Truyen3h.Co

|marhyeon| mập mờ

thích thích

sealuvie


Martin Edwards là người sống công bằng. Anh sống tàn bạo với chính mình, vì cuộc đời từng dạy anh rằng một người như Martin Edwards không được phép yếu lòng trước bất kì ai. Bản thân anh chính là ngoại lệ của mình. Anh giữ nguyên tắc ấy suốt thời thực tập sinh

Vậy mà đến khi gặp Eom Seonghyeon. Não bộ anh lại vô thức cho phép mình được chiều chuộng, thiên vị em ấy

Cả một nhóm năm người như gia đình nhỏ, đối với Martin thì Seonghyeon là cậu em ngoan ngoãn đáng yêu nhất. Chẳng hiểu lý do vì sao mọi người lại nói em bướng bỉnh khó chiều, lại hay liếc cái ánh mắt trìu mến về phía hành động ngớ ngẩn của anh em

Có gì sai chứ? Ngớ ngẩn thì bị em liếc chút cũng đáng mà? Martin còn thấy điệu bộ liếc mắt của Seonghyeon đáng yêu chết đi được

Martin từ bao giờ trở thành người dịu dàng vậy? Không phải! Anh chỉ dịu dàng với đúng một mình Eom Seonghyeon

Có lẽ nó bắt đầu từ ngày công ty thông báo đội hình debut gồm năm người.  Một ông anh là con lai Thái với Đài Loan, mặc dù lớn hơn 4 tuổi nhưng vẫn còn mát mát tẻn tẻn hơn cả anh. Một thằng nhóc da bánh mật, trông có vẻ đẹp trai sáng lạng, nhỏ hơn anh 1 tuổi. Một người bạn đồng trang lứa, nghe đồn là bị thằng nhóc bánh mật kia dùng mĩ nam kế kéo về công ty, nhìn là biết loại dễ bị dụ. Tính ra nhóm này đúng là hỗn hợp thú vị

Cuối cùng vẫn còn một người nữa. Là một thằng bé nhỏ hơn anh một tuổi nhưng thấp hơn anh cả một cái đầu. Ban đầu lúc mới gặp mặt, thằng nhóc đó bặt gặp người cao lớn như anh liền tròn mắt bất ngờ. Trông không khác gì mèo con đang nhìn cún lớn. Rồi bỗng nhiên nhóc ấy nở một nụ cười hiện rõ hai bên má lúm phúng phính mà anh chưa từng thấy ở nhóc

Lúc ấy Martin mới biết

Cái nguyên tắc sống chết không được yếu lòng ấy...sẽ không áp dụng được cho đứa nhóc này

"Anh là Martin? Chúng mình sẽ debut chung với nhau đúng hông?"

Trời ơi..

Anh cố gắng vẽ ra nụ cười công nghiệp dù trong tâm anh đang muốn gào khóc. Thằng bé này rốt cuộc đã tẩm độc vào anh từ bao giờ mà lại khiến anh mê đắm đuối đến vậy. Hai bên má lúm cứ lúc ẩn lúc hiện, anh muốn lấy tay mình xoa xoa véo véo cho mềm má của Seonghyeon

Làm vậy người ta có nghĩ mình bị điên không?

"Ừm nhóc là Seonghyeon phải không? "
Anh lôi giọng đàn anh nghiêm túc ra dùng "Sau này chắc chắn chúng ta sẽ được debut, quan trọng là bây giờ phải thật chăm chỉ đã. Có gì gặp khó khăn có thể nhờ anh, anh có thể giúp em"

"Em không cần anh giúp đâu, em vốn giỏi rồi mà"

"..."

