Truyen3h.Co

[marhyeon] người ngược gió

2

phuongelmer

Martin năm mười bảy tuổi.

Năm ấy anh còn mơ mộng, còn ước mơ, còn sự nhiệt huyết, cháy bỏng.

Anh sống chết vì nó.

Mặc kệ lời nói cười chê mà anh coi là chuyện hoang đường.

Thế giới này rộng lớn, dù anh đã đi qua hết mọi ngóc ngách, ngắm nhìn tất thảy mọi cảnh quan lạ lẫm.

Anh vẫn không thể thoát khỏi.

Martin năm mười bảy tuổi.

Và mãi cho đến tận tương lai.

Anh đã dùng hết cả đời người để đấu tranh cho ước mơ và hoài bão của mình.

Khi phím đàn được gảy lên.

Lòng anh lại thấy nhẹ thõng.

Thứ giúp anh giải thoát khỏi thế giới bao la rộng lớn.

Giúp anh giải thoát khỏi nghịch cảnh ái oan và tiếng xì xầm bàn tán luôn đu bám anh mỗi ngày.

Anh chìm sâu vào phím nhạc.

Chìm sâu mặc kệ mọi thứ xung quanh vẫn không ngừng xoay chuyển.

Nghịch cảnh và cõi mộng luôn khiến người ta sợ hãi mà dè chừng.

Anh cũng vậy.

Anh sợ nghịch cảnh lại e dè với cõi mộng không có thực.

Nhưng nếu điều đó có thể giúp anh có một phút giây than thản.

Anh nguyện vì nó mà cống hiến suốt đời.

...

Căn nhà trọn vẹn có mỗi ba người.

Nhưng luôn ngập tiếng cãi vã.

Nơi âm nhạc bị xem là thứ vô dụng, là mộng tưởng phù phiếm không nuôi nổi bản thân.

Cha muốn anh vào trường kinh tế.

Mẹ thì lắc đầu khi nghe tiếng đàn vang lên mỗi đêm.

"Mày lại phí thời gian vào thứ đó à"

Lời nói nhẹ bẫng cất lên cùng phím đàn chỉ vừa gảy lên.

Anh ngước đôi mắt bất can nhìn người mẹ đã không nhìn mình từ lâu.

Ánh mắt bà đầy sự căm ghét dành cho chiếc đàn piano và chính đôi bàn tay đã gảy nó.

Bà có ghét anh không?

Bà trả lời không.

"Tao chỉ ghét ước mơ của mày, ghét chính đôi bàn tay mày đã tạo ra nó"

Thấy không.

Mẹ không ghét anh.

Nhưng ước mơ khiến anh đánh đổi cả đời người.

Có hay không.

Rằng mẹ ghét anh hay ước mơ của anh cũng không còn quan trọng nữa.

Câu trả lời phù phiếm ấy bị vứt ra xa.

Martin siết chặt đầu ngón tay đến bật máu trên phím đàn.

Từng giọt rơi lách tách.

Anh bật tỉnh.

Vội chạy vào phòng vệ sinh xả nước.

Nước hoà với máu.

Trong đầu anh bỗng vang lên giai điệu đau thương, êm ru như ngày vừa lọt lòng đã là quyết định sai trái.

"Có rồi, có rồi"

Anh thì thầm khe khẽ.

Quấn bừa chiếc khăn quanh tay.

Anh lao đầu vào viết nhạc như mọi thứ vẫn luôn chuyển xoay.

Như cách anh viết lên những bản tình ca là việc dĩ nhiên.

Như con nghiện tìm khói thuốc lá.

Dù không thuộc về mình nhưng nó luôn khắc sâu trong tâm trí mình.

Rằng mình chính là người tạo ra nó.

Đến nửa đêm.

Khi viết hoàn tất xong bản nhạc.

Martin lại một lần nữa ngồi trước phím đàn.

Dù có hơi dè chừng.

Nhưng mà...

"Tinh"

"Martinnn!!"

Tiếng gầm gừ của mẹ ở phòng đối diện khiến anh giật bắn người.

Tay anh vẫn không ngừng lướt lên phím đàn.

"Martin, mày mở cửa cho tao"

Tiếng đập cửa phòng và tiếng doạ dẫm phía sau lưng.

"Mày không nghe thấy tao nói phải không? Mở cửa trước khi tao điên lên đập nát chiếc đàn piano vớ vẩn đó!!"

Bà ấy điên rồi.

Tiếng chửi rủa của cha cũng lẽo nhẽo ngay bên sát vách.

Bọn họ đều bị điên.

Martin nghĩ thế.

Anh vẫn cứ đánh.

Cứ hoà mình vào bài ca không có thật.

Đến khi cào tay đến bật máu thêm lần nữa.

Cả phím đàn nhày nhụa máu.

Giọt nước mắt nóng hổi hoà cùng hương vị mặn chát của cuộc đời bi đát.

Vị tanh nồng toả khắp không gian.

Như điềm xấu đánh cược mọi bước chân sau này anh đi sẽ chẳng dễ dàng.

Martin có đủ dũng cảm hay không?

Có đủ mạnh mẽ hay không?

Có thể thoát mình ra khỏi thế giới tưởng chừng bao la rộng lớn để cứu lấy ước mơ nhỏ bé của mình.

Rộng đến mức chẳng có chỗ nào cho ước mơ của mình trú ngụ.

Martin vẫn miệt mài tìm kiếm cực hạn bản thân mình đến đâu.

Có thể chịu đựng được bao lâu.

Rồi đến một ngày.

Nụ cười như ánh ban mai se lạnh hững hờ như gió vội lướt qua ngày đông chớm nở.

Martin chẳng may lỡ bước chân.

Phím đàn kêu lên một tiếng "tinh" khẽ khàng.

Gió nổi lên bản tình ca.

Tóc mái hất qua ánh mắt long lanh ánh lên sự rung động sạch sẽ thời thiếu niên.

Chưa kịp phòng bị đã đắm chìm vào nụ cười của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co