18. side story
nhật ký 4
Trên người anh vẫn còn ướt mồ hôi, hơi thở nóng hầm hập vì vừa mới tan ca, tay trái kẹp điện thoại, tay phải loay hoay tra chìa khoá vào ổ.
"Sao lại không gọi được nhỉ..." Anh lẩm bẩm, nghe giọng mình pha chút sốt ruột.
Nghiêm Thành Huyền nói tối nay sẽ qua nhà anh, không biết lại định bày trò gì.
Cửa vừa bật mở, bóng tối ùa ra ngay lập tức ánh sáng vàng ấm của những ngọn nến len lỏi trong không gian khiến anh sững một nhịp. Giữa căn phòng nhỏ, em đứng đó, mái tóc đen mềm phủ xuống trán, nụ cười lộ má lúm sáng tựa gom cả mùa xuân vào đáy mắt.
"Anh Đinh, sinh nhật vui vẻ!"
Giọng em trong trẻo cứ ngỡ vừa chạm vào làn nước mát. Trên tay em là chiếc bánh kem phủ đầy nến, ánh lửa hắt lên gương mặt em, thứ ánh sáng dịu dàng khiến anh nguyện mê đắm.
"Anh Đinh, nhắm mắt lại, ước đi ạ."
Mã Đinh ngoan ngoãn làm theo, trong lòng vui vẻ đến nỗi môi không ngừng nhếch lên:
"Tôi ước..."
"Không không!" Em bật cười, bước lên một bước, bàn tay nhỏ bé bịt miệng anh lại, hơi ấm lan ra từ đầu ngón tay.
"Anh không được nói. Chỉ ước trong đầu thôi, là nghĩ ấy."
Anh gượng gạo gật đầu, lần này nhắm mắt thật chặt, thầm thì với chính mình:
Tôi ước Nghiêm Thành Huyền khỏi bệnh, sống vui vẻ và hạnh phúc suốt đời.
"Anh ước xong rồi à?" Em hỏi, đôi mắt sáng xuyên qua bóng tối.
Anh gật đầu.
"Vậy thổi nến đi."
Ngọn nến vụt tắt theo hơi thở anh. Đèn bật sáng ngay lập tức. Không gian bỗng ấm áp và đầy màu sắc. Ngoài chiếc bánh kem, trên bàn còn bày cả lẩu và vài chai rượu.
Anh cắt một miếng bánh đặt trước mặt em, rồi quay ra thu dọn mấy chai rượu đã được chuẩn bị sẵn.
"Đinh, đừng mà..." Em kéo dài giọng, làm ra vẻ sắp khóc, cố ngăn cản anh.
"Em 18 tuổi rồi, thanh niên rồi, uống rượu đâu có gì sai?"
Anh vẫn lặng lẽ bỏ từng chai rượu vào tủ lạnh, không nhìn em.
"Không không, vậy uống ít thôi." Giọng em năn nỉ.
Anh không đáp, chỉ ra hiệu: "Ngồi xuống ăn lẩu đi."
Em bất ngờ ôm chầm lấy anh từ phía sau, hơi thở phả lên cổ anh thì thào: "Sinh nhật anh mà..."
"Không." Anh đáp dứt khoát.
"Vậy anh uống, em không uống." Em liếc nhìn anh, mắt long lanh như đã sẵn sàng xuống nước.
Nồi lẩu không có một vị cay khiến Nghiêm Thành Huyền ăn hơi chán, nhưng vì em bị bệnh nên anh cũng không thể chiều theo ý em hoàn toàn.
Anh biết mình uống kém nên chỉ nhấp vài ngụm. Rượu nóng lên trong dạ dày khiến mí mắt anh trĩu lại. Anh được em dìu lên nằm trên giường, mắt lờ mờ dõi theo bóng em đang dọn dẹp.
Nhưng dọn của Nghiêm Thành Huyền thì quay đi quay lại vẫn nguyên trạng. Chén bát còn trên bàn, khăn giấy vương vãi khắp nơi.
Anh bật cười bất lực.
Từ bé đến lớn, em chẳng phải động tay vào việc gì, đến cả rửa bát cũng ngượng nghịu như học một môn mới.
"Anh đưa em về nhé?" Anh chống người ngồi dậy.
"Anh say còn lè nhè nữa, em hôm nay được ngủ nhà anh. Bố mẹ em đi công tác nên không biết đâu." Giọng em cất lên đầy tự tin.
"Vậy thật tốt." Anh cười rộ lên.
Nghiêm Thành Huyền rất tự nhiên mở tủ lấy bộ đồ ngủ của mình thay vào. Bộ đồ đó anh mua riêng cho em, mỗi ngày đều giặt thật nhiều xà phòng để luôn có mùi thơm sạch sẽ nhất.