Con nít gì mà láo dễ thương vãi

"Hì hì, em đùa anh thôi, cảm ơn anh Martin nhé! Hẹn gặp lại"

                                            
                                    ><

Martin càng ngày càng thiên vị em

Thời gian chuẩn bị cho debut là vô cùng khắc nghiệt. Martin ngày ngày nhốt mình trong phòng thu nghĩ lời bài hát rồi cook vài con beat. Những đêm thức trắng không thèm nhìn đồng hồ đã chỉ sáu giờ sáng đã là điều quen thuộc. Mặt mũi bơ phờ kèm cuồng thâm mắt đen xì nhìn thấy mà chán đời ấy vẫn cố gắng rửa mặt cho qua cơn buồn ngủ

Anh trở về kí túc xá, vừa mở cửa đã thấy bóng dáng Eom Seonghyeon mới vệ sinh cá nhân xong. Ờ ngoài mạnh mẽ biết bao, thấy Seonghyeon anh liền tắt nguồn mà gục vào vai em. Người em lọt thỏm trong lòng Martin, đã bao lần anh giam mình trong phòng thu qua đêm rồi sáng mới về như vậy, điều đó khá quen thuộc, lâu lâu em và anh còn cùng nhau thức trắng để sáng tác

Em biết Martin rất mệt, nên để im cho anh gục trên vai mình, tay còn đưa tay xoa lưng anh

"Hôm nay anh nghỉ tập một buổi đi, ở kí túc xá ngủ bù cho đủ giấc, không ngủ đủ sẽ không tốt"

"Hôm qua em ngủ có ngon không?"

"Có"

"Vậy là được rồi, coi như em ngủ thay cho anh đi. Nghỉ ngơi chút rồi đi tập thôi.."

Lúc nào Martin cũng vậy, vì tương lai, vì nhóm, vì em mà sẵn sàng chịu đựng. Nhường cho nhóc ấy giấc ngủ, em ngủ ngon thôi hắn cũng thấy mừng

Em ngoan ngoãn nghe lời vậy là đủ rồi, cố gắng luyện tập thật tốt, ăn uống đầy đủ, ngủ ngon rồi mau lớn thôi. Không cần quá sức mình, như vậy Martin sẽ xót

Chỉ cần thấy cậu nhóc luyện tập quá mức, mặt đỏ bừng, đổ đầy mồ hôi, nằm gục xuống nền phòng tập anh liền nhíu mày. Martin sau đó lúc nào cũng lén lút mua nước, mua kem cho em ăn. Tối đó sẽ tranh phần rửa bát của em và bắt Seonghyeon đi ngủ sớm để có sức tiếp tục cho ngày mai

Bản thân anh thì anh vứt xó, với Seonghyeon thì lại chiều chuộng quá mức. Martin còn phải thấy ghen tị với Seonghyeon vì có người anh đẹp trai tốt bụng, sủng ái em như vậy

Nhất Eom Seonghyeon rồi còn gì?

                                   ><

Mọi người đều nói nếu Martin cứ chiều Seonghyeon như vậy nhóc ấy sẽ sinh hư

"Đâu có? Em ấy rất ngoan mà"

Phải, đối với Martin thì Seonghyeon rất ngoan ngoãn. Từ việc sáng tác em ấy luôn đưa ra những ý tưởng thú vị phù hợp với mạch cảm xúc của bài nhạc mà có thể Martin còn không nghĩ ra. Hai người có thể hợp nhau đến mức sẽ luôn đồng nhất trong  việc sáng tác, em đưa ra suy nghĩ thì anh tán thành, anh viết được lời hay em vỗ tay. Họ cứ thế trở thành bộ đôi producer

Eom Seonghyeon bướng bỉnh không nghe lời, mọi người nói vậy. Martin lại thấy em rất nghe lời ấy chứ. Không biết có phải vì Martin là anh lớn, còn là người cao lớn đáng sợ, là leader của nhóm nên Seonghyeon mới sợ và làm theo lời anh không? Martin nghĩ là không, không có lý do gì cả, em ấy vốn ngoan ngoãn rồi

"Em ơi tắt điện thoại ngủ sớm nhá?"

"Dạ vâng"

"Mai mình đi tập nhá?"

"Dạ vâng"

"Ngày mai làm nốt cái beat kia nhá?"

"Dạ vâng"

"Ăn cái này không? Anh mua cho em nhá?"

"Dạ vâng"

Thấy không? Eom Seonghyeon rất ngoan và nghe lời còn gì? Nói câu nào nghe câu đó, còn gật gật đầu với cười cười trông đáng yêu vô cùng, ai lại nỡ bảo em ấy bướng bỉnh nhỉ? Kể cả khi Seonghyeon không nghe lời của Martin, anh sẽ nghĩ vấn đề là do mình chứ chắc chắn không phải do Eom Seonghyeon

Vì Seonghyeon là một em bé ngoan

Có chiều một chút chắc không hư đâu. Em vẫn nghe lời anh đấy thôi

"Dạo này hình như anh chiều em hơi quá rồi.."

"Anh có chiều em đâu, đó là trách nhiệm của một người anh phải yêu thương bao bọc em của mình thôi! Hiểu chưa nhóc?"

"Nhưng Keonho thì sao? Anh với thằng Keonho cứ suốt ngày chảnh choẹ chứ có yêu thương nhau được chút nào đâu?"

"Cũng tuỳ người chứ? Vì Keonho hư chứ không ngoan như em"

"Anh Juhoon nói Keonho thật ra rất ngoan đó, chỉ là chúng ta chưa thấy được mặt ngoan ngoãn của Ahn Keonho thôi à"

"Xì...thằng Keonho đó chỉ ngoan ngoãn với Juhoon thôi em hiểu không? Giống như là anh chỉ chiều mỗi em ý"

"À..thế em bị thiên vị như vậy là không công bằng với những người khác rồi"

"Kệ thôi..em là ngoại lệ của anh mà?"

                                    ><

Martin chắc chắn thích Seonghyeon, không có gì phải chối cãi. Thiên vị giờ không chỉ là chiều em nhiều hơn những thành viên khác, hẳn là Martin đang thích em, thích em rất nhiều

Thích cái cách em ngẩng đầu dương mắt tròn xoe lên nhìn anh. Dưới góc nhìn của một titan như anh thì Seonghyeon đích thị là con mèo đáng yêu nhất thế giới. Tại sao chỉ nhìn thôi lại khiến người ta phải rung động đến thế

Thích hai bên má lúm mỗi khi em cười. Anh sau này chỉ luôn muốn làm em cười mãi để có thể chiêm ngưỡng chiếc má lúm hồng hào của em hiện lên. Nếu có cơ hội, anh sẽ dũng cảm đưa tay lên véo má em, chọt má em. Kể cả khi em phán xét hành dộng của Martin thì anh vẫn sẽ làm. Muốn xem biểu cảm đáng yêu của em ấy quá..

Thích cái cách em quan tâm người khác. Martin quan tâm Seonghyeon là điều đương nhiên, nhưng khi được em quan tâm lại thì cảm giác được đền đáp nó khó tả lắm. Là rung động, là được đáp lại tình cảm mặc dù Martin không chắc chắn. Em ấy có thương anh, thương nhiều là đằng khác, nhưng liệu em có thích Martin không? Hay chỉ dừng lại ở mối quan hệ anh em? Đối tác?

Thích hành động của Seonghyeon. Thích nhìn ngắm em mặc những bộ đồ em thấy đẹp, phong cách rồi khen em. Thích nghe Seonghyeon ngồi ở ghế đá trước sông hàn ca hát một bản tình ca để thoải mái tâm hồn. Thích khi Seonghyeon cố tình mặc đồ đôi, đeo vòng cổ đôi với anh

Thích tính cánh mềm dịu nhẹ nhàng mà lại có phần trẻ con của Seonghyeon. Martin càng muốn che chở cho em, muốn ôm trọn cả thế giới của nhóc ấy vào lòng

Thích em quá nhiều, cành thích nhiều lại càng thấy tội lỗi, lo sợ

Sợ đến ngày Seonghyeon phát hiện được bí mật sâu thẳm trong trái tim bấy lâu nay của Martin, liệu lúc ấy hai người có còn thân thiết được như bây giờ?

Martin biết, tình cảm này là thứ anh phải giấu đi mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co