Truyen3h.Co

[marhyeon] đức tin

19. side story

phuongelmer

nhật ký 5

(từ chương này tui sẽ đổi hết sang ngôi thứ nhất nha)

Sáng hôm sau, chúng tôi không ai nhắc lại chuyện tối qua nữa.

Tôi đã từng tự nhủ mình không được quá tham lam.

Nhưng cả đời này, chưa khi nào tôi thấy mình muốn tham lam đến thế, muốn cưới em, muốn giữ em bên cạnh mình.

Tôi vẫn tiếp tục làm việc, tích từng đồng dành tiền cưới em, dù ranh giới giữa chúng tôi đã được em vạch rõ.

Một năm nữa trôi qua.

Tôi 21 tuổi, em 19.

Năm nay em bận rộn thi đại học, cửa tiệm hoa nhiều lần đóng cửa vì không có ai trông coi.

Vào đêm giao thừa, mong ước của tôi cuối cùng cũng thực hiện được là cùng em ngắm pháo hoa trong căn phòng trọ mới, qua ô cửa sổ lớn sát giường.

Ánh sáng rực rỡ chiếu lên đôi mắt em, lấp lánh như giữ cả bầu trời.

Còn tôi thì ngắm pháo hoa qua mắt đôi em.

"Đừng nhìn em nữa." Giọng em lạnh lùng, mắt vẫn dõi theo ánh sáng ngoài kia.

Tôi ngoan ngoãn quay đi, rồi nằm xuống lòng buồn thiu, cựa quậy muốn ngủ.

...

Sang mùng một. Tối đó An Kiến Hạo tìm đến tôi uống rượu.

Tôi sợ lặp lại những sai lầm cũ, nên chỉ uống đủ.

Ngược lại thì nó say khướt, làm gì cũng vụng, đến mức đổ cả rượu lên người tôi.

"A... tao xin lỗi, haha..." An Kiến Hạo cười khùng khục rồi lăn ra sàn ngủ luôn.

Tôi thở dài, cởi chiếc áo phông ướt, để trần mà dọn dẹp.

Điện thoại bất ngờ reo.

Tôi vừa định nghe thì cửa mở.

Nghiêm Thành Huyền đứng đó lắc điện thoại cười tươi rói nhắc nhở:

"Anh Đinh, em đặc biệt đến chơi với anh."

Tôi nhìn qua thằng bạn đã ngủ rồi bước lại gần: "Phòng hơi mùi rượu, hay mình ra ngoài đi dạo nhé?"

Chỉ thấy nụ cười của em vụt tắt. Em liếc tôi một cái, mặt trầm xuống rồi quay lưng bỏ đi.

"Chờ anh với." Tôi vội mặc áo, chạy theo.

"Đừng đi theo em." Em lạnh lùng gắt lên, cắt ngang bước chân tôi.

Tôi luống cuống: "Anh xin lỗi."

Em liếc tôi, ánh nhìn như muốn đẩy tôi ra xa, rồi tiếp tục bước.

"Anh xin lỗi mà..." Tôi đuổi theo.

"Xin lỗi vì chuyện gì?"

Tôi cứng lưỡi. Tôi thật sự không biết.

"Xin lỗi vì làm em buồn."

Bất chợt em dừng lại. Làm hại tôi suýt đâm vào lưng em.

"Em ghét anh. Em không muốn làm bạn với anh nữa."

Trái tim tôi đau nhói.

Tôi vẫn theo sát, đến khi em gạt mạnh tôi ra:

"Em đã bảo đừng đi theo em. Anh mà không nghe lời thì đừng trách em nổi giận."

Tôi nuốt xuống nỗi sợ, nói rõ ràng:

"Tiểu Nghiêm, anh xin lỗi. Anh không cố ý làm em nổi giận. Anh đi theo em hay không đi theo em ý nào thì tốt hơn. Nếu em cảm thấy việc anh đi theo khiến em giận, anh sẽ dừng lại. Nhưng nếu ngay cả làm bạn cũng không, anh thà chết đi còn tốt hơn. Anh không biết mình sai ở đâu, nhưng nếu em nói, anh sẽ sửa. Anh hứa."

