Truyen3h.Co

[marhyeon] người ngược gió

3

phuongelmer

Martin chỉ vừa nhấc chân đến cửa lớp, một bạn nữ má đỏ môi hồng vội chạy lướt qua anh.

Cơn gió vút bay kéo theo hương nước hoa thoang thoảng, dư âm theo đó kéo dài.

Martin khịt khịt mũi đi lại chỗ ngồi, một tay đặt cặp sách xuống, tay còn lại mở phong thư.

"Mỗi khi thấy cậu, trái tim tớ luôn đập bất thường, và tớ biết rằng, tớ thích cậu, Martin"

Đó là tất cả nội dung trên phong thư.

Bên cạnh còn có dấu trái tim đỏ choẹt.

"Lá thư thứ 15 trong ngày à?"

Thằng ngồi bên cạnh xem lén thì thấy hết, có hơi ganh tỵ mà nói giọng chề môi.

Martin không quan tâm lắm.

Anh lấy bút trong cặp sách ra.

Anh viết chữ nào.

Thằng ngồi bên cạnh nhại lại y thế .

"Tớ cảm ơn, nhưng tớ yêu âm nhạc lắm"

Martin cẩn thận đặt bút xuống.

"Câu trả lời tẻ nhạt nhất tao từng thấy đấy"

Nó nói.

Martin lắc đầu lười trả lời.

Nghĩ nếu gặp lại sẽ đưa câu trả lời này cho người đó.

"Tớ cũng thích âm nhạc, tớ thích cả cậu"

Giọng bạn nữ không lớn cũng không nhỏ vang lên.

"Vậy cậu có thích âm nhạc của tớ không?"

Martin không buồn chớp mắt hỏi lại.

"Có chứ, âm nhạc cậu làm ra thì tớ càng thích"

Bạn nữ nghe thế thì mắt sáng ra.

Không thèm nghĩ ngợi mà gật đầu lia lịa.

"Làm bạn trai tớ nhé?"

"Nhé?"

Bạn nữ ngỏ lời đầy vẻ nũng nịu.

"Tớ xin lỗi"

"Nhưng cậu đến muộn rồi"

"Tớ đến muộn gì cơ?"

Bạn nữ nghiêng đầu hỏi.

Chỉ thấy Martin đã quay đi, trước khi đi hẳn đã để lại một câu.

"Tôi từ lâu đã coi âm nhạc là bạn đời lý tưởng, cậu làm sao mà sánh được"

"Đồ điên"

...

Martin có dáng người cao ráo, mái tóc vàng óng và khuôn mặt lai tây là mẫu bạn trai lý tưởng của các bạn nữ.

Anh kiệm lời, là người lạnh lùng, luôn tỏ ra phong thái bình thản trước mọi thứ đang diễn ra.

Là điểm thu hút nhất, luôn khiến các bạn nữ tò mò.

Anh đàn hay, hát hay, sáng tác giỏi.

Mỗi lần đi qua phòng nhạc cụ ở trường.

Sẽ thấy giọng hát anh vang lên.

Đầy cuốn hút và trầm ấm.

Chao ôi.

Thật sự muốn thử cảm giác làm bạn gái của anh.

Để mỗi ngày có thể nhìn khuôn mặt anh tươi cười với mình.

Mỗi ngày đàn cho mình nghe, hát cho mình ngủ.

Đó là mong ước cũng là một điều viễn vọng nhất.

Martin giống như người không thuộc về thế giới này.

Nếu xếp anh vào một nhóm người quái dị.

Anh sẽ là một trong top đầu số đó.

Anh yêu âm nhạc da diết.

Nhưng anh càng yêu, càng tâm huyết với nó.

Càng khiến cho những người thầm yêu trộm nhớ anh càng căm ghét nó.

Martin đã hỏi rồi mà.

Rằng "cậu có thích âm nhạc của tớ không?"

Người kia ngoài miệng nói có, nhưng trong lòng từ lâu đã hiện đáp án rõ ràng.

Khi ánh mắt say mê đó còn đặt lên người anh.

Âm nhạc đối với họ chẳng là cái thá gì.

Chỉ cần có được anh, chỉ cần anh thuộc về mình là được rồi.

Martin thở ra làn khói.

Cái đó thì anh không cần.

Cũng chẳng muốn dính vào yêu đương.

Lằng nha lằng nhăng.

Mè nheo hết cái này đến cái nọ.

Martin dán băng cá nhân quanh tay.

Khi vừa gảy đàn đã bị bung vết máu ra lần nữa.

Tiếng chuông cùng lúc đó cũng vang lên.

Martin quay lại lớp.

Vừa đặt mông ngồi xuống, cô giáo cùng một nam sinh lạ mặt bước vào lớp.

Là học sinh chuyển trường.

Dáng người cao gầy, lại khoẻ khoắn, mái tóc đen rủ xuống trán, đôi khi chỉ cần mỉm cười nhẹ là hai bên má lại hằn lên lúm đồng tiền nhỏ.

Martin chưa từng nhìn thấy.

Chỉ là nghe được mấy bạn nữ cùng lớp nói qua cuộc thảo luận sôi nổi trong giờ thể dục.

Phía xa xa là cậu nam sinh mới chuyển trường chuyên về thể thao.

Cũng không liên quan gì đến âm nhạc.

Là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau.

Martin không quan tâm lắm.

Lướt qua.

Nếu gặp lại.

Sẽ là vào một ngày mưa ngắt.

Trong cái se lạnh, thở cũng ra khói.

Nắng ban mai khẽ chiếu rọi một vùng sương lạnh.

Seonghyeon chạy đến, Martin dang tay ôm chặt cậu vào lòng.

Lúc đó có thể thấy.

Cậu đã hạnh phúc thế nào.

Nở nụ cười ngọt ngào đẹp đẽ ra sao.

Nhưng đến cuối cùng, Martin dù nằm mơ cũng không thấy được cảnh tượng lộng lẫy như thế lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co