Truyen3h.Co

|marhyeon| mập mờ

yêu yêu

sealuvie

"Hmm anh Martin đâu rồi? Vừa sáng sớm đã chạy đến studio rồi sao?" Seonghyeon đã dậy lâu rồi mà không thấy Martin về nên tưởng rằng tối qua anh về muộn rồi sáng sớm lại đến phòng thu

"Không, cả tối hôm qua anh có thấy nó về đâu?" James lắc đầu ngao ngán

Thế Martin đi đâu? Đừng nói là ngủ luôn ở phòng thu rồi đấy nhé? Seonghyeon lấy lý do đi mua đồ ăn sáng cho mọi người mà tức tốc choàng vội áo khoác chạy ngay đến studio tìm Martin

Tối qua anh ấy chưa ăn gì, anh em rủ đi ăn nhưng anh nói là đã ăn rồi nên mọi người cứ đi đi. Em biết chắc Martin đang ở phòng thu, nói dối thật dở tệ. Em muốn đặt thêm đồ cho anh nhưng lại bị từ chối. Muốn đến studio với anh nhưng Martin cũng không cho

"Em ăn ngoan rồi tối ngủ sớm đi, mặc kệ anh"

Sau câu nói đó Seonghyeon ăn không ngon, ngủ không được. Em ăn ít hơn hẳn làm mọi người còn tưởng Seonghyeon đang mệt hay bị bệnh. Tối đó em còn trằn trọc không ngủ, chờ đợi Martin về rồi nấu mì cho anh ăn, vậy mà không thấy anh đâu cả. Sáng nay lại càng hoảng hơn bao giờ hết. Martin đúng là đồ bướng bỉnh, làm ơn yêu bản thân giúp em đi

Trước cửa phòng thu, Seonghyeon gõ ba lần vẫn không thấy tiếng động gì. Em mở cửa ra thì thấy đèn phòng tắt, không có bóng người cao lớn đang ngồi làm nhạc

Martin đâu rồi?

Áo hoodie của Martin được vắt cẩu thả trên ghế. Chiếc headphone anh hay dùng nằm chỏng chơ trên bàn. Có lẽ anh ấy đã ở đây không lâu trước đó, vậy giờ anh đi đâu? Đi một sao? Đã ăn gì chưa?

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Seonghyeon hơi sốt ruột vì đàn anh. Nhưng thật ra... Phải ai thương Martin đến mức đau lòng mới hiểu được cảm giác này

Em cắn môi nghĩ ngợi, rồi lại chạy ra ngoài tìm kiếm Martin. Em chạy qua từng ngóc ngách, dự đoán những nơi Martin có thể đến nhưng lại không thấy gì cả. Em cứ chạy liên tục mà không thấy mệt. Bây giờ Seonghyeon chỉ lo lắng cho đàn anh ngốc nghếch chứ không còn nghĩ gì đến bản thân mình nữa

Martin của em đi đâu rồi? Đâu mất rồi


                                    ><

Năm giờ ba mươi sáng, Martin nhìn vào màn hình điện thoại. Mắt như muốn mắt tịt lại, đầu đau như búa bổ, bụng đói cồn cào. Nếu lúc này có ai trông thấy họ sẽ nghĩ anh say xỉn. Nhưng thật ra Martin còn tệ hơn thế, anh say công việc, say đến mức tự hủy hoại cơ thể mình

Trông không khác gì con ma xó

Mà giờ chắc sẽ ít người ra đường, Martin đành miễn cưỡng ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn với thuốc đau đầu vậy

Vừa mới đứng lên rời khỏi ghế ngồi, cả căn phòng xoay một vòng trước mắt anh. Martin phải chống tay lên bàn, bấu chặt mép gỗ để không ngã quỵ xuống sàn

"Mẹ kiếp.." anh tự chửi rủa một câu rồi đứng lên đi tiếp

Phải một lúc lâu sau Martin mới lết được đến cửa hàng tiện lợi gần nhất. Đúng thật là anh đã doạ người bán hàng một phe hú vía. May là vào buổi sáng, chứ nếu là tối thì chị nhân viên bán hàng yếu bóng vía đó khả năng sẽ hét lên rồi ngất xỉu luôn rồi

Anh bước vào quầy cơm nắm rồi lấy cho mình hai nắm cơm tam giác và một chai sữa trắng, tính tiền nhanh gọn rồi ra ngoài ngồi ghế trước cửa hàng tiện lợi.
Nắng hôm nay đẹp thật ấy, không biết giờ này Eom Seonghyeon đã dậy chưa? Hôm qua ngủ có ngon không?

Nếu Seonghyeon mà thấy mình như vầy chắc nhóc chửi cho sấp mặt...

Giờ này chắc trong kí túc xá vẫn im lìm. Mấy đứa còn ngủ hoặc đang cuộn trong chăn chưa chịu ra, nhóc Seonghyeon chắc cũng đang vùi mặt trong gối. Lâu rồi anh chưa được ngắm Seonghyeon ngủ, đã mấy hôm liền Martin giam mình trong phòng thu

Cơm nắm nuốt không vô nữa. Martin đặt nó xuống, đưa tay che mắt khỏi ánh nắng đang chiếu thẳng vào. Anh thở dài, chưa bao giờ thấy bản thân mình mệt mỏi đến vậy. Vẫn còn nhiều công việc phía trước chưa hoàn thành, anh vẫn không thể bỏ cuộc. Thôi thì chịu đựng một chút..chút nữa thôi... ngày debut sắp đến rồi

Ước gì bây giờ có Seonghyeon ở đây, Martin cần sạc pin

"Anh Martin..?"

Hả..anh đang mơ à? Ước gì được nấy sao?

"Sao em lại ở đây?"

Anh đứng lên nhìn người bé hơn đang thở dốc, Martin đâu biết Seonghyeon đã chạy bao xa, bao lâu để tìm thấy anh trong bộ dạng này. Nhìn Martin như vậy em không muốn nói gì nữa, cứ đứng đực người ra nhìn, thở thì vẫn thở

"Em sao vậy?"

"Trả lời anh đi Seonghyeon"

"Mới sáng sớm em đã ra đây làm gì?"

Seonghyeon hít một hơi thật lâu rồi thở dài. Thật ra là em đang cố nín khóc

"Martin! Sau này em sẽ không nghe lời anh nữa"

Lời nói vừa nói ra lại khiến cảm xúc em không kìm được nữa

"Anh bảo em ăn ngon ngủ sớm, anh bảo em mặc kệ anh, anh bảo em không được làm phiền anh"

Seonghyeon đưa tay lên quệt đi nước mắt vừa trào ra

"Em ngu lắm nên em nghe theo...anh nhìn đi! Anh xem bản thân mình thành cái gì rồi?"

"Cái đồ ngu ngốc đần độn nhất thế giới. Soi gương nhìn lại xem anh có khác gì xác sống không? Muốn doạ người à? Từ tối hôm qua đến giờ sao không ăn gì, muốn chết đói luôn hay sao! Anh nói dối em là ăn rồi em đều biết hết! Em bảo đặt thêm đồ ăn cho anh sao lại không đồng ý! Anh không biết yêu thương bản thân mình à? Cứ nhường nhịn em làm gì chứ, em đã lớn rồi, em biết tự lo rồi, em muốn làm việc, muốn cống hiến, không phải nhìn anh chịu đựng một mình như thế! Anh nghĩ em vui à? Anh nghĩ em yên lòng nổi khi thấy anh như vậy sao? Martin à anh ngu ngốc lắm..."

"Seonghyeonie.."

"Đừng nói gì nữa! Em không muốn nhìn thấy anh nữa"

Seonghyeon quay mặt lại định bước đi nhưng bị Martin kéo lại ôm vào lòng. Em dùng hết sức lực đẩy anh ra, đánh thật mạnh vào cánh tay anh ấy. Đánh rồi lại dừng lại, đứng im cho Martin ôm

"Không đánh anh nữa à?"

"Em không muốn bắt nạt người yếu hơn.."

Nói dối đấy, Seonghyeon sợ nếu đánh nữa thì cái cơ thể mệt nỏi của Martin sẽ chịu không nổi mà ngất đi. Đến lúc đó Seonghyeon khó mà kéo được tên này về lại kí túc xá. Suy cho cùng vẫn là vì em có lòng người, và có lòng thương Martin

"Cảm ơn em.. cảm ơn Eom Seonghyeon của anh. Sau này anh sẽ nghe lời em mà, đừng mắng hay giận dỗi anh vậy nữa"

"Anh thích em"

                                    ><

Seonghyeon có cảm giác như mình thích anh Martin. Thích anh hơi nhiều

Em luôn cảm nhận được tình yêu của Martin dành cho mình nhưng lại không chắc đó là tình cảm anh em bình thường. Martin chiều chuộng em, em biết. Martin cũng rất yêu thương em, điều đó là điều tất nhiên. Seonghyeon nghe lời Martin cũng là vì lý do đó, vì em thích Martin và không muốn anh chê mình bướng bỉnh

Seonghyeon khó chịu với nhiều điều, và em sẽ bộc lộ nó bằng cách liếc nhìn chúng. Nhưng không hiểu sao với Martin thì em lại không như vậy. Cái đôi mắt từ phán xét nó lại trở nên long lanh bao bọc bởi màng nước mỏng. Đó là ánh mắt ngưỡng mộ xen chút yêu thích. Muốn kiềm chế cũng chẳng được, mọi người ai cũng đã chứng kiến đôi mắt si tình đó của em dành cho người đó

Chỉ có người được nhìn là không biết

Martin đúng là tồ, bao lâu nay Seonghyeon luôn muốn bộc lộ tình cảm của mình cho anh nhưng anh lại làm lơ khiến em tổn thương vô cùng. Rõ ràng anh là người gieo tương tư trước, thiên vị em trước mới khiến Seonghyeon không chịu được mà rung động. Seonghyeon biết Martin thích em, biết Martin thương em, vì hành động của anh đúng là vừa lộ liễu vừa vụng về. Em đã bật đèn xanh, sao anh vẫn cứ đứng ngớ người ra đó mà không phản ứng gì vậy

Martin đúng là cái đồ lạnh lùng

Càng ngày Seonghyeon càng thấy Martin kì lạ, anh đang chiều hư em. Martin không để cho em đụng vào bất cứ thứ gì, mọi chuyện đều để anh ấy lo làm Seonghyeon thấy có chút tội lỗi. Anh lấy lí do rằng em còn bé, nên biết lượng sức mình. Làm như Martin lớn lắm ấy, chỉ được cái to lớn về thể xác, còn tâm hồn thì cả hai người cũng chỉ là hai cậu thiếu niên

Em cũng mệt, anh cũng mệt nhưng ngày càng mệt hơn. Anh thương Seonghyeon đến mức vứt bản thân mình ra một xó, đặt Seonghyeon lên hàng đầu. Em không cần như vậy, Seonghyeon không muốn mình trở thành nguyên nhân khiến Martin ngày càng sa sút tinh thần. Không muốn anh vì em mà cực khổ, muốn cùng anh chịu chung. Eom Seonghyeon là người được yêu và cũng là người đang yêu. Nên em hiểu tại sao anh ép mình mạnh mẽ trong khi thật ra không phải như vậy. Em biết Martin rất mệt mỏi nên luôn để anh ôm mình thật lâu

Seonghyeon là cục sạc dự phòng của Martin, là độc nhất vô nhị, là động lực của anh. Chính vì vậy mà em càng phải thích và đáp lại tình cảm của anh ấy trước khi Martin kiệt quệ

Em phải thích anh ấy, không phải vì ép buộc mà là vì em cũng yêu anh. Và tình yêu này sẽ là sự đáp trả xứng đáng cho tất cả những gì Martin đã dành cho em

                                   ><

"Anh thích em"

"Bỏ em ra?"

"Anh thích em"

"Biết rồi bỏ ra!"

Martin cúi đầu, chạm trán vào vai em "Anh nói rồi mà anh thích em"

"Mau về kí túc xá ngủ đến trưa cho em"

"Ừm anh thích em. Nín khóc đi mới bỏ ra"

"Nín rồi.."

Martin từ từ ngẩng đầu lên kiểm tra xem em đã nín khóc thật chưa. Mắt vẫn còn đỏ, má vẫn hồng, mặt còn lem nhem nước mắt, môi thì đang mím chặt. Đáng yêu đến mức anh muốn quỳ xuống xin em đừng khóc nữa

"Anh thích em"

"Lần năm rồi"

"Nói cả tỷ lần còn được"

Nói bao nhiêu lần đối với Martin vẫn là chưa đủ. Anh có thể nói thích em mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mỗi giây. Kể cả có cản anh cũng nói cho bằng được. Thời gian nhẫn nhịn giấu chữ "thích" ấy trong lòng đối với Martin dài như ngàn kiếp. Nhưng lần đứng trước em ấy cảm nhận chữ thích trồi lên cổ họng ròi lại phải nuốt xuống thật đau đớn. Đến bây giờ là cơ hội, là cơ hội duy nhất để thốt lời yêu

"Seonghyeonie...anh thích em nhiều đến mức chính anh cũng không đếm nổi nữa"

"Em biết hết mà...là em giả khờ coi như không biết đấy! Em thích anh còn nhiều hơn anh thích em"

"Thế em có đồng ý..."

"Em có"

Anh còn chưa nói hết, em đã vội vàng nói đồng ý. Sau này có hối hận Martin sẽ không chịu trách nhiệm

Nhưng Seonghyeon suy nghĩ kĩ rồi. Em lựa chọn một người yêu mình, thương mình, nhường nhịn, chiều chuộng, thiên vị mình là điều đúng đắn. Thói xấu của anh không có em chắc chẳn sẽ còn tiếp tục dài dài. Em chọn bước vào cuộc đời của Martin để khiến anh yêu mình đúng cách

"Thế bây giờ mình là.."

"Người yêu! Còn phải hỏi à?"

"Suy nghĩ kĩ chưa?"

"Rồi! Chắc chắn rồi, từ bây giờ em sẽ dạy anh cách yêu đúng! Chứ không phải yêu mà bỏ quên bản thân như bây giờ!!" Seonghyeon đánh vào vai Martin một cái "Bài học đầu tiên là đi về nhà ngủ cho em"

"Tuân lệnh em yêu"

"Câm"

"Yêu em"

                                    ><

"Ủa đi một mình mà về hai mình hả? Rồi đồ ăn sáng đâu?"

"Quên ròi hí hí"

-hết-
____________________________
Hãy chờ đợi những chiếc shortfic tiếp theo nho!!

Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co