Em im lặng một lúc. Cả người mềm nhũn từng bước chậm lại dựa vào người tôi.

"Huhu... em không biết nữa..." Giọng em đầy uất ức vang lên.

"Em chỉ thấy trước giờ anh luôn một mình. Tự nhiên hôm nay nhà anh có người lạ, còn cùng người ta uống rượu, anh còn cởi áo. Em không biết diễn tả sao... chỉ biết nghĩ đến thôi đã muốn phát điên."

Em dụi đầu vào vai tôi, giọng đầy uỷ khuất:

"Em không thích anh ở với người khác. Không thích anh cởi trần trước mặt người khác. Uống rượu càng không."

Trái tim tôi chợt mềm lại, thứ cảm giác nhẹ bẫng, lâng lâng như có luồng gió ấm áp len vào từng kẽ tim, rồi lan ra khắp người.

"Tiểu Nghieem, nói thật với anh, suốt thời gian qua, em thật sự chỉ muốn làm bạn với anh thôi sao?" Tôi hỏi nhưng vẫn không giấu nổi chút run rẩy.

Em lắc đầu, hơi thở phả vào cổ yếu ớt mà ấm nóng.

Giọng em rũ xuống, ỉu xìu:

"Em từng nghĩ mình chỉ muốn làm bạn với anh... nhưng càng ngày... cảm xúc của em dành cho anh lại càng rõ. Em sợ lắm... sợ đến một lúc nào đó, em sẽ không thể khống chế được bản thân. Vậy nên em chọn cách tránh xa anh. Nhưng anh lại cứ yêu em, cứ nhìn em, càng khiến em sợ hãi."

"Nếu như... nếu như anh không thích em, chỉ có mình em thích anh thôi thì tốt biết mấy. Như vậy em có thể đường đường chính chính mà thích anh, mà không cần phải trốn tránh hay sợ hãi thế này..."

Tôi thấy lòng mình run rẩy.

Hóa ra, em sợ tình yêu của tôi không phải vì không muốn, mà vì trái tim yếu ớt kia không cho phép em mạo hiểm để làm tôi đau. Hóa ra, căn bệnh ấy không chỉ cướp đi sinh mạng của em, mà còn ép em từ chối cả hạnh phúc mà mình khao khát nhất.

Tôi khẽ siết vai em, giọng dịu xuống, chỉ muốn bù đắp cho tất cả những tháng ngày em một mình chống chọi:

"Anh xin lỗi vì đã không nhận ra điều này sớm hơn. Thời gian qua em đã chịu nhiều cực khổ rồi. Lần này cứ để anh yêu em nhé. Không chỉ yêu em anh sẽ yêu luôn cả căn bệnh của em, yêu tất cả những gì thuộc về em. Vậy nên hãy cứ đi theo con tim mình và nói yêu anh khi em sẵn sàng."

Nghiêm Thành Huyền cảm động đến sụt sùi:

"Vậy anh có thể làm điều này vì em không?"

Tôi gật đầu ngay, không cần suy nghĩ:

"Đừng hỏi chỉ cần ra lệnh."

Gương mặt em hiện lên vẫn hồng hào nũng nịu như em bé, nhưng lời em nói ra lại khiến tôi cứng người.

"Anh cởi áo ra đi."

"Cho em nhìn"

"Không em ghen tỵ với thằng kia chết mất."

"..."

Chúng tôi chính thức hẹn hò vào một ngày thu, khi gió bắt đầu se lạnh, lá bắt đầu rụng và lòng tôi thì ấm đến kỳ lạ.

Vì sao đến tận bây giờ em mới chịu hẹn hò ư?

Là vì Nghiêm Thành Huyền bắt tôi phải nhậu với em ấy trong ngày sinh nhật.

Bởi lẽ tôi từng uống với người khác, thì bây giờ bắt buộc phải uống với em.

Tôi không chịu.

Em càng nhất quyết không chịu hẹn hò.

Tôi không ngờ em ấy lại để bụng chuyện đó dai đến thế.

Cuối cùng, tôi đành phải xuống nước, cởi trần trong nhà suốt một tháng chỉ để đổi lấy một cái gật đầu từ em.

...

