Truyen3h.Co

marhyeon; miền ký ức

27.

str_matoday

gió thổi qua những con phố hẹp. seonghyeon đứng ngoài studio, tay ôm áo khoác, tim đập nhanh. em đến đây vì một lý do đơn giản muốn gặp edwards, nói chuyện sau nhiều ngày im lặng. nhưng từ lúc bước vào, cảm giác bình yên chớm nở chẳng bao lâu vừa có đã hoàn toàn lụi tàn.

edwards đang ở trong phòng thu, cúi đầu chỉnh bàn mixer. khi thấy em, anh mỉm cười nhưng nụ cười ấy khiến seonghyeon lạ lùng bối rối. có gì đó không đúng, em không biết.

"anh... sao lại mời người khác đến studio hôm nay?" giọng seonghyeon khẽ run, tim nhói. em vừa nhìn thấy cạnh edwards, một nghệ sĩ mới cùng công ty, đang cười nói thân thiết. em hiểu rằng edwards chỉ đang thu âm, nhưng trong lòng em nỗi nghi ngờ bỗng chốc trào lên.

edwards nhíu mày, bước ra "seonghyeon, em đến rồi à? anh... không nghĩ em sẽ tới lúc này." anh nhìn em, ánh mắt vừa vui vừa lo lắng.

"ai đó... anh gọi người khác vào, rồi cười nói với họ, còn anh nhìn em thế này đang bắt gian... em không hiểu." seonghyeon nghẹn ngào, nước mắt sắp trào. em chưa từng ghen kiểu này nhưng lần này, mọi thứ dồn nén quá lâu bùng lên.

edwards ngạc nhiên, bước đến, cố nắm tay em "em hiểu lầm rồi. người đó chỉ là nghệ sĩ hợp tác hôm nay, không có gì khác. em tin anh chứ?"

nhưng seonghyeon lùi lại, trái tim như bị siết chặt. "tin... anh? sao em còn dám tin khi mọi thứ cứ dồn lên... anh không thấy sao?" tiếng em trầm, nghẹn.

bất ngờ, edwards hơi nghiêng đầu, im lặng một lúc, rồi thốt ra: "em nghĩ anh sẽ để em ở đây chịu đựng sao? nghĩ rằng anh có thể thay đổi mọi chuyện bằng một lời nói?" ánh mắt anh căng thẳng, giọng nặng "em có biết anh đã nỗ lực bao nhiêu để bảo vệ em khỏi mọi thứ bên ngoài không? và em lại hiểu lầm anh ngay trước mặt cậu ấy?"

seonghyeon nhìn anh, nước mắt trào ra, không còn kìm được. em cảm thấy vừa tội lỗi vừa tuyệt vọng. tại sao cứ mỗi lần muốn gần anh là em lại sợ hãi? tại sao lại tin tưởng và rồi lại thất vọng?

trong khoảnh khắc ấy, studio trở nên hẹp đến mức ngột ngạt. tiếng nhạc nền từ loa lặp đi lặp lại như nhấn mạnh từng nhịp tim hoảng loạn của em. em muốn chạy, muốn biến mất, nhưng chân như bị đóng cứng.

edwards hít sâu, bước đến gần, giọng anh dịu đi nhưng vẫn đầy xúc động "seonghyeon... anh không biết làm thế nào để em hiểu. tất cả những gì anh làm, là vì muốn em bình yên. không ai khác, chỉ có em."

em gục đầu, nước mắt rơi tựa như trút bỏ mọi thứ kìm nén bấy lâu. tim em nhói, nhưng cũng thấy nhẹ hơn một chút – vì cuối cùng, sự thật vẫn còn ở đó, dù quá khứ, hiểu lầm và nỗi sợ hãi làm em mờ đi.

edwards đứng phía sau, bàn tay anh đặt lên vai em, không nói thêm. sự im lặng này vừa là an ủi, vừa là lời cảnh báo không gì thay đổi được cảm giác vừa yêu vừa sợ hãi trong lòng seonghyeon.

ngoài kia, đèn đường chiếu vào cửa kính studio, ánh sáng lung linh phản chiếu lên khuôn mặt hai người, lẫn vào bóng tối của nỗi cô đơn và niềm hy vọng mong manh.

seonghyeon hít sâu, ngẩng lên nhìn edwards, lần đầu sau nhiều ngày, cảm giác vừa giận vừa thương dâng trào. em muốn nói em tin anh... nhưng... nhưng câu nói chưa kịp thoát khỏi môi, cả hai đều biết rằng giữa họ còn quá nhiều thứ chưa rõ ràng.

khoảnh khắc tĩnh lặng kéo dài, chỉ còn tiếng nhạc và nhịp tim. seonghyeon cảm nhận được cả sự yếu đuối và sức mạnh trong chính mình, nhắc nhở rằng dù cú sốc có mạnh đến đâu, em vẫn tồn tại, vẫn đối mặt, vẫn bước tiếp.

...

seonghyeon ngồi xuống chiếc ghế cũ, đặt tay lên bàn phím, để cho những nốt nhạc tự rơi như cách em thả trôi mọi cảm xúc vừa bùng nổ, vừa lưu lại dấu vết trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co