Truyen3h.Co

marhyeon; miền ký ức

26.

str_matoday

buổi chiều seoul chưa vào đông hẳn, gió vẫn còn se se, nắng dịu dàng rọi qua kẽ lá. seonghyeon bước ra khỏi căn studio, tay chống túi xách, mắt nhìn xuống vỉa hè vương đầy lá khô. em không biết mình đi đâu, chỉ biết chân bước theo nhịp thở, để cho đầu óc được tạm quên đi những áp lực bên ngoài.

bước qua một quán cà phê nhỏ, em nghe tiếng cười nhẹ, mùi cà phê rang thơm len vào mũi. chưa biết sao, em rẽ vào, ngồi ở một góc xa, tay ôm cốc trà nóng, hít sâu. hơi ấm len vào lòng, xoa dịu một chút nơi trái tim đang mỏi mệt.

cánh cửa mở ra lần nữa, gió thổi theo một bóng áo khoác quen thuộc. seonghyeon ngẩng lên, và... là keonho. anh cười nhẹ, không ồn ào, chỉ đủ để em nhận ra. "ngồi một mình à? nghĩ gì mà trông buồn thế?" giọng anh dịu dàng, không hề xét nét, không hỏi về scandal, không nhắc đến martin hay edwards. chỉ đơn giản là quan tâm.

em ngần ngại, khẽ gật đầu, khóe môi run run. "chỉ... đi dạo."

keonho kéo ghế, ngồi đối diện. anh không nói gì nữa, chỉ đặt ly cà phê ấm trước mặt em. ánh mắt anh chăm chú, kiên nhẫn. trong khoảnh khắc ấy, seonghyeon nhận ra một điều lâu nay em bỏ quên cảm giác được ai đó thật sự để ý, thật sự lo lắng, không vì tin đồn hay trách nhiệm công việc.

"cậu có biết," keonho bắt đầu, giọng thấp nhưng rõ ràng, "nhiều lúc tớ nhìn cậu, chỉ muốn an ủi. không phải kiểu giảng dạy, không phải kiểu ép buộc. chỉ là... đừng làm mình tổn thương thêm nữa."

seonghyeon nghe mà tim như muốn vỡ ra, nhưng lần này, không phải đau nhói. là một thứ cảm giác vừa sợ vừa nhẹ nhàng. em khẽ cười, không phải nụ cười gượng gạo, mà nụ cười đầu tiên sau nhiều tuần dài. "... cảm ơn nhé keonho."

keonho nghiêng đầu, ánh mắt mềm đi. "không cần nói lời cảm ơn đâu. chỉ cần cậu biết, juhoon hay james và cả tớ đều quan tâm đến cậu rất nhiều."

thời gian trôi chầm chậm. seonghyeon kể cho anh nghe về buổi tập hôm qua, về những bản demo cũ, về cảm giác khi ngồi trong studio một mình. keonho lắng nghe, không gián đoạn, chỉ thỉnh thoảng gật đầu, đôi mắt ấm áp khiến em thấy nhẹ lòng hơn.

sau một hồi, anh bất ngờ rút ra một tấm ảnh nhỏ. hình seonghyeon cùng cả nhóm cortis, chụp backstage ngày debut. "tớ tìm thấy lúc dọn đồ," keonho nói. "biết cậu sẽ thích."

em cầm lên, bàn tay run run. ký ức ùa về tiếng cười, tiếng bước chân trên sàn tập, ánh đèn sân khấu. em lặng đi, nhưng không khóc. thứ cảm giác này không phải nỗi đau mà là một thứ gì đó ấm áp, nhắc nhở rằng mình từng hạnh phúc và vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc dù chỉ là khoảnh khắc ngắn.

keonho nhìn em, giọng trầm "cậu biết không, nếu cậu cảm thấy mệt quá, hãy cứ nói. không cần giấu. có những lúc chỉ cần ngồi yên, hít thở, mọi thứ cũng đủ để cảm thấy bình yên."

seonghyeon ngước nhìn anh, mắt long lanh. lần đầu tiên trong nhiều tuần, em không cảm thấy bị cô lập. em nhận ra, bình yên không phải thứ gì lớn lao. đôi khi chỉ là một người ở bên, một ly cà phê nóng và vài lời nói chân thành.

bên ngoài, thành phố vẫn hối hả, nhưng trong quán cà phê nhỏ, thời gian như chậm lại. seonghyeon nhắm mắt, để cho âm thanh nhẹ nhàng của nhạc nền, tiếng cười xa xa và hơi ấm từ keonho lan tỏa. em thở ra, lần đầu tiên không phải gượng ép, không phải trốn chạy mà thực sự cảm thấy an toàn.

"cậu có muốn đi dạo không?" keonho hỏi, giọng vẫn trầm ấm.

"ừ..." seonghyeon đáp, nắm lấy tay áo anh, cảm giác như lần đầu tiên em được phép dựa vào ai đó mà không cảm thấy tội lỗi.

buổi chiều kéo dài, ánh sáng vàng nhạt rọi qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt seonghyeon tĩnh lặng nhưng mềm mại hơn. em nhận ra rằng, đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc ấm áp giữa đời thường cũng đủ để chữa lành những vết thương chưa kịp lành.

...

khi seonghyeon và keonho bước ra phố, tay trong tay, không lời nói, chỉ là sự hiện diện an yên, giữa một thế giới vẫn đầy ồn ào ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co