Ở công trình đang thiếu người giám sát vật liệu, tôi liền liều mạng xin thử sức muốn chứng minh bản thân.

Trên bàn, đống sách về xây dựng và bản vẽ kỹ thuật được tôi mua từ lâu giờ lôi hết ra. Mỗi đêm, khi cả khu trọ đã chìm vào yên tĩnh, tôi ngồi cúi lưng bên ánh đèn vàng hắt xuống, tỉ mỉ đọc từng dòng chữ, ghi chú lại những phần mình chưa hiểu. Những con số, những ký hiệu kỹ thuật ban đầu rối tung như một mớ dây thừng, vậy mà qua từng đêm, từng trang giấy, tôi dần cảm nhận được chút tự tin len lỏi vào lòng.

Một đêm khi chiếc đồng hồ treo tường điểm quá nửa đêm, tôi mới đặt bút xuống, ngả người ra ghế rồi thở dài một hơi. Bảng tính đã hoàn thiện gọn gàng, rõ ràng như tôi mong muốn. Một cảm giác mãn nguyện âm ỉ tràn lên, khiến tôi chỉ muốn mau mau tìm em.

Vừa leo lên giường, tôi liền vòng tay ôm chặt lấy Nghiêm Thành Huyền, kéo em sát lại. Bàn tay theo bản năng luồn vào trong áo em, tham lam cảm nhận hơi ấm mềm mại.

Nghiêm Thành Huyền đang trong kỳ nghỉ hè trước khi bước vào đại học, nên dạo này em rảnh rỗi hơn hẳn.

"Anh làm xong rồi ạ?"

"Ừm, xin lỗi vì đánh thức em."

Dạo gần đây vì tôi thường xuyên thức khuya nên em cũng dần quen. Lúc đầu, em còn giục tôi đi ngủ, sau này thì chẳng nói nữa, chỉ lặng lẽ ngủ trước.

"Nhột quá..."

"Chỗ này nhột à?"

"Đừng... đừng sờ chỗ đó."

"Á à, anh biết rồi nhé."

Tôi trêu chọc, sờ nắn đến khi tai em đỏ bừng mới chịu buông tha.

"Lần này tha cho em đấy."

Nghiêm Thành Huyền lườm tôi một cái, đưa tay nhỏ cấu nhẹ vào ngực tôi:

"Anh lúc nào cũng bày trò."

Tôi bật cười, thấy em ngượng mà đáng yêu đến lạ. Cúi xuống hôn chụt lên má em:

"Huyền Huyền ngủ ngon, yêu em."

Nói rồi, tôi dụi đầu vào cổ em, nhắm mắt ngủ ngon lành.

Chỉ thấy Nghiêm Thành Huyền cười cười vuốt ve tóc tôi rồi cả hai dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tôi mang bảng tính đã hoàn thành đến công trường. Quản lý xem qua thì gật gù khen ngợi

Kể từ hôm đó, tôi được trọng dụng hơn.

Không chỉ làm việc giám sát vật liệu, tôi còn được giao thêm những công việc đòi hỏi sự tin tưởng như đo đạc, lập danh sách, thậm chí khi quản lý có việc gấp, tôi còn thay ông quản lý cả đội thợ.

Trong lúc bốc xi măng, tôi vẫn không quên tranh thủ liếc xem vật liệu. Quản lý đi ngang, vỗ vai tôi, nghiêm túc nói: "Nghề này không phải dễ, nhóc đừng có liều mạng quá."

Lời dặn ấy khiến tôi khắc ghi, nhưng cũng không làm tôi bớt khao khát tiến xa hơn.

Thời gian thấm thoắt trôi, thêm một mùa nữa lại qua. Khi tôi 22 tuổi, em vừa tròn 20.

Chúng tôi vẫn lén lút hẹn hò.

Em lên đại học, thường xuyên xa nhà, việc gặp nhau lại vô cùng hiếm hoi, mỗi lần được bên nhau, chúng tôi đều trân trọng như một món quà.

Nhờ sự chăm chỉ và chút may mắn, tôi được quản lý giới thiệu vào một công ty với vị trí trợ lý kỹ thuật. Tôi không có bằng cấp, dù vậy quản lý vẫn nói đỡ cho tôi sẽ vừa làm vừa học chứng chỉ nghề.

