Truyen3h.Co

[marhyeon] đức tin

9

phuongelmer

Đến kiếp sau, nếu có thể làm lại, tôi vẫn muốn yêu Mã Đinh.

Hoàn tất thủ tục ly hôn.

Từ ngày hôm đó trở đi, cậu không gặp lại anh nữa.

Giống như Mã Đinh chưa từng tồn tại.

Nghiêm Thành Huyền đã thử tìm.

Đi những con đường anh từng đi, đến những nơi anh từng nhắc, thậm chí lục tung cả ký ức để mong tìm ra một manh mối.

Nhưng tất cả đều vô ích.

Mã Đinh cứ thế biến mất khỏi cuộc đời cậu, biến mất một cách sạch sẽ, gọn gàng, không để lại bất kỳ dấu vết nào để cậu bấu víu.

Triệu Vũ Phàm nói với cậu rằng Mã Đinh và Kim Chu Huân vẫn đang ở bên nhau.

Anh còn đưa cậu xem ảnh để chứng minh lời anh nói là thật lòng.

Trong ảnh là tấm lưng gầy guộc, chiếc mũ lụp xụp che gần hết gương mặt.

Cậu vẫn nhận ra đó là Mã Đinh.

Người đàn ông từng ấm áp như gió xuân tháng ba, giờ gầy như một nhành cây khô héo, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi.

Cậu nhìn bức ảnh ấy rất lâu. Đến chính cậu cũng không rõ, rốt cuộc mình đang thương anh hay chỉ đang hận anh.

...

Gia đình cậu cuối cùng cũng biết chuyện.

Cha cậu đập bàn, mẹ cậu khóc lóc đòi sống đòi chết. Tất cả họ gào lên, muốn lôi anh về nói lý lẽ cho bằng được.

Không hẳn, cái họ muốn lôi về chỉ muốn mắng chửi rồi đánh đập nói tại sao anh lại dám đối xử với cậu như vậy.

Nghiêm Thành Huyền không cản. Cũng không nói đỡ.

Cậu chỉ biết một điều họ sẽ chẳng bao giờ tìm được anh.

Vì ngay cả cậu, người đã yêu anh suốt mười năm, cũng không thể làm điều đó.

Mai Yến cũng chẳng khác là bao.

Cô ấy chửi anh không tiếc lời, những câu mắng thậm tệ nếu là cậu nghe được cũng muốn đánh chết người.

"Lẽ ra hôm đó em phải ném cả xô nước vào người anh ta chứ không chỉ là vài bó hoa hồng có gai." Mai Yến nghiến răng, hằn học nói.

Nghiêm Thành Huyền hơi ngẩn ra.

Thì ra hôm cãi nhau đó, vết thương trên ngực anh không phải do Kim Chu Huân gây ra, mà là do Mai Yến làm.

"Hôm đó Đinh đã đến đây sao?" Cậu thất kinh hỏi.

"Đúng vậy. Anh ta đến xem anh." Mai Yến đáp gọn lỏn. "Nhưng em bảo anh đang ăn tối cùng anh Triệu. Lúc đó em thấy anh ta ngẩn ra, không nói gì nữa, lên xe rồi đi luôn. Cho đáng đời."

Cậu ngồi một bên câm nín.

Không bào chữa nữa.

Cậu đã không còn sức để bảo vệ anh nữa.

Cũng không còn sức để ghét bỏ anh.

...

Trong những ngày anh biến mất, gia đình bắt đầu tận lực gán ghép cậu với Bách Hải.

Họ nói anh ấy tốt, anh ấy chín chắn, anh ấy sẽ không bao giờ để cậu phải chịu khổ.

Nghiêm Thành Huyền nhìn người anh thân thiết từng như máu mủ của mình, chỉ biết bất lực lắc đầu.

Không phải vì Triệu Vũ Phàm không xứng đáng, mà vì trái tim cậu vốn đã không còn chỗ cho bất kỳ ai nữa.

Cuối cùng, chính cậu bật cười.

Tiếng cười không vui, cũng chẳng buồn, chỉ là một thứ âm thanh nhạt nhẽo, rỗng lạnh.

Đêm xuống, cậu ngồi nhìn đống thuốc đặt trên bàn.

Xanh, đỏ, tím, vàng.

Những viên thuốc đủ màu sắc, xếp chồng lên nhau như một khay kẹo.

Nhìn đẹp đẽ nếu không biết, người ta sẽ tưởng đây là món quà của ai đó dành cho cậu.

Cậu không nói một lời, gom tất cả vào tay rồi ném thẳng vào thùng rác.

Không có bất kỳ sự kinh động nào trong lòng cậu lúc ấy.

Không còn sợ hãi, không còn hoảng loạn, không còn nghĩ đến những cơn tim đập loạn từng khiến cậu co rúm người lại.

Sự ra đi của Mã Đinh đã giết chết cậu một lần.

Nếu đã chết tâm, thì uống thuốc để làm gì?

Để ngày mai tỉnh dậy tiếp tục đợi anh sao?

Để hy vọng một người sẽ không bao giờ quay lại?

Buồn cười thật.

Hóa ra, Mã Đinh lại chọn cách rời đi trong im lặng như vậy.

Có phải anh sợ nếu nói một lời từ biệt, cậu sẽ lên cơn tim và chết ngay trước mặt anh?

Nghiêm Thành Huyền vẫn cười lạnh.

Đúng là anh, luôn nghĩ mình làm điều đúng đắn nhất cho cậu, nhưng chẳng bao giờ hỏi xem cậu có muốn điều đó hay không.

... 

Có đêm, tôi nhớ anh quá.

Nhớ đến mức ngực tôi nhói từng cơn, tay chân run lên như lên cơn sốt lạnh.

Cả cơ thể như bị khoét rỗng, chỉ còn lại tiếng tim đập hỗn loạn và một khoảng trống không đáy đang nuốt chửng tôi.

Giữa mùa đông giá rét, tôi tìm đến căn nhà ngoại ô.

Căn nhà anh từng nhắc, rằng sẽ là nơi để chúng tôi nghỉ ngơi những ngày mệt mỏi.

Tôi từng tưởng tượng cảnh chúng tôi ngồi bên bếp lửa, anh đọc sách còn tôi ngủ gục trên vai anh.

Nhưng giờ đây, nơi đó tối đen, im lìm như một cái xác rỗng.

Không có anh.

Mã Đinh trốn cũng quá kỹ càng.

Tôi mò đến đây cũng chỉ là công cốc.

Nhớ quá.

Nhớ quá đi...

Hay là chết đi.

Tôi đứng bên bờ sông.

Gió thổi lạnh đến mức tôi có thể tưởng tượng ra cảm giác nếu nhảy xuống đó, nước sẽ nuốt tôi rất nhanh, lớp băng sẽ bóp nghẹt tôi, và chỉ trong vài phút thôi, tôi sẽ hóa thành một khối đá, lặng lẽ chìm xuống đáy.

Nhưng anh không có ở đây để cản tôi.

Tôi muốn anh cản tôi.

Muốn anh lao đến, ôm tôi thật chặt và hét lên rằng anh vẫn yêu tôi, rằng anh sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi.

Nếu tôi chết bây giờ, chẳng phải phí quá sao?

Vì tôi chết, tôi phải kéo anh chết cùng.

Chúng tôi từng hứa với nhau như thế.

Nhưng hiện tại, nếu tôi chết đi, chẳng phải anh vẫn đang hạnh phúc bên Kim Chu Huân hay sao?

Một cái chết yểu mệnh và đầy đáng thương.

Tôi bật cười lộ ra chiếc má lúm nhàn nhạt.

Không phải.

Vốn dĩ cuộc đời tôi từ đầu đến cuối đã là như vậy.

Mã Đinh chỉ yêu tôi đúng mười năm.

Nhưng tôi... tôi có thể yêu anh cả đời.

Đến khi tôi chết, tôi vẫn muốn yêu anh.

Đến kiếp sau, nếu có thể làm lại, tôi vẫn muốn yêu Mã Đinh.

Tôi sẽ cố gắng làm lại cuộc đời ấy thật tốt hơn.

Cố gắng thật khỏe mạnh.

Cố gắng không mắc bệnh tim.

Cố gắng gặp anh sớm hơn một chút.

Cố gắng không để anh chịu thiệt thòi.

Cố gắng để anh yêu tôi nhiều hơn.

Tôi sẽ phải làm sao để anh yêu tôi nhiều hơn mười năm.

Mười năm... thật sự quá ít đối với tôi.

Còn anh thì sao?

Mười năm đó có dài đến mức anh không chịu nổi nữa?

Dài đến mức anh phải nói lời ly dị với tôi?

Mà không phải.

Là tôi nói trước.

Ồ... hóa ra là tôi mở lời trước.

Tôi mới là kẻ bắt đầu tất cả.

Một kẻ vừa yêu điên cuồng, vừa tự tay cắt đứt thứ tình yêu ấy bằng một câu nói.

Tôi mệt mỏi lê từng bước chân đã tê rần trở về nhà, giữa cái lạnh buốt của mùa đông.

Tôi không biết vì sao mình vẫn còn đủ sức về được đến nhà.

Có lẽ là do thói quen.

Người ta thường trở về nơi quen thuộc nhất sau khi mất tất cả.

Còn tôi, tôi chỉ muốn về nơi từng có anh.

...

Đến ngày khám định kỳ.

Bác sĩ nói tình hình tim cậu kém đi rất nhiều, cần phải ở lại bệnh viện theo dõi.

Nghiêm Thành Huyền cười, cố trấn an mọi người rằng không có gì nghiêm trọng.

Khi bác sĩ quay lưng rời đi, cậu thấy ánh mắt mẹ đỏ hoe, còn ba thì gồng tay siết chặt đấm một cú nện thẳng vào tường.

Triệu Vũ Phàm đưa tay đặt trên vai cậu lực mạnh hơn bình thường. Anh lại sợ cậu biến mất ư?

Cậu không biến mất đâu.

Cậu còn chưa gặp lại anh.

Biến mất cái nỗi gì chứ?

