nghỉ làm. Không tiếp tục làm cái nghề bác sĩ này nữa." Bỗng một câu dứt khoát từ miệng Kim Chu Huân cất lên.
Mắt cậu khóa chặt vào ánh mắt run rẩy của Kim Chu Huân, sự khinh miệt dồn hết vào anh ta.
"Sao lúc đầu tôi lại tin tưởng một người như anh? Tin rằng anh có đủ khả năng để tiến hành ca phẫu thuật đó?"
"Lẽ ra phải tìm một người giỏi hơn, một bác sĩ thật sự có thể cứu sống anh ấy, chứ không phải để anh ấy chết trên bàn mổ như một thí nghiệm thất bại."
Kim Chu Huân cúi gằm đầu, không thanh minh, cũng không phản bác.
Cậu nghiêng đầu, nhìn xuống anh ta như một vết nhơ:
"Anh biết không? Anh Đinh đáng được sống hơn bất kỳ ai trong cái thế giới thối nát này. Nhưng các người lại để anh ấy chết như thế."
Cậu hít một hơi dài, giọng trượt xuống trầm đục: "Đáng ghét. Từ đầu tôi đã thấy anh đáng ghét, nhưng bây giờ anh còn đáng ghét hơn gấp vạn lần."
Cậu không muốn tiếp tục nhìn thấy cảnh kia thêm một giây nào nữa, mệt mỏi quay đi, nhắm mắt lại, giọng cất lên lạnh lẽo:
"Ra ngoài. Tôi không muốn thấy mặt anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co