Tôi mua bộ quần áo công sở đầu tiên trong đời để đi làm trông gọn gàng hơn.

Nhìn mình trong gương lại quá đỗi xa lạ, từ một cậu thanh niên 18 tuổi chân ướt chân ráo lên thành phố ngày nào cũng lấm lem bụi công trường trước kia giờ đã khác rồi.

Cầm thẻ nhân viên trong tay tôi ngây người một lúc lâu:

"Cuối cùng tôi đã làm được. Cuối cùng tôi đã bước vào đây. Cuối cùng, tôi cũng có đủ tư cách để cưới em."

Mùa thu trời mát đến râm ran. Hôm nay là ngày kỷ niệm tròn một năm chúng tôi chính thức ở bên nhau. Tôi chở em trên chiếc xe máy cũ dẫn đến địa điểm picnic gần trường em.

"Cuối tuần em về nhà, ghé qua anh chơi nhé."

Vừa đặt mông xuống bãi cỏ Nghiêm Thành Huyền không chần chừ mà sà vào lòng tôi, hôn một cái thật sâu nói.

"Vậy được, đi làm về anh sẽ mua xiên nướng cho em."

Em nghe xong thì hôn thêm một cái nữa, đôi mắt cong cong rạng rỡ:

"Vui quá đi."

Tối đó khi tôi đi làm về cầm xiên que nướng thơm lừng trên tay. Vừa mở cửa, tôi thấy em đã đến trước, ngồi tựa lưng vào thành giường, mắt chăm chú xem điện thoại.

"Đến sớm thế?" Tôi cười, vừa hỏi vừa đá giày sang một bên.

Em giật bắn người, vội vàng nhét điện thoại vào trong chăn. Khuôn mặt trắng trẻo thoắt cái đỏ ửng.

"Không... em cũng mới tới thôi."

Tôi nhướn mày, hơi bất ngờ trước phản ứng đó, bèn trêu:

"Gì đấy? Làm chuyện mờ ám à?"

Em mím môi không đáp chỉ cúi đầu. Tôi thấy dáng vẻ ấy vừa buồn cười vừa đáng yêu, cũng không hỏi gì thêm.

Tôi đặt túi xiên nướng lên bàn, nhắc nhở:

"Ăn đi, nguội là không ngon đâu. Anh tắm cái."

Em gật đầu rất ngoan.

Khi tôi tắm xong bước ra, xiên nướng vẫn còn nguyên trên bàn. Em thì chùm chăn kín mít, lưng quay về phía tôi, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

Tôi cau mày. Có gì đó rất lạ.

Tôi rón rén bước tới, túm chăn ra nhưng vừa kịp liếc qua màn hình tim tôi khựng lại.

Là video nam nam.

Thời gian như ngừng lại, tôi không biết phải nghĩ gì.

Em cũng giật mình, ném thẳng điện thoại xuống đất rồi quay ngoắt mặt đi, tiếp tục chùm chăn kín mít, cả người co lại chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này.

Tôi lúc này mới ngớ ra, hoá ra khi em ở ký túc xá bị bạn bè rủ rê xem mấy thứ không lành mạnh này, cũng bởi dạo gần đây em hở tý lại đòi ôm rồi hôn tôi thì ra là vậy.

Mặt tôi nóng ran, không khác gì em, tôi cũng ngại chết đi được.

Nhưng nhìn cảnh tượng của em tôi lại thấy thương.

Tôi lật đật đi lấy khăn lau tóc, ngồi xuống bàn làm việc nhưng chẳng thể đọc nổi một dòng chữ nào.

Cứ cách vài phút, tôi lại quay sang nhìn cái đống chăn trùm kín kia.

Nó im lìm khiến tôi sợ hãi.

Cuối cùng tôi bỏ bút xuống, bước lại gần.

Giọng tôi thấp, dịu hết mức có thể:

"Đừng nằm úp mà còn chùm chăn kín như thế. Không tốt cho tim đâu, dễ ngạt thở lắm."

Tôi kéo được hai cái liền bị bóng người lao tới hôn tôi mãnh liệt.

Em quát: "Anh còn đứng im ra đấy, sao không hôn em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co