Truyen3h.Co

marhyeon; miền ký ức

22.

str_matoday

seonghyeon ngồi trong ký túc cũ, ánh đèn vàng hắt lên tường loang lổ những mảng sáng tối. căn phòng giờ chỉ còn một mình em, chẳng còn tiếng ồn ào của năm người chen chúc, chẳng còn tiếng cười khúc khích khi một ai đó trêu chọc. sự im lặng khiến mọi thứ như rộng hơn, nhưng cũng lạnh hơn.

cánh cửa khẽ mở. không cần nhìn, em cũng biết là ai. chỉ có keonho mới giữ thói quen gõ hai nhịp nhẹ rồi tự mở cửa, chẳng đợi ai đáp.

"ngồi một mình thế này, cậu định hóa tượng đá thật đấy à?" keonho vừa nói vừa đặt túi cà phê nóng xuống bàn, mùi hương lan tỏa ngay lập tức.

seonghyeon khẽ nhếch môi. "cậu cũng đâu khác. giữa đêm còn mò sang đây."

"thì tớ lo cậu thôi." keonho ngồi xuống ghế đối diện, rướn người nhìn em. "từ hôm báo chí nổ chuyện, cậu im lặng như bốc hơi ấy."

seonghyeon cầm cốc cà phê, ôm trong tay cho ấm. em không nói ngay, chỉ nhìn khói nghi ngút bốc lên như che đi đôi mắt đang nhòe. "im lặng thì dễ chịu hơn nói ra."

keonho im lặng một lúc. rồi anh thở dài, chống cằm, ánh mắt chậm rãi dừng trên gương mặt quen thuộc ấy. "tớ hỏi thật, cậu có còn nghĩ về martin không?"

seonghyeon khựng lại. ngón tay em siết chặt lấy thành cốc, đến mức gần như bỏng rát. ánh mắt em trốn tránh, nhìn ra cửa sổ tối đen.

"tớ cũng ... không biết nữa." giọng em khàn khàn nhưng rõ ràng là dối lòng.

keonho mỉm cười nhạt, lắc đầu. "cậu chưa bao giờ biết nói dối cả. từ hồi còn tập luyện, chỉ cần nhìn mắt cậu là tớ biết hết. hồi đó, cứ mỗi lần martin mệt quá mà vẫn luyện đến sáng, cậu là người mang nước cho anh ấy. lúc chụp hình, ánh mắt cậu hướng về anh ấy nhiều hơn về ống kính. đến cả những lúc anh ấy quát bọn mình trong phòng tập, cậu cũng là người duy nhất không phản ứng gì, chỉ im lặng nghe."

seonghyeon cắn môi, cố giấu biểu cảm nhưng bàn tay run nhẹ không giấu được.

keonho ngả lưng, thở ra một hơi dài. "tớ không trách. tình cảm là thứ chẳng ai kiểm soát được được mình. nhưng cậu à, tớ sợ nhất là thấy cậu tự làm đau bản thân."

một khoảng lặng nặng nề phủ xuống. ngoài cửa sổ, tiếng gió quét qua những hàng cây khô cằn.

"keonho..." seonghyeon cất giọng, thấp đến mức gần như là một tiếng thở dài. "tớ cũng ước gì nó chỉ là tình anh em. dễ dàng hơn nhiều. nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ấy... tim tớ không nghe lời."

keonho nghiêng đầu, ánh mắt buồn xa xăm. "tớ biết. thật ra cả nhóm đều biết, chỉ là không ai nói. vì nghĩ một ngày nào đó, cậu sẽ tự biết cách buông."

"nhưng tớ không buông được," seonghyeon siết chặt tay. "khi anh ấy nói ra những lời đó trên sóng báo đài... tim tớ vừa vỡ, vừa sống lại. tớ không hiểu nổi chính mình."

keonho đưa tay qua bàn, đặt nhẹ lên mu bàn tay em. cái chạm không ồn ào, nhưng vững chắc. "đừng tự trách. yêu một người không phải là có tội. chỉ là, cậu phải học cách tồn tại ngay cả khi người đó không còn ở bên."

seonghyeon ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ "còn nếu cậu chưa bao giờ nói ra? chưa bao giờ cho anh ấy biết thật lòng?"

keonho nhìn em thật lâu, rồi khẽ lắc đầu. "thì cậu sẽ sống với sự tiếc nuối cả đời. nhưng... cũng có thể, im lặng lại là cách bảo vệ nhau."

seonghyeon cười gượng, khóe môi run rẩy "bảo vệ... bằng cách để khoảng cách giữa hai người ngày càng xa sao?"

keonho không trả lời. anh chỉ rút tay về, mở túi lấy ra một cuốn sổ nhỏ, đặt trước mặt em. "tớ tìm thấy cái này lúc dọn đồ trong phòng tập cũ. là nhật ký luyện tập năm debut. tớ nghĩ cậu nên giữ nó."

trang sổ cũ, giấy đã ố vàng, chữ viết ngoằn ngoèo của cả năm người chen chúc. giữa những dòng hối hả đó, chữ của martin nổi bật, mạnh mẽ, dứt khoát. "nếu không thể thay đổi hoàn cảnh, thì hãy thay đổi cách nghĩ." – martin.

mắt seonghyeon nhòe đi. em lật từng trang, tay run bần bật như thể đang chạm lại vào cả một thời thanh xuân đã bỏ lỡ.

keonho đứng dậy, bước ra cửa. trước khi đi, anh quay lại, giọng khẽ nhưng chắc nịch "cậu à, tớ không biết rồi chuyện này sẽ kết thúc thế nào. nhưng tớ mong, cậu đừng để bản thân chìm trong bóng của anh ấy. dù martin có là ánh sáng, cậu vẫn có thể tự tỏa sáng theo cách riêng."

cánh cửa khép lại, để lại seonghyeon ngồi một mình với cuốn sổ cũ. em áp trán lên trang giấy, đôi vai run rẩy nhưng đôi mắt em tràn ngập nước cớ lại không thành lời.

ngoài kia, gió thổi qua, cuốn theo những mảnh ký ức chưa kịp chôn sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co