Đèn trong phòng tắt, chỉ còn ánh trăng hắt vào qua khung cửa sổ. Trong thứ ánh sáng mờ ảo ấy, bóng dáng thanh mảnh của em hiện lên trên nền gạch gầy guộc nhưng mềm mại, yên lặng như một bức tranh anh muốn nhìn mãi.
Em không nói hai lời đã ngoan ngoãn nằm xuống, vòng tay ôm chặt lấy anh. Cái ôm bất ngờ khiến anh sợ hãi, cả người cứng lại.
Nghiêm Thành Huyền bình thường ngủ rất ngoan, không lật mình lại không ôm ấp, thậm chí ngay cả hơi thở cũng đều đặn lạ thường.
Chỉ có lúc nửa đêm khi em ngủ say, anh mới len lén dịch lại gần, khẽ áp mình bên cạnh để cảm nhận hơi ấm ấy.
Nhưng lần này em chủ động ôm anh ngay khi vừa chợp mắt.
"Tiểu Nghiêm, tiểu Nghiêm..." Anh gọi, giọng cố giữ bình tĩnh.
"Anh Đinh đừng lắc em." Em thì thầm.
Mùi xà phòng quen thuộc vẫn vương trên áo em, nhưng xen vào đó là mùi rượu thoang thoảng chẳng thể giấu nổi.
"Em uống rượu hả?" Anh cau mày.
Nghiêm Thành Huyền khẽ co người, rồi mè nheo:
"Huhu... anh Đinh đừng mắng em... Em chỉ muốn thử một chút thôi..."
"Lúc nào?"
"Vừa nãy ạ."
Mã Đinh chau mày, trong lòng đã đoán ra phần nào. "Lúc em bảo anh dọn dẹp, em đã lén uống rượu?"
Em gật gật, đôi mắt ngấn nước, vòng tay siết chặt anh hơn.
Khoảnh khắc anh lại thấy hối hận, hối hận vì đã không uống hết chỗ rượu đó ngay từ đầu, để giờ đây, đối diện với một Nghiêm Thành Huyền say mềm thế này, anh chẳng biết nên làm gì ngoài việc giữ mình thật chặt.
Hoá ra, Nghiêm Thành Huyền khi say lại đặc biệt mè nheo đến thế.
"Anh Đinh ơi, anh ngủ chưa?"
"Ừm."
"Anh Đinh ơi... hát cho em ngủ đi."
"Bài gì?"
"Anh Đinh ơi... hôm nay anh có vui không?"
"Có."
"Anh Đinh ơi... vừa nãy anh ước gì thế?"
"..."
"Anh Đinh ơi?"
"Anh ước anh có thể cưới được em."
Thời gian ngừng lại, anh cười, cố giấu sự run rẩy trong tim: "Tiểu Nghiêm... anh ước ngày mai khi em tỉnh dậy, tối nay anh đã nói những gì, em đều không nhớ, đều không biết."
Anh nhìn em, đôi mắt em ngơ ngác, gương mặt hồng lên vì men rượu, không sao dằn lại được cảm giác cuộn trào trong lồng ngực.
Anh đứng dậy mở ngăn kéo, lấy ra chiếc hộp nhỏ được giấu kín bấy lâu. Ánh trăng mờ hắt vào làm lộ sấp tiền được xếp gọn gàng bên trong.
Nghiêm Thành Huyền nhìn thấy thì ngạc nhiên lắm. "Anh Đinh kiếm được nhiều tiền quá."
"Ừm. Tiền này anh để dành cưới em."
Em ngước lên nhìn anh, ánh mắt long lanh: "Anh Đinh ơi...?"
"Đừng gọi."
Nghiêm Thành Huyền gập ngừng rồi im bặt.
"Ý anh là em hãy nói liên tù tì, đừng gọi"
Giọng em trở nên dè dặt: "Anh Đinh ơi...?"
"Ơiiiii..." Dù bất lực nhưng vẫn không thể tránh khỏi trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực.
"Anh... thích em à?"
"Ừm."
"Ừm là sao?"
Anh nuốt xuống từng nhịp run. "Ừm... là có. Có thích em."
"Thích từ lúc nào?"
"Thích từ hai năm trước."
Em im lặng, anh muốn nói thêm nhưng cổ họng nghẹn lại.
"Thích nhiều không?"
"Không hẳn..."
"..."
"Ngày mai tỉnh dậy, em sẽ nhớ hết. Không quên đâu."
"Thích nhiều... thích nhiều lắm. Nhiều lắm, lắm, lắm..."
Nghiêm Thành Huyền lúc này bỗng trở nên tỉnh táo lạ thường. Ánh trăng đêm nay tĩnh lặng, nhẹ nhàng phủ một lớp sáng bạc lên gương mặt em, khiến từng đường nét của em vừa mong manh vừa rực rỡ như một thứ ánh sáng mong manh giữa đêm tối.
"Em cảm ơn anh Mã Đinh đã thích em... em thật sự rất trân trọng điều đó."
Giọng em cất lên rất nhỏ.
Anh muốn nghe rõ, nhưng càng nghe lại càng đau.
"Nhưng em xin lỗi, em không thể nhận tình cảm của anh."
Tay anh run run.
Khoảng khắc anh không biết nên giữ chặt em lại hay nên để em lùi về phía bóng tối của riêng mình.
"Vì căn bệnh của em... ba mẹ em từng dặn, em không thể mang lòng tuỳ tiện thích một ai, càng không thể để người khác thích em. Em sinh ra trong cơ thể một cậu con trai nhưng từ bé, ba mẹ đã nuôi em như một cô con gái. Họ chỉ mong có một người sẽ ở bên, chăm lo cho em cả cuộc đời sống vui vẻ không cần lo lắng để khi cái chết tìm đến, em vẫn có thể mỉm cười mà nhắm mắt, tin rằng cuộc sống này từng đáng sống."
"Em ao ước một người có thể mang lòng yêu em suốt cuộc đời nhưng rồi em lại nghĩ liệu căn bệnh này, em có thể cùng người mình yêu đi hết một đời không? Hay giữa khoảnh khắc hạnh phúc, em có thể ra đi bất cứ lúc nào? Sẽ chẳng ai dám mạo hiểm yêu một người như thế, khi thế gian này không còn em nữa, khi em bỏ lại họ một mình, họ có hận em không? Ghét em không? Có hối hận vì đã từng nói yêu em? Anh đã bao giờ suy nghĩ đến điều đó chưa? Đã bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh đó chưa? Đã bao giờ nghĩ đến một ngày... em sẽ rời xa anh chưa?"
Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống từ khi nào, anh cũng không hay. Bàn tay run rẩy của anh đưa lên lau đi giọt lệ trên gò má em, nhưng lại thấy chính mình cũng đang ướt nhòe.
Mã Đinh chưa từng nghĩ tới điều đó, chưa từng nghĩ một ngày nào đó em sẽ ra đi bỏ lại anh một mình, bởi vì sâu trong tiềm thức, em lẽ ra phải sống lâu hơn bất cứ ai, hạnh phúc hơn bất cứ ai, vui vẻ hơn bất cứ ai... vì vậy anh nguyện hiến trái tim mình cho em, nguyện cho em một cuộc sống bình đẳng như bao người, không bệnh tật nào có thể cản bước chân của em.
Cuộc đời của Mã Đinh từ khi sinh ra cho đến hiện tại đã nát bấy, chỉ có Nghiêm Thành Huyền mới khiến tôi vực dậy trong vũng bùn một lần nữa thấy được ánh sáng ở cuối con đường.
Tôi muốn yêu em, muốn thương em, muốn cho em những thứ người khác không thể cho được.
Mã Đinh tôi nguyện cho em cả sinh mạng, cầu em nhận lấy đừng ghẻ lạnh.
Sinh mạng này rẻ túng không đáng một xu, chỉ khi dâng nó cho em, tôi lại thấy nó đáng giá biết bao, vì người tôi yêu cũng yêu lấy nó càng khiến tôi thấy mình đáng được trân quý, đáng được trân trọng.
Thế gian này dù thiếu mất một Mã Đinh cũng chẳng ai nhớ đến, nhưng nếu đổi lại là Nghiêm Thành Huyền sẽ có rất nhiều người thương xót, từ ba mẹ, bạn bè, người thân và bao gồm cả tôi.
"Tiểu Nghiêm, anh bất chấp hết tất cả chỉ để được cưới em, cho em căn nhà, cho em hạnh phúc, nguyện yêu thương bảo vệ em suốt cuộc đời, cho em thấy cuộc đời này đáng sống đến nhường nào. Vậy nên, cho anh cơ hội theo đuổi em, được không?"
Em mỉm cười.
Nụ cười đẹp đẽ mang theo dao kéo rạch một đường không thể lành.
Em lắc đầu.
"Em xin lỗi em thích làm bạn với anh hơn."
Câu trả lời nhẹ tênh, lại nặng trĩu hơn bất cứ lời từ chối nào.
Trong lòng anh, cả bầu trời như sụp xuống, chỉ còn lại bóng dáng em đứng dưới ánh trăng, vừa gần tựa như chạm tay là tới, lại vừa xa như một giấc mơ không bao giờ với tới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co