Truyen3h.Co

[marhyeon] người ngược gió

5

phuongelmer

Vì đánh đàn quá mạnh mà máu từ ngón tay lại bật ra lần nữa.

Lần này máu chảy thành dòng.

Như tức nước vỡ bờ.

Không kiềm được nữa.

Khiến Martin thở dài.

"Phải ra phòng y tế một chuyến rồi."

Dù nghĩ vậy, nhưng anh vẫn còn ngồi đắn đo một lúc mới chịu nhấc mông rời đi.

"Sao đây?"

Cô chỉ đẩy gọng kính, nhìn rõ người nọ là ai mới nhấc chân rời đi.

"Tay chứ có phải chân đâu"

"Mà cứ dẵm nó hoài vậy"

Martin giữ thái độ rất thản nhiên với chuyện này. Tự động đi đến mở ngăn kéo tủ lấy ra gạc y tế và băng cá nhân.

Ngồi một chỗ ngoan ngoãn cắt ra một đoạn gạc vô trùng cuốn quanh tay.

Trong thời gian ngồi chờ thấm máu.

Anh nhìn qua phòng y tế một lượt.

Giường nằm cuối dãy đã được kéo rèm che đậy cẩn thận.

Lại khiến anh dâng lên cảm giác tò mò không có chủ đích.

Đôi giày thể thao lấm lem đất bẩn.

Nhỏ nhắn lại quen thuộc.

Seonghyeon nằm co ro một góc.

Cầu người nọ mau đi nhanh dùm cái.

Cái giật mình điếng người của cậu đã chứng minh tất cả.

"Ôi giời"

"Cậu làm tớ giật mình đấy"

Seonghyeon theo thói quen đưa tay xem nhịp tim của mình.

Martin bất ngờ xuất hiện sau tấm rèm.

Không.

Là tấm rèm bị anh hất mạnh một cái.

Tấm rèm có tội tình gì đâu...

Martin liếc mắt thấy một bên chân của cậu đã được băng bó kỹ càng.

Ánh mắt ban đầu đã lạnh lùng, nay lại phủ thêm một tầng lạnh giá.

Đáng sợ quá.

"Hai đứa quen nhau à"

Cô y tá ngó vào trong, tò mò mà hỏi.

"Dạ, là bạn cùng lớp ạ"

Seonghyeon cười rộ trả lời.

Lại vì giọng nói trầm khàn của Martin cắt phăng.

Nụ cười gượng gạo rơi xuống.

"Là ai?"

Là ai?

Là ai đã làm cậu ra nông nỗi này.

"Không cẩn thận ngã thôi"

Seonghyeon mỉm cười nhìn cô không tự nhiên mà đáp.

"Nhìn tôi trả lời"

Martin cố chấp dò hỏi đến cùng.

Cô y tá thấy tình hình không được khả quan cho lắm, liền phụ lời nói đỡ cho Seonghyeon.

"Thằng bé đã nói không sơ sẩy bị ngã rồi. Em cứ ép hỏi cho bằng được, nhìn mặt thằng bé đã tái mét ra rồi kìa"

Martin lại như không nghe thấy.

Vốn dĩ đã không quan tâm lời nhắc nhở từ cô y tá này.

"Đây là lần thứ ba rồi. Dù có mù cũng phải tự biết tránh đi"

Seonghyeon rùng mình một thoáng.

"Không phải..."

"Cậu biết tôi ghét nhất khi nhìn thấy cậu là gì mà?"

Ánh mắt Seonghyeon ngấn nước, sự dao động từ trong tâm trí, lấn sâu vào tận xương tuỷ.

"Là nụ cười đầy giả tạo của cậu hiện tại, ngượng nghịu và ép buộc"

...

"Sao không đến?"

Bàn học Seonghyeon tận cuối dãy.

Lần này Martin đích thân xuống hỏi cho bằng được.

Khiến không ít đám học sinh nhiều chuyện bàn tán sôi nổi.

Seonghyeon có hơi bí bách, trả lời không được tự nhiên.

"À, chuyện này ấy à..."

"Thằng nó bị què một chân rồi, đi sao được nữa"

Giọng nói của Seonghyeon bị cắt phăng bởi giọng nói khác.

Có bấy nhiêu vẻ cười cợt và sự thoả mãn dồn nén hết vào câu nói đó.

Martin lúc này mới thấy rõ một chân cậu được băng vô cùng tỉ mỉ.

Seonghyeon gãi đầu.

"Không may bị ngã trong lúc tranh bóng"

Thấy Martin vẫn còn đùng đùng lửa giận.

Tiếng cười ngượng lướt qua gió.

Nhưng...

Gió đã ngừng từ lâu.

Từ lâu rồi.

"Xin lỗi vì không đến được nhé"

Martin quay mặt đi, ánh mắt mang vài phần phiền muộn không rõ ràng.

"Đừng cười với tôi như vậy lần nào nữa"

"Tôi căm ghét sự giả tạo vô cùng tận"

"Nhất là cậu"

...

"Thằng gầy nom đó mà là dân thể thao á?"

"Bị tao đá một phát đã ngã lăn quay"

Tiếng cười ngạo ngễ vang lên.

"Mới đến đã bám đít thằng Martin như chuột dính cứt, nhìn thôi đã thấy ngứa mắt"

"Tao phải đạp nó vài cái nữa, để sau này nó không có cơ hội lên mặt"

"Phải, phải. Đạp nó vài lần là nó biết điều ngay"

"Lần sau là ai đây?"

"Mày nhé"

"Mày đạp nó—"

Câu nói dìm xuống, nhường cho tiếng kêu lên đầy đau đớn.

"Martin, mày thả tao ra"

"Mày bị gì thế?"

Martin không một lời đi tới dùng tay ép một bên mặt thằng cùng bàn xuống tận đáy.

Mặc kệ tiếng khuyên ngăn bên cạnh không ngừng thúc giục.

"Mày thì biết cái beep gì?"

"Một kẻ không có mắt như mày? Có mấy cái lương tâm mà dám làm vậy với cậu ấy?"

Martin gằn giọng.

Gân cổ theo đó nổi lên từng cơn giận dữ.

Mấy đứa con trai thấy cơn thịnh nộ bùng phát đến định điểm.

Không khuyên được gì.

Càng nói chỉ càng thêm dầu vào lửa.

Tốt nhất nên ngậm miệng.

"Ba lần..."

"Là ba lần"

"Martin, mày đừng vì sự giận dữ nhất thời mà quên đi tình bạn của chúng ta. Tao với mày mới chính là bạn bè. Thằng kia chỉ mới chuyển vào lớp mình được mấy tháng chứ?"

"Chúng ta đã học cùng nhau mấy năm rồi?"

"Mày quên rồi sao?"

"Bản nhạc đầu tiên tao đánh cho mày nghe tên là gì?"

1 giây

2 giây

Đến giây thứ ba...

Sự lạnh lẽo tràn ra.

"Ha... chính mày còn là người đặt tên cho bản nhạc đó"

Nó thấy sức ép của Martin đang dồn tới bứt người.

Ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi tột cùng.

"Khoan, khoan đã Martin"

"Mày đừng làm gì dại dột. Tao làm vậy chỉ muốn giữ tình bạn của chúng ta được nguyên vẹn mà thôi"

"Huhu, tao sợ mất mày mà"

Martin tức đến bật cười.

Vừa buông tay ra đã kéo thẳng mặt thằng bạn bắt nó đối diện với mình.

"Nếu sợ mất tao, lẽ ra mày nên biết một điều"

"Rằng Seonghyeon đối với tao còn đáng giá hơn bất kỳ bản nhạc nào tao từng viết"

"Nụ cười của cậu ấy là đẹp đẽ nhất, ngọt ngào nhất"

"Vậy cớ gì chỉ vì cái lý do rẻ rách của mày đã phá vỡ tất cả"

"Khiến nụ cười của cậu ấy giờ đây đầy méo mó"

"Mày biết vừa rồi ở phòng y tế, cậu ấy cười với tao như thế nào không?"

Martin đặt tay lên má thằng bạn, mỗi câu nói bật ra là một cái tát đau điếng giáng mạnh xuống.

"Gượng gạo"

"Sợ hãi"

"Đau đớn"

"Và đầy giả tạo"

"Tao đã giữ gìn nụ cười đẹp đẽ đó"

"Giữ gìn rất kỹ"

"Đã trân quý nó"

"Nâng niu nó trong lòng bàn tay"

"Martin, mày dừng tay lại đi. Nó sắp ngất rồi"

Câu nói đầy khẩn thiết vang lên sau lưng.

Như muốn cứu vãn tình hình.

Martin chẳng bao giờ tàn ác như vậy.

Trong khi anh rõ ràng là một người dịu dàng, ấm áp và đầy điềm tĩnh.

Hoặc là, bọn họ đã chạm phải điều cấm kị.

Martin cuối cùng cũng hiểu ra.

Điểm cực hạn của bản thân mình cuối cùng là nằm ở đâu.

"Nếu muốn tao dừng lại"

"Vậy chúng mày trả cậu ấy lại cho tao đi"

"Trả lại nụ cười đẹp đẽ ấy"

"Nguyên vẹn như ban đầu"

"Chúng mày có làm được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co