24.
căn phòng nhỏ tối om, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn hắt lên những tập giấy vởn vơ rơi xuống sàn. seonghyeon ngồi co ro trên giường, cằm gối lên đầu gối, mắt trống rỗng nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy. những tin nhắn chưa đọc, những cuộc gọi nhỡ, những dòng thông báo từ fanpage, từ báo chí, từ mạng xã hội — tất cả như những mũi dao găm liên tục đâm vào tai, dù em chẳng hề mở ra.
em không còn phân biệt nổi đâu là quan tâm thật sự, đâu là thương hại, đâu là chỉ trích. mọi chữ nghĩa, dù dịu dàng hay ác độc, khi lọt vào đầu đều biến thành một lớp sương mù đè nặng, khiến hơi thở trở nên chật vật. em đã từng sống sót được bảy năm trong làng giải trí, em từng nghĩ mình quen với khắc nghiệt. nhưng bây giờ, cái quen ấy đã biến mất. thứ còn lại chỉ là nỗi sợ hãi.
em chống tay đứng dậy, bước đến gương. hình ảnh trong đó làm em thoáng giật mình, hốc mắt sâu, bọng mắt thâm, đôi môi khô nứt, làn da tái xanh. tóc rũ xuống, che mất nửa khuôn mặt. em đưa tay chạm lên mặt gương, cảm giác lạnh buốt chạy dọc từ đầu ngón tay đến tim. có một khoảnh khắc, em không chắc mình đang nhìn bản thân hay một ai khác xa lạ.
ánh mắt trượt xuống cổ tay, nơi có những vết xước mờ đã khô. em nhớ lại những đêm muộn, khi tiếng ồn ào trong đầu quá lớn, em chỉ còn cách lấy dao lam rạch một đường nhỏ để lắng nghe máu rỉ ra như để chứng minh rằng mình vẫn còn tồn tại vì còn cảm thấy đau. nhưng rồi sau đó, sự trống rỗng lại ùa về thậm chí còn tệ hơn trước. nỗi đau thể xác chỉ làm rõ thêm sự thật rằng tâm hồn em đã nát vụn.
có hôm, em ngồi trong phòng tắm, nước lạnh xối xuống đầu, run rẩy đến mức không nhấc nổi cánh tay. em nhớ mình đã thầm thì "mình không có nên sống tiếp không." lời nói ấy hòa lẫn tiếng nước chảy, không ai nghe thấy, kể cả chính em. nhưng nó vẫn vang vọng đến tận hôm nay.
seonghyeon mở tủ, lấy ra chiếc hộp gỗ cũ kỹ. bên trong là kỷ vật từ những năm cortis còn nguyên vẹn vé concert đầu tiên, tấm polaroid cả nhóm cười, chiếc vòng tay fan tặng. ở đáy hộp là mẩu giấy gấp gọn, nét chữ quen thuộc của martin, "ăn nhiều vào, đừng để gầy quá nhưng đừng ăn vặt chừa bụng ăn bữa chính." em áp tờ giấy lên ngực, nước mắt ứa ra, ướt đẫm chữ viết mờ nhòe. trong từng món đồ ấy, thanh xuân của em như đang sống lại, vừa đẹp, vừa lạnh buốt.
em nhớ những buổi tập đến khuya, năm người cùng nằm sõng soài trên sàn, cười vì mệt quá chẳng nhấc nổi chân tay. nhớ bữa tiệc nhỏ trong ký túc xá, chỉ có mì gói và gà rán nhưng cảm giác hạnh phúc tràn đầy. nhớ những lần martin vỗ vai, nói "rồi sẽ có ngày, chúng ta đứng trên sân khấu lớn nhất." và rồi đúng là đã có ngày đó. chỉ tiếc, ánh sáng rực rỡ không giữ được ai ở lại.
báo chí ngoài kia gọi em là gánh nặng, là vết nhơ. một tít báo mới sáng nay nhảy vào mắt "[bình luận] scandal seonghyeon, có đáng để tha thứ?" từ "tha thứ" làm em bật cười chua chát. yêu thương một người đâu phải tội. nhưng xã hội lại biến nó thành lỗi lầm, biến em thành kẻ phải cúi đầu.
đôi khi, ý nghĩ biến mất bỗng trở nên quá hấp dẫn. nếu mình không còn nữa, mọi thứ sẽ dừng lại. edwards cũng sẽ được yên. ý nghĩ ấy len lỏi từng đêm, từng khoảnh khắc cô độc. em ghét bản thân vì dám nghĩ như thế nhưng càng đẩy ra, nó càng bám riết.
keonho đến một lần, gõ cửa rất lâu. em ngồi chết lặng trong phòng, lưng dựa vào cánh cửa, không dám mở. qua khe cửa, nghe giọng anh nghẹn ngào: "seonghyeon à, đừng nhốt mình. có chuyện gì cũng nói với tớ." mắt em cay xè, muốn hét lên "cứu tớ với," nhưng cổ họng nghẹn cứng. cuối cùng, bước chân anh xa dần, để lại em ngồi trong tối tăm, ôm đầu gối, run rẩy.
đêm, em ra ban công. thành phố vẫn sáng rực, dòng xe vẫn trôi như chưa từng có ai mất mát gì. nhưng với em, ánh sáng kia chỉ càng nhấn mạnh sự tối tăm trong lòng. em nhớ lại lần đầu cortis được đứng trên sân khấu lớn, ánh đèn chói lòa, tiếng fan reo hò đến nhức óc. em đã khóc, martin đã cười, vỗ lưng em "giỏi lắm, em làm được rồi." và bây giờ, vẫn ánh đèn ấy nhưng em chỉ thấy khoảng trống không đáy.
em mở điện thoại, vào khung chat với martin. con trỏ nhấp nháy. em gõ rồi xóa "em nhớ anh." xóa. "em mệt quá." xóa. cuối cùng, chỉ còn màn hình trống. ngón tay run run, muốn gửi đi một điều gì đó, nhưng tất cả chỉ dừng ở sự im lặng.
ở mục ghi chú, hàng chục đoạn chữ rời rạc hiện ra mình chẳng còn ích gì. mọi người sẽ dễ thở hơn nếu không có mình. hoặc yêu một người là sai, thì có lẽ tồn tại cũng là sai. những dòng chữ giống như những vết dao khác là nó không ở cổ tay, mà khắc thẳng vào tim.
seonghyeon nhắm mắt, tưởng tượng nếu ngày mai thức dậy không còn phải nghe tiếng gõ cửa, không còn phải thấy những bài báo ác ý, không còn phải chịu những lời xì xào ngoài đường. có một giây thôi, ý nghĩ đó mang lại sự nhẹ nhõm. nhưng ngay sau đó, nỗi sợ lại dâng lên. mình không thể làm vậy... nhưng mình cũng không biết sống thế nào nữa.
đồng hồ chỉ 3 giờ sáng. em vẫn ngồi thẫn thờ, mắt đỏ hoe, tim đập loạn. một ngày mới sắp bắt đầu nhưng với seonghyeon màn đêm chưa bao giờ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co