Truyen3h.Co

[marhyeon] người ngược gió

6

phuongelmer

Mùa đông đi qua nhường nắng cho mùa hạ.

Nắng xinh vươn mình chạm tới gương mặt non nớt, mong manh của Seonghyeon.

Làn mi xen lẫn nắng xuân.

Má lúm cười sâu không thấy đáy, ẩn mình khiến những kẻ khờ khạo si mê không lối thoát.

Martin từ đằng xa ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Xinh quá.

Xinh hơn cả nắng.

Đẹp hơn cả hoa.

Gió quà vào.

Khiến tóc cậu bay bay.

Cậu dụi mắt.

Rồi khẽ liếc trộm anh.

Đã hàng nghìn lần rồi.

Một người nhìn, một người ngắm.

Họ cứ lặp lại như thế như một vở kịch diễn trọn vai không điểm dừng.

Seonghyeon không chủ động tiến tới, Martin cũng chẳng có cớ để ép buộc.

Vì cậu đã không còn chờ bản nhạc hoàn chỉnh nào từ anh nữa.

Những bản demo vẫn loảng quanh trong tâm trí mỗi người.

Như một hồi ức không thể quên.

Cái lạnh len lỏi trong tim, vì một ánh mắt mà sưởi ấm tâm hồn.

Martin cũng chẳng biết mình vì điểm gì của cậu mà rung động.

Cậu đã cười với anh đến trăm lần.

Martin cũng đã ngắm đủ cả trăm tròn.

Nhưng nếu nhắc lại khoảnh khắc rung động đầu đời.

Có lẽ là vào một ngày giọt sương se lạnh rơi xuống nơi đáy mắt.

Cái lạnh giá trong phút chốc được bao bọc bởi cậu thiếu niên sạch sẽ đến mức tinh khiến khẽ khàng chạy qua đời.

Làn da mịn màng, đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm nở nụ cười không giống ai.

Martin thôi nhớ, đáy mắt ẩm ướt nước nhoà vào nỗi đau nơi kẽ tim.

Vẫn không ngừng đập từng cơn đau nhói khi nghĩ về cậu.

Seonghyeon, cậu thật là...

Anh đã từng nói anh rất ghét cậu.

...

"Mày đừng có lén phéng trước mặt thằng Martin lần nào nữa"

"Tao với nó là bạn thân từ trước đến giờ, chưa từng vì chuyện gì mà sứt mẻ, cho đến khi mày xuất hiện, luôn giành dựt cậu ấy khỏi tao"

"Nên tao mới ganh tỵ... đẩy mày ngã lần thôi"

"Là ba lần"

Seonghyeon đứng ngược nắng, đôi mắt khẽ phủ một tầng sương đầy mơ hồ.

"Đúng... là ba lần.. tao xin lỗi được chưa?"

"Ba lần, thì cả ba lần cậu đều cố tình, lần xin lỗi này cũng không phải tự nguyện. Cậu lấy gì để tôi chấp nhận lời xin lỗi từ cậu?"

Seonghyeon trước giờ luôn nhút nhát, không oán trách, tự dưng hôm nay lại lạnh lùng nói chuyện dứt khoát như thế khiến nó cứng người.

"Tao đến cũng không cần lời xin lỗi từ mày. Tao đến chỉ cảnh cáo mày đừng giành giật Martin khỏi tao nữa"

"Tôi chưa hề"

Seonghyeon cười lạnh, hờ hững đáp.

"Mày đừng nói xạo, vậy tại sao mày luôn lén lút bám đuôi Martin theo nó đến phòng đạo cụ trường làm gì? Mày cũng giống như mấy bọn kia, vì muốn được làm bạn, muốn được toả sáng, muốn mỗi ngày được gái bu quanh mà lấy âm nhạc ra làm cái cớ muốn làm thân thôi chứ gì? Tao thừa biết mày là loại mặt nào? Một tý âm nhạc mày đều không biết!!"

"Shibal"

Seonghyeon khẽ chửi thề.

Không biết cậu lấy đâu ra điếu thuốc trong túi quần, thành thạo quẹt lửa, nhìn thẳng cậu bạn kia mà rít một điếu.

Khói thuốc lờ mờ toả ra khắp không khí trong lành đã bị vấy bẩn.

"Mày... mày đang làm gì thế? Đây là khuôn viên trường đó!!"

Seonghyeon không đáp, rít thêm một điếu nữa cho vơi cơn giận.

Rồi dứt khoát ném xuống, dẫm nát tàn thuốc trong nháy mắt.

Ánh lửa đã tắt.

Cơn giận cũng từ từ hạ nhiệt.

"Đừng nhắc chuyện này trước mặt tôi lần nào nữa. Martin hay gì đó trước giờ là của cậu, thì hiện tại vẫn là của cậu"

"Ánh hào quang hay gì đó... mẹ kiếp tôi cũng không cần, bạn cũng không"

Seonghyeon đã quay lưng rời đi từ lâu, nhưng sau cùng vẫn không đành lòng đi khỏi, quay lưng hững hờ thả một câu trong gió.

"Lần này nhất định phải giữ cho chặt, tôi không biết sau này, sẽ có chuyện gì sảy ra nữa đâu"

...

Seonghyeon giữ đúng lời mình nói, không lén phéng trước mặt Martin lần nào nữa.

Buổi chiều không có gió.

Cái cớ hoàn hảo để Martin đứng đối diện Seonghyeon ba mặt một lời, tìm lời giải thích rõ ràng.

"Nghe bạn tôi bảo cậu hút thuốc?"

"..."

"Hút giữa khuôn viên giường"

"..."

"Còn rít tận hai lần"

"..."

"Hút xong còn tuỳ tiện thả xuống đất"

"..."

"Từ ngày rời xa tôi, đạo đức kém đi hẳn"

"Là do trước đã thế, đúng không? Trước giờ trước mặt tôi chỉ là diễn thôi đúng không?"

Seonghyeon thở một hơi, không dành cho Martin một cái liếc mắt chỉ muốn đi khỏi.

Đi chưa đầy hai bước đã bị anh níu chặt tay, kéo lại bắt đối diện với mình.

"Sao? Không muốn diễn nữa rồi?"

"Sao không thái độ như vậy từ đầu đi, sao luôn cứ sống với bộ dạng giả tạo làm gì?"

"Cậu không mệt à?"

Seonghyeon nghe đủ, không muốn nghe thêm một lời nào nữa.

Trợn mắt cảnh cáo Martin buông tay mình ra.

Nhưng kết quả chỉ khiến Martin tức điên lên.

"Cậu... con mẹ nó Eom Seonghyeon!!"

"Cậu ít nhất cũng phải nói cho tôi biết cậu đang có chuyện gì? Chỉ vì tôi mà làm cậu bị trọng thương đến 3 lần đúng không?"

"Thay vì cứ giữ thái độ im lặng nửa vời thì đánh tôi đi, tay tôi giao nó cho cậu, cậu muốn làm gì thì làm, mau!!"

Đồ ăn đã đưa đến miệng.

Seonghyeon chắc chắn không bỏ qua.

Cắn một miếng thật đau.

Mới biết đồ này không ăn được.

Thì phải bằm thật kỹ.

Lúc Seonghyeon chịu buông tha thì bàn tay người nọ đã rướm máu.

"Lần này là nhắc nhở nhỏ nhẹ"

"Nếu còn lần sau, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho cậu"

Đó là những lời Seonghyeon đã nói với anh.

Dùng ánh mắt cay nghiệt và bờ môi dính máu.

"Được"

Martin đáp trả.

"Từ lần sau tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa"

Và cũng cảnh cáo ngược lại.

Ánh mắt và nụ cười của cậu từng là thứ anh yêu nhất, nhưng cuối cùng lại là thứ khiến anh ghét nhất.

Ghét phải nhớ lại.

Ghét phải đối mặt.

Vì từ giờ nụ cười của cậu đã chìm trong tro tàn.

Không biết đâu là nụ cười thật lòng.

Gió nổi lên cuốn theo cơn mơ màng.

Tỉnh giấc mới biết.

Giai điệu của anh đã mang giọng cười của cậu, mang ánh nhìn của cậu ấy, mang cả nhịp tim của chính mình.

Martin bật cười trong bất lực.

Thật giả đối với anh cũng không còn quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co