Truyen3h.Co

[marhyeon] đức tin

8

phuongelmer

Kim Chu Huân nhíu mày, đôi mắt lóe lên thứ cảm xúc khó đoán, không rõ là tức giận hay thỏa mãn.

Rồi anh ta cười lạnh:

"Cậu Nghiêm chính mắt nhìn thấy còn không rõ hay sao? Anh Triệu còn phải hỏi?"

Nghiêm Thành Huyền cố nhẫn nhịn, kìm nén tất cả cảm giác bị phản bội đang gào thét trong lòng, giọng vô thức kéo theo cái tên vừa nghe đã hận không thể gạt bỏ ngay.

"Kim Chu Huân..."

Anh ta nhướng mày hơi ngạc nhiên vì sắc mặt cậu bỗng trở nên u ám đến vậy, lịch thiệp hỏi:

"Cậu Nghiêm có gì thắc mắc?"

"Đưa điện thoại của anh cho tôi."

Cậu chìa tay ra. Cử chỉ của cậu chậm rãi mà cứng rắn.

Ánh mắt Kim Chu Huân thoáng lướt sang Triệu Vũ Phàm, rồi quay về nhìn cậu, như thể đang đắn đo suy nghĩ.

"Anh Kim?" Cậu nhấn mạnh từng chữ, sự phản bội kêu gào dần vỡ ra không giữ nổi: "Tại sao không đưa?"

Anh ta chần chừ một giây, rồi cũng đưa máy sang.

Cậu mở điện thoại, tìm danh bạ.

Dòng chữ hiện lên Anh Đinh.

Nghiêm Thành Huyền bấm nút gọi, tay kiềm sự run rẩy.

Kim Chu Huân ngồi im, cậu cảm nhận rõ sự căng thẳng trong ánh mắt anh ta.

Tiếng chuông vang lên.

Một hồi.

Hai hồi.

Ba hồi.

Rất lâu sau, đầu dây bên kia mới kết nối.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói vô cùng lạ lẫm thậm chí chính người chồng nhỏ là cậu cũng không nhận ra.

"Cậu... Kim... tôi đây... có chuyện gì?"

Cậu phải kìm chặt lấy bản thân mới nhận ra đó là Mã Đinh.

Âm thanh khàn khàn trong cổ họng cố nói ra câu hoàn chỉnh, ngay cả việc nói chuyện đối với anh cũng khó khăn đến thế sao? Hay anh vẫn đang diễn kịch?

Người đàn ông từng có giọng nói ấm áp, trầm thấp dễ nghe, giờ chỉ còn lại một âm thanh run rẩy và vỡ vụn.

Anh đã trải qua những gì để biến thành thế này?

Cậu nuốt xuống cơn nghẹn do nước mắt, giữ giọng thật nhẹ.

"Là em đây."

Bên kia điện thoại một tràng im lặng kéo dài, im lặng khiến cậu nhầm tưởng có thể nghe được nhịp tim của anh, chậm rãi đập đầy nặng nề và bất an.

Cậu biết anh sợ.

Có lẽ anh không ngờ cậu sẽ gọi.

Thậm chí chính cậu cũng đang run rẩy.

Run vì sợ chỉ một giây sau thôi, anh sẽ cúp máy, bỏ cậu lại trong khoảng trống không một lời giải thích.

"Đinh." Cậu gọi khẽ. "Anh đang ở đâu?"

Không có câu trả lời.

"Anh có ổn không?"

Vẫn là im lặng.

"Sao mấy ngày nay anh không về nhà?"

"..."

"Anh đừng im lặng như thế nữa được không? Em... em vẫn uống thuốc đầy đủ. Em vẫn tự chăm sóc tốt cho bản thân mà."

Sự im lặng kéo dài khiến cậu phát điên.

Nó không giống sự thờ ơ.

Nó giống như một bức tường dày, phủ kín sự tuyệt vọng, ngăn cách hai người ở hai đầu thế giới.

"Anh ghét em bệnh nên anh mới giận em phải không?" Cậu cắn môi, câu cầu xin vô thức bật ra. "Về nhà đi, ít nhất cũng phải cho em một lời giải thích."

Nghiêm Thành Huyền chờ đợi.

Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng thở khe khẽ bên kia đầu dây yếu ớt và xa lạ làm cậu lầm tưởng không dám chắc đó còn là người đàn ông cậu yêu.

"Anh..." Cậu ngập ngừng, rồi buộc mình hỏi tiếp nếu anh vẫn giữ quyền im lặng. "Anh còn yêu em không?"

Vẫn không một tiếng đáp.

Cậu nhắm mắt lại.