Ban ngày, cậu vẫn để gia đình thay phiên chăm sóc.

Nghiêm Thành Huyền ngoan ngoãn, cười đúng đắn, ăn đúng bữa, uống thuốc đúng giờ, để không ai lo lắng thêm.

Chỉ đêm xuống, cậu mới co mình lại, úp mặt xuống gối và khóc.

Nghiêm Thành Huyền khóc vì thấy mình thật nực cười.

Cậu đã tự hứa với bản thân khi khỏi bệnh, cậu sẽ đường đường chính chính gặp anh.

Sẽ xin lỗi, sẽ cầu xin anh quay về.

Hoặc nếu anh đã mệt mỏi, cậu sẽ giả vờ mình đã thật sự khỏe mạnh.

Cậu sẽ nói với anh rằng anh không phải lo cậu sẽ chết trước anh nữa.

Không phải lo cậu sẽ trở thành gánh nặng nữa.

Cậu còn tưởng tượng ra khoảnh khắc ấy, anh nhìn cậu, ánh mắt giận dữ nói cậu ngốc nghếch, cuối cùng vẫn ôm cậu thật chặt.

Cậu và anh sẽ yêu lại từ đầu.

Thế mà hôm nay, bác sĩ lại bảo bệnh cậu nặng hơn.

Mọi hy vọng trong cậu như một tòa nhà bị rút mất móng, chao đảo, rạn nứt.

Không được. Nếu cậu yếu đi thế này, anh sẽ càng ghét cậu. Anh sẽ không bao giờ quay lại.

Và từ bao giờ thời gian cậu đứng trước chúa cầu nguyện ít hẳn đi vì câu nói "chúa đã không đứng về phía anh" của Mã Đinh còn vang vẳng trong đầu.

...

Nghiêm Thành Huyền không ngủ được.

Cậu bật dậy, lần mò tìm điện thoại trên tủ đầu giường. Ngón tay run rẩy, vừa chạm vào màn hình trượt đi vì mồ hôi ướt nhẹp.

Không hiểu vì sao, cậu bấm số của Kim Chu Huân.

Có lẽ vì cậu nghĩ anh ta đang ở cạnh Mã Đinh.

Có lẽ vì trong đầu cậu, chỉ cần tìm được anh ta, cậu sẽ tìm được anh.

Tiếng chuông đổ dài.

Rồi ngắt.

Cuộc gọi được kết nối.

Nghiêm Thành Huyền bật gào lên:

"Kim Chu Huân, phải anh không?"

Một thoáng im lặng kéo dài rồi giọng anh ta vang lên chần chừ, khô khốc và vô cảm:

"Phải. Là tôi đây."

Nghiêm Thành Huyền thở hổn hển, gần như hét vào điện thoại:

"Anh có ở cạnh Đinh không? Anh ấy đang ở đâu? Hai người đang ở đâu?"

Đầu dây bên kia, giọng Kim Chu Huân đầy lạnh lẽo rơi ra:

"Cậu Nghiêm, hai người đã ly dị rồi."

Nghiêm Thành Huyền như bừng tỉnh sau cơn mơ, nhưng là một cơn ác mộng mà không thể nào thoát ra.

Rồi cậu bật khóc.

Nước mắt, nước mũi rơi xuống ướt đẫm như một vũng nước chết.

"Không... không! Tôi chỉ muốn nói tôi khỏe mạnh rồi! Tôi khỏi bệnh rồi! Anh báo cho anh ấy một tiếng, nói rằng tôi muốn gặp anh ấy đi, được không?"

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có tiếng thở chậm, nặng nề của ai đó bên kia đầu dây.

Cậu run rẩy, van nài, giọng đứt đoạn giờ đây vứt bỏ hết lòng kiêu hãnh quỳ xuống ra sức khẩn cầu:

"Làm ơn, Kim Chu Huân... tôi quỳ xuống lạy anh. Tôi thật sự rất nhớ anh ấy... nhớ đến chết đi được... làm ơn cho tôi gặp anh ấy..."

Sự im lặng nối tiếp im lặng.

Cuối cùng thứ cậu nhận được chỉ là một câu nói ngắn ngủi:

"Xin lỗi."

Rồi cuộc gọi tắt ngúm.

Lúc này cậu như phát điên.

Cậu vung tay hất cả bàn thuốc xuống đất.

Âm thanh thủy tinh vỡ choang choảng, thuốc đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng văng tung tóe, trộn lẫn vào nhau trên nền gạch lạnh lẽo như một bức tranh méo mó của cái chết.

Tiếng động khiến Triệu Vũ Phàm ngoài hành lang lập tức lao vào.

Anh giữ chặt vai cậu, liên tục lặp đi lặp lại một câu như một lời cầu khẩn:

"Huyền Huyền, bình tĩnh! Nghe anh nói, bình tĩnh đi!"

Nhưng cậu chẳng nghe thấy gì cả.

Trong đầu cậu chỉ có một câu duy nhất, lặp đi lặp lại, như một bản án khắc sâu vào xương tủy.

Mã Đinh thật sự không muốn gặp mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co