Khoảng cách giữa hai người giờ rộng như một chiếc hố sâu, cậu không nhìn thấy đáy, cũng không biết liệu còn có ai nắm tay mình nữa hay không.

Trái tim cậu co thắt, đau đớn dẫn đến khó thở.

Và rồi, cậu thốt ra câu mà cả đời mình chưa từng nghĩ sẽ nói:

"Chúng ta ly dị đi."

Im lặng.

Nghiêm Thành Huyền thoáng mỉm cười, cậu nghĩ Mã Đinh sẽ không đáp lại đâu.

Mã Đinh yêu Nghiêm Thành Huyền nhất mà.

Anh không nỡ làm tổn thương cậu.

Ngay khoảnh khắc cậu thở dài nhẹ nhõm, thì giọng anh vang lên.

"Được."

Chỉ một chữ.

Tựa như có ai đó vừa cắt phăng sợi dây nối giữa cậu và anh, để cậu rơi thẳng vào hư vô, không còn điểm tựa, không còn lối về.

...

Nghiêm Thành Huyền đã nói, nếu đã ly dị thì ít nhất cũng phải gặp nhau một lần.

Anh không từ chối.

Nhưng cậu không ngờ cái gặp ấy lại hóa ra là như thế này.

Cửa văn phòng đóng chặt.

Cậu ngồi thỏm bên ngoài, còn anh đang ở đâu đó ngay sau cánh cửa kia.

Cậu không nhìn thấy anh, nhưng cậu biết anh ở đó. Biết bằng cái cách hơi thở của anh len ra ngoài khe cửa, chậm rãi và mệt mỏi.

Giọng anh chậm chạp vang lên, chất giọng khàn đặc, không còn chút nào của Mã Đinh, người từng ngang tàng mà cậu yêu:

"Cậu Nghiêm, cậu muốn nói gì thì nói đi."

Nghiêm Thành Huyền bật cười khẩy, nhưng trong lòng tê dại.

Vậy ra bây giờ hai người nói chuyện như hai người xa lạ.

"Ly dị với em xong. " Cậu hỏi, giọng giữ sự bình thản. "Anh sẽ làm gì?"

Một khoảng lặng dài dường như hút hết không khí trong hành lang.

Rồi anh trả lời:

"Không biết."

Nghiêm Thành Huyền cắn cắn đôi môi khô khốc.

"Cưới Kim Chu Huân à?"

"Không." Mã Đinh đáp ngay.

Anh không một lời giải thích cũng không cần lý do.

Anh lúc nào cũng vậy, giữ cho mình cái quyền im lặng, để cậu tự suy đoán và tự làm mình phát điên.

Nghiêm Thành Huyền dựa đầu lên đầu gối, buông tiếng thở dài đứt đoạn:

"Mười năm... Anh chỉ yêu em đúng mười năm."

Anh không nói gì.

Cậu cũng không biết anh đang làm gì trong kia.

Có thể anh đang bật cười khẩy vì cậu yếu đuối, hoặc cũng có thể, anh chẳng còn chút sức lực nào để đáp lại nữa.

Nhưng cậu vẫn nói tiếp, mỗi câu mỗi chữ rơi ra đầy đau đớn vì uất ức.

"Mã Đinh, cả đời này em sẽ không quên anh. Không quên một kẻ đã phá nát đời em."

Bên kia, cuối cùng giọng anh vang lên lần nữa, từng câu chữ như dội từ đáy lòng:

"Là chúa không chọn anh."

Nghiêm Thành Huyền nghe đến bật cười, tiếng cười vang vọng giữa hành lang dài, rỗng tuếch.

Nó nghe như tiếng cười của một kẻ vừa đánh mất tất cả niềm tin:

"Anh lúc nào cũng nói như thế. Nhưng chính anh còn chẳng tin chúa."

"Anh không tin em sẽ khỏi bệnh. Không tin em có thể sống mà không cần thuốc."

"Và khi chúa không giúp em làm được điều đó... anh bỏ đi."

Từ trong kia, anh không đáp lại.

Không gian bao trùm sự im lặng dày đặc khiến cậu cảm thấy mình đang chết dần trong đó.

Trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh anh của những ngày đã xa.

Mã Đinh đứng dưới cửa tiệm hoa, nắng vàng phủ trên vai, mỉm cười cúi xuống nhìn cậu và nói:

"Cả cuộc đời này, Mã Đinh chỉ yêu mỗi Huyền Huyền."

Cho đến hiện tại, ngồi đây, câu nói ấy đã mục rỗng như một cánh hoa bị rữa nát trong cơn mưa dài, để lại trong tay cậu chỉ là những mảnh vụn không thể